Khu kí túc xá số 3 Học viện nam sinh! Chương 2



Chương 2: Tôi rất thích!


"Trong cuộc đời đều có những giai đoạn bản thân vô tình hay cố ý mà bỏ lỡ, dẫn đến tương lai vì thế mà thay đổi. Cho dù có gặp lại được nhau cũng chỉ là những người xa lạ!".  


"Học viên mới, dậy đi!"

"Ưm, mẹ...để con ngủ một chút nữa thôi!"

"Học viên mới!"

"..."

"Học viên mới!"

"..."

"HỌC VIÊN MỚI!!!"

"A!"

Vương Nguyên hét lớn một tiếng bật người ngồi dậy, mắt trợn lên, nét mặt hiện rõ vẻ kinh hoảng cùng hoang mang. Tai hắn ong lên đau nhói bởi tiếng quát vọng thẳng vào tai. Hắn ngây người một lúc mới quay ra ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy Vương Tuấn Khải đang đứng bên cạnh giường, sắc mặt lạnh lùng quan sát mình thì giật mình, ấp úng lên tiếng:

- Học...học trưởng, xin chào!...

- Cậu mau dậy đi, nửa tiếng nữa đến trước quảng trường chính tập trung, học viện vừa phát ra thông báo đấy. _ Vương Tuấn Khải nói xong thì xoay người bước ra phía cửa nhưng mới bước được vài bước thì hắn hơi ngừng lại, không quay đầu khẽ nói _ Chuyện hôm qua là do tôi không đúng, xin lỗi!

- Hả?

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền bước nhanh đi không để cho hắn kịp phản ứng. Hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ có phải bản thân vẫn còn mơ ngủ hay không nhưng hắn biết mình không có nghe lầm, động tác kia cũng chỉ là làm theo bản năng mà thôi. Hắn cũng không tiếp tục suy nghĩ, tay giơ lên gãi đầu khiến mái tóc càng thêm rối bù rồi che miệng ngáp một cái, sau đó mới đứng dậy gấp chăn nệm xong xoay người đi vào nhà tắm. Mười phút sau hắn mặc quần áo xong xuôi liền mở cửa bước ra ngoài. Tối qua Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵn cho hắn một chìa khóa riêng nên khi đi ra hắn không quên cẩn thận khóa cửa lại. Trên đường đi xuống hắn nhớ lại chuyện buổi tối qua, chân mày không khỏi nhăn lại thành một đường. Lúc đó hắn dọn dẹp xong, cũng đã đi tắm lại lần nữa, ngồi đợi trong phòng đến gần mười một giờ nhưng không thấy Vương Tuấn Khải quay lại, mà cả ngày dài trôi qua sớm đã mệt mỏi nên ngủ quên đi lúc nào không hay. Hắn còn nhớ hình như Vương Tuấn Khải trở về rất muộn, lúc đó hắn có mơ màng tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải lặng lẽ đứng bên bàn học của mình, tay cầm tấm ảnh hồi nhỏ kia, nét mặt lạnh lùng tràn ngập bi thương. Ngay sau đó hắn lại chìm vào giấc ngủ, cũng không biết Vương Tuấn Khải còn đứng đó bao lâu hay lập tức lên giường đi ngủ luôn.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng nhiên có một cánh tay choàng qua vai hắn kéo lại, tiếp theo đó một giọng nói có điểm quen thuộc vang lên:

- Bạn học, tối qua ngủ ngon chứ?

- Vũ Văn!...Ừm, cũng được. Còn cậu? _ Vương Nguyên quay ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Chí Hoành thì gật đầu đáp lại rồi hỏi.

- Cũng vậy! Cậu cũng đi đến quảng trường chính đúng không? Chúng ta cùng đi chung!

- Được!

Cả hai vừa thong thả dạo bước vừa sôi nổi trò chuyện, phải mất gần hai mươi phút mới đến được quảng trường chính kia. Khi vừa đến cũng là lúc tiếng chuông tập trung reo lên liên hồi. Vương Nguyên nhìn thấy phía trên đài phát biểu có bốn, năm người đang đứng bao gồm cả nam lẫn nữ. Bên dưới có bảy người đang giơ tay lên vẫy, trong đó có cả thân ảnh quen thuộc của Vương Tuấn Khải, bọn họ không ngừng hò hét kêu gọi mọi người tập trung.

