Vũng nước đục.
** Khứ Hồi - Chương 3 _ Tác giả: Cá Muối
////////
- Đây là đâu?
Phan Bích Nguyệt nhìn cô bé, nhẹ đưa tay lau đi giọt nước đang đọng nơi khóe mắt đã ửng đỏ.
- Dạ, đây là lãnh địa của người, thưa chủ nhân.
Giọng cô bé phảng phất mệt mỏi, đôi mắt lim dim như thể chỉ chực nhắm lại bất cứ lúc nào.
Thấy vậy, Phan Bích Nguyệt không khỏi lo lắng, liền bế chiếc búp bê xinh xắn này lên.
- Em sao vậy?
Dạ, không sao.... – cô bé nhẹ chà hai lòng bàn tay mình vào nhau, cố giữ cho giữ lấy sự tỉnh táo. Rồi đáp:
- Chỉ là em vừa dùng cạn hồn năng còn sót lại. Có lẽ nhanh thôi, sẽ rơi vào trạng thái hôn mê để hồi phục.
Nghe vậy, Phan Bích Nguyệt càng thêm bối rối, chẳng thể hiểu ý nghĩa của lời nói. Định hỏi thêm, thì cô bé lại cất tiếng:
- Hiện tại em e là không thể giải đáp những thắc mắc của chủ nhân. Chỉ có thế tóm tắt ngắn gọn vài điều. Mong người hãy lắng nghe thật kỹ ạ.
Nói, cặp lưu ly to tròn đó cũng dần chuyển từ lim dim sang mơ màng, đôi tay từ việc chà sát đổi thành bấu vào nhau.
Thấy một đứa trẻ như vậy, Phan Bích Nguyệt đành nuốt xuống những lời trong lòng, nhẹ nhàng đưa tay gỡ cặp trồi non đó ra.
- Ừm, em nói đi.
Sắp tới, em sẽ đưa người đến một nơi. Ở đó sẽ xuất hiện những điều người chưa từng thấy. Tuy nguy hiểm, nhưng lại an toàn.
Cô bé ngập ngừng một lúc, lại nói:
- Xin chủ nhân hãy luôn giữ lấy sự bình tĩnh. Em đã chuẩn bị sẵn một vật để đề phòng cho tình huống này. Mong ngài hãy hoàn thành những gì ghi trên đó. Nó sẽ vô cùng hữu ích cho người....
Vừa dứt lời, đôi mắt mệt mỏi của thiên thần nhỏ liền khép lại, bàn tay yếu ớt cũng buông thõng.
Nếu không nhờ nhịp thở đều đặn vẫn phập phồng trên ngực bé gái, Phan Bích Nguyệt có lẽ sẽ nghĩ rằng cô bé đã ngừng thở.
Bỗng, cảm giác hư ảo chợt len lỏi, cơn buồn ngủ cũng bất giác ập đến với cô. Ánh mắt vừa rồi còn rõ ràng, giờ đây nhanh chóng mờ nhòa trước khi chìm sâu vào bóng tối.
Khi đôi mi dài lần nữa hé mở, Phan Bích Nguyệt đã thấy mình đứng tại một nơi xa lạ. Chính xác hơn, cô đang ở một ga tàu. Dù không hẳn là ồn ào nhưng xung quanh vẫn có không ít người đang đứng đợi.
Cùng với đó, phía không xa, Phan Bích Nguyệt nghe được vài gánh hàng rong đang lấp ló, rao bán đủ thứ như chè, xôi hay quà lưu niệm.
Cảnh tượng này, đối với cô có chút quen thuộc. Phan Bích Nguyệt cũng chẳng để tâm lắm.
Cô ngước nhìn cột đồng hồ trước quầy bán vé. Kim giờ đã chỉ mười hai giờ kém mười lăm.
Điều kỳ lạ là, trước khi đến nơi này, cô còn nhớ rõ thời điểm đó vẫn là mười một giờ trưa. Làm sao mà thời gian lại có sự thay đổi lớn thế này?
Câu hỏi chưa kịp ngấm sâu, thì ngay lúc đó, Phan Bích Nguyệt bắt gặp được hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương kế cạnh. Tất cả sự mơ hồ bỗng chốc tan biến.
