Khu kí túc xá số 3 Học viện nam sinh! Chương 3
Chương 3: Tôi tuyệt đối sẽ không chọn cậu!
Hai giờ chiều, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống nóng đến mức khiến con đường cũng trở lên bỏng rát. Trong sân thể dục không ngờ tại thời điểm oi bức nhất này lại xuất hiện rất nhiều người. Đa phần thì ngồi ở hàng ghế trên khán đài để tránh nắng, có người lại đang tập với đống dụng cụ huấn luyện ở giữa sân, có cả đoàn mười mấy người đang tập chạy trên con đường gạch đỏ bao quanh sân cỏ. Nhìn qua nhân số khoảng tầm năm, sáu trăm người, tiếng nói cười, la hét ồn ào vô cùng náo nhiệt vang lên khắp quanh sân. Những người xuất hiện ở đây đều có chung một mục đích, chính là tuyển chọn ra tổ bảy người tham gia buổi huấn luyện quân sự. Đúng là sức hút từ giải thưởng lần này đối với mọi người thật sự rất hấp dẫn.
Vừa qua cổng vào đến bên trong, Vương Nguyên đã lập tức nghe thấy tiếng Chí Hoành đang bừng bừng khí thế hò hét rất to. Hắn lập tức cất tiếng gọi Chí Hoành rồi bước nhanh đến bên cạnh, nghi hoặc hỏi:
- Vũ Văn, sao cậu lại ở đây?
- Bạn học, ngồi xuống đây nghỉ một chút. A, thật là mệt muốn chết! _ Chí Hoành quay ra vẫy Vương Nguyên cùng mình ngồi bệt xuống sân cỏ. Hắn đưa tay gỡ mũ lưỡi trai trên đầu xuống, vừa ra sức quạt vừa lên tiếng giải thích, vẻ mặt tràn đầy tức giận nói _ Tôi vốn lười tham gia nhưng mà cái tên Thiên Tỉ kia thật quá mức khinh người. Hắn dám nói tôi tự biết mình quá yếu không tham gia nổi mới không đi đăng kí, còn nói cái gì tôi chỉ thích hợp làm người ngồi trên khán đài, tay ôm bảng cổ vũ hắn. Phi, lần này tôi nhất định phải đánh bại hắn, tên ngốc kiêu ngạo đó!
- Tốt, tôi ủng hộ cậu! _ Vương Nguyên bật cười, thầm nghĩ Chí Hoành này thật quá mức dễ kích động. Lúc trưa đã nói tuyệt đối sẽ không tham gia vào hoạt động vừa nhàm chán vừa hành xác này, thế nhưng nghe Thiên Tỉ nói vài câu đã lập tức hăng hái, còn chạy sớm ra đây tập luyện.
Tuy mới tiếp xúc với Thiên Tỉ một ngày nhưng hắn cảm thấy cậu ta không phải kiểu người kiêu ngạo, hơn nữa cũng sẽ không độc miệng rảnh rỗi đi khiêu khích ai. Có lẽ lại do Chí Hoành mồm miệng nhanh nhảu nói gì đó dẫn đến Thiên Tỉ không chịu nổi mới nói vậy. Hai người này khi ở cùng nhau lúc nào cũng có thể đấu khẩu, sau đó kết thúc thường là đường ai nấy đi, cũng giống như buổi sáng nay vậy.
- Nói như vậy Thiên Tỉ cũng tham gia sao? Tôi không nghĩ cậu ta giỏi về mặt này đâu.
chí Hoành lắc đầu, bĩu môi đáp:
- Chịu, tôi chưa tận mắt nhìn thấy nên cũng không rõ. Nhưng cậu ta dù sao cũng là học sinh được đặc cách tuyển thẳng giống như cậu, chắc chắn sẽ không chỉ biết diễn trò như trên tivi đi. Mà tôi còn nghe nói cậu ta chính là được đích thân chủ nhiệm phân ngành chúng ta mời đến học đấy! A, tôi nhất định sẽ không chịu thua tên ngốc kiêu ngạo đó, còn nói cái gì hình tượng cao lãnh, hừ hừ!
