Khu kí túc xá số 3 Học viện nam sinh! Chương 4


Chương 4: Bữa tiệc chào đón bất ngờ.


Đồng hồ điểm sáu giờ nhưng không gian bên ngoài vẫn còn sáng rõ, những tia nắng cuối ngày đã dịu dần đi không còn cảm giác nóng bức. Vương Nguyên lúc này đang nằm trên giường lăn lộn qua lại không yên. Hắn cảm thấy rất đói bụng, thế nhưng cổ chân của hắn hiện tại rất đau, đã sưng đỏ lên không thể cử động. Lúc nãy bởi vì quá bực bội nên hắn đi thẳng về kí túc, quên mất đi đến phòng y tế khám thử. Sau đó về đến phòng mới nhớ ra nhưng chân đã quá đau, chỉ mới nhấc lên đi một chút đã như muốn khụy xuống. Hắn đi được vài bước nhưng do quá đau nên quyết định bỏ cuộc. Vào trong phòng hắn nằm vật trên giường một hồi, hết cầm điện thoại chơi điện tử lại vào web, đến khi cảm thấy chán mới bỏ xuống nhắm mắt muốn ngủ.

"Cạch!"

Tiếng cửa phòng nhẹ bật mở. Vương Nguyên hơi hé mắt ra nhìn nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích. Ngay sau đó Vương Tuấn Khải bước vào, rất nhanh liền đóng cửa lại, hắn một tay cầm quyển sổ lúc còn ở sân thể dục, một tay xách theo chiếc túi nilon lớn khẽ bước đến bên cạnh giường Vương Nguyên. Thấy Vương Nguyên đã ngủ, hắn đưa mắt nhìn xuống cổ chân bên trái của Vương Nguyên hiện tại đã sưng tấy lên, lắc đầu lẩm bẩm:

- Tên ngốc!

Khóe miệng Vương Nguyên khẽ co giật một hồi, hắn không ngờ Vương Tuấn Khải vừa mở miệng đã lên tiếng mắng mình thì tức giận muốn bật dậy. Nhưng nếu làm vậy thì Vương Tuấn Khải biết hắn chỉ đang giả vờ ngủ sẽ rất mất mặt nên đành kiên nhẫn nằm im.

Vương Tuấn Khải cúi người nhẹ nhàng ngồi ghé xuống cuối mép giường, lại thở dài một tiếng khó hiểu. Giọng nói của hắn lại khẽ vang lên:

- Chân sưng to như vậy cũng không biết đến phòng y tế khám xem. Đến đêm nhất định sẽ rất đau, không biết lúc đó còn có thể nhịn được không nữa.

"Sột soạt!" Vương Tuấn Khải mở chiếc túi nilon, lấy ra một tấm cao dán lớn cỡ nửa quyển sổ, cẩn thận nâng bàn chân Vương Nguyên đặt lên đùi mình, bóc lớp giấy dán rồi dán miếng cao dán vào, động tác hết sức nhẹ nhàng cẩn thận. Trong lúc dán, bàn tay hắn chạm vào chỗ sưng trên cổ chân Vương Nguyên khiến hắn cảm giác bàn chân Vương Nguyên khẽ cử động, lại như nghe được tiếng bụng Vương Nguyên đang kêu réo. Hắn ngẩng lên thấy gương mặt Vương Nguyên dần đỏ lên, mi mắt giật giật nhưng vẫn nhắm chặt. Biết Vương Nguyên đã tỉnh nhưng lại vẫn như cũ giả vờ ngủ không muốn để hắn biết, hắn nhếch miệng cười cúi xuống nhanh nhẹn dán xong đặt chân Vương Nguyên lại xuống giường. Sau đó đứng dậy đi tới bên bàn học bỏ quyển sổ cùng chiếc túi xuống, cất giọng nói:

- Chút nữa cậu dậy nhớ ăn cơm rồi uống thuốc. Tôi nghĩ cậu không tự đi xuống nhà ăn được nên đã mua sẵn cơm cho cậu, còn có nước ngọt nữa. Nhớ dậy ăn sớm, để lâu cơm sẽ nguội không còn ngon nữa. Trong này có cả thuốc giảm đau cùng thuốc chống sưng viêm tôi xin dưới phòng y tế, ăn xong nhớ uống đấy, mỗi loại hai viên. Còn nữa, thực ra buổi huấn luyện này không giống như cậu nghĩ đâu, không tham gia cũng không sao cả, vào năm học mới sẽ có nhiều cơ hội để cậu thể hiện mình, không cần phải nóng vội. Có tôi ở đây, nếu cậu cần gì cứ nói, tôi sẽ giúp cậu...Được rồi, tôi đi tắm đây, cậu nhớ dậy sớm ăn cơm!

