Khu kí túc xá số 3 Học viện nam sinh! Chương 7
Chương 7: Vương Tuấn Khải rốt cuộc muốn làm gì?
"Cộc cộc!"
- Ai đấy? Đợi một chút! _ Thiên Tỉ đang ngồi trên giường chơi game, nghe tiếng gõ cửa bèn ngẩng đầu lên nói lớn.
Hắn bỏ laptop đặt trên đùi xuống rồi đứng bật dậy bước nhanh ra mở cửa. Khi nhìn thấy Vương Nguyên chân trần đứng trước cửa, hai mắt đỏ bừng như sắp khóc, quần áo xộc xệch, nhăn nhúm thì giật mình kinh ngạc không thôi. Sau vài giây ngẩn ngơ mới vội đưa tay kéo cậu ta vào trong phòng mình, lo lắng hỏi:
- Vương Nguyên, cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải vừa nãy hãy còn tốt sao, như thế nào hiện tại bộ dạng...lại thành ra thế này?
Vương Nguyên lắc đầu im lặng không đáp, sau có chút bối rối, ngập ngừng lên tiếng:
- Tôi sang bên phòng Chí Hoành nhưng cậu ta không có ở đấy, tôi không biết phải đi đâu nên mới sang đây làm phiền cậu...
- Được rồi, cậu trước lại đây ngồi xuống đi đã. Có gì từ từ nói! _ Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên ngồi xuống chiếc giường trống đối diện với mình rồi đưa chai nước ngọt dang dở trên mặt bàn cho cậu ta, xong cũng ngồi xuống im lặng chờ đợi cho Vương Nguyên bình tĩnh lại.
Một lát sau Vương Nguyên cũng dần bình tĩnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Tỉ đang kiên nhẫn ngồi đợi mình, trong lòng cảm kích khẽ nói:
- Thật cảm ơn cậu, Thiên Tỉ!
- Cậu đã bình tĩnh rồi thì nói tôi nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Nếu cậu gặp chuyện thì đừng ngại nói với tôi, tôi nhất định giúp đỡ cậu.
- Tôi... _ Vương Nguyên lại cúi đầu, hai gò má bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Hắn nhớ lại tình cảnh xấu hổ vừa nãy, thực không biết phải mở miệng thế nào.
Nhìn Vương Nguyên như vậy, Thiên Tỉ cũng có thể lờ mờ đoán ra được ít nhiều. Vương Tuấn Khải mới từ chỗ hắn trở về không bao lâu mà Vương Nguyên đã một bộ hoảng hốt chạy lên đây, chuyện này nhất định là có liên quan đến Vương Tuấn Khải. Hắn hỏi bằng giọng không quá chắc chắn:
- Là chuyện liên quan đến Tiểu Khải sao?
- A!...Cậu...như thế nào lại biết? _ Vương Nguyên kinh ngạc thốt lên, sau biết mình lỡ lời bèn im bặt không lên tiếng.
Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, sắc mặt dần trở lên khó coi. Hắn trầm giọng hỏi lại:
- Thật sự là Tiểu Khải? Anh ấy rốt cuộc đã làm gì cậu? Anh ấy chẳng lẽ không phân biệt tốt xấu, bức ép cậu điều gì? Có phải anh ấy uy hiếp cậu?
- Học trưởng, anh ta...anh ta không có uy hiếp...chỉ là đột nhiên anh ta... _ Vương Nguyên càng nói càng trở lên lúng túng. Hắn dù sao cũng đường đường một đấng nam nhi khí chất ngời ngời, chuyện xấu hổ như vậy sao có thể dễ dàng nói ra. Nhưng sau đó bị Thiên Tỉ hỏi dồn, hắn không chịu nổi bèn nói một hơi thật nhanh _ Vừa nãy đột nhiên anh ta bước vào phòng nói vài câu kỳ quái rồi sau đó bỗng xông thẳng vào đòi cởi áo của tôi...