Nghe Chí Hoành tùy tiện đáp, Vương Nguyên giật mình nhủ thầm xem ra học viên năm hai trong khu nghệ thuật này cũng không chỉ có mình hắn là ngoại lệ đặc biệt.
- Vương Nguyên, đi ra luyện tập một chút đi. Học trưởng Karry nói nửa tiếng nữa kí túc xá chúng ta sẽ bắt đầu đấu loại đấy. _ Ngồi nói chuyện một lúc Chí Hoành đứng lên vặn vẹo người vài cái nói.
Vương Nguyên cũng đứng lên, lúc này như nhớ ra liền cất giọng hỏi:
- Này...rốt cuộc là thi như thế nào?
- Cậu...
Thấy Chí Hoành nhìn mình như đang nhìn một thằng ngốc, hắn không khỏi xấu hổ trừng mắt gắt:
- Tôi làm sao?
- Không phải cậu ở chung phòng với học trưởng sao? Học trưởng không nói với cậu?
- Anh ấy không nói. Mà tôi từ lúc ở phòng sinh hoạt chung đến giờ cũng chưa gặp anh ấy! _ Vương Nguyên hậm hực đáp.
- Ồ! Bạn học, tôi nói này. Gương mặt cậu dễ nhìn như vậy tại sao không biết tận dụng nó chứ? Nhiệt tình kết giao một chút thì cái gì cũng sẽ thuận lợi. Đừng nhìn vẻ ngoài học trưởng lạnh lùng như vậy nhưng thực ra anh ấy rất tốt, chỉ cần cậu lên tiếng hỏi là được. _ Chí Hoành làm ra vẻ tiếc hận như rèn sắt chưa nóng. Hắn vươn tay quàng vai Vương Nguyên kéo đến giữa sân, vừa đi vừa nói _ Cậu nên học tập tôi này, có phải rất đẹp trai hay không?
Nhìn Chí Hoành hất mặt, tay giơ lên hất tóc đầy điệu đà, mặt Vương Nguyên nhăn lại, ngay tức khắc hất cánh tay Chí Hoành đang quàng lên vai mình ra, bước ra hai bước giữ một khoảng cách an toàn. Chí Hoành dường như không biết gì về hành động kia của Vương Nguyên, lúc này hắn vẫn còn đang đắm chìm trong sự thỏa mãn với vẻ đẹp của mình. Một chút sau dường như thấy mình hơi làm quá, hắn ho lên hai tiếng, lại tiếp tục vươn tay quàng qua vai Vương Nguyên, ra vẻ cực kỳ khảng khái nói:
- Ý của tôi chính là cậu cần cởi mở hơn một chút, không cần ngại học trưởng. Nhưng tôi nhìn cậu như vậy xem ra không có nhiều hy vọng lắm. Thế này đi, từ nay tôi bảo kê cho cậu, có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi giúp cậu. Từ chuyện học tập, ăn uống đến tìm kiếm thông tin, cậu cần gì đều có, nhưng mà...có tính phí!
Nếu lúc này Vương Nguyên đang uống nước nhất định sẽ một ngụm phun hết ra ngoài. Vốn tưởng Chí Hoành nhiệt tình, còn khuyên bảo hắn nhiều như vậy, hóa ra mục đích chính lại là muốn kiếm tiền a. Coi như hắn xui xẻo, kết giao nhầm bằng hữu rồi.
Thấy Vương Nguyên chán nản gật gật đầu cho có lệ, hắn lúc này mới thỏa mãn nói vào vấn đề chính. Chí Hoành chỉ tay về phía đống dụng cụ để giữa sân giải thích:
- Thực ra thi đấu loại cũng rất đơn giản. Phần thi đầu tiên là vượt chướng ngại vật...cậu xuất phát chạy qua đống lốp xe kia rồi nhảy qua tường chắn. Tiếp đến vác theo bao cát trên vai chạy đến chỗ tấm lưới nằm sát mặt đất kia, vừa kéo theo bao cát vừa bò qua đó. Đến tường chắn thì bỏ bao cát lại, trèo lên tường, sau đó đu từ trên tấm lưới kia xuống dưới đất, cuối cùng leo lên dây thừng lấy một ngọn cờ cắm trên đấy xuống. Sao hả? Có phải rất thú vị hay không?