Vương Nguyên cùng Chí Hoành rất nhanh chạy đến khu vực do Vương Tuấn Khải quản lý. Vài phút sau trong quảng trường liền phân thành bảy nhóm người, nhân số không đồng nhất nhưng cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Hiện tại Học viện Hoa Hạ mới chỉ có bảy chuyên ngành chính, còn lại vẫn đang trong quá trình xây dựng cùng lên kế hoạch. Trong bảy chuyên ngành này lại bao gồm rất nhiều phân ngành khác nhau. Ví dụ như trong khu nghệ thuật của Vương Nguyên cũng bao gồm thiết kế, nhiếp ảnh, âm nhạc, hội họa, điện ảnh...

Sau khi tất cả ổn định đứng vào khu vực của mình. Một người đàn ông trung niên đậm người, thân mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen đi tới đứng lên bục phát biểu. Vương Tuấn Khải quay ra những học viên mới đứng phía sau mình giới thiệu:

- Người vừa đi lên bục kia là giáo sư Khắc, chủ nhiệm chuyên ngành Kinh tế. Hiện tại ở trong học viện còn có nhiều giáo sư chưa đến nên giáo sư Khắc mới đại diện lên phát biểu.

- E hèm, khụ...A lô, a lô...Xin chào tất cả các học viên của Học viện Hoa Hạ! Cũng lần nữa chào mừng học viên mới đã đến với học viện. Các bạn tối qua ngủ ngon chứ?

"Rất tốt thưa giáo sư!" Mọi người bên dưới đồng loạt hô lớn.

- Hôm nay tôi gọi các bạn tập trung tại đây là có hai chuyện quan trọng muốn thông báo. Thứ nhất chính là Học viện chúng ta đã bắt đầu đồng bộ cơ cấu, mọi công việc đều đã được chỉnh đốn và đi vào nề nếp. Đây không chỉ là công lao của các giáo viên, nhân viên trong trường, mà còn dựa vào sự đóng góp cũng như ý thức của tất cả các bạn...

Giáo sư Khắc chậm rãi lên tiếng, tuy nói là có việc muốn thông báo nhưng không ngờ lại quá mức miên man dài dòng, thời gian đã qua gần mười phút đồng hồ vẫn chưa đi vào trọng điểm. Khi tất cả mọi người đã cảm thấy buồn chán, có người còn đưa tay che miệng ngáp thì giáo sư Khắc lại nói:

- ...Các bạn cũng biết mỗi chuyên ngành chỉ tuyển tối đa là một trăm người, nhưng số người chúng tôi nhận vào lại không hoàn toàn đến con số ấy. Bởi vì học viện chúng ta chỉ mới thành lập, còn có nhiều thứ mới mẻ bỡ ngỡ thế nên năm ngoái chúng tôi đã thả lỏng cho các bạn rất nhiều. Tuy nhiên năm nay tất cả sẽ hoàn toàn thay đổi. Học viện Hoa Hạ không cần số lượng mà chỉ cần chất lượng, "quý tinh bất quý đa", đạo lý này các bạn nhất định cần phải rõ ràng nếu các bạn đã vào trong học viện này. Năm nay học viện sẽ ra quy định mới, cứ mỗi cuối một quý sẽ tổ chức kỳ thi khảo nghiệm, ai có thể vượt qua sẽ được tiếp tục ở lại học tập trong trường, ai không vượt qua sẽ trực tiếp được trả về nhà...

Vừa nói đến đây tất cả học viên bên dưới liền xôn xao, mặt không khỏi hiện vẻ lo lắng. Kỳ thi đầu vào của Học viện đã quá mức khó khăn, hiện tại nếu như học tập không tốt, thi không qua vậy thì sẽ bị đuổi, đây chắc chắn không phải là một tin tức tốt.