- Hả? Cái gì? Cậu...cậu nói Tiểu Khải làm gì cậu?
Thiên Tỉ há hốc miệng kinh ngạc, hai mắt trợn trừng sấn tới hỏi lớn khiến Vương Nguyên không khỏi giật mình sợ hãi lùi ra sau. Thiên Tỉ không để Vương Nguyên có cơ hội trốn tránh bèn tiến tới trước mặt cậu, bức ép phải kể cho rõ ràng mọi chuyện.
Vương Nguyên thực không suy nghĩ nhiều, sau khi nói xong câu đó cũng là hối hận không ngớt. Hơn nữa hắn lại quên mất Thiên Tỉ vốn rất thân thiết với Vương Tuấn Khải, mà hắn lại nói ra chuyện như vậy, chẳng phải là rất không ổn hay sao. Nhưng lời nói ra sao có thể rút lại? Dưới sự bức bách của Thiên Tỉ, hắn cũng là không có chỗ trốn đành phải kể lại mọi chuyện.
Thiên Tỉ nghe xong thì thừ người ngồi xuống giường, đôi mày lần nữa nhíu chặt thành hình chữ xuyên. Hắn không nghĩ tới Vương Tuấn Khải bình thường vốn rất lý trí lại làm ra hành động điên cuồng như vậy. Hắn thầm liếc nhìn Vương Nguyên khuôn mặt đỏ bừng ngồi phía đối diện, hồi lâu rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Trong giọng nói rõ ràng có ý bênh vực cho Vương Tuấn Khải.
- Chuyện này đích thực là lỗi của Tiểu Khải. Nhưng nếu không phải tại cậu nói dối chuyện lên sân thượng tối qua, anh ấy như thế nào lại đối với cậu làm ra hành động...như vậy? Bình thường anh ấy là một người hòa nhã lại lý trí, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện điên rồ, ngu ngốc không chút suy nghĩ như vậy.
- A! Tôi không phải...nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì đến chuyện anh ta làm với tôi? _ Vương Nguyên không nghĩ chuyện mình nói dối chuyện lên sân thượng tối qua lại bị Thiên Tỉ phát hiện, thế nhưng hắn lại càng nghi hoặc không hiểu Thiên Tỉ nói vậy là có ý gì.
Thiên Tỉ ngập ngừng trả lời nhưng không dám nói hẳn ra:
- Thì không phải tại đêm qua cậu với Tiểu Khải...giữa hai người xảy ra cái chuyện kia...mà anh ấy lại say rượu không nhớ gì, cho nên mới dẫn đến hiểu lầm mà làm vậy hay sao?
- Chuyện kia? Là chuyện gì? Giữa tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì? _ Vương Nguyên nhíu mày lập tức hỏi lại, nỗi xấu hổ lúc này bị sự nghi hoặc thay thế khiến hắn lập tức muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra mà hắn lại không hề hay biết.
- Thì là...cả hai tối qua...đã ngủ với nhau còn gì. Không phải vì xảy ra "quan hệ" cho nên cậu mới không lên sân thượng sau đó hay sao? Sáng sớm nay còn nhờ tôi chở đến bệnh viện, không những nét mặt lộ vẻ mệt mỏi mà khi thấy Tiểu Khải gọi điện đến còn lộ vẻ lảng tránh không vui? Lại còn nói dối Tiểu Khải rằng cậu có đi lên sân thượng?
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ giải thích thì há hốc miệng, cả người ngây ra. Trong một tíc tắc dường như não của hắn đã ngừng hoạt động rồi. Rốt cuộc hắn đã hiểu rõ nguyên nhân của chuyện này, hiểu được tại sao Vương Tuấn Khải nét mặt lại khó coi như vậy, còn đòi cởi áo kiểm tra thân thể hắn. Nhất định là y muốn kiểm chứng giữa hai người đêm qua có thật sự xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng một chuyện vô lý đến mức độ như vậy sao anh ta lại có thể nghĩ ra được kia chứ.