Vương Nguyên nhăn mặt đáp:
- Nếu là một môn thể thao nào đó thì tốt rồi, thứ này không biết tôi có thể vượt qua được hay không nữa.
- Cậu thích chơi thể thao sao? Môn gì vậy? _ Chí Hoành hứng thú dò hỏi.
- Bóng rổ.
Vương Nguyên vừa trả lời xong, Chí Hoành liền từ trong túi quần lôi ra một quyển sổ ghi chép nhỏ bằng bàn tay hí hoáy viết một hồi rồi mới thỏa mãn đút lại vào túi. Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Cậu làm gì vậy?
- Ghi chép thông tin.
- Để làm gì?
- Sau này nếu có người nào muốn biết thông tin về cậu thì tôi sẽ bán cho họ, ha ha!
Vương Nguyên một đầu đầy hắc tuyến tức giận nói:
- Hừ, sao cậu không hỏi nốt đi cho đầy đủ mà đã gấp sổ?
- Ai chà, chúng ta là bạn mà, tôi sao có thể làm thế với cậu. Sau này từ từ rồi hỏi cũng được, hiện tại tôi còn chưa có nghĩ ra! _ Chí Hoành vỗ vai hắn đầy thân thiết đáp, thế nhưng lời nói thì quả thật khiến cho hắn muốn ra tay đánh người.
- Được rồi, đi tập đi! _ Vương Nguyên chán nản đáp.
- Ừ, cậu tranh thủ thời gian tập trước đi, chút nữa khu của chúng ta sẽ thi trước đấy...Đúng rồi, tôi nói cho cậu nghe, tất cả đống dụng cụ này đều là do học trưởng của chúng ta mượn từ những thứ chuẩn bị cho buổi huấn luyện đấy. Anh ấy phân công mọi người đem đến đây bày ra, cho nên chúng ta không chỉ được dùng trước mà sau đó còn có thể đem cho các khu kí túc khác thuê lại nữa. Học trưởng thật thông minh, mỗi lần đều biết cách nhân cơ hội kiếm thêm kinh phí cho kí túc xá của chúng ta. A, thật lợi hại, điểm này tôi nhất định phải học tập anh ấy...
Vương Nguyên không muốn đứng nghe Chí Hoành nói nhảm bèn chạy đến bắt đầu thử tập với đống chướng ngại vật kia để lại Chí Hoành cụt hứng đứng bơ vơ một mình. Chí Hoành nhún vai không thèm để ý xoay người rời đi, rất nhanh đã tìm đến một nhóm người khác vui vẻ bắt chuyện, không biết lại bắt đầu lảm nhảm những gì.
Nửa tiếng sau Vương Tuấn Khải đúng giờ có mặt tại sân thể dục. Nhìn nét mặt hắn xem ra rất vui vẻ, có lẽ vừa nãy đã cùng với mấy trưởng khu kí túc xá khác thương lượng kiếm được một số tiền lớn. Chí Hoành, người này không ngờ thông tin lại nhanh nhạy như vậy, mấy trưởng khu kia còn chưa bàn bạc xong thì hắn đã biết chuyện, còn kể lại với Vương Nguyên.
- Tất cả mau tập trung lại đây đi! _ Vương Tuấn Khải hét to, gọi những người thuộc khu của mình lại. Chờ tất cả chạy đến, hắn đếm đủ số người sau đó cúi xuống nhìn lướt qua tờ giấy trong tay rồi nói _ Sáng nay có 92 người đăng kí, sau khi xem xét cùng làm công tác tư tưởng còn lại 21 người. Hiện tại trời rất nắng, để không làm lãng phí thời gian chúng ta bắt đầu luôn đi. Phần thi thứ nhất là vượt chướng ngại vật. Người đầu tiên, Dịch Dương Thiên Tỉ, học viên năm hai. Mau lên đây!