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa mở tủ lấy quần áo, hắn nói dứt lời liền mở cửa bước vào phòng tắm để lại Vương Nguyên sắc mặt đỏ bừng, vẫn đang nằm quay mặt vào tường, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra. Nằm một lúc nghe thấy tiếng nước chảy vang lên trong nhà tắm Vương Nguyên mới bật dậy nhìn xuống cổ chân mình rồi quay mặt nhìn vào chiếc túi đặt trên mặt bàn, trong bụng kêu réo liên hồi. Đôi mày nhíu chặt lại, hắn hơi nhỏm dậy song lại ngồi xuống, tuy rằng rất muốn ăn nhưng trong lòng lại cảm thấy rất mâu thuẫn. Hắn không hiểu nổi Vương Tuấn Khải rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ anh ta không giận vì những lời hắn nói lúc chiều hay sao, còn đem thuốc với thức ăn về cho hắn. Đấu tranh một hồi, rốt cuộc vẫn là cái bụng giành chiến thắng. Hắn nhỏm người dậy vươn tay cầm chiếc túi, lấy ra hai chiếc hộp lớn bên trong, không kìm nổi nuốt nước bọt một cái. Nhanh chóng mở ra, một hộp đựng đầy cơm cùng một quả trứng luộc. Một hộp đựng đầy thức ăn đủ sắc màu tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Không chút chần chừ, hắn cầm lấy đôi đũa trong túi, một tay cầm lấy hộp cơm, vừa gắp thức ăn vừa và cơm, một mồm phồng to nhồm nhoàm nhai. Chỉ vài phút sau cả hai chiếc hộp đã sạch trơn không còn thừa lại chút gì, chai nước ngọt bên cạnh cũng đã cạn. Vương Nguyên mãn nguyện xoa xoa bụng khẽ ợ lên một tiếng. Hắn nhìn vào trong chiếc túi bên cạnh, lúc này chỉ còn lại vài vỉ thuốc cùng mấy miếng cao dán. Vừa lấy mấy viên thuốc ra để vào trong tay thì Vương Tuấn Khải bước ra từ trong nhà tắm. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn liền đi đến bên cạnh bàn học, cúi xuống cầm một chiếc cốc không rót nước từ chiếc bình đặt bên cạnh rồi đưa tới trước mặt Vương Nguyên.

- Cảm ơn! _ vương Nguyên cúi đầu nói một tiếng rồi đón lấy cốc nước, rất nhanh liền uống xong thuốc.

Vương Tuấn Khải vẫn đứng bên cạnh, chờ Vương Nguyên uống xong mới cầm lấy cốc nước để lại trên mặt bàn, sau đó mới đi đến bên giường của mình ngồi xuống, cầm chiếc khăn vắt trên cổ lau mái tóc ướt đẫm nước còn đang nhỏ giọt.

Cả hai không ai cất tiếng nói chuyện khiến bầu không khí trong phòng lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng sột soạt của chiếc khăn trong tay Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên ngồi trên giường, tay cầm điện thoại chơi game nhưng một chút cũng không chú tâm, thi thoảng ánh mắt lại len lén nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi phía đối diện. Bởi vì hắn không hiểu rốt cuộc Vương Tuấn Khải suy nghĩ cái gì, có giận hắn hay không, lúc trước thì tức giận còn quát lên với hắn nhưng sau đó lại quan tâm, đem thuốc cùng thức ăn về cho hắn. Vì những lời mình nói không tốt lúc trước mà trong lòng cảm thấy bất an, dù sao Vương Tuấn Khải cũng là học trưởng của mình, hiện tại còn cho hắn ở nhờ phòng. Một lát sau không kiềm được Vương Nguyên mới khẽ cất tiếng:

- Học trưởng, cảm ơn anh vì đã đem thức ăn cùng thuốc về cho em.

- Không có gì! _ Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên. Hắn tùy ý đáp lại, vẫn chăm chú dùng khăn lau khô mái tóc của mình.