Vương Nguyên mấp máy môi, sau một hồi mới thở hắt ra nhẹ giọng giải thích:
- Thứ nhất, đêm qua tôi không lên sân thượng là vì tôi có chút chuyện riêng, không liên quan gì đến học trưởng Karry, vì là chuyện riêng nên tôi mới không muốn nói rõ. Thứ hai tôi nói dối anh ta vì đêm qua anh ta say rượu liền nói năng, la hét linh tinh, bộ dáng rất xấu xí nên tôi không muốn anh ta biết tôi đã chứng kiến được, tôi nghĩ anh ta cũng không muốn có bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình như thế. Thứ ba, tôi đến bệnh viện kiểm tra quả thực do có chút không khỏe, không phải vì cái chuyện "quan hệ" vô lý hoàn toàn...KHÔNG...THỂ...XẢY...RA...kia...Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao anh ta lại có thể đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ hoang đường, vô lý đến vậy?
Thiên Tỉ thật sự bị sốc rồi. Hắn ngồi sững người hồi lâu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh đầy khó coi, đôi mắt thì trợn lớn đến nỗi như sắp lồi hẳn ra đến nơi. Hắn thầm hô lớn trong lòng: "Tiêu rồi, lần này thật sự gây họa rồi. Mà người gây họa không ngờ lại là mình chứ không phải Tiểu Khải a. Làm thế nào mình lại có thể nghĩ ra một chuyện hoang đường như vậy cơ chứ? Lần này biết giải quyết thế nào đây? Để Tiểu Khải biết không phải đem mình lột da sao? Còn Vương Nguyên nữa, mình biết phải giải thích thế nào với cậu ta đây?".
Thấy Thiên Tỉ mãi không lên tiếng, Vương Nguyên mới ngẩng đầu lên nhìn. Hắn trông sắc mặt Thiên Tỉ thực sự khó coi thì nghi hoặc nhỏ giọng hỏi:
- Thiên Tỉ, cậu sao vậy? Cậu mau nghĩ xem chuyện này phải làm như thế nào mới tốt? Tuy đã biết học trưởng Karry là do hiểu lầm mới làm ra hành động như vậy với tôi nhưng tôi quả thực không muốn tiếp tục ở chung phòng với anh ta nữa. Tôi sợ hai chúng tôi ở cùng nhau không hợp, sau này lỡ đâu lại xảy ra chuyện gì đó khác nghiêm trọng hơn thì phải làm sao? Tôi muốn chuyển qua phòng khác nhưng hiện tại các phòng đều có người rồi, cũng không ai nguyện ý cho tôi ở chung phòng. Hiện tại phải làm sao mới tốt đây?
- Cậu...Vương Nguyên, thực xin lỗi! Mọi chuyện xảy ra đều là do lỗi của tôi. Tiểu Khải chỉ là do hiểu lầm mới làm như vậy. Bình thường anh ấy rất tốt, chỉ là đột nhiên nghĩ rằng thật sự xảy ra chuyện như vậy mới nhất thời không chấp nhận được mà làm ra hành động quá đáng, mong cậu đừng trách. _ Thiên Tỉ thầm thở dài, hắn biết sự việc lần này đều do mình hiểu lầm mà ra, cho nên hắn chỉ có thể bấm bụng cố gắng giải thích, lại thầm mong Vương Nguyên đừng có tức giận đến mức không kiềm nổi mà ra tay với hắn.
- Là sao? Tại sao lại là do lỗi của cậu? Cậu nói gì tôi thực không hiểu?
Thiên Tỉ lập tức giải thích chuyện mình khiến Vương Tuấn Khải nghĩ giữa y cùng Vương Nguyên xảy ra chuyện, lại nghiêm túc nhận mọi lỗi lầm về mình. Sau khi dứt lời, hắn ngồi im lặng cúi đầu chờ đợi phản ứng của Vương Nguyên.