Thiên Tỉ bước ra khỏi hàng, trên gương mặt mang theo nét cười nhàn nhạt quen thuộc. Hắn nhanh chóng tiến vào vị trí chờ tín hiệu của Vương Tuấn Khải.
Chí Hoành đứng ở một bên, hắn ghé sát đầu lại gần Vương Nguyên, mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ, miệng khẽ thì thào:
- Học trưởng quá mức lợi hại, chưa thi đấu đã làm cho 71 người trực tiếp bỏ quyền. Tôi nghe nói lần huấn luyện này học trưởng bởi không muốn thua trưởng khu kí túc kinh tế, chính là hội trưởng hội học sinh, nên đã loại rất nhiều người không đủ điều kiện tham gia. Tôi còn nghe nói hai người bọn họ còn cá cược cái gì đó, chỉ có mấy người trong hội học sinh mới biết thôi. Cho nên học trưởng mới nhiệt tình như vậy, còn chuẩn bị sẵn những dụng cụ này cho chúng ta tập luyện.
Vương Nguyên lơ đãng gật đầu, nhìn quanh sân thể dục khẽ nói:
- Xem ra khu nghệ thuật của chúng ta là ít người nhất, những khu khác nhìn cũng có đến cả trăm người.
- Bạn học, cậu nghĩ Thiên Tỉ có thể vượt qua trong vòng bao lâu? Vừa nãy tôi chưa hề thấy cậu ta tập luyện qua! _ Chí Hoành thấy Thiên Tỉ bắt đầu phần thi của mình thì quay sang hỏi Vương Nguyên.
Vương Nguyên dường như không nghe thấy, ánh mắt hướng phía Thiên Tỉ chăm chú theo dõi.
- Này, tôi đang hỏi cậu về Thiên Tỉ kia mà, cậu nói xem cậu ta có thể vượt qua hay không?
- Tôi từng thấy cậu ta nhảy trên tivi, rất giỏi. Điều này chứng minh thể lực cậu ta không thành vấn đề, có lẽ sẽ đạt được thành tích tốt. _ Vương Nguyên vừa xem vừa cất giọng bất đắc dĩ đáp.
Chí Hoành bĩu môi không đồng ý nhưng cũng không nói gì, ánh mắt chăm chú quan sát Thiên Tỉ.
Tuy là lần đầu tiên thi nhưng Thiên Tỉ dường như khá thành thạo. Chỉ mất có 1 phút 59 giây liền hoàn thành, có thể nói tốc độc cực nhanh, giữa chừng không hề ngừng nghỉ một chút nào. Tiếp theo lần lượt từng người lên thi đấu, tất cả đều vượt quá hai phút, không ai nhanh hơn so với Thiên Tỉ. Khi đến lượt Chí Hoành, hắn hướng về phía Thiên Tỉ hất mặt một cái rồi chạy đến điểm xuất phát. Vốn lúc đầu tràn đầy khí thế hắng hái nhưng đến đoạn cuối khi leo dây lên cao hắn phải dùng mất gần một phút, nên thời gian mất đến 2 phút 59 giây, nhiều hơn Thiên Tỉ một phút. Lúc quay trở lại hàng, Chí Hoành mặt nhăn lại thật khó coi, lại nhìn thấy Thiên Tỉ cũng đang nhìn mình nhếch miệng cười thì trong lòng thật muốn phát hỏa.
Vương Nguyên là người thứ hai mươi thi đấu. Chướng ngại vật đầu tiên, thứ hai, thứ ba, thứ tư Vương Nguyên đều vượt qua được dễ dàng nhưng sang đến chướng ngại vật thứ năm, trèo từ trên tấm lưới cao xuống dưới hắn bị mắc chân vào một ô lưới khiến thân thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Tuy nhiên hắn cũng coi như phản ứng khá nhanh liền lộn người để một bên chân tiếp đất trước. Bàn chân kia phải chịu sức nặng của toàn bộ cơ thể đè xuống khiến phần cổ chân bị chệch đi phát ra một tiếng kêu nhỏ. Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn khẽ kêu lên một tiếng. Ngay lúc mọi người lo lắng định chạy đến thì hắn lại đứng lên chập chững sải bước đi tới tiếp tục nắm lấy sợi dây trèo lên chướng ngại vật cuối cùng rút lấy lá cờ rồi tụt xuống. Thời gian của hắn cũng khá nhanh, mất 3 phút 08 giây, đứng ở khoảng giữa, thành tích coi như không tệ.