Thấy Vương Tuấn Khải lạnh nhạt như vậy, Vương Nguyên thầm than một tiếng, lại cúi đầu nói nhỏ:

- Chuyện lúc chiều...xin lỗi!

- Hả? Cậu vừa nói gì? _ Vương Tuấn Khải không nghe rõ lời Vương Nguyên nói, lúc này hắn mới ngẩng lên hỏi.

- Em xin lỗi chuyện lúc chiều...Học trưởng, em thật không cố ý nói như vậy!

Vương Tuấn Khải nhíu mày dường như không hiểu hỏi lại:

- Cậu đã nói gì cơ? 

- Anh...

Vương Nguyên há mồm không thốt lên lời. Hắn không biết Vương Tuấn Khải không nhớ hay chỉ là đang muốn chế giễu hắn. Trong lòng nhất thời lại dâng lên một trận tức giận nhưng chỉ thoáng qua liền biến mất. Hắn ngập ngừng nói:

- Lúc đó là do em nôn nóng muốn được tham gia buổi huấn luyện nên mới không suy nghĩ nói năng bậy ba. Anh không nhớ cũng không sao, cứ biết em xin lỗi là được.

- Ừ!

Vương Tuấn Khải khẽ ừ lên một tiếng rồi lại cúi đầu mắt nhìn vào điện thoại trong tay, một tay tiếp tục cầm khăn lau tóc. Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải như vậy cũng ngại ngùng không dám tiếp tục lên tiếng. Hắn ngồi dựa lưng vào tường, kéo chiếc balo lại gần mở khóa lấy ra một chiếc máy laptop. Hắn vứt balo sang một bên, mở máy tính lên rồi chúi mũi vào màn hình, rất nhanh từ bên trong khẽ vang lên tiếng nhạc đã được Vương Nguyên vặn nhỏ hết cỡ. Vương Tuấn Khải ngồi ở phía đối diện hơi ngẩng đầu nhìn rồi lại cúi xuống không chút quan tâm.

Buổi đêm hôm đó quả đúng như lời Vương Tuấn Khải nói, tuy còn may là không phải bị trật khớp nhưng vẫn sưng tấy nhức nhối không thôi khiến Vương Nguyên không thể ngủ được, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng than nhỏ. Mặc dù đã cố kiềm lại nhưng vẫn bị Vương Tuấn Khải nghe được. Hắn thức dậy bật đèn lên rồi đi tới kiểm tra cho Vương Nguyên, sau đó lại đưa thuốc cùng nước cho Vương Nguyên uống. Thấy Vương Nguyên có vẻ vẫn còn đau, hơn nữa cũng không buồn ngủ nên Vương Tuấn Khải ngồi trò chuyện một hồi để Vương Nguyên quên đi cơn đâu. Đến khi thuốc đã ngấm, hai mắt Vương Nguyên dần nhíu lại, Vương Tuấn Khải mới đứng lên tắt đèn kêu Vương Nguyên nằm ngủ. Nhìn lại đồng hồ đã là hai giờ sáng, Vương Nguyên không khỏi cảm thấy xấu hổ vì đã làm phiền tới Vương Tuấn Khải, hắn khẽ nói hai tiếng xin lỗi rồi dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Vương Tuấn Khải đã đi từ lâu, đến buổi trưa cũng không thấy hắn trở về. Cổ chân Vương Nguyên còn rất đau nên không thể đi xuống căn tin, cũng may Vương Tuấn Khải lúc sáng đã dặn Thiên Tỉ để ý và mua cơm về cho hắn. Đối với sự quan tâm của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng. Đến khoảng bảy rưỡi tối Vương Tuấn Khải mới trở về, tay còn xách theo một túi cơm lớn cho Vương Nguyên. Hắn đưa cơm cho Vương Nguyên rồi đi thẳng vào nhà tắm đến khi Vương Nguyên ăn cơm xong thì hắn cũng đi ra. Vương Nguyên uống xong thuốc mới nhìn Vương Tuấn Khải ngồi đối diện mình lên tiếng bắt chuyện:

- Hôm nay anh huấn luyện thế nào?

- Cũng không có gì, ba ngày đầu chỉ học chút lý thuyết, ba ngày sau thực hành, còn một ngày cuối mới thi đấu. _ Vương Tuấn Khải vừa lau tóc vừa nhìn vào điện thoại, tùy ý đáp.

