Khu kí túc xá số 3 Học viện nam sinh! Chương 5


Chương 4: Kí ức bị lãng quên!


Tiếng Vương tuấn Khải hét lớn đầy vui vẻ khiến cho tất cả đều vỗ tay rần rần ủng hộ. Chờ mọi người dịu đi hắn liền tiếp tục lên tiếng:

- Tôi rất vui khi biết được năm nay số lượng học viên gia nhập chuyên ngành nghệ thuật nhiều hơn so với năm ngoái. Năm học mới chỉ còn hai ngày nữa là đến rồi, tôi hy vọng tất cả các bạn có thể học tập chăm chỉ cũng như phát huy hết mọi khả năng của mình để đạt được thành tích tốt nhất. Năm nay học viện sẽ vì các bạn mà tạo ra càng nhiều cơ hội, càng nhiều không gian, tôi mong các bạn có thể nắm bắt cơ hội thật tốt. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc hay cần giúp đỡ các bạn có thể tới tìm tôi. Tôi không chỉ là trưởng khu kí túc xá mà còn là hội phó hội học sinh, quyền lợi rất lớn nha, ha ha! Cho nên các bạn không cần ngại gì cả, bằng mọi khả năng của mình tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ các bạn!

"Hội phó thật tốt! Thật soái!"

Vương Tuấn Khải vừa dứt lời, bên dưới lập tức có nhiều người kêu lớn, tràng cảnh hệt như fan hâm mộ khi nhìn thấy thần tượng của mình liền liều mạng dùng hết sức hô lên.

Rồi không biết ai dẫn đầu hô lên, tiếp theo đó mọi người liền bị lây nhiễm, tay giơ lên cao hô đều theo nhịp. Không khí trên sân thượng bởi vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn.

"Karry! Karry! Karry!"

Vương Tuấn Khải tự nhiên đã quen với dạng tình huống này. Hắn vung tay ra hiệu cho mọi người ngừng lại rồi cười nói:

- Ok, tôi cũng không tiếp tục nói nhiều nữa, giờ đến màn giới thiệu của mọi người trong kí túc đi. Bắt đầu từ học viên năm nhất trước! 

Vương Tuấn Khải gỡ mic bước xuống dưới đưa cho một người ngồi gần đó. Người kia đứng lên giới thiệu mình, nhận một tràng vỗ tay rồi truyền mic cho người bên cạnh. Được khoảng tầm mười người thì mọi người đã có chút ngại không muốn vỗ tay. Đúng lúc này có một vị học trưởng vừa được truyền mic đứng lên hỏi:

- Có phải mọi người hai tay đã mỏi rồi không?

"Đúng!" Không biết là ai lớn giọng trả lời khiến mọi người xung quanh cười vang.

Vị học trưởng kia lại tiếp tục hỏi:

- Có phải cảm thấy có chút nhàm chán hay không?

"Đúng!" Vẫn là người kia lên tiếng trả lời, xen kẽ vào đó là vài giọng nói khác cũng hưởng ứng theo.

- Chúng ta là học viên chuyên ngành nghệ thuật, nên cùng nhau làm một màn giới thiệu hoành tráng giành tặng cho các học viên mới, mọi người thấy có đồng ý không?

"Đồng ý!" Lần này có phân nửa người kêu lớn.

"Tốt!".

Vị học trưởng kia cùng vài người nữa nhanh nhẹn chạy lên sân khấu xếp thành đội hình mũi tên, sau đó tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bắt đầu từ người đứng đầu cơ thể nhẹ lắc lư, miệng khẽ ngân lên giai điệu trùng với tiếng nhạc, những người phía sau cũng dần lắc lư theo. Ngay lúc mọi người còn đang khó hiểu dõi mắt chờ đợi thì "bùm" một tiếng, hai bên sân khấu pháo sáng phụt lên, nhạc lập tức thay đổi trở lên mạnh mẽ. 

"A!" Mọi người bên dưới giật mình nhưng ngay lập tức kích động hò hét.