Hắn cố nén đau, bước nhanh quay trở lại hàng rồi thả người ngồi bệt xuống thảm cỏ thở dốc. Bàn chân duỗi ra đau nhói khiến hắn chỉ muốn kêu lên nhưng rốt cuộc vẫn kìm lại. Vừa mới đến học viện, lại tham gia một cuộc thi đấu loại nho nhỏ mà đã thể hiện cho mọi người thấy mình yếu ớt thì quả thực quá mức mất mặt. Hắn là nam nhi, cũng có lòng tự trọng của riêng mình, tính tình lại có chút cố chấp không muốn ai cười nhạo nên mới cắn răng tiếp tục chịu đựng. Chỉ là gương mặt đã tái đi, trán chảy đầy mồ hôi, còn cổ chân thì bắt đầu sưng lên nhức nhối.
Vương Tuấn Khải cúi đầu ghi lại kết quả của Vương Nguyên, khi ngẩng lên hắn liếc nhìn qua, thấy gương mặt Vương Nguyên đang nhăn lại, rõ ràng tình trạng không được tốt thì nhíu mày bước đến gần hỏi:
- Học viên mới, cậu không sao chứ? Còn tham gia được không?
- Học trưởng, em không sao! _ Vương Nguyên lắc đầu vội đáp.
Dù là vì mặt mũi hay vì giải thưởng kia hắn vẫn muốn cố gắng hết sức mình thử một lần, không thể vì một vết thương mà đã vội vàng bỏ cuộc.
Vương Tuấn Khải cũng không hỏi gì thêm. Hắn quay lại tiếp tục gọi tên người cuối cùng đi lên thực hiện phần thi của mình.
Sau khi người cuối cùng thi xong, Vương Tuấn Khải lập tức chạy về phía một nhóm người ở gần đấy, không biết nói gì đó liền dẫn theo bọn họ quay lại. Hắn tới trước nhóm người Vương Nguyên lớn giọng nói:
- Được rồi, nhóm chúng ta di chuyển sang đường chạy tiếp tục phần thi thứ hai!
Hắn nói xong thì quay ra vỗ vai một người đứng cạnh trong nhóm mà hắn dẫn tới, cười nói:
- Nơi này để lại cho cậu, nhớ chút nữa về kí túc đem phí thuê chỗ này trả cho tôi đấy!
- Rồi, rồi, tôi biết! Cảm ơn!
Vương Tuấn Khải cùng nhóm người Vương Nguyên đi ra phía rìa sân, lại bắt đầu phân thành ba tốp bảy người chia thành ba lượt chạy. Phần thi thứ hai là chạy cự ly ngắn, tính thời gian chạy hết một vòng. Sau đó cộng với điểm từ vòng thi đầu tiên, sáu người thành tích tốt nhất cộng với Vương Tuấn Khải tạo thành tổ bảy người sẽ tham gia buổi huấn luyện.
Tốp bảy người đầu tiên, trong đó có Thiên Tỉ, rất nhanh liền đứng vào vị trí. Hiện tại là thời điểm giữa buổi chiều nên trời rất nắng, ai cũng muốn hoàn thành cho nhanh một chút. Vương Tuấn Khải cầm đồng hồ bấm giờ, ra hiệu cho nhóm đầu tiên bắt đầu chạy. Tiếp sau đó đến nhóm thứ hai, Chí Hoành như trước thời gian hoàn thành vẫn kém hơn Thiên Tỉ một chút. Khi hắn nhìn tới thấy Thiên Tỉ nhếch miệng cười với mình thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Vương Nguyên nằm trong nhóm cuối cùng. Khi đến lượt, hắn nén cơn đau ở cổ chân, cố bước thẳng từng bước đi đến. Khi đi ngang qua người Vương Tuấn Khải, bỗng nhiên tiếng Vương Tuấn Khải lạnh lùng vang lên:
- Học viên mới, Vương Nguyên, cậu không cần thi phần này nữa, đi ra đi!