Vương Nguyên lúc này quả thật đã bị Thiên Tỉ làm cho đầu óc choáng váng. Vốn nghĩ rằng đi tìm Thiên Tỉ nói chuyện, ít nhất y có thể giúp đỡ mình tìm ra cách giải quyết, không ngờ sau một hồi tìm hiểu hóa ra kẻ gây họa lại chính là y. Hắn sầm mặt nghiến răng đầy giận dữ, trên trán không ngờ nổi lên cả gân xanh. Hiện tại hắn quả thực muốn xông đến đập cho y một trận nhưng rốt cuộc vẫn giữ lại được lý trí. Hắn im lặng thật lâu, cuối cùng đứng bật dậy không nói một lời xoay người bước ra cửa.
- Vương Nguyên, cậu định đi đâu? _ Thiên Tỉ lo lắng vội đứng lên hỏi.
Vương Nguyên bực tức trầm giọng đáp:
- Tôi muốn ở một mình một chút, không làm phiền cậu nữa.
- Cậu...tôi thực sự xin lỗi, cậu đừng giận tôi...Tôi quả thực không phải cố ý _ Thiên Tỉ vội vàng đuổi theo chặn trước người Vương Nguyên, đầu cúi xuống không ngừng thành khẩn xin lỗi.
Vương Nguyên nét mặt lạnh lùng vẫn trầm giọng đáp lại:
- Không sao, cũng không phải do cậu cố ý...
Thiên Tỉ biết Vương Nguyên đang rất giận dữ. Hắn vội cướp lời nói:
- Vậy không bằng cậu cứ ở lại đây đi. Không phải hiện tại cậu không biết đi đâu sao? Cậu cứ ở trong phòng tôi nghỉ ngơi, tôi hiện tại cũng có chút việc cần đi ra ngoài.
- Tôi không muốn làm phiền cậu! _ Vương Nguyên lắc đầu bước vòng sang bên cạnh Thiên Tỉ muốn đi ra ngoài.
- Phiền gì chứ? Thật sự không phiền! Thế nhé, cậu cứ ngồi đấy đi. Ngồi đi! Hảo hảo nghỉ ngơi! Tôi ra ngoài một chút!
Không đợi cho Vương Nguyên kịp lên tiếng từ chối, Thiên Tỉ đã sải bước phi ngay tới cửa, chỉ trong chớp mắt thân ảnh đã biến mất sau cánh cửa mở toang ra.
Vương Nguyên thừ người một lúc, sau lặng lẽ đi ra đóng cửa rồi quay trở lại ngồi xuống mép giường. Đến tận lúc này hắn vẫn còn chưa hết bàng hoàng bởi những chuyện đã xảy ra. Từ cái ngày đột nhiên có một vị đại thúc xa lạ bất ngờ chặn hắn lại giữa đường muốn nhận hắn vào học viện này. Từ cái ngày hắn ra quyết định đến nơi này mà bất chấp sự phản đối của cha mẹ. Từ cái buổi tối qua khi những kí ức vụn vỡ tưởng chừng như đã biến mất lại lần nữa trở về. Từ cái giây phút vừa nãy khi Vương Tuấn Khải xộc vào phòng muốn "lột trần" hắn. Tất cả dường như là một giấc mộng dài đầy mơ hồ khiến hắn giật mình không biết đang tỉnh hay mơ. Ngồi nghĩ lại những chuyện đã qua, hắn lại thầm tự hỏi bản thân một câu hỏi mà hắn đã âm thầm tự hỏi không biết bao nhiêu lần rằng liệu việc mình đến đây có phải là một sai lầm hay không?
Miên man nghĩ ngợi thật lâu, Vương Nguyên mệt mỏi nằm ngả xuống giường thiếp đi. Trong cơn mộng mị, những hình ảnh xưa bé như những mảnh gương vỡ tung đầy góc cạnh sắc nhọn bắn ra tứ phía, cứa lên người hắn...thật đau...
......