- Tất cả trật tự! Trật tự! _ Giáo sư Khắc đè ép tiếng ồn ào bên dưới xuống rồi tiếp tục nói _ Mỗi kỳ thi cũng sẽ có giới hạn về số người. Ví dụ số học viên của một chuyên ngành nào đó là 100 người, trong kỳ thi 100 người này đều vượt qua điểm quy định, thế nhưng số lượng mà chúng tôi giới hạn chỉ có 98 người, vậy thì 2 người có số điểm thấp nhất cũng sẽ bị loại. Các bạn cần phải hiểu rõ ràng không chỉ cần vượt qua điểm trung bình mà còn phải đạt thành tích tốt mới có thể ở lại. Hơn nữa từ năm nay trở đi học viện chúng ta cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn, trong đó sẽ có những hoạt động mang tính thi đấu tính điểm thành tích. Người đạt thành tích tốt sẽ được thưởng, hơn nữa phần thưởng này rất có lợi đối với tương lai của các bạn sau này. Còn về chi tiết thì vào năm học mới giáo viên của các bạn sẽ phổ biến rõ ràng hơn. Chuyện thứ hai mà tôi muốn thông báo với các bạn chính là về buổi tập huấn quân sự bắt đầu vào ngày mai. Buổi tập huấn quân sự này sẽ diễn ra trong vòng mười ngày và kết thúc trước khi làm lễ nhập học. Đây không phải buổi tập huấn bình thường mà còn là một cuộc thi, có thể coi như là một cuộc thi dùng để cổ vũ lên tinh thần cho năm học mới của các bạn. Tôi tin giải thưởng của cuộc thi này nhất định sẽ khiến các bạn hài lòng, chính vì thế cho nên tôi mong các bạn có thể nhiệt tình tham gia hết sức mình. Nếu có bất cứ điều gì thắc mắc các bạn có thể hỏi trưởng khu của kí túc xá các bạn, bọn họ sẽ phổ biến cùng giải thích tất cả về buổi tập huấn này. Những chuyện cần nói tôi đã nói xong, các bạn có thể giải tán. Bảy trưởng khu cùng thành viên hội học sinh lập tức tập trung đến phòng giáo vụ trong tòa nhà chính để nhận nhiệm vụ! Tạm biệt!

Giáo sư Khắc vừa dứt lời thì cả quảng trường liền bùng nổ bởi tiếng ồn ào bàn tán của tất cả các học viên. Vương Tuấn Khải nghe xong liền không chút chần chừ xoay người lớn tiếng dặn dò:

- Tất cả giải tán đi, một tiếng nữa tập trung tại phòng sinh hoạt chung!

Mọi người lần lượt rời đi, từng đám người tụm năm, tụm ba không ngừng bàn tán về thông báo vừa rồi của giáo sư Khắc. Trên gương mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng mơ hồ. Học viện Hoa Hạ này nếu nói về điểm đặc biệt nhất thì không phải là có cơ sở cùng thiết bị tiên tiến, không phải có giáo viên hay trợ giảng giỏi, càng không phải là kí túc xá tiện nghi mà chính là khi bạn được nhận vào đây học mọi tiền học phí cùng sinh hoạt phí đều được miễn phí hỗ trợ, hơn nữa khi ra trường có thể lập tức được nhận vào làm việc tại một trong những trung tâm nghiên cứu hay các công ty có cổ phần đầu tư vào học viện này. Tuy là mới thành lập nhưng trường cũng không hề ồ ạt nhận học viên, ngay cả tiêu chuẩn tối đa 100 người cũng không đạt đến. Năm nay lại càng không ngoại lệ mà còn nghiêm khắc hơn gấp bội. Nếu mỗi cuối một quý không vượt qua được cuộc thi, điểm dưới trung bình liền bị đuổi học. Mà ngay cả khi đạt đủ điểm tiêu chuẩn nhưng số lượng giới hạn lại thừa ra, vậy thì người có thành tích tệ nhất cũng sẽ bị đuổi. Điều này chính là đang cổ vũ học viên không chỉ cần chăm chỉ học còn phải không ngừng cạnh tranh để đạt được thành tích tốt vượt qua người khác. Có thể nói chính sách này của Học viện Hoa Hạ tuyệt đối là vô cùng chính xác, có cạnh tranh mới có tiến bộ!

Chí Hoành tỳ khuỷu tay lên vai Vương Nguyên, nét mặt tràn đầy chán nản thất vọng than vãn:

- Tôi nghe nói thường thường trong các học viện đều được miễn huấn luyện quân sự, không ngờ ở đây lại tổ chức thứ này, quá là hành hạ người ta mà. Việc nặng nhọc như vậy tôi chính là không làm được, tôi sẽ không tham gia đâu!