Vương Nguyên khựng lại, quay sang nhìn Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Cậu có chạy cũng thế thôi, mau quay lại chỗ ngồi đi!
- Tại sao? _ Vương Nguyên cau mày vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vương Tuấn Khải hỏi lại.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên biểu lộ thái độ như vậy thì khẽ đáp:
- Học viên mới, năm học mới còn chưa bắt đầu đừng làm mình bị thương nặng thêm. Cậu nhìn lại cổ chân cậu đi!
- Anh biết? _ Vương Nguyên há hốc mồm kinh ngạc, buột miệng hỏi.
- Cậu mau ra ngoài đi, tôi sẽ không để cậu thi đâu!
- Học trưởng, em vẫn có thể chạy được!
- Dù cậu có chạy được cũng chưa chắc đạt thành tích tốt. Chân cậu đã bắt đầu sưng lên rồi kìa, không nên cố sức nữa. _ Vương Tuấn Khải nhẹ giọng khuyên bảo.
- Học trưởng, vết thương này của em không sao cả, thật sự không có vấn đề gì. Em nhất định sẽ là một trong sáu người đạt thành tích tốt nhất, hãy để em ra chạy đi!
- Học viên mới, quay lại chỗ ngồi đi!
Thấy Vương tuấn Khải lạnh lùng quay mặt muốn đi, Vương Nguyên vội kéo cánh tay của hắn lại năn nỉ:
- Em thật sự không sao mà, học trưởng!
- Không được!
- Học trưởng, anh...
- Tôi sẽ không cho cậu thi! _ Vương Tuấn Khải có chút không kiên nhẫn hất tay Vương Nguyên ra, quát lên _ Cho dù cậu có là một trong sáu người đạt thành tích tốt nhất, tôi cũng sẽ không chọn cậu. Đây không phải là một trò chơi. Tôi lấy tư cách trưởng khu kí túc xá yêu cầu cậu mau quay lại chỗ ngồi, đừng tiếp tục làm mất thời gian của mọi người. Thành tích phần thi đầu tiên của cậu tôi cũng sẽ hủy bỏ, hiểu rõ chưa?
- Anh!...
Vương Nguyên vốn còn muốn năn nỉ nhưng nghe Vương Tuấn Khải nói vậy thì lập tức dấy lên cơn giận, bàn tay nắm chặt lại trừng mắt nhìn hắn.
Mấy hàng ghế trên khán đài, những người thuộc khu nghệ thuật nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang nói chuyện gì đó, bộ dạng như sắp cãi nhau thì không khỏi nhốn nháo cất lớn giọng hỏi.
"Có chuyện gì vậy, học trưởng?"
"Sao vẫn còn chưa thi? Mau lên chứ?"
"Cậu học viên mới kia làm sao vậy?"
Nghe những câu hỏi liên tục vang lên, Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn một lượt rồi cúi đầu nhìn Vương Nguyên, lạnh lùng hỏi:
- Cậu còn chưa đi?
- Học trưởng, em vẫn có thể chạy được. Vì sao anh lại không cho em thi? _ Vương Nguyên vẫn cố chấp trầm giọng hỏi lại.
- Nếu cậu thích thì có thể tham gia chạy, nhưng tôi sẽ không tính điểm cho cậu. Tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không chọn cậu. Tôi là trưởng khu kí túc, tôi phải có trách nhiệm với tất cả thành viên trong kí túc của mình. Cậu đang bị thương, nếu tôi đã biết thì sẽ không để cậu tự tiện khiến bản thân bị thương nặng hơn. Nếu để cho giáo viên biết tôi mặc kệ học viên khu kí túc của mình bị thương không quan tâm thì sẽ rất rắc rối. Tất cả mọi người vẫn đang chờ phần thi tiếp tục, đừng đứng đây làm mất thời giờ nữa. Tôi tin cậu sẽ không muốn là gánh nặng cho kí túc của chúng ta có đúng hay không?