Mấy vị học trưởng phía trên đang vừa nhảy vừa đọc rap. Hơn thế nữa nội dung bản nhạc chính là tự giới thiệu về mình. Khi bọn họ nhảy xong thì chỉ tay về một hướng dưới sân khấu, cả thân hình sau đó liền bất động. Ánh đèn chiếu tới một người ngồi bên dưới đứng lên tiếp lời đọc rap, vị học trưởng nọ đọc xong một câu lại có người khác đứng dậy tiếp lời. Cứ như vậy lần lượt từng vị học trưởng đứng lên, có khi còn kèm theo một điệu nhảy, những ai không đọc được sẽ có người giới thiệu hộ, có những lời giới thiệu rất buồn cười khiến nhiều người không kìm nổi bật cười thành tiếng.

Vương Nguyên ngồi bên dưới cực kỳ phấn khích hò hét không thôi. Nơi này cùng bầu không khí này, chính là những gì mà hắn hướng tới khi quyết định đến đây. Lúc này Chí Hoành cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh, trong tay ôm theo mấy gói snack chia cho Vương Nguyên cùng mấy người bạn học bên cạnh. Vương Nguyên chọn một gói snack khoai tây vừa bóc ra vừa ra vẻ tức giận nói:

- Vũ Văn, cậu thật giỏi. Chuyện này cũng giấu cả tôi!

- Ha ha, là tại học trưởng không cho tôi nói. Không phải tối hôm trước đến thăm cậu tôi đã định nói đó sao? _ Chí Hoành đưa tay gãi đầu cười ngượng đáp.

Vương Nguyên bĩu môi bất mãn nhưng cũng không tiếp tục đề tài này. Hắn hướng mắt nhìn lên sân khấu rồi như phát hiện ra điều gì đó liền quay đầu nhìn sang hai bên, lại quay sang nhìn một lượt khắp sân khẽ nhỏ giọng tự hỏi:

- Dường như có hơi nhiều máy quay quá thì phải?

Nghe Vương Nguyên nghi hoặc lẩm bẩm, Chí Hoành lập tức "nhiều chuyện" ghé tai hắn thì thầm:

- Đó đều là các học trưởng bên phân ngành điện ảnh. Học viện năm nay đưa ra yêu cầu quay một bộ phim ngắn để đến sang xuân sẽ bắt đầu giới thiệu tuyên truyền về trường. Không chỉ chuyên ngành ta mà cả sáu chuyên ngành còn lại đều sẽ được quay. Như mấy hôm huấn luyện quân sự cũng vậy, các học trưởng đến đó quay suốt cả một tuần. Chính vì thế nên năm nay học viện mới tổ chức buổi huấn luyện quân sự kia cùng nhiều hoạt động khác về sau, mục đích vừa để quay được những thước phim này, còn ra phần thưởng hậu hĩnh vừa để cổ vũ học viên tích cực tham gia đạt được thành tích. Bộ phim này sẽ được quay trong vòng sáu tháng. Nghe nói bên phân ngành điện ảnh được chia thành mấy tổ quay khác nhau, sau đó học viện sẽ chọn ra bộ phim xuất sắc nhất để chiếu lên, cạnh tranh giữa các tổ rất khốc liệt. 

- Học viện rõ ràng lại để cho học viên tự quay chứ không mời những người chuyên nghiệp đến. _ Vương Nguyên kinh ngạc nói, lại nhớ tới Vương Tuấn Khải quả thực đã từng nói với hắn rằng buổi huấn luyện quân sự này không giống như trong tưởng tượng, còn nói hắn về sau sẽ có nhiều cơ hội thể hiện, hóa ra ý nghĩa là như vậy.

- Trong quá trình quay tất nhiên sẽ có giảng viên hướng dẫn. Nghe nói từng giáo viên được phân phụ trách của các tổ đã lên kế hoạch bỏ ra vốn gốc để mời rất nhiều nhà quay phim nổi tiếng đến tư vấn cho học viên của mình. Tôi nghe nói cuốn phim này sẽ liên tục được chiếu trên sóng truyền hình trong vòng nửa năm đấy. Cho nên những người tạo lên bộ phim này coi như đã tạo được dấu ấn đầu tiên trên con đường sự nghiệp của mình rồi. Sau này ra trường nhất định sẽ được các hãng phim nổi tiếng tranh nhau mời về làm việc.

Vương Nguyên à lên một tiếng, lại liếc mắt tò mò nhìn một lượt khắp người Chí Hoành, thầm nghĩ rốt cuộc tên nhóc này như thế nào lại biết nhiều thông tin như vậy. Hắn cười cười nói:

- Vũ Văn này, cậu "nghe nói" hơi bị nhiều đấy nhỉ? Sau này đúng là tôi phải thường xuyên thỉnh giáo cậu rồi!