Vương Tuấn Khải đi đến trước cửa phòng Thiên Tỉ thì dừng lại, nét mặt phức tạp vừa như tức giận, vừa như bất đắc dĩ, lại như xấu hổ. Hắn cứ đứng chần chừ trước cửa, bàn tay hết đưa lên lại hạ xuống. Mấy phút sau hắn hít một hơi dài lấy quyết tâm đưa tay lên gõ cửa. Thế nhưng gõ vài lần mà bên trong không có tiếng đáp lại, Vương Tuấn Khải chưng hửng giơ tay vò đầu. Ngay lúc định gõ cửa thêm lần nữa thì bên trong vang lên một tiếng động nho nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.
Đúng lúc này thì Chí Hoành cũng từ phía cầu thang tầng dưới đi lên, bộ dáng dáo dác như sợ người phát hiện. Cậu ta vừa đưa mắt ngó nghiêng xung quanh vừa bước dần về phía phòng mình. Sau đi được nửa đường mới nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì không khỏi giật mình xoay người vội vàng chạy đi. Vương Tuấn Khải nhìn thấy Chí Hoành, cơn tức giận vốn xẹp xuống nhất thời lại bùng lên. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều bèn nhấc chân đuổi theo, miệng há ra hét lớn:
- Vũ Văn, cậu đứng lại cho tôi! Đều tại cậu gây họa! Còn dám chạy?
- A! Học trưởng, em sai rồi! Làm ơn đừng đuổi theo em, em sẽ tự mình xuống phòng sinh hoạt chung chịu phạt mà! Em xin hứa sẽ không tái phạm lại đâu! _ Chí Hoành nghe tiếng Vương Tuấn Khải tràn đầy tức giận như vậy, lại quay đầu nhìn hắn nét mặt giận dữ đang đuổi theo mình thì hoảng loạn la lớn, đôi chân như được bôi thêm dầu tức tốc chạy thẳng xuống cầu thang, cứ một bước một liền nhảy xuống hai, ba bậc.
Vương Tuấn Khải cậy vào đôi chân dài của mình, từ trên tầng sải bước nhảy thẳng xuống bốn, năm bậc thang. Chỉ qua vài lần nhảy đã túm được Chí Hoành vẫn còn cố gắng liều mạng giãy giụa muốn trốn. Hắn một tay lôi kéo Chí Hoành trở lại tầng trên, ép cậu ta dính vào tường, ghé sát mặt lại gần gằn giọng hỏi:
- Cậu giỏi thì chạy nữa cho tôi xem nào. Nhìn thấy mặt tôi còn dám chạy? Thật to gan! Nói! Từ sáng đến giờ cậu trốn đi đâu?
- Em...em...em thì trốn đi đâu chứ. Học trưởng thật biết nói đùa. Em tất nhiên đi học rồi! Nhìn vậy chứ em là học sinh chăm chỉ đó nhé! Ha ha! _ Chí Hoành cười gượng hai tiếng, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải.
- Học sinh năm hai, cậu giỏi lắm. Dám bày trò trước mặt tôi. Cậu biết rõ nội quy của học viện còn dám mang bia rượu vào kí túc. Chưa khai giảng cậu đã muốn bị đuổi học sao?
Chí Hoành vội xua tay, đôi mắt không chút thành thật đảo loạn đáp lời:
- Em nào có chứ. Học trưởng phải tin tưởng em, chỉ tại...tại mấy học trưởng khác nói muốn có rượu trong buổi tiệc cho thêm phần vui vẻ, cho nên mới bắt em đi mua đấy chứ, thật sự không liên quan đến em.
- Còn giảo biện! Chỉ tại cậu...giờ thì hay rồi, nếu không phải do trò quỷ cậu bày ra thì chuyện đã đâu đến mức này! Hừ! _ Vương Tuấn Khải trừng mắt mắng, sau mới lùi lại đưa tay bóp trán bất đắc dĩ nói.