- Vậy sao anh về muộn như vậy?

- Bên hội học sinh còn rất nhiều việc. Sắp vào năm học mới nên chúng tôi cũng phải chuẩn bị đủ thứ, từ chuyện sắp xếp cho lễ khai giảng đến kiểm duyệt các câu lạc bộ cũ xem có đủ tiêu chuẩn hay không, nếu không đạt thì phải giải tán, trả lại phòng cho trường. Sau đó...nói chung là rất nhiều chuyện cần giải quyết.

Nghe vậy Vương Nguyên gật đầu cũng không hỏi gì thêm. Một lát sau có tiếng gõ cửa, Vương Tuấn Khải đứng lên đi ra mở thì thấy Chí Hoành cùng Thiên Tỉ và mấy người Tuấn Kiệt đang đứng bên ngoài. Cả bọn ùa vào phòng, vừa nhìn thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường thì nhiệt tình thăm hỏi, lại bày ra một đống lớn đồ ăn cùng nước uống, quả thực quá mức tự nhiên như ở nhà. Vương Tuấn Khải đóng cửa trở lại giường, cũng không nói gì lại chăm chú nhìn vào điện thoại của mình.

Vương Nguyên nhìn đống lớn đồ ăn vặt bày ra trước mắt thì ngạc nhiên hỏi:

- Mấy thứ này các cậu lấy ở đâu ra vậy? Ở căn tin trường làm gì có bán mấy thứ này?

- Ha ha, tất nhiên là không phải mua ở căn tin rồi. _ Chí Hoành nhanh miệng trả lời, hắn bóc một gói snack rồi đưa cho Vương Nguyên nói _ Là tôi mua ở cửa tiệm dưới phố.

- Xa như vậy cậu làm sao đi xuống được? _ Vương Nguyên càng kinh ngạc hỏi.

- Thì đi xe xuống, chứ chẳng lẽ đi bộ?

Chí Hoành bĩu môi liếc nhìn Vương Nguyên đáp. Nhưng dường như hắn nghĩ tới buổi tối hôm kia quả thực là Vương Nguyên đi bộ cả quãng đường lên đây thì bật cười ha hả.

- Vũ Văn, cậu không phải chỉ xuống dưới đó mua mấy thứ này đấy chứ?

- Làm sao có thể? Tôi tất nhiên là xuốn...

Chí Hoành đang hăng hái nói thì Vương Tuấn Khải liền ngẩng lên lạnh nhạt ngắt lời:

- Vũ Văn, kiểm soát cái miệng cậu một chút! Còn nói linh tinh sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng!

- A ha ha, xin lỗi học trưởng, tại em lỡ miệng! _ Chí Hoành gãi đầu gượng cười đáp.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Vương Nguyên thấy vậy không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hắn kéo Chí Hoành lại gần dò hỏi nhưng Chí Hoành nhất quyết lắc đầu không chịu hé răng nên hắn cũng không cố gắng hỏi tiếp vấn đề này. Ngồi một lúc Vương Nguyên lại như nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi:

- Vũ Văn, cả ngày hôm nay cậu đi đâu mà không thấy mặt? Cả mấy người các cậu nữa?

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, Chí Hoành hơi ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:

- Tôi cùng Thiên Tỉ tham gia buổi huấn luyện, mấy người bọn họ thì đi đến lớp học làm quen một chút.

Vương Nguyên gật đầu không nói. Lúc này hắn mới biết hóa ra Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đều được chọn vào tổ bảy người tham gia huấn luyện. Nghĩ đến chuyện mình không thể tham gia thì không khỏi cảm thấy bực bội, ánh mắt không tự chủ lại liếc nhìn Vương Tuấn Khải ngồi phía đối diện đầy bất mãn. Không ngờ Vương Tuấn Khải như cảm ứng được liền ngẩng lên nhìn khiến hắn giật mình vội lảng sang hướng khác, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên, rõ ràng đã biết được hắn đang nhìn. 

Cả bọn lại tiếp tục trò chuyện đến tận khuya mới rời khỏi, trả lại yên tĩnh cho căn phòng. Vương Nguyên sau khi khập khiễng đi ra từ nhà tắm thì ngã nằm lên giường, chỉ một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. Hôm nay chân hắn đã bớt đau nên có thể thoải mái nằm ngủ một chút, không còn sợ bị mất ngủ. Hơn nữa hắn cũng biết Vương Tuấn Khải buổi sáng phải dậy sớm, cả ngày đều bận rộn nên cũng không muốn quá mức làm phiền.