- Không có gì, không có gì! Đừng khách sáo, cậu là bạn tôi, tôi sẽ tính phí thật rẻ cho cậu!

Thấy Chí Hoành đắc ý vỗ vai mình, lại còn mở miệng kêu tính phí khiến khóe môi hắn không khỏi co giật một hồi. Rốt cuộc không chịu nổi liền quay mặt đi coi như không quen biết.


Trên sân khấu từng tiết mục được các vị học trưởng chuẩn bị từ trước lần lượt được biểu diễn, đủ các thể loại nhẹ nhàng, trầm lắng đến mạnh mẽ. Về sau có rất nhiều học viên mới cũng muốn thể hiện tài năng của mình liền chạy lên sân khấu hình thành những tiết mục tự phát. Đôi lúc tất cả đồng loạt đứng bật dậy hào hứng huýt sáo cổ vũ. Sau đó khi không còn ai đi lên, trên sân khấu bỗng nhiên tối lại, mọi người có thể thấy được lờ mờ vài bóng người đi lên sân khấu xếp thành đội hình. Tiếng nhạc vang lên cùng với ánh đèn sân khấu đồng thời bật sáng làm tất cả mọi người bị rung động. Năm người đứng trên trong đó dẫn đầu chính là Thiên Tỉ nhảy bật lên, tiếng nhạc nền từ một bài hát của G-dragon vang lên đầy mạnh mẽ kết hợp với điệu nhảy của năm người Thiên Tỉ khiến không khí lập tức sôi trào. 

Chí Hoành thấy người trên sân khấu là Thiên Tỉ thì huýt sáo một tiếng rồi vẫy tay thật cao, lớn tiếng hò hét cổ vũ:

- Thiên Tỉ thực soái! Nhảy đẹp quá đi! Aaaa...

Vương Nguyên đứng bên cạnh bị tiếng hét của Chí Hoành làm cho lỗ tai ong lên. Hắn đưa tay bịt tai lại, trừng mắt quay sang tức giận hỏi:

- Bình thường hai tên tiểu tử ngươi gặp mặt toàn đối đầu nhau, hiện tại kêu lớn như vậy làm gì?

- Đối đầu thì đối đầu, đấy chỉ là do thỉnh thoảng tranh luận, quan điểm không hợp mới thế. Chứ bình thường chúng tôi vẫn là bạn bè tốt, thấy cậu ta trên sân khấu tất nhiên phải nhiệt tình cổ vũ rồi.

Nghe Chí Hoành liến thoắng đáp rồi lại hét to một tiếng, điệu bộ quả thật giống như fan cuồng khiến Vương Nguyên bĩu môi phải giơ tay bịt hai lỗ tai lại lần nữa, thầm nghĩ chắc chắn tên tiểu tử này đã kiếm được chỗ tốt gì từ người Thiên Tỉ, nếu không tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy.

Sân thượng hiện tại giống như một nơi tổ chức mini show hoành tráng khiến Vương Nguyên không khỏi cảm thấy phấn khích, bất tri bất giác đã hòa lẫn vào đám đông, cùng mọi người dần quen thuộc. Khoa nghệ thuật là nơi tụ tập rất nhiều người mang tài năng đặc biệt, tính cách lại có điểm giống nhau, càng không ngại thể hiện nên rất nhanh đều trở lên thân thiết. Mấy vị học trưởng bên phân ngành điện ảnh cũng đã ngừng quay, bọn họ đã có được một vài cảnh quay đẹp mắt nên cũng không cần quá mức chăm chú, dù sao thời gian về sau còn rất nhiều thứ để bọn họ ghi lại. Mà hôm nay lại là kí túc xá mở tiệc, bọn họ cũng muốn thoải mái vui vẻ một hồi.

Sau màn biểu diễn của Thiên Tỉ, mọi người mới ngồi xuống bắt đầu nhập tiệc. Đồ ăn không chỉ có mấy món ăn nhẹ như bánh hay snack Chí Hoành đã mua mà còn cả thức ăn đem từ dưới căn tin lên. Chí Hoành cùng Vương Nguyên đi tới phụ với vài vị học trưởng bưng đồ xuống chia cho mọi người. Xong xuôi hắn đang định đi tới cùng gia nhập vào nhưng lại thấy Vương Tuấn Khải vẫn đứng một mình bên cạnh mấy chiếc bàn để thức ăn, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi đi tới đứng bên cạnh, cười nói:

- Học trưởng, anh còn đứng đây làm gì? Mau tới ngồi xuống ăn cùng mọi người đi. 