- Vậy cậu về nhà luôn đi! _ Tiếng Thiên Tỉ bình thản vang lên, khuôn mặt hảo suất hiện lên nét cười nhàn nhạt tiến đến.

Chí Hoành liếc nhìn Thiên Tỉ, bĩu môi đáp lại:

- Xì, cậu muốn thì đi về một mình đi, sao lại nói tôi?

- Hoạt động lần này là bắt buộc, nếu cậu không tham gia vậy thì đừng mong ở lại. Tôi nghe chủ nhiệm trong phòng giáo vụ nói năm nay học viện sẽ không khoan dung cho bất cứ ai đâu, kể cả những học viên được đặc cách tuyển thẳng. _ Thiên Tỉ nhìn lướt qua Vương Nguyên rồi nhìn vào Chí Hoành nói _ Nhất là với một kẻ lười biếng như cậu.

Chí Hoành khẽ hừ một tiếng trong miệng, cũng không thèm trả lời lại quay sang Vương Nguyên hỏi:

- Bây giờ cậu định làm gì?

- Tôi muốn đi thăm quan quanh khu nghệ thuật một vòng. Ngày hôm qua tôi đến muộn nên vẫn chưa đi.

- Tốt, vậy để tôi dẫn cậu đi.

Vương Nguyên lắc đầu từ chối, hắn chỉ là muốn đi nhìn qua một vòng rồi về. Sáng nay hắn vẫn chưa ăn gì nên chẳng có mấy sức lực, cũng không cần thiết phải tốn nhiều thời gian kéo theo người đi cùng làm gì.

- Không cần đâu, tôi tự đi cũng được. Dù sao một tiếng nữa học trưởng cũng bảo mọi người tập hợp ở kí túc mà. 

- Được, vậy một tiếng nữa gặp lại. _ Chí Hoành có vẻ mất hứng gật đầu, sau đó không ngờ quay ra thân thiết quàng vai Thiên Tỉ cười hỏi _ Thiên Tỉ, giờ cậu đi đâu?

Thiên Tỉ lập tức hất tay Chí Hoành ra, lạnh nhạt đáp:

- Không liên quan đến cậu!

Vừa nãy Chí Hoành không thèm trả lời Thiên Tỉ nên hiện giờ hắn cũng không muốn nói chuyện cùng. Hắn liếc nhìn Chí Hoành một cái rồi xoay người rời đi. Vương Nguyên cũng không chần chừ quay người nhằm hướng tòa nhà nghệ thuật đi tới bỏ lại Chí Hoành một mình đứng gãi đầu, vẻ mặt cực kỳ bất mãn.


Khu nghệ thuật, phân ngành âm nhạc cũng thuộc tòa nhà số 3 nằm bên góc phía đông của học viện. Hiện tại vẫn chưa vào năm học mới nên trong tòa nhà chỉ có lác đác vài người qua lại. Vương Nguyên chậm rãi đi thăm quan một vòng, ở bất cứ một phòng nào trông đặc biệt cũng dừng lại ngó một hồi rồi mới đi. Đang thẫn thờ bước đi một cách vô định thì đột nhiên hắn nhìn thấy Vương Tuấn Khải bước ra từ một căn phòng cách xa ở phía trước thì giật mình. Hắn bối rối quay đầu nhìn sang hai bên rồi nhanh tay đẩy cửa một căn phòng sát bên cạnh bước vào. Đối với vị học trưởng lạnh lùng này, trong lòng hắn ít nhiều có điểm e ngại, lại vì chuyện hôm qua nên cũng không dám đối mặt. Len lén đưa mắt ngó ra nhưng không thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải đâu hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đưa mắt quan sát căn phòng mình vừa bước vào. Hắn vừa nhìn liền có cảm giác nơi này giống như một phòng biểu diễn lớn nhưng lại không có sân khấu hay hàng ghế khán giả giống như bình thường mà cực kỳ trống trải, một mặt bên toàn bộ là cửa sổ lớn có rèm nhung che màu tím đóng kín. Trên trần cao, từng chiếc đèn chùm pha lê hoa lệ rủ xuống, được vài tia nắng ít ỏi xuyên qua tấm rèm chiếu vào càng trở lên lấp lánh xinh đẹp. Trong góc phòng có vài dụng cụ âm nhạc được vải phủ lên dường như đã lâu không dùng. Chính giữa phòng đặt một cây đàn piano rất lớn, lớp sơn đen bóng loáng nhìn qua thực thu hút. Vương Nguyên đứng quan sát một lúc mới bước đến bên chiếc đàn piano kia, ngón tay ấn nhẹ xuống vài phím nhạc làm vang lên những âm thanh nhè nhẹ lạc nhịp. Nét mặt hắn dường như thay đổi, trở lên chăm chú hơn, mười đầu ngón tay lướt trên phím đàn tạo thành một giai điệu đứt quãng trật nhịp, vừa nghe thật khó nhận biết đó là bản nhạc nào. Lúc này một bóng người đang đi qua phía ngoài hành lang đột nhiên dừng lại, nghe thấy tiếng động liền lặng lẽ ngó qua cửa kính nhìn vào.