Những ngày tiếp theo đó Vương Nguyên hầu như đều ở trong phòng. Buổi trưa có Thiên Tỉ đưa cơm tới, buổi tối thì Vương Tuấn Khải trở về đều cầm theo một hộp cơm cỡ lớn cho hắn. Đến ngày thứ năm thì cổ chân Vương Nguyên đã khỏi hoàn toàn, có thể tự nhiên đi lại. Buổi sáng thức dậy hắn liền đi đến phòng học thanh nhạc làm quen trước một chút, thuận tiện gặp gỡ giáo viên luôn. Ở đây có rất nhiều những giáo trình cũng như các môn học khác nhau, trước khi vào năm học mới hắn cần quyết định bản thân nên học phân ngành nào, nên chú trọng vào những thứ gì. Trong mấy ngày này hắn cũng được nữ giáo viên thanh nhạc hướng dẫn tỉ mỉ, còn giải đáp rất nhiều những thắc mắc mà khi trước hắn còn mơ hồ không biết. Sau khi cẩn trọng quyết định, ngoài những chương trình học bắt buộc của phân ngành âm nhạc như học lý, thẩm âm, kỹ thuật thanh nhạc hay vũ đạo ra, hắn còn đăng kí cả lớp diễn xuất của phân ngành điện ảnh. Đây cũng là một điều thú vị của học viện Hoa Hạ, không hạn chế ngành học của học viên. Chỉ cần ngươi có thể đủ khả năng đảm đương được thì đều có thể đăng kí.

Đến ngày thứ bảy, bảy tổ tham gia buổi tập huấn thi đấu với nhau, địa điểm chính là ở khu rừng phía sau học viện, mọi người nếu muốn đều có thể đi xem. Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói thì bĩu môi không thèm để ý, hắn vẫn còn có chút tức giận vì không thể tham gia, với lại lúc này hắn quả thực thích đến lớp học hơn. Buổi tối hôm đó khi Vương Tuấn Khải trở về nét mặt bực bội hiện rõ trên mặt, hắn vất chiếc áo quân sự lên giường, nghiến răng tức tối mắng:

- Hạ Thiên Hạo, tên khốn ngạo mạn, ta nhớ kĩ ngươi!

Vương Nguyên nằm trên giường ngạc nhiên nhỏm dậy, lên tiếng hỏi:

- Học trưởng, anh sao vậy? Hôm nay thi thế nào?

- Không tốt, kí túc chúng ta xếp hạng hai. Tên máu lạnh kia dám dùng thủ đoạn khiêu khích người bên mình, kết quả... _ Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên trầm giọng đáp, lời nói được một nửa thì ngừng lại tức tối nghiến răng xoay người bỏ vào phòng tắm.

Vương Nguyên nhìn theo Vương Tuấn Khải, thấy hắn không nói gì nữa mà cầm quần áo bước vào nhà tắm thì nằm trở xuống giường. Hắn nhíu mày thầm tự hỏi cái người tên Hạ Thiên Hạo mà Vương Tuấn Khải vừa nhắc đến là ai, dường như hắn nghe thấy có chút quen tai. Thế nhưng nghĩ một hồi vẫn không ra, Vương Nguyên lắc đầu cũng không tiếp tục để ý, lại tiếp tục cầm điện thoại chơi game.

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải lại bỏ đi từ sớm, Vương Nguyên thức dậy cũng không bận tâm. Sau khi đánh răng, rửa mặt cùng thay quần áo, hắn lại đi tới tòa nhà thuộc phân ngành âm nhạc trong khu nghệ thuật. Cả ngày hôm đó hắn ở trong này không gặp được bất kỳ một học viên năm nhất nào qua lại, thi thoảng có thấy vài người cũng là vội vội vàng vàng đi qua. Trừ những người ở trong phòng học buổi sáng ra, đến chiều thì thật sự không còn trông thấy bóng dáng một ai. Ngay cả Chí Hoành cùng Thiên Tỉ cũng không thấy đâu, hắn hỏi mấy người Tuấn Kiệt thì bọn họ cũng lắc đầu đáp không biết. Vốn cả tòa nhà thường ngày đều ồn ào, náo nhiệt nhưng hôm nay lại vắng tanh, im ắng đến kỳ lạ. Buổi chiều trở lại kí túc Vương Nguyên đi thẳng vào nhà tắm tắm rửa một hồi, tiết trời mùa hạ nóng bức khiến người hắn ra đầy mồ hôi rất khó chịu.