Vương Tuấn Khải ngẩng lên cũng cười đáp lại:

- Không sao, một chút nữa tôi sẽ ra, cậu cứ đi tới ngồi trước đi!

- Như thế sao được? Học trưởng, không phải anh đang bận nhắn tin với người yêu đấy chứ? _ Vương Nguyên chu môi rồi hơi nghiêng người, làm bộ như muốn ngó nhìn vào điện thoại của Vương Tuấn Khải.

- Đúng vậy, tôi đang nhắn tin cho người tôi yêu nhất!

Nghe Vương Tuấn Khải trả lời, lại còn quay điện thoại đi tránh để cho hắn nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ngoài mặt thì làm ra vẻ ngạc nhiên thốt lên hỏi:

- Học trưởng, anh có người yêu thật rồi sao?

Vương Tuấn Khải ngẩng lên, tay vươn ra vỗ lên đầu Vương Nguyên một cái, cười đáp:

- Lừa cậu thôi, chưa gì đã tin là thật. Sau này không nên dễ dàng tin người như vậy, tôi thấy cậu ai nói gì cũng tin, như thế không tốt đâu.

- Gì chứ? _ Vương Nguyên bất mãn bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, chút khó chịu kia nhanh chóng bay biến mất. Sau đó hắn như nhớ ra tiếc nuối nói _ Học trưởng, hôm nay có nhiều vị học trưởng khác biểu diễn tiết mục hay như vậy nhưng em lại không thấy anh. Em thực rất muốn nghe anh hát.

- Vương Nguyên, cậu còn đứng đây làm gì? Mau tới ngồi ăn cùng mọi người đi! _ Lúc này Thiên Tỉ đi đến, vừa lúc nghe thấy lời Vương Nguyên nói thì khuôn mặt lập tức trở lên kỳ lạ, hắn liếc nhìn qua Vương Tuấn Khải rồi vừa đi tới bàn lấy thêm thức ăn vừa lên tiếng.

- Được, một chút nữa tôi ra! _ Vương Nguyên quay ra cười đáp rồi quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dáng chờ đợi.

Vương Tuấn Khải nét mặt bình thản, hắn cất điện thoại vào túi quần, miệng mỉm cười đưa tay xoa đầu Vương Nguyên khẽ đáp:

- Tôi lại rất muốn nghe giọng hát của cậu, nó thực sự rất hay. Sau này cậu phải chăm chỉ cố gắng học tập, luyện thanh cho tốt. Với lại còn phải cải thiện khả năng đánh đàn của cậu, biết chưa? Được rồi, tôi cũng đói bụng rồi, tôi đi ra trước đây!

Vương Nguyên chưng hửng đứng nhìn theo bóng lưng Vương Tuấn Khải bước nhanh về phía mọi người đang ngồi phía trước, nét mặt ngơ ngác không hiểu. Vốn đang trò chuyện vui vẻ, như thế nào học trưởng lại lảng sang chuyện của hắn rồi nói đi là đi luôn. Hắn đã nói sai cái gì sao?

Thiên Tỉ hai tay cầm hai tô thức ăn lớn bước tới gần Vương Nguyên, ánh mắt liếc về phía Vương Tuấn Khải, nói nhỏ:

- Vương Nguyên, từ giờ cậu không nên nói về chuyện ca hát với Tiểu Khải. Có thể hỏi anh ấy về chuyện nhạc cụ nhưng tuyệt đối đừng kêu anh ấy hát. Nếu không làm anh ấy tức giận sẽ không tốt đâu.

Thiên Tỉ dứt lời cũng không đứng lại mà bước nhanh về phía trước, bỏ lại Vương Nguyên nét mặt càng thêm ngơ ngác không hiểu. 