Chí Hoành nghe Vương Tuấn Khải nói nhỏ thì mơ hồ không hiểu. Cậu ngơ ngác hỏi lại:
- Chuyện gì cơ? Học trưởng, anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ chuyện kí túc chúng ta uống rượu đã bị phát hiện rồi?
- Phát hiện cái đầu cậu. Nếu bị phát hiện cậu còn có thể đứng ở đây hay sao? Còn không phải bị tập trung cả lũ lên văn phòng đuổi học? Không nói với cậu nữa. Đúng rồi, cậu có nhìn thấy Vương Nguyên đâu không? _ Vương Tuấn Khải trừng mắt gắt lên rồi hơi xuống giọng hỏi.
Thấy Vương Tuấn Khải không có ý định tiếp tục nói về tội lỗi của mình, Chí Hoành thầm thở phào vỗ vỗ ngực, sau tươi cười đáp:
- Phù, may mà không phải. Nghe anh nói em tưởng tiêu thật rồi chứ. Ha ha! Từ sáng đến giờ em không có nhìn thấy cậu ấy, em còn định đi tìm cậu ấy cùng đi xuống thư viện đấy.
- Xuống thư viện? Cậu xuống thư viện làm gì?
- À, giáo viên dạy thanh nhạc của bọn em ra bài tập, cho nên mới cần xuống thư viện tra tài liệu. Học trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Cậu muốn biết? _ Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn Chí Hoành một hồi, mãi sau mới nở nụ cười "đầy vẻ dễ mến", nhẹ giọng hỏi.
Chí Hoành thầm rùng mình, cậu vội lắc đầu nguầy nguậy nhanh nhảu trả lời:
- A ha ha...không! Không! Em chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Nếu không còn việc gì thì em xin phép đi trước nhé!
- Cậu...thôi được rồi, cậu mau đi đi. Nhưng nhớ cậu nợ tôi một lần đấy. Còn nữa, từ giờ đừng có bày trò nghịch ngợm nữa, nếu không chẳng ai cứu nổi cậu đâu!
- Em biết rồi mà. Cảm ơn học trưởng đã quan tâm! Học trưởng, anh là nam thần của em!
Nhìn Chí Hoành giơ tay làm biểu tượng trái tim sau đó hớn hở tháo chạy thật nhanh, Vương Tuấn Khải chán nản lắc đầu. Lại nghĩ tới Vương Nguyên, hắn không khỏi nhíu mày nghi hoặc, không phải Thiên Tỉ nói cậu ta đang ở trong phòng mình hay sao? Tại sao lại không thấy? Hình như vừa nãy hắn có nghe thấy tiếng động trong phòng Thiên Tỉ cơ mà nhỉ?
Vương Tuấn Khải không tiếp tục suy nghĩ mà xoay người bước trở lại trước cửa phòng Thiên Tỉ, đưa tay gõ lại lần nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì mới đặt tay lên nắm cửa xoay nhẹ một cái. Vốn chỉ định thử xem không ngờ cửa thật sự bật mở. Hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Vương Nguyên đâu. Hắn cất tiếng khẽ gọi nhưng không nghe tiếng đáp lại mới đi đến mở cửa phòng nhà tắm tìm kiếm. Kiểm tra cả căn phòng thật kỹ nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Vương Nguyên, hắn thầm nghi hoặc không thôi. Hắn nhớ rất rõ ràng chỉ mới vừa lúc nãy còn nghe thấy tiếng động trong phòng Thiên Tỉ, như thế nào hiện tại lại không có ai. Vương Nguyên rốt cuộc đã đi đâu?
Vương Tuấn Khải không khỏi miên man suy nghĩ. Mãi một lúc sau hắn bỗng nắm chặt tay, nghiến răng xoay người chạy thẳng ra ngoài, sau vừa chạy vừa lôi điện thoại trong túi quần ra bấm nút gọi cho ai đó. Giây lát sau chỉ nghe thấy tiếng hắn đầy bực bội khẽ vang lên:
- Mau mở loa phát thanh trong kí túc lên cho tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top