Dường như đó chẳng phải là cô. Phan Bích Nguyệt bấy giờ hiện ra như một thiếu nữ vẫn vương chút ngây thơ của tuổi trưởng thành.
Nhưng đồng thời, cô cũng toát nên vẻ băng giá, sắc sảo của người từng trải.—một khí chất vốn chẳng thuộc về cô của trước kia.
Mái tóc cô lửng lơ như một làn khói, lớp bên ngoài bồng bềnh ngang vai, trong khi lớp trong lại thước tha vươn dài đến tận lưng, tựa một con sứa đen nhỏ nhắn, duyên dáng uốn lượn thân mình trong dòng nước.
Đôi mắt bấy giờ chẳng còn tròn và sáng trong như trước. Chúng trở nên sắc lạnh, hẹp nhẹ, ánh lên vẻ băng giá với nốt lệ đỏ nơi khóe mắt. Ẩn chứa đâu đó một khí chất khó gần.
Tuy ngoài mặt không chút biểu hiện, nhưng hiện tại, lòng Phan Bích Nguyệt đã rất hoảng loạn. Chợt nhớ đến đứa trẻ kì lạ đó có nói rằng đã chuẩn bị cho cô một thứ đồ.
Thử sờ khắp người, Phan Bích Nguyệt liền lụt ra được từ trong túi một quyển sổ cỡ B5 màu đen nhám có vài đường vân những đóa hoa mà cô không biết tên, một thẻ căn cước tích hợp hộ chiếu và một vài tờ giấy có hoa văn kì lạ trông khá giống tiền.
Phan Bích Nguyệt kiểm tra một hồi, xác nhận đã không còn gì nữa, liền lật quyển sổ ra xem.
Bên trong là những hàng chữ viết tay màu đỏ máu, trông hơi hướng kinh hãi, nhưng chúng không xiên xẹo hay khó nhìn, mà ngược lại rất gọn gàng, dễ đọc.
Đưa mắt lướt nhanh qua trang giấy, bản thân Phan Bích Nguyệt là một giáo viên, liền tự nhiên sẽ đọc rất nhanh. Chỉ vậy, toàn bộ nội được viết đã đọng lại trông tâm trí cô.
Sau khi chắc chắn chẳng để sót nội dung nào ở những trang sau, Phan Bích Nguyệt nhẹ nhàng cất nó vào lại trong túi.
Nhắm nghiền mắt, cô nhẹ dựa lưng về bức tường gần mình, thầm tóm tắt lại nội dung đã đọc lại trong đầu một lượt. Các ý chính như sau:
Một, hãy mua vé khứ hồi cho chuyến tàu mã số 495.
Hai, vé tàu phải có số thứ tự các số như 44, 49, 53, 74 – chỉ mua chuyến mười hai giờ đêm.
Ba, tìm kiếm 'kết tinh linh hồn'.
Không có hướng dẫn cụ thể, trong sổ chỉ viết rằng trong một số trường hợp nhất định, đường vân trên quyển sổ sẽ phát sáng, đặc biệt là khi đến gần 'kết tinh linh hồn'.
Lúc này, Phan Bích Nguyệt có chút suy tư. Chưa nói đến làm cách nào để tìm được tấm vé khứ hồi trùng với mã số trong sổ ghi, riêng việc tìm kiếm 'kết tinh linh hồn' nghe có vẻ đã chẳng dễ dàng. Nếu không, cô bé ấy cũng đã tự tìm, làm gì đến phiên cô.
Như câu 'Tàu đến cầu, cầu tự thẳng', nghĩ nhiều cũng vô dụng. Phan Bích Nguyệt không nghĩ nữa, trực tiếp liền tiến đến quầy bán vé ở gần đó.
- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô?
Giọng nữ nhân viên bán vé cất lên một cách nhẹ nhàng và niềm nở, đi với đó là một nụ cười chuyên nghiệp nhưng đầy thiện cảm.
Dù không thường đi tàu hỏa, nhưng các loại phương tiện như máy bay, tàu thủy Phan Bích Nguyệt trải nghiệm qua cũng không ít. Liền rất thuần thục mà đáp:
- Chào cô, tôi muốn đặt một chuyến khứ hồi. Tôi đi du lịch với bạn, chúng tôi đã đặt riêng. Thú thật, tôi không nhớ rõ địa điểm, chỉ nhớ chuyến cậu ấy đặt là chuyến 495. Cô còn vé chuyến đó không?