"Tiểu Khải! Tiểu Khải! Gọi thân mật như thế làm gì chứ? Hai người cũng đâu phải anh em (ruột) đâu, còn làm ra vẻ bí hiểm như vậy. Không nhắc thì không nhắc, tôi cũng chỉ là vô tình trò chuyện một chút, đâu có ý gì xấu chứ!". Vương Nguyên bĩu môi lẩm bẩm, hắn bực tức xoay người cầm lấy một đĩa thức ăn rồi bước nhanh tới trước, sau đó chen vào ngồi xuống cạnh Chí Hoành.

Trong lúc tất cả đang ăn uống không biết là ai lên tiếng đề nghị chơi trò chơi. Phần lớn mọi người vừa nghe liền hào hứng đáp ứng, lại sôi nổi bàn nhau nên chơi trò gì. Tiếng bàn luận vang lên đầy hỗn loạn, mỗi người một ý không đồng nhất, cuối cùng không biết là ai nói nên nghe ý kiến của trưởng khu Karry làm tất cả dần im lặng, đưa mắt nhìn về phía hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lờ đờ đang ngửa đầu uống cạn cốc nước trong tay. Nghe thấy mọi người nhắc đến mình thì quay qua hô lớn:

- "Wo ai ni"! Tôi muốn chơi trò "wo ai ni"!

Tất cả hai mặt nhìn nhau khó hiểu. Một đám nam nhân cao lớn lại cùng nhau chơi trò "wo ai ni" không phải là quá mức kỳ cục và buồn cười hay sao? 

Tiếp đó dường như có người phát hiện ra liền kêu lên:

- Karry say rồi? Trong cốc cậu ta là rượu! Là ai đem rượu đến đây?

"Hả? Không phải chứ?" 

"Là ai không có nghĩa khí như vậy? Có rượu cũng không đem ra chia cho mọi người lại lén lút uống để Karry cầm nhầm cốc!"

"Không phải đã nói không được đem bia rượu vào kí túc sao? Là ai giỏi như vậy có thể giấu đem vào?"

Từng tiếng nói bất mãn vang lên, nhưng đa phần đều là vì không được uống rượu chứ không phải vì do tức giận có người làm trái quy định. 

- Các huynh đệ, thật có lỗi, là của bọn tôi đem đến! Nhưng không phải là chúng tôi giấu uống một mình, mà chỉ tại Karry cậu ta quá mức nghiêm túc, từ đầu đã cấm bọn tôi không được đưa rượu vào nên chỉ có thể bí mật đem đánh tráo cốc nước của cậu ta, ép cậu ta uống hết. Sau đó mới có thể đem ra chia cho mọi người! _ Vị học trưởng tên Điền Lượng Vĩ đứng lên giải thích, đây cũng là người lúc trước đã hỏi mọi người vỗ tay đã mỏi có đúng không. Phía sau anh ta là vài người khác cùng đứng dậy, trong đó có cả Chí Hoành lấp ló phía sau, đôi mắt láo liên đầy ranh mãnh.

- Mau chơi đi! Tôi muốn chơi! _ Vương Tuấn Khải không ngờ tửu lượng kém như vậy, vừa mới uống một cốc đã say đến mức hồ đồ luôn rồi. Hắn thấy mọi người không chú ý đến mình thì hét lên.

Vương Nguyên ngồi ngay gần đấy vội nhỏm dậy tiến lại gần, lo lắng hỏi:

- Học trưởng, anh không sao chứ?

- Tôi không sao! Chúng ta mau chơi đi!

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng đi lại. Vương Nguyên nghe được tiếng Thiên Tỉ vang lên đầy trách móc từ phía sau:

- Chí Hoành, cậu được lắm. Hóa ra mấy hôm nay cậu quanh quẩn gần tôi dò hỏi lung tung, hóa ra là vì chuyện này. Vừa nãy còn hò hét, cổ vũ tôi nhiệt tình như vậy, tất cả đều vì để đạt mục đích của cậu!

- Ai da, Thiên Tỉ à. Cậu đừng cứng nhắc như vậy, tôi xin lỗi mà. Mọi việc quả thực không liên quan đến tôi, là tại mấy vị học trưởng kia bắt tôi làm thôi.

- Ai có thể bắt được cậu? Vừa nãy thấy cậu đánh tráo cốc nước của Tiểu Khải tôi đã nghi ngờ rồi!

- Không phải lúc học trưởng nói không cho đem rượu vào bữa tiệc, chính cậu cũng đã than thở với tôi hay sao? Giờ còn quay ra trách tôi?