Vương Nguyên ngồi xuống ghế, hắn hít một hơi dài, trong ánh mắt hiện vẻ say mê khó có thể che giấu. Bàn tay chầm chậm lướt trên phím đàn, miệng hé ra cất lên giọng hát nhẹ nhàng trầm lắng khiến âm hưởng vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

"Tiếng cười vui vẻ reo hò thích thú

Bầu không khí ồn ào nhưng trái tim dường như đã nguội lạnh

Ánh đèn kia là sự giả dối

Em không thể gọi to rằng hãy đợi em một chút

Em thật khâm phục mình vẫn có thể vui vẻ

Khi cười mà nước mắt tuôn rơi

Mọi người không hề biết em đang buồn

Chúng ta vẫn vui vẻ nói đến chuyện cô đơn

Em không hát tình ca đến khàn cả giọng

Đâu có nghĩa rằng em không hề đau khổ

Cứ tự mình chìm đắm trong nỗi cô đơn

Vờ như mọi thứ vẫn chưa từng xảy ra

Tiếng cười càng lớn càng tàn nhẫn

Hơi ấm từ cơ thể khiến căn phòng thêm lạnh

Chỉ sợ tắt đèn sẽ chẳng còn một ai

Em không thể gọi to rằng hãy đợi em một chút 

 Anh nói rằng anh chỉ yêu một mình em

Lại nói rằng em không nên ở đó

Kế hoạch trốn thoát của em sai lầm rồi

Ngay cả chút quyền lợi nhỏ bé ấy cũng bị anh tước đoạt

Em không hát tình ca đến khàn cả giọng

Đâu có nghĩa rằng em không hề đau khổ

Cứ tự mình chìm đắm trong nỗi cô đơn

Vờ như mọi thứ vẫn chưa từng xảy ra..."

Tiếng đàn lạc nhịp chậm rãi kết thúc, Vương Nguyên nhẹ thở ra một hơi. Khóe miệng hắn nhếch lên cười khổ, khẽ lẩm bẩm: "Không biết rốt cuộc mình đến đây có phải là sai lầm hay không nữa?".

- Cậu nói đúng, với trình độ của cậu thì chưa hề đủ tiêu chuẩn để vào học viện này! 

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay sát sau lưng Vương Nguyên khiến hắn giật nảy mình, vội đứng bật dậy quay phắt người lại. Hắn ngẩng lên nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải chỉ cách mình một khoảng ngắn thì hoảng hốt lắp bắp không ra lời:

- Học...học...trưởng Karry...anh...

- Bài hát kia cậu đã đàn sai toàn bộ rồi. _ Vương Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt nói _ Tôi không hiểu tại sao cậu có thể được nhận vào nơi này?

Vương Nguyên chân mày không khỏi nhăn lại, hai bàn tay nắm chặt đầy tức giận. Dù hắn đánh sai thì đã sao? Cũng không đến lượt học trưởng lên mặt khinh thường như vậy. Hắn vì sao được nhận vào đây cũng không phải là chuyện của hắn ta, vì cái gì hắn ta lại tỏ ra thái độ như vậy? 

Đúng lúc Vương Nguyên muốn phát tác sự giận dữ của mình thì Vương Tuấn Khải lại mỉm cười đầy ôn hòa, tay vươn ra xoa đầu Vương Nguyên một cái, nhẹ giọng nói:

- Nhưng giọng của cậu rất hay, tôi rất thích! 