Tắm xong hắn định đi xuống nhà ăn ăn cơm tối luôn nhưng chưa kịp đi ra thì Vương Tuấn Khải đã trở về, biết hắn định đi thì bỏ lại một câu đợi rồi cũng phóng nhanh vào nhà tắm. Hắn ngồi đợi khoảng mười năm phút Vương Tuấn Khải mới bước ra, nét mặt dường như có chút mệt mỏi. Thấy vậy hắn liền cất giọng hỏi:

- Học trưởng, anh không sao chứ? Trông anh có vẻ rất mệt mỏi, có phải công việc quá nhiều hay không? Có cần em giúp gì không?

- Tôi không sao, hôm nay cậu thế nào? _ Vương Tuấn Khải mỉm cười hỏi lại.

- Rất tốt! _ Vương Nguyên nở nụ cười đáp rồi như nghĩ tới chuyện kỳ quái ban ngày liền nhíu mày hỏi _ Nhưng mà hôm nay ở khu nghệ thuật em không nhìn thấy các vị học trưởng khác, không biết bọn họ đã đi đâu.

- Bọn họ chắc có việc bận thôi!

Vương Tuấn Khải không chú ý trả lời. Hắn cầm điện thoại bấm số gọi ai đó, khẽ nói nhỏ một câu rồi ngắt máy. Xong xuôi hắn quay sang Vương Nguyên mỉm cười nói:

- Đi, chúng ta đi ăn cơm thôi!

- Dạ được!

Bụng Vương Nguyên đã kêu réo nãy giờ, hắn chỉ chờ Vương Tuấn Khải nói xong liền lập tức đứng dậy đi nhanh ra cửa. Hắn đứng ngoài chờ Vương Tuấn Khải khóa cửa xong, vừa định bước đi thì tiếng nói từ loa phát thanh trong kí túc vang lên:

"Tất cả học viên năm hai chú ý! Năm phút nữa lập tức lên sân thượng tập trung! Nhắc lại, Học viên năm hai năm phút nữa nhất định phải lên sân thượng tập trung không được chậm trễ".

Tiếng nói trong loa phát thanh vang lên ba lần mới ngừng lại. Cả khu kí túc đồng loạt vang lên những tiếng xôn xao, tiếng cánh cửa bật mở cùng tiếng bước chân ồn ào. Tất cả vừa nghe được thông báo kỳ quái như vậy thì đều ngừng lại, đi ra kết thành từng nhóm đi lên sân thượng.

Lúc này hai người Vương Nguyên vẫn còn đứng trước cửa phòng. Vương Nguyên ngạc nhiên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải:

- Học trưởng, kí túc của chúng ta xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại tập trung trên sân thượng? Nếu có chuyện cần thông báo thì cũng phải xuống dưới phòng sinh hoạt chung mới đúng chứ?

- Tôi cũng không biết, chúng ta đi lên trên thử xem! _ Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười đáp.

Hắn kéo theo Vương Nguyên cùng đi tới cầu thang đi lên sân thượng, mặc kệ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của Vương Nguyên đang nhìn mình.

Vương Tuấn khải cùng Vương Nguyên là hai người đi lên sớm nhất, phía sau họ lần lượt từng tốp chậm rãi bước theo. Khi Vương Tuấn Khải vừa đẩy cánh cửa để bước ra phía ngoài sân thượng thì bất ngờ một luồng ánh sáng lấp lánh vụt sáng lên chiếu rọi tới khiến Vương Nguyên cùng những học viên năm hai phía sau bị bất ngờ phải đưa tay che mắt. Ngay sau đó một hồi trống dài vang lên đầy náo nhiệt làm tất cả mọi người bừng tỉnh vội bước theo Vương Tuấn Khải ra ngoài.