- Cậu!...

- Hai người đừng gây nữa. Mau lại giúp tôi đưa học trưởng xuống dưới đi, tôi xem anh ấy không được rồi! _ Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cùng Chí Hoành sắp cãi nhau thì quay ra ngăn lại, vẫy gọi bọn họ tới. 

Vương Tuấn Khải say rượu, đầu gục xuống, hai mắt nhắm nghiền dựa vào người Vương Nguyên, dường như đã ngủ. Cuối cùng hắn cùng với Thiên Tỉ quyết định dìu Vương Tuấn Khải xuống dưới trở về phòng.

Sau khi đặt Vương Tuấn Khải nằm xuống giường thì Thiên Tỉ lập tức rời đi, hiện tại trên sân thượng đang cực kỳ náo nhiệt, hắn không muốn bỏ lỡ một cuộc vui hiếm có như vậy. Vương Nguyên tiễn Thiên Tỉ ra cửa, lại hẹn chút nữa sẽ lên theo rồi đóng cửa lại. Hắn bước đến kéo Vương Tuấn Khải nằm lại ngay ngắn trên giường rồi rướn người cầm lấy tấm chân mỏng ở phía bên trong. Bỗng nhiên Vương Tuấn Khải đưa tay kéo giật cánh tay Vương Nguyên lại khiến hắn mất thăng bằng ngã đè lên người Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt kêu lên một tiếng, cất giọng tức giận quát lên:

- Đau quá, cậu làm cái gì vậy?

- A, học trưởng, em xin lỗi! anh không sao chứ? _ Vương Nguyên lúng túng vội nhỏm dậy, tay vừa túm tấm chăn bên trong ra lên vừa lên tiếng xin lỗi.

- Nhìn người cậu gầy như vậy không ngờ lại nặng như thế, nếu đè lên người tôi thêm một chút chắc tôi tắt thở luôn quá! _ Vương Tuấn Khải một tay đặt dưới đầu gối lên, một tay xoa lồng ngực than thở.

Vương Nguyên bĩu môi khó chịu, thầm nghĩ không phải do anh tự làm tự chịu hay sao. Nghĩ vậy nhưng hai tay hắn vẫn nhanh nhẹn giở chăn ra đắp lên người cho Vương Tuấn Khải rồi khẽ nói:

- Học trưởng, anh nằm nghỉ đi! Để em vào trong kia lấy khăn lạnh ra lau mặt cho anh rồi pha cho anh một cốc trà gừng giã rượu, may mà em có đem theo một hộp trà gừng để đề phòng đấy. 

Hắn nói xong thì quay người bước về phía phòng tắm nhưng chưa kịp đi tới đã bị bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay mình kéo mạnh lại, lại lần nữa lảo đảo ngã xuống mép giường, chỉ thiếu một chút là lăn xuống đất. 

Giọng Vương Tuấn Khải lè nhè vang lên:

- Học viên mới, có phải cậu ghét tôi? Không muốn nói chuyện với tôi? Tại sao lại bỏ đi?

- Không có! _ Vương Nguyên vội vàng ngồi dậy, theo bản năng hoảng hốt đáp _ Học trưởng, em chỉ đi pha trà gừng giã rượu giúp anh thôi!

- Giã rượu? Tại sao cần giã rượu? Tôi rõ ràng không có uống rượu! Tôi là học viên gương mẫu, sao có thể uống rượu? _ Vương Tuấn Khải ngồi dậy nói lớn, miệng bĩu ra bất mãn.

Vương Nguyên nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên, bình thường Vương Tuấn Khải tuy cũng hay cười nói nhưng vẫn luôn giữ một bộ dáng nghiêm chỉnh, hiện tại không ngờ lại say rượu, cơ thể lắc lư ngả ngớn, bắt đầu nói năng lung tung. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì vừa nãy khi thấy Vương Tuấn Khải có dấu hiệu say ngủ đã lập tức dìu anh ta trở về. Nếu không để mai tỉnh dậy có khi lại xảy ra phiền toái lớn, nhất là với tên Chí Hoành nghịch ngợm gây họa kia.

- Học viên mới, nói cho cậu biết...tôi chưa từng uống rượu, cũng sẽ không bao giờ uống!

- Được, được rồi! Học trưởng, anh nằm xuống nghỉ đi, để em đi pha cho anh cốc trà gừng!