Sự chuyển biến đột ngột như vậy khiến Vương Nguyên há hốc mồm không kịp phản ứng. Hắn trân mắt nhìn Vương Tuấn Khải nhưng y đã xoay người hướng về phía cửa, giọng trở lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu:

- Phòng này không thể tự tiện đi vào khi chưa được phép. Cậu mau rời khỏi đây đi, cũng đến giờ kí túc xá chúng ta tập trung rồi.

- Vâng, học trưởng!

Vương Nguyên vội vàng đáp lời nhưng người vẫn ngây ra đầy kinh ngạc. Chờ cho đến khi bóng dáng Vương Tuấn Khải biến mất khỏi tầm mắt hắn mới giật mình tỉnh lại, nhẹ xoay người, bàn tay lưu luyến vuốt lên thành đàn. Khóe môi hắn cong lên nở nụ cười vui vẻ sau đó liền nhanh chóng rời đi, trở lại kí túc xá.


Trong phòng sinh hoạt chung của kí túc xá số 3 hiện thời đã chật kín người, tiếng nói cười ồn ào vang lên liên tục không dứt. Tuy trong phòng có rất nhiều bàn ghế thế nhưng vẫn không đủ cho tất cả, có khoảng gần một nửa người vẫn phải đứng. Khi Vương Nguyên quay lại kí túc, nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này trong lòng không khỏi có chút phấn khích, một cuộc sống tập thể như vậy đối với hắn quả thực rất mới mẻ, rất đáng để mong chờ. Đang len từng chút một chen vào bên trong thì ở phía trên, gần nơi đặt tivi, Chí Hoành đang ngồi ở ghế đứng lên vẫy tay gọi Vương Nguyên lại. Vương Nguyên đưa mắt nhìn rồi gật đầu cười, bước nhanh đến.

- Bạn học, ngồi xuống đây đi, tôi để chỗ cho cậu đấy! _ Chí Hoành đầy nhiệt tình đập đập tay lên chiếc ghế bên cạnh cười nói.

- Cảm ơn! _ Vương Nguyên nhanh nhẹn ngồi xuống, lại đối với những người ngồi xung quanh lên tiếng chào hỏi. Chiếc bàn này đã có sáu người ngồi, đều là sáu người tối qua đã đi cùng với Vương Nguyên xuống căntin. Bởi vì cả sáu người này đều học phân ngành âm nhạc giống như Vương Nguyên nên rất dễ kết thân, cả bọn lại là học viên mới nên tự nhiên kết hợp lại một chỗ, xem như hình thành một đoàn đội nho nhỏ.

Vương Tuấn Khải đứng phía trên thấy mọi người đã tập hợp đủ liền phất tay lớn tiếng kêu tất cả trật tự. Trên tay hắn cầm một tập giấy dày, xem ra là vừa được phát trên phòng giáo vụ. Hắn ho khẽ một tiếng rồi cất giọng:

- Mọi người vừa nãy đều đã nghe được thông báo, hiện tại tôi sẽ nói rõ với mọi người về vấn đề này. Thứ nhất là chuyện tiến hành thi cử mỗi cuối kỳ. Bắt đầu từ năm nay, vào mỗi quý học viện sẽ tổ chức thi xếp loại một lần, về thời gian chính là ngày cuối cùng trong tháng. Chỉ tiêu về thành tích, điểm thi cũng như số lượng người giới hạn theo các thầy cô trong phòng giáo vụ nói đến thì chính là hoàn toàn không hề cố định, có nghĩa là mỗi kỳ mỗi khác. Cứ khi nào đến gần kỳ thi thì ở phòng giáo vụ sẽ phát ra thông báo tới các bạn nên vấn đề này tôi sẽ không tiếp tục nói đến, chỉ cần các bạn cố gắng chăm chỉ học tập thì sẽ không phải là việc gì khó. Năm nay học viện chúng ta cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn, ngành nào đạt thành tích tốt sẽ được trao giải thưởng. Nói về chuyện này thì tôi cũng đã hỏi nhưng các thầy cô nói rằng trước khi hoạt động bắt đầu sẽ không dễ dàng tiết lộ về giải thưởng. Thế nhưng có một điểm chắc chắn chính là ngành nào đạt thành tích tốt nhất thì không chỉ ngành đó, mà cả phân ngành đã đạt thành tích tốt nhất trong đó đều sẽ được cấp thêm kinh phí hoạt động. Các bạn đừng xem thường số kinh phí này, nó không hề nhỏ, nhất là với những bạn cần để nghiên cứu, mua sắm dụng cụ thì nó sẽ là một khoản thiết yếu không thể thiếu.