Khi nghe đến chuyến tàu 495, nữ nhân viên bán vé bất giác khựng lại, vẻ mặt trở nên mơ hồ.
Một thoáng im lặng kéo dài bỗng xuất hiện trong tích tắc trước khi cô ta nở một nụ cười ẩn giấu phần kỳ lạ, đáp:
- Được chứ, quý khách chỉ cần xuất trình căn cước điện tử và ký vào đây là được ạ.
Nói rồi, nữ nhân viên lấy từ dưới quầy một tờ giấy và một tấm vé, đẩy đến trước mặt Phan Bích Nguyệt.
- Giá vé khứ hồi là một nghìn hai trăm kim đồng ạ. Quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay qua ứng dụng ạ?
Ở môi trường xa lạ, ngay từ đầu Phan Bích Nguyệt đã luôn đề phòng, quan sát kĩ những người xung quanh.
Và dĩ nhiên, trong khoảng khắc, sự không phù hợp ấy của nữ nhân viên trước mặt này, chẳng ngoại lệ, lọt vào trong mắt cô. Tuy vây, Phan Bích Nguyệt vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm nhiên, bình thản đáp:
- Tiền mặt.
Nói rổi, cô lấy từ trong túi những tờ giấy có hoa văn kì lạ vừa lụt ra được ban nãy, đặt lên quầy thanh toán. Lòng có chút thấp thỏm, lỡ như đó không phải tiền thì cô sẽ rất ngại sao?
- Vâng, chúc quý khách một chuyến đi 'vui vẻ' ạ. – Nữ nhân viên nói, giọng niềm nỡ nhưng lại có gì đó rất lạ.
Dù vậy, Phan Bích Nguyệt cũng không để để ý lắm, bởi tâm trí cô đã bị lấp đầy bởi sự lo lắng về cảnh ngượng ngùng sẽ ập đến. May thay, điều đó đã chẳng xảy ra.
- Ừm, cô cũng vậy.
Phan Bích Nguyệt nở nụ cười xã giao rồi cầm vé xoay người rời đi.
Dù vẫn luôn là vẻ mặt điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, nhưng là một người cẩn thận, cô vẫn luôn không khỏi lại nghĩ ngợi về nữ nhân viên phía sau mình – có điều gì đó không ổn.
Làm gì có nhân viên nào khi nghe khách báo không biết điểm đến mà lại không hề nhắc nhở hay hỏi han gì thêm? Như thể, cho dù có biết cũng chẳng để làm gì.
Càng rõ ràng hơn là tấm vé trên tay này, mã số ghế 44, toa 14. Trùng hợp vậy sao? Tuy nói rằng 'tàu đến cầu, cầu tự thẳng', nhưng.... có phải là đã thẳng nhanh quá rồi không?
Cũng không thể lo được nhiều vậy, tạm gác lại mối bận tâm chưa có lời giải, cô quyết định thay vì cứ đứng đây nghi thần nghi quỷ, không bằng trực tiếp đến ghế chờ để đợi tàu đến.
Phan Bích Nguyệt có lẽ cũng không hề biết rằng, thời điểm mà mình quay lưng đi, nữ nhân viên kia vẫn đứng đó, nở nụ cười quái dị với đôi mắt trừng trừng hướng về phía cô.
Năm phút sau, tàu đến. Phan Bích Nguyệt bước lên toa 14 theo mã vé, đảo mắt khắp nơi để nhòm các con số.
Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng đã thấy ghế của mình, là nơi gần cửa sổ, góc trong cùng bên phải.
Vì không đem theo hành lý để cất, Phan Bích Nguyệt cứ thế mà bước thẳng đến chỗ ngồi.
Sau vài phút, một giọng nữ trầm ấm từ hệ thống loa vang lên, lan tỏa khắp không gian: 'Kính thưa quý khách, chuyến tàu số 495 từ ga Mộng Nguyệt đến ga Mai Thi sắp khởi hành. Quý khách vui lòng nhanh chóng kiểm tra lại vé và hành lý. Cửa tàu sẽ đóng ngay lập tức.'
Lời thông báo kết thúc, để lại trong không gian một thoáng lặng yên trước khi tàu khẽ rùng mình chuyển động.