- Tôi không uống! Thứ đó rất cay, thực không ngon...

Vương Nguyên không thèm để ý tới những lời nói nhảm của Vương Tuấn Khải, hắn ấn y nằm xuống rồi quay người lại tiếp tục bước vào nhà tắm. Nhưng Vương Tuấn Khải lại vươn tay cầm lấy bàn tay Vương Nguyên kéo giật lại, đem hắn kéo ngã ôm vào trong lòng. Vương Tuấn Khải cất tiếng cười lớn rồi nói:

- Học viên mới, cậu có thích ở chung phòng với tôi không?

"Như thế nào mà học trưởng say rượu lại thích nắm tay kéo ngã người khác như vậy chứ? Thật là kỳ quặc mà!" Vương Nguyên nhăn mặt lẩm bẩm, người giãy giụa muốn thoát ra nhưng vòng tay Vương Tuấn Khải lại càng siết chặt lại khiến cho hắn nghẹt thở, sau một lúc phải bỏ cuộc nằm im chịu trận.

Mặt hắn úp vào một bên vai phải Vương Tuấn Khải, lúc này nằm im xuống mới cảm nhận hơi ấm từ người y phát ra, một mùi thơm nhè nhẹ tràn vào mũi hắn. Tâm thần Vương Nguyên hoảng loạn, nhận ra có chút không đúng. Như thế nào hai nam nhân cao lớn lại ở chung trong một căn phòng tối, nằm chung một giường, lại còn ôm nhau? Nhưng hắn lại không thể thoát ra, đành xấu hổ thầm nhủ đợi chút nữa Vương Tuấn Khải ngủ say, hai tay buông lỏng ra thì phải lập tức đứng lên.

Một lát sau thấy Vương Tuấn Khải nằm yên không động đậy thì Vương Nguyên mới khẽ lên tiếng gọi:

- Học trưởn...

- Tôi rất ghen tị với cậu, cậu có biết không? _ Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng cắt ngang tiếng gọi của Vương Nguyên, giọng hắn vang lên thật nhỏ, dường như trong đó chất chứa một sự bi thương khó có thể che giấu.

- Hả, học trưởng, anh vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ!

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên hỏi thì như không kiên nhẫn nói lớn:

- Tôi nói!...Tôi...rất ghen tị với cậu! Cậu có một giọng hát hay như vậy...

- Học trưởng, anh cũng hát rất hay mà. Em là fan hâm mộ của anh đấy! _ Vương Nguyên ngẩng đầu, nhìn gương mặt Vương Tuấn Khải gần sát bên khẽ đáp lại.

- Ha ha, tôi hát rất hay sao? Đúng, tôi hát rất hay, nhưng...đó đã là chuyện của quá khứ rồi! Thật tệ...Cậu biết không, khi nhìn mọi người ca hát, tôi cũng rất muốn được hát... _ Vương Tuấn Khải thả lỏng tay giơ lên che mặt, giống như đang kiềm nén, lại như nhớ lại, lại như khát khao khẽ thì thào trong miệng _ Đứng dưới ánh đèn sân khấu, tiếng nhạc vang lên...cảm tưởng có thể nghe thấy từng tiếng tim đập thật nhanh truyền đến, cái cảm giác háo hức, dường như từng tế bào trong cơ thể đều như bị thiêu đốt khiến tôi cảm giác như mình đang thật sự sống...Không chỉ cơ thể, mà là cả linh hồn...đều theo tiếng ca mà hòa lẫn vào nhau...thật đáng! Ha ha...ha...Tôi thật sự rất muốn cảm nhận cái cảm giác kỳ diệu đó một lần nữa...

- Học trưởng... _ Vương Nguyên vội vã ngồi dậy, trong lòng thấy khó hiểu nhưng nhìn Vương Tuấn Khải như vậy lại không biết phải nói gì.

Vương Tuấn Khải cũng chồm dậy, hai tay nắm chặt lấy bả vai Vương Nguyên lay mạnh, gào lên nói:

- Mọi người ai cũng nói tôi ngu ngốc khi cố gắng theo đuổi một thứ không bao giờ trở thành sự thật. Tôi biết tôi không thể hát được nữa nhưng tôi vẫn đến nơi này, vẫn chấp nhận theo phân ngành âm nhạc học trở thành một nhạc sĩ. Tuy vậy tôi vẫn luôn mong đợi sẽ xảy ra kỳ tích. Mỗi ngày trôi qua tôi đều ở tại phòng luyện thanh, cố gắng hát, cố gắng luyện giọng, thế nhưng vẫn không thể được. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy? Cậu nói đi! Trả lời tôi! Làm như thế nào mới có thể khiến giọng hát của tôi trở lại?