Trên sân thượng lúc này tập trung rất nhiều người, nhìn qua có vẻ toàn bộ đều là học viên năm nhất. Phía trước mặt mọi người là một sân khấu cỡ nhỏ được dựng lên cực kỳ kiên cố, có dàn đèn treo phía trên cao chiếu xuống, hai bên là hai dàn loa cỡ lớn. Trên sân khấu có một bộ dàn trống, tiếng trống vừa nãy chính là được một vị học trưởng đang ngồi ở đó đánh ra. Ngoài ra còn có một chiếc đàn piano điện cùng một cây ghita và một cây mic đựng thẳng trên sân khấu, trên thân mic gắn đầy đèn led nhỏ lấp lánh đủ màu. Trên góc màn sân khấu có treo một hàng chữ "Hoan nghênh học viên mới gia nhập kí túc xá nghệ thuật". Xung quanh sân thượng còn treo rất nhiều đèn dây màu trắng xanh đan xen thả dài xuống rực rỡ xinh đẹp. Bên phía tay phải sân có một chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn cùng nước uống, giữa sân thì được trải la liệt những tấm chiếu xếp ngay ngắn cạnh nhau. Vương Nguyên cùng những học viên mới khác lần lượt đi lên đều bị khung cảnh trước mắt này làm ngây người kinh ngạc không thôi. Tất cả đều không ngờ các học trưởng của kí túc xá lại cùng nhau bắt tay tổ chức một bữa tiệc chào đón bọn họ. Những học viên năm nhất nhìn thấy biểu tình trên gương mặt những học viên mới năm hai thì cùng bật cười, nhiệt tình vẫy tay gọi tất cả cùng đến ngồi xuống chiếu.

Vương Nguyên mắt trợn trừng quan sát xung quanh một lượt rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải có chút không hiểu hỏi:

- Học trưởng, đây là...

- Học viên mới, chào mừng cậu gia nhập học viện! _ Vương Tuấn Khải thấy biểu tình của Vương Nguyên thì mỉm cười đưa tay xoa đầu hắn một cái. Vương Tuấn Khải vẫy tay gọi tất cả mọi người phía sau rồi kéo Vương Nguyên đi đến một chiếc chiếu ở phía trên ấn hắn ngồi xuống, sau đó khẽ lên tiếng _ Mọi người trong kí túc rất vui khi thấy các cậu gia nhập vào ngôi nhà nhỏ này nên đã bàn nhau tổ chức một bữa tiệc chào đón các cậu. Cậu trước ngồi xuống đợi mọi người lên hết đã nhé, tôi chút nữa sẽ quay lại!

Vương Tuấn Khải dứt lời liền bước đến bên mấy học viên năm nhất gần đấy trò chuyện gì đó. Vương Nguyên trong lòng vẫn còn tràn đầy kinh ngạc, hắn không khỏi đưa mắt nhìn ngắm xung quanh lần nữa. Khi nhìn tới chiếc bàn bày đồ ăn hắn thấy Chí Hoành đang bận rộn sắp xếp, chia đồ ăn ra từng đĩa, bên cạnh còn có Thiên Tỉ đứng phụ giúp. Nghĩ tới mấy hôm nay hai tên này bí bí mật mật, xem ra cũng có tham dự vào chuyện lần này, không nghĩ tới tiệc chào đón học viên mới mà hai tên này lại có thể tham dự vào khâu chuẩn bị được. Chí Hoành dường như phát hiện ra hắn đang nhìn liền ngẩng đầu lên, miệng nở nụ cười toe toét đưa tay lên vẫy. Hắn cũng đưa tay vẫy lại rồi lại quay lại nhìn lên sân khấu, thầm nghĩ đúng là kí túc xá tập trung toàn dân nghệ thuật, ngay cả sân khấu cũng làm đẹp và rực rỡ như vậy, còn mấy thứ khung dàn kia không biết làm như nào dựng lên.

Khoảng gần mười phút sau tất cả học viên năm hai đều đã tụ tập đầy đủ trên sân thượng. Vương Tuấn Khải cảm thấy mọi người đã đến đủ bèn đi lên sân khấu, đứng trước cây mic rực rỡ ánh đèn led đủ màu nhấp nháy. Hắn quay đầu ra hiệu cho người đang ngồi giữa dàn trống đánh lên một đoạn làm thu hút tất cả nhìn lên, tiếng nói cười cũng dần dần lắng xuống. Hắn cầm vào thân mic, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ cất lớn giọng nói:

- Các học viên năm hai khu kí túc xá nghệ thuật! Chào mừng tất cả các bạn đã gia nhập học viện!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top