Phan Bích Nguyệt ngồi đó, cẩn thận tựa lưng vào ghế. Dường như đã kiệt sức vì những điều vô lý đang diễn ra.
Tiếng xình xịch từng đợt nhẹ nhàng của tàu hòa cùng âm thanh ma sát lúc có lúc không trên đường ray, vô tình tạo nên một giai điệu du dương, khẽ đưa Phan Bích Nguyệt dần chìm vào cơn mơ màng.
Lần nữa chiêm nghiệm cái cảm giác mà cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong hôm nay.
Đôi mi nặng trĩu dần khép lại, rồi cô thiếp đi. Giấc mơ đưa cô đến một nơi quen thuộc. Ở đó cô thấy mình đứng trên bục giảng, cẩn thận giảng giải những kiến thức sinh hóa phức tạp cho đám học sinh chăm đang chú lắng nghe bên dưới.
Sân trường hiện ra trước mắt với những hàng cây xanh rì rào theo từng cơn gió nhẹ, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng.
Mọi thứ như một bức tranh sống động, vẽ nên những kỷ niệm thân thương đong đầy cảm xúc, khiến tim cô nhói lên một nỗi nhớ dịu dàng.
Phan Bích Nguyệt tỉnh dậy, lau đi hạt long lanh còn đậu nơi khóe mắt. Hàng mi chớp khẽ, xua đi sự mệt mỏi còn vươn vấn.
Cảnh vật xung quanh dần hiện nên rõ nét. Lạ thay, những hành khách trên tàu đã chẳng còn, vắng lặng, như thể họ chưa từng ở đó.
Cô đứng dậy, nhìn quanh đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Người đã từng chết một lần thì có lẽ không việc gì phải sợ nữa, đúng không?
Đó là một suy nghĩ khá nực cười. Đi sau mỗi bước chân là từng cơn gió lạnh buốt thốc vào toa tàu như những nhát dao cọ vào da thịt, khiến Phan Bích Nguyệt rùng mình theo tiếng đập nhanh dần từ lồng ngực. Có điều gì đó không ổn. Cô bước đến cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào lớp kính mờ sương.
Bên ngoài, không còn là mặt đất trải dài, mà thay vào đó là một biển nước đen ngòm, tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một gợn sóng, chỉ có bóng tối bao trùm.
Tiếng nước chảy nhẹ từ xa kéo Phan Bích Nguyệt ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô liếc sang toa bên cạnh.
- Có người!? – Là thật, nhưng cảm giác lạ lắm. Những hành khách đó, họ bất động như tượng, đôi mắt trống rỗng, vô hồn.
Rồi đột nhiên, từ mắt, tai, và miệng họ, những giọt nước đen ngòm bắt đầu nhỏ xuống. Ban đầu chỉ là vài giọt lẻ tẻ, nhưng dần dần, chúng tuôn ra ào ạt như một cơn thác lũ.
Thấy cảnh đó, Phan Bích Nguyệt hoảng hốt đứng bật dậy. Dưới chân cô, thứ nước đen đó dần dâng lên. Nó lạnh buốt, đặc quánh.
Cô chạy, nhưng điều đó là vô ích. Cứ mỗi bước chân dọc theo lối đi, Phan Bích Nguyệt lại càng chìm sâu trong lớp nước đen đặc, sền sệt, như bùn lầy không đáy.
Mỗi lần chân Phan Bích Nguyệt chạm xuống, là một lần thứ cảm giác nhơn nhớt, kinh tởm bám lấy ấy lại rõ hơn, như thể có hàng ngàn bàn tay vô hình đang kéo cô xuống.
Nước lạnh ngắt, hôi tanh đến buồn nôn, từng đợt sóng mùi hôi thối len vào cuống họng, khiến Phan Bích Nguyệt nghẹn lại, khó thở.
Rồi cô ngã, đôi tay theo bản năng chống xuống, có thứ gì đó lổn nhổn và gợn lên dưới lớp nước, nhưng Phan Bích Nguyệt không dám nhìn mà vội đứng dậy ngay sau đó. Tiếc thay, đã quá muộn
Dòng nước dâng cao, chạm đến ngực, rồi tràn qua cổ, nhấn chìm lấy con người cô. Mọi thứ tối sầm, đôi mắt cay buốt vì cái chất lỏng đặc quánh cứ tràn vào.