Vương Tuấn Khải dừng lại uống một ngụm nước, chờ mọi người lần lượt hỏi lên những thắc mắc, giải đáp xong hắn mới lại nói tiếp:

- Về vấn đề thứ hai cũng là chuyện trước mắt cần giải quyết, chính là chuyện buổi huấn luyện quân sự ngày mai! Như những gì thầy Khắc đã nói đây không phải buổi tập huấn bình thường mà còn là một cuộc thi để cổ vũ cho năm học mới của các bạn. Cho nên...không phải tất cả mọi người sẽ tham gia cuộc thi này. Thứ nhất là do giới hạn về thời gian, thứ hai là do tính chất của buổi huấn luyện không phải chỉ để học tập quân sự mà còn để các bạn đạt được thành tích cùng giải thường, có thể từ đó kiếm được điểm tích lũy đạt được càng nhiều ưu đãi. Mỗi chuyên ngành sẽ cử ra một tổ bảy người tham gia huấn luyện, không phân biệt năm nhất hay năm hai. Nếu trong buổi huấn luyện này tổ nào đứng nhất sẽ đạt được hai phần thưởng. Giải thưởng đầu tiên là thuộc về chuyên ngành, chính là được thưởng một số kinh phí nhất định. Giải thưởng thứ hai là giải thưởng cá nhân, đây là giải thưởng tùy chọn.

- Tùy chọn?  Nghĩa là sao? _ Vương Tuấn Khải vừa ngừng lại thì bên dưới đã có nhiều người nghi hoặc cất tiếng hỏi.

- Chính là người chiến thắng có quyền chọn phần thưởng bất kỳ cho mình. Có thể là tiền, một khóa học nâng cao, hay một kỳ nghỉ phép, cũng có thể được phép thông qua kỳ thi một lần ngay cả khi bạn không đủ điểm bị loại...

"Oa!"

Gần như toàn bộ phòng sinh hoạt chung đều bùng nổ bởi câu nói của Vương Tuấn Khải. Lúc đầu có thể họ không mấy quan tâm nhưng khi nghe nói đến giải thưởng thì không thể không chú ý đến. 

- Lần này tôi quyết định ưu tiên cho học viên mới năm hai, tổ bảy người trừ tôi bắt buộc phải tham gia thì còn có một người năm nhất, năm người còn lại sẽ được chọn ra từ năm hai. Mọi người có thể đăng kí ở chỗ tôi, nếu quá nhiều thì buổi chiều sẽ đến sân thể dục tiến hành thi đấu phân loại để chọn người tham dự buổi huấn luyện. Nhưng tôi cũng phải nhắc trước, chính vì giải thưởng lớn như vậy cho nên buổi huấn luyện này rất hà khắc không hề dễ dàng như các bạn nghĩ, nhất là với thể lực của những người thuộc khu nghệ thuật chúng ta. Cho nên ai thấy mình đủ sức thì hẵng đăng kí, không nên tốn thời gian vô ích.

Vừa dứt lời, trong phòng sinh hoạt chung có hơn một nửa liền nhào đến Vương Tuấn Khải tranh nhau đăng kí. Nửa còn lại thì một phần là không quan tâm, một phần do lười biếng, còn lại chính là cảm thấy tự tin vào sức học của mình, cho nên đối với buổi huấn luyện đầy mệt mỏi này biểu lộ khá là khinh thường. 

Vương Nguyên vẫn ngồi tại chỗ nhìn mọi người vây xung quanh Vương Tuấn Khải, lại nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Chí Hoành:

- Vũ Văn, dường như học trưởng rất được mọi người hoan nghênh?

- Ái chà, ha ha... _ Chí Hoành dường như rất thích nói chuyện, nghe Vương Nguyên hỏi mình liền lập tức đáp lại _ Học trưởng của chúng ta rất nổi tiếng trong toàn học viện này đấy. Sáng hôm qua cậu không ở đây nên không thấy được cảnh tượng đó đâu. Lúc người ta giới thiệu bảy vị trưởng khu của bảy kí túc xá, khi đến lượt học trưởng Karry hầu hết toàn bộ học viên năm nhất đều huýt sáo hay la ó cổ vũ đầy cuồng nhiệt. Nhìn tràng cảnh đấy mới biết được học trưởng được hoan nghênh đến mức nào!