Vương Tuấn Khải gục xuống người Vương Nguyên, nức nở khóc lên. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau buồn, bao nhiêu điều không cam lòng...giờ phút này đều theo những giọt nước mắt không ngừng trào ra. Lần đầu tiên hắn bởi vì say mà nói ra hết nỗi lòng của mình, có lẽ chỉ lúc này mới chính là con người thật của hắn.

Vương Nguyên ngơ ngác, theo bản năng đưa tay đặt lên lưng Vương Tuấn Khải nhẹ vỗ về. Vương Tuấn Khải khóc rất lâu, sau đó như đã phát tiết xong liền ngẩng lên dán sát mặt vào khuôn mặt của Vương Nguyên. Mắt hai người mở to nhìn thẳng vào nhau, đều ngây người trong chốc lát. Vương Tuấn Khải ghé sát mặt lại gần đến mức gần như môi hai người có thể lập tức chạm vào nhau. Ánh mắt Vương Tuấn Khải lờ đờ, khóe miệng nhếch lên như cười như không.

Vương Nguyên đáy lòng nhảy bộp một cái, sợ hãi lắp bắp hỏi:

- Học...học trưởng...anh đang...định làm gì?...Tôi...tôi...

Vương Tuấn Khải không đáp lại mà bỗng gục xuống người Vương Nguyên, dường như là đã ngủ gục, nhưng trong miệng còn khẽ lẩm bẩm câu gì đó đứt quãng không rõ nghĩa: "Nếu không phải vì tai nạn kia...đứa trẻ đó không nên...tôi sao có thể không...".

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên có cảm giác như đang nằm mơ nhưng tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cùng cơ thể Vương Tuấn Khải đè nặng trên người cho hắn biết tất cả những gì vừa xảy ra đều là sự thật. Nhất thời gò má Vương Nguyên đỏ bừng, tâm trí hỗn loạn chẳng thể suy nghĩ. Qua hồi lâu hắn bừng tỉnh, nhìn xuống Vương Tuấn Khải đang say giấc ngủ, trong lòng thầm tự hỏi trong quá khứ anh ta đã từng xảy ra chuyện gì? Những lời anh ta vừa nói tại sao lại như có điểm quen thuộc như vậy? Dường như có một đoạn kí ức đã phủ mờ bụi bặm dần hiện ra khiến lòng hắn run lên sợ hãi. Một vài hình ảnh đứt đoạn thoáng qua, tiếng kêu khóc, tiếng xe cộ...Tất cả chợt lóe lên rồi lập tức biến mất. Hắn ôm lấy đầu kêu lên một tiếng, khuôn mặt trắng bệch đi, cả người run rẩy hoảng sợ. Hắn không dám nghĩ đến, không dám tiếp tục nhớ lại những hình ảnh mơ hồ không rõ vừa rồi. 

Hắn vội vàng nâng người Vương Tuấn Khải lên, cẩn thận đặt anh ta nằm ngay ngắn xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại rồi bước nhanh đến mở cửa, gấp gáp chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán chậm rãi chảy dọc theo thái dương xuốngđến gò má. Hắn ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào cửa, tự hỏi kí ức kia rốt cuộc là cái gì? Chỉ là dường như đó là một đoạn kí ức đã bị hắn vô tình xóa bỏ không còn nhớ đến, một đoạn kí ức khiến hắn cảm thấy sợ hãi cùng đau đớn.

Hắn ngồi thừ người trước cửa. Rất lâu, rất lâu sau đó một giọt nước mắt vô thanh vô tức từ khóe mi chảy xuống. Miệng hắn hé ra liên tục lẩm bẩm điều gì đó không một ai ngoài hắn có thể nghe thấy. Trong không gian tĩnh lặng mờ tối, tiếng nhạc cùng tiếng cười nói rộn rã từ trên sân thượng vọng xuống, nghe sao thật xa xôi, thật mơ hồ...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top