Phan Bích Nguyệt cố hít thở, nhưng chỉ nhận lại từng ngụm nước tanh tưởi, đẩy sâu vào lồng ngực, khiến cô lại cố gắng vùng vẫy hơn.
Nhưng cứ mỗi lần như vật, thứ nước đó lại càng xiết chặt hơn, như một con quỷ hữu hình sẽ không bao giờ buôn tha cho con mồi của mình.
Một áp lực vô hình từ dòng nước đè nén lên ngực Phan Bích Nguyệt, bóp nghẹt đến mức khiến cô đau nhói.
Nhịp tim của cô chậm đi, cơ thể yếu dần trong vũng nước đục ngầu ấy. Mỗi cơn quẫy đạp chỉ càng khiến cơ thể Phan Bích Nguyệt chìm sâu hơn vào bóng tối với sự bất lực, nơi mà sự lạnh lẽo và mùi tanh hôi bao quanh như đang trói buộc và hủy hoại tất cả.
Mỗi giọt nước thấm vào cơ thể là mỗi lần Phan Bích Nguyệt càng cảm nhận rõ hơn sự ô uế và nhơ nhớp đang xâm nhập, phá tan từng phần trong cơ thể, cũng như hủy hoại đi con người cô.
Phan Bích Nguyệt muốn ngẩn đầu lên, muốn trốn chạy khỏi dòng nước độc hại ấy, nhưng miệng cô chỉ ngập tràn bởi vị tanh và cảm giác buồn nôn. Cô không thể làm gì ngoài việc bị nó nhấn chìm, lạnh lẽo, kinh tởm, và hoàn toàn bất lực.
Mắt cô mờ đi theo sự xiết lấy của dòng nước. Cứ vậy, sự sống của Phan Bích Nguyệt bị thứ bẩn thỉu ấy nuốt trọn, chẳng thể dãy thoát.
Sau màn đêm tịt mịt là ánh sáng. Phan Bích Nguyệt giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân vẫn ngồi tại chỗ cũ. Cảnh vật xung quanh dường như không khác mấy so với lúc cô vừa lên tàu.
Ác mộng sao...?—Cô thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy trán. Chợt, cô để ý những hành khách xung quanh nhìn mình với ánh mắt khó hiểu.
Đưa tay lau mồ hôi, Phan Bích Nguyệt nở một nụ cười gượng:
- Xin lỗi, tôi vừa mơ một vài thứ không hay. Làm phiền mọi người rồi.
Nói xong, cô định lấy điện thoại ra để lảng đi sự bối rối. Chợt phát hiện, cô đến nơi này vốn không mang theo nó.
Có phần lúng túng, chẳng biết nên làm gì. Bỗng, tầm mắt Phan Bích Nguyệt bị một thứ ánh sáng đỏ lấp ló phát ra từ trong túi áo thu hút.
Cô thò tay vào, hướng đến ánh sáng, ấy, lần mò một lúc rồi lấy ra một quyển sổ—chính là thứ mà ban đầu bé gái áo trắng đó đã chuẩn bị sẵn cho cô từ trước. Bất chợt, Phan Bích Nguyệt nhớ lại dòng ghi chú trong sổ: 'trong những tình huống đặc biệt, nó sẽ phát sáng.'
Liệu 'trường hợp đặc biệt' ấy có phải là giấc mơ quái đản vừa rồi không? Bàng hoàng, bèn định lật ra kiểm tra.
Bìa chưa kịp mở thì bỗng có gì đó nháy chớp. Cô giật mình, đảo mắt nhìn xung quanh—mọi người một lần nữa biến mất, để lại mình cô với sự tối tăm nơi này.
Dòng nước đen ngòm tưởng chừng là cơn ác mộng ấy lại xuất hiện từ mặt sàn, chúng len lỏi qua các khe hở của tàu nhanh chống tràn ra khắp nơi.
Đã trải qua cái cái cảm giác ám ảnh đến cùng cực khi bị ngợp trong thứ chất lỏng hôi tanh đó, Phan Bích Nguyệt kinh hãi tột độ. Hỏa hoạn, Cô ném văng quyển sổ trên tay đi, bạt mạng mà chạy.