- Tại sao? _ Vương Nguyên bất ngờ không hiểu hỏi.

- Bạn học, học viện chúng ta là học viện gì?

- Học viện Hoa Hạ!

- Sai!

- Sai? Là sao? _ Vương Nguyên ngơ ngác hỏi lại, hắn không rõ Chí Hoành đang nói chuyện về Vương Tuấn Khải sao đột nhiên lại hỏi về học viện.

- Chà, giờ tôi mới phát hiện một điều. Bạn học, không ngờ cậu thật ngốc như vậy. _ Chí Hoành lắc đầu, vẻ mặt như tiếc hận đưa tay vỗ vỗ vai Vương Nguyên. Mắt thấy hắn sắp nổi giận mới lại vội nói _ Học viện chúng ta chính là học viện nam sinh.

Vương Nguyên trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, thật muốn vung tay đánh cho tiểu tử bên cạnh này một trận.

- Thì sao? 

Chí Hoành cười cười biết Vương Nguyên không hiểu ý mình thì đảo mắt, chậm chạp đáp:

- Học trưởng Karry của chúng ta...học giỏi, thành tích tốt, năm vừa rồi đã đạt danh hiệu học viên xuất sắc nhất của học viện. Ngoài là trưởng khu kí túc của chúng ta còn kiêm thêm chức phó chủ tịch hội học sinh. Không chỉ vậy lại còn rất đẹp trai, tính tình điềm đạm, đối xử với mọi người luôn công bằng, hòa nhã, gần như không thể tìm thấy khuyết điểm nào trên người anh ấy. Tuy nhiên điều khiến tất cả mọi người chú ý cùng yêu mến anh ấy không chỉ vì những điều kia mà chính là bởi việc năm ngoái anh ấy đã làm...a ha ha...

Thấy Chí Hoành cười lấp lửng không nói tiếp, Vương Nguyên tò mò dò hỏi nhưng Chí Hoành lại lắc đầu, vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ nói:

- Cái này cậu muốn thì tự đi tìm hiểu đi, tôi không nói được. Học trưởng mà biết thì tôi sẽ thê thảm lắm!

- Cậu...Giờ tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nói chuyện với cậu!

Vương Nguyên đối với thái độ của Chí Hoành là không có biện pháp, biết cậu ta không có ý định nói cho mình thì bực bội không thôi, lòng tò mò cũng theo đó dâng cao.

Nhìn vòng người vây quanh Vương Tuấn Khải dần tản bớt, Chí Hoành lại hỏi Vương Nguyên:

- Cậu có định đăng kí không?

- Có, tôi muốn thử một chút. Còn cậu?

- Tôi? Không hứng thú! Tôi thà rằng dành thời gian ngủ thêm một chút còn hơn trời chưa sáng đã bị bắt tỉnh dậy huấn luyện quân sự.

Vương Nguyên lắc đầu cũng không nói thêm gì, coi như với tính cách của Chí Hoành có thêm một tầng nhận biết. Hắn đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang cười nói với mọi người xung quanh, nét mặt thoải mái vui vẻ, khóe môi cong lên làm lộ ra hai chiếc răng khểnh trông càng thêm hảo suất. Trong đầu hắn lại tự hỏi không biết mọi người đã từng nhìn thấy Vương Tuấn khải tức giận hay chưa, giống như buổi tối hôm qua. Đối với chuyện năm xưa của Vương Tuấn Khải thì hắn không quá rõ ràng, cũng không còn nhớ rõ, mà theo như lời Vương Tuấn Khải thì hắn cũng không muốn đi tìm hiểu, chỉ là trong lòng vẫn tràn ngập tò mò. 

Nhìn Vương Tuấn Khải bật cười, Vương Nguyên cũng theo đó nở nụ cười, miệng hắn khe khẽ thì thào câu gì đó không rõ: "Không ngờ sáu, bảy năm qua đi anh ấy lại có thêm hai chiếc răng khểnh rồi! Nếu như lúc đó...".

(To be continue)


P/s: Không biết có ai phát hiện ra điều gì quen thuộc ở trong chương này không nào? Đoán trúng có thưởng nha! ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top