Cơ thể Vương Nguyên khẽ run lên vì tức giận, nghe những tiếng la ó phía sau cùng những lời Vương Tuấn Khải nói, hắn quả thực rất khó chịu. Hắn nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng hỏi:
- Là anh thực sự quan tâm tới việc tôi bị thương hay là vì cuộc cá cược giữa anh và hội trưởng?
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên tức giận hỏi thì hơi nhíu mày, khuôn mặt hắn bình thản nhìn không ra chút bực tức nào. Cả hai nhìn nhau một lát, Vương Tuấn Khải cũng không lên tiếng đáp mà xoay người rời đi.
Vương Nguyên lại càng tức giận vì thái độ của Vương Tuấn Khải. Hắn đứng lặng người một lúc liền quay người, cũng không có trở lại chỗ ngồi mà đi thẳng ra ngoài sân thể dục, nhằm hướng khu kí túc xá trở về.
Chí Hoành cùng Thiên Tỉ ngồi phía trên, thấy Vương Nguyên bỏ đi thì nhìn nhau không hiểu. Chí Hoành nghi hoặc lên tiếng hỏi:
- Uy, Thiên Tỉ. Cậu nói xem học trưởng cùng Vương Nguyên làm sao vậy? Tại sao Vương Nguyên chưa thi xong đã xoay người bỏ đi. Cậu ta không việc gì chứ?
- Không biết! Cậu tò mò như vậy thì xuống hỏi học trưởng đi! _ Thiên Tỉ vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không đáp lời, khiến cho Chí Hoành nghe xong trong lòng lại xuất hiện một trận tức giận không nhẹ.
Vương Tuấn Khải bước tới nhóm sáu người còn lại trên sân, một tay cầm đồng hồ bấm giờ, một tay cầm quyển sổ ghi chép, đầu cúi xuống dường như suy nghĩ điều gì. Nhưng ngay sau đó hắn ngẩng lên nói với sáu người kia:
- Các cậu đợi tôi một phút, tôi sẽ quay lại ngay!
Rồi không đợi sáu người kia kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã quay người chạy theo hướng Vương Nguyên vừa rời đi. Hắn cũng không có đuổi theo Vương Nguyên mà chỉ đứng ở gần cổng nhìn ra.
Lúc này đã ra khỏi sân thể dục, bên ngoài không có ai nên Vương Nguyên cũng không còn cố nén đau nữa, hắn chậm chạp bước từng bước tập tễnh trở về kí túc. Trong lòng tràn đầy tức giận đối với Vương Tuấn Khải, thế nhưng cũng không thể vì thế mà la hét, chửi bới hay làm gì đó được nên chỉ có thể nhịn xuống, tâm trạng ỉu xìu thất vọng. Vương Tuấn Khải lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên một hồi mới quay lại, chạy trở về tiếp tục hoàn thành phần việc của mình.
P/s: Như đã nói lúc trước, hiện tại nick wp này của mình đang có vấn đề nên không thể cmt trả lời các bạn ở phần bình luận được, có gì mình sẽ trả lời riêng hoặc đăng trên những phần sau của chuyện nhé. Thank ^^
Về chương trước, bạn kirimaru có hỏi về phần nữ đứng trên khán đài ấy. "Trên khán đài đứng bốn, năm người, có cả nam lẫn nữ", nữ ở đây là giáo viên cùng trợ giảng chứ không phải học viên. Tuy là trường nam sinh nhưng giáo viên vẫn sẽ có nữ mà, chứ không thể chỉ có nam không được. :3 Còn về câu hỏi của mình, bạn nói là giống như trong PTHHVNS là không đúng rồi, trong chương trước không có liên quan chút nào cả nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top