Cố hết sức phắn một mạch hướng đến toa tàu bên cạnh. Vừa kịp mở chốt tay nắm cửa, dòng nước đen ngòm đã vội dội tới, cuốn phăng Phan Bích Nguyệt theo dòng chảy.
- Hụ... hụ...
Cô sặc sụa, cố nhổ hết sự tanh tưởi ra khỏi miệng. Bàn tay run rẩy lau đi khóe mắt cay đỏ do thứ nước bẩn thỉu kia tạt vào.
Lúc này, dòng chất lỏng đen ngòm đó không tiếp tục dân lên mà đang từ từ rút xuống.
Phan Bích Nguyệt gắng gượng đứng dậy, định rời khỏi chỗ quái quỷ này để tìm sự giúp đỡ.
Vừa bước, bỗng cái cảm giác cộm cộm dưới chân tựa như dặm phải thứ gì đó lại xuất hiện khiến cô khựng lại.
Chần chờ một lát, Phan Bích Nguyệt vẫn không khỏi tò mò, đành cuối khom người, thò tay xuống thứ nước đen ấy thử nhặt lên.
Một cái lưỡi chẳng biết là của người hay vật đã phân hủy nặng nằm gọn trên tay cô.
Giật mình, cô ném phăng thứ kinh tởm đó đi, hoảng hồn mà bật ra tiếng hét đầy sợ hãi. Ngay lập tức, dòng nước đen cuồng cuộn dâng. Không kịp phản ứng, Phan Bích Nguyệt bị nhấn chìm vào trong nó.
.....
Ánh sáng lại xuất hiện, cô chợt bật dậy khỏi chiếc ghế ban đầu đã ngồi. Mọi thứ lại diễn ra như trước. Những ánh mắt kỳ lạ từ xung quanh tiếp tục đổ dồn vào cô, khiến Phan Bích Nguyệt càng thêm hoang mang.
Ngơ ngác nhìn quanh, lòng cô rối bời như từng sợi chỉ bị vò lại.
- Chuyện gì đang xảy ra?—Ý nghĩ này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Phan Bích Nguyệt khiến tim cô càng ngày càng đập nhanh hơn.
Điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt cô bất chợt dừng lại khi bắt gặp tia sáng mờ nhạt le lói từ túi áo.
Vẫn là quyển sổ đó, có chút do dự, Phan Bích Nguyệt lo rằng khi chưa kịp chạm tới nó thì cô đã một lần nữa chìm vào thứ chát lỏng đáng sợ đó.
Bàn tay run rẩy, chậm chạp lấy quyển sổ ra khỏi túi. Lần này, Phan Bích Nguyệt thành công lật mở trang đầu tiên. Bên dưới những dòng chữ đã có sẵn từ trước, chẳng biết là khi nào, đã xuất hiện thêm vài hàng chữ mới:
Ngày 29/8/20XX
Tên: Phan Bích Nguyệt
Tuổi: 17
Giới tính: Nữ
Tình trạng: Sống
Số lần chết: 1
.
'Ngày 29/8/20XX
Tên: Phan Bích Nguyệt
Tuổi: 17
Giới tính: Nữ
Tình trạng: Sống
Số lần chết: 2
Số lần chết.... 2? Làm sao có thể?—Phan Bích Nguyệt bàng hoàng, cảnh tượng dòng nước đen ngòm lướt qua tâm trí cô. Điều này thật vô lý!
Cô giật bắn người đứng dậy, cô muốn xuống tàu, đúng vậy! Cô phải xuống tàu.
Với suy nghĩ đó, Phan Bích Nguyệt liên tục đập cửa, hét lên muốn xuống. Dù biết rõ sẽ không ai dừng tàu giữa chừng chỉ vì mình yêu cầu. Tuy vậy, sự hoảng loạn khiến cô không ngừng lại được.
Cứ vậy, tiếng đập cửa chỉ vừa vang lên được mấy chốc đã bị các nhân viên bảo vệ kéo ra. Ban đầu, Phan Bích Nguyệt cũng không định phản kháng.
Nhưng chợt tầm nhìn của cô hướng ra sau lưng của ngươi nhân viên đang giữ tay cô. Một dòng nước đen đang từ từ nhỏ giọt mà len lỏi vào.
Sự sợ hãi khiến Phan Bích Nguyệt mất đi lý trí, cô mạnh chân đạp vào đầu gối người bảo vệ đang kéo mình.
Sau đó lại dùng sức đập mạnh cửa hơn. Cứ ngỡ người bảo vệ ấy sẽ sớm đứng dậy ngay sau đó để cưỡng chế kéo cô ra.
Nhưng không, khi dòng nước đen đó dâng lên chân cô, người bảo vệ còn nằm ngay đó đã biến mất.
Không, chính xác hơn tất cả đã biến mất, chỉ còn lại mỗi mình cô. Những giọt nước mắt từng giọt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt người con gái.
Đôi mắt đẫm lệ, ánh lên vẻ tuyệt vọng. Phan Bích Nguyệt cứ vậy liền cào báu vào cửa, chỉ mong rằng kì tích sẽ xảy ra. Nhưng không, chẳng một tia hy vọng nào xuất hiện kéo cô ra khỏi vũng lầy đen tối đó.
Một lần nữa, đôi mắt kiêu kỳ có phần sắc sảo đó lại mở ra. Lần này, cô không giật mình bật dậy khiến người khác chú ý như những lần trước nữa.
Phan Bích Nguyệt chỉ ngồi đó, suy sụp khóc. Cô âm thầm cuối đầu xuống, cố kìm hãm âm thanh đang nghẹn trong cổ họng.
Sự bất lực xen lẫn sợ hãi khiến tâm trí cô không thể giữ được tỉnh táo. Nhưng dòng nước đen lại xuất hiện, lần này chúng ào ra từ khắp phía, chui ra từng những khe hở nhỏ, khoảng trống nhỏ.
Không cách nào tránh né, cô ngợp thứ chất lỏng màu đen, vị đắng lại tanh hôi trực trào vào cuốn họng cô. Cảm giác ghê tởm ấy khiến cô dần ghét bỏ sự sống.
Cô chẳng cần cái cuộc sống không bằng chết này. Cứ vậy, cô buôn thả, kệ bản thân lại càng lúng sâu sự kinh tởm này.
Cứ tưởng vậy là hết, cô sẽ chết đi thêm một lần nữa, nhưng dường như mọi thứ luôn trái ý cô. Khi cô tha thiết sự sống nhất, lại chẳng có ai chịu kéo cô lên. Nhưng khi cô đã buôn bỏ, cô lại chẳng thể chết, chấm dứt sự tàn khốc này.
Làm sao đây? Thế giới vốn là thế. Tệ thật!—cô cảm thán đến tận cùng.
Dòng nước màu đen bắt đầu rút đi, dần lộ ra những cái xác đã phân hủy nặng trước mắt cô.
Phan Bích Nguyệt đã thật sự quen với cảm giác sợ hãi này rồi sao? sẽ luôn bình tĩnh trong những hoàn cảnh bất ngờ ư? không, vẫn là quá sớm!
Những cái xác phân hủy nặng, bốc mùi nằm đó. Nhưng bằng cách thật thần kì, nhưng gương mặt với ánh mắt vô hồn lại nhìn về hướng cô đang ngồi.
Cơn buồn nôn xuất hiện, cô vẫn cảm nhận được sự tanh tưởi của thứ nước đục ngầu ấy, kinh tởm. Cái mùi hôi thối nồng nặc từ dòng nước giờ đây lại càng rõ rệt hơn từ những cái xác.
Chúng khiến cô không thể ngừng suy nghĩ. Nước mắt trực trào lại tiếp tục xuất hiện. Chẳng hiểu tại sao, trước đó mỗi lần cô khóc hay mất bình tĩnh, dòng nước đen ấy sẽ xuất hiện.
Nhưng lần này chúng không đến. Thay vào đó là những sự mơ hồ không rõ tên cứ xuất hiện quanh trong đầu cô.
Cảm giác như bản thân đã quên đi rất nhiều chuyện. 'Phan Bích Nguyệt, cô tên gì?' Một câu hỏi kì lạ xuất hiện trong đầu cô.
Bỗng, cô cảm thấy cổ mình như bị xiết chặt, đau đớn và khốn khổ đến tận cùng. Nhưng cô lại không thể ngất đi, cảnh tượng trước mắt cứ biến đổi luân phiên. Những gương mặt lạ lẫm, đáng sợ và... một chút thân quen cứ thay nhau xuất hiện. Và rồi... mọi thứ chuyển sang màu đỏ.
Cô dần chẳng nghe, chẳng thấy, cô chẳng thể mở được mắt ra. Tai cô như bị thứ gì đó chọt vào, cảm giác đau nhói lại ù ù khiến cô như lạc vào một thế giới khác, nơi mà chỉ có mình cô.
Và rồi, cô lại mở mắt ra. Vẫn là cảnh tượng cô đang ngồi trên toa tàu ấy. Những hình ảnh vừa loáng qua vẫn cứ mờ mịt mà luẩn quẩn trong đầu cô.
Cảm xúc cô lúc này còn mờ nhạt hơn so với lúc phải đối mặt với cái chết bởi bệnh tật. Cô cứ ngồi đó, thả lỏng cơ thể. Chờ đợi thứ gì hay ai đó lại xuất hiện, dày vò cô.
Tích tắc, tích tắc.
Từng phút trôi qua theo độ dịch chuyển của kim phút trên chiếc đồng hồ đeo tay của bác trai bên cạnh.
- Này cô bé, cháu ổn chứ?
Phan Bích Nguyệt mờ nhạt nhìn qua, miệng không động. Cứ vậy, cô chỉ nhìn. Đợi xem sau bao lâu bác trai này sẽ biến mất trước mặt cô rồi thứ kia lại xuất hiện.
- Trong cuộc đời, ai rồi cũng sẽ trải qua một số việc không mong muốn. Tuy bác chỉ là người ngoài, nhưng vẫn mong cháu sẽ sớm vượt qua mọi chuyện.
Bác cất cái giọng ồm ồm của mình, nỡ một nụ cười dịu dàng.
- Đây, cho cháu. – Ông bác lấy từ trong túi ra một viên kẹo chìa ra trước mặt cô.
Phan Bích Nguyệt lúc này bởi vì ông bác, ít nhiều cũng đã có cảm giác an toàn thêm một chút. Cô đưa tay ra định lấy. Miệng nhẹ đáp: 'cảm ơn...'.
Bỗng, cảnh tưởng trước mắt thoáng chốc chợt thay đổi. Tay ông chú lúc này đã buôn thỏng ra làm rơi viên kẹo xuống mặt sàn.
Lúc này, ngồi đó là một cơ thể bị biến dạng. Chiếc áo sơ mi trắng lịch sự của ông bác lúc này cũng bị nhuộm đỏ một màu máu.
Những hành khách khác trong toa khi thấy cảnh tượng này bỗng hét lên đầy sợ hãi.
Phan Bích Nguyệt vẫn ngồi đó, bàn tay vẫn đặt giữa không chung. Đôi mắt cô lúc này từ từ liếc xuống ông bác.
Những dòng nước đen lại bắt đầu dân lên, các hành khách khác lại bỗng biến mất. Âm thanh lại trở nên yên ắng một cách kì lạ.
Nhưng lần này, đã có thêm sự hiện diện của ông bác, à không, phải nói là sự hiện diện của một cái thây nhày nhụa biến dạng.
Dòng nước luồn vào từ các khe dần tràn đến gần Phan Bích Nguyệt. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào chân cô thì đột nhiên dừng lại, rồi rút đi.
Phan Bích Nguyệt thở dài một hơi. Không phải vì nhẹ nhõm vì thứ ấy không còn nhấn chìm cô nữa. Mà là thở dài chấp nhận.
Quyển sổ trong túi cô lần này còn sáng hơn so với những lần trước rất nhiều. Khiến cô không thể dừng để mắt đến.
Quyển sổ được Phan Bích Nguyệt lật ra, lần này lại có thêm vài dòng mới.
Ngày 29/8/20XX
Tên: Phan Bích Nguyệt
Tuổi: 17
Giới tính: Nữ
Tình trạng: Sống
Số lần chết: 3'
....
Ngày 29/8/20XX
Tên: Phan Bích Nguyệt
Tuổi: 17
Giới tính: Nữ
Tình trạng: Sống
Số lần chết: 4'
.....
* Đã dò thấy quỷ chủ của quỷ vực cấp Âm Dung. Có tiến hành ký kết khế ước không?
///////
Ghi chú:
Chương vẫn chưa hoàn thiện, sẽ tiếp tục cập nhận để fix lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top