7
_1 tháng_
Thời gian thấp thoáng cũng trôi qua.. cậu bây giờ đã dần trở về nhịp sống hiện tại nhưng sâu thẩm trong đôi mắt đó lại mang vẻ u buồn nó không còn ngây ngơ vô tư như lúc trước, từ lúc xảy ra chuyện đến nay cậu cũng chỉ biết quan tâm lo lắng cho ba mình..mà quên bỏ mặt Thái Hanh
Hôm nay cậu sẽ tự chuẩn bị thức ăn mang đến cho hắn, tạo bất ngờ cho hắn...để bù đắp cho hắn những ngày qua..tỉ mỉ sắp xếp trang trí thức ăn vào hộp một cách bắt mắt chuẩn bị mang đếm cho hắn
Vì chuẩn bị sớm trời cũng không quá nắng nên muốn đi bộ đến tập đoàn của hắn..đang đi dọc bờ hồ thì nghe giọng Phác Chí Mẫn
- Hạo Thạc, m tính đi đâu vậy
- t tính đi đến Kim Thị
- s ko bắt taxi.. xe m đâu
- t muốn đi bộ hóng mát sẵn đến đưa cơm cho Thái Hanh
- lên xe đi t đưa m đi
- khỏi đi ko cần đâu
- m ko tính đến bv với bác Hiên àk..t cũng chuẩn bị đi thăm bác ấy đây
- ừ vậy phiền m rồi _cậu lên xe y_
- dạo này khách sáo với t dữ vậy, xem t như người dưng àk
- ko có mà, t cx phiền m nhiều lắm r
- t ko phiền, s m lại phiền chứ
Cậu cười cười quay ra cửa sổ hóng mát..thật sự cậu đã phiền Trí Mẫn lắm r..từ khi biết tin y đã lập tức chạy về..luôn bên cạnh cậu cùng cậu chăm sóc Trịnh Hiên...
__Kim Thị__
Cậu bước vào kèm theo phía sau là bao tiếng xì sầm to nhỏ của đám nhân viên..nhưng cũng chẳng dám động đến, dù Trịnh Gia bây giờ phá sản nhưng cậu cũng là vợ của chủ tịch ai dám động vào
Đến nơi như thói quen không cần gõ cửa,..cánh cửa vừa được hé mở thì âm thanh rên rỉ của người phụ nữ phát ra..khựng lại vài giây..đẩy cửa đi vào một chút cậu không tin Kim Thái Hanh hắn lại làm như vậy..suy nghĩ trong đầu vội dập tắt khi hai thân ảnh trần như nhộng hiện ra rõ mồn một trước mắt, cơm trên tay rơi xuống *bịch* tiếng động phát ra làm cho cả hai thân ảnh đang quấn lấy nhau theo quáng tính nhìn lại hướng cậu..Trịnh Hạo Thạc gương mặt nhòe nước nhìn hắn..còn hắn vẫn ung dung như lẽ đương nhiên, cô gái phía dưới thân hắn được nước làm tới..đưa tay quàng qua cổ tiếp tục kéo hắn làm việc còn gian dỡ...Trịnh Hạo Thạc nhìn sắc mặt của Kim Thái Hanh như chuyện bình thường đương nhiên.. không thể trụ nỗi màn tình thú trước mắt... không la hét không phẫn nộ..cố kiềm nén không rơi nước mắt bản thân chỉ muốn thật nhanh chạy khỏi căn phòng này..chạy khỏi nơi này
Giờ cậu biết lý do tại sao KTH lại luôn ko có thời gian cùng cậu, suốt ngày chỉ bận công việc...một tháng qua hắn cũng chẳng đến thăm hay cùng cậu chăm sóc ông Hiên hoặc đơn giản hỏi lấy một lời..hắn chán cậu rồi..cậu đúng vô dụng thật...nhìn tập đoàn ba mik cố gắng gầy dựng sụp đổ..giờ đây đến đánh ghen cậu cũng không đủ can đảm thử hỏi cậu còn làm được gì chứ..
Vừa chạy ra đã nhảy tọt vào xe của Phác Trí Mẫn
- Trí Mẫn chạy nhanh đi
- hả??
- tôi kiu chạy thì chạy đi _gắt_
- ừ ừ _y nhanh chóng rời khỏi đó_
- đã xảy ra chuyện gì sao _y lo lắng hỏi_
Hạo Thạc nước mắt lăng dài kể lại cho y,..nghe xong Trí Mẫn phẫn nộ bực tức đánh mạnh vào vô lăng chỉ muốn đến đó đánh chết tên khốn đó..nhìn sang Hạo Thạc mắt đã đỏ cả lên giống như ngày ông Trịnh phá sản
- Hạo m....hay m li dị đi
- hả?? _bất ngờ nhìn y_
- yên tâm t sẽ lo cho m
- Không cần t ko tin anh ấy thật sự như vậy,..t sẽ về hỏi lại anh ấy t..
Phác Trí Mẫn tức giận tấp vào lề quay sang quát cậu
- M CŨNG ĐÃ NÓI SUỐT NHỮNG NGÀY THÁNG QUA HẮN HỜ HỮNG VỚI M BỎ MẶT M...ĐỒNG NGHĨA VỚI HẮN ĐÃ KO CÒN YÊU M NỮA, KHÔNG CÒN TRÂN TRỌNG M NỮA, VỚI LẠI HẮN ĐÃ CHƯA CHẮC YÊU M, M VÀ KTH NGAY TỪ ĐẦU KẾT HÔN VỚI NHAU LÀ VÌ LỢI ÍCH CHÍNH TRỊ THÔI BÂY GIỜ M KO CÒN GÌ NỮA, M NGHĨ HẮN CÒN TRÂN TRỌNG M KHÔNG _đây có lẽ là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời y quát cậu như vậy_
- NHƯNG SUỐT MẤY NĂM ANH ẤY ĐỐI XỬ VỚI T RẤT TỐT..._quát_
- TỐT HAY ĐẤY LÀ NGHĨA VỤ HẮN PHẢI LÀM..ĐẤY TÌNH YÊU HẮN DÀNH CHO M..KHI M KHÔNG CÓ GÌ ĐẤY _quát_
*ĐOÀNG*
Nghe tới đây như tiếng sét xẹt ngang tai
Cậu bây giờ đơ tại chỗ nhìn y, nước mắt lại một lúc một nhiều..y không nỡ cứ nhìn cậu khóc mãi ôm vội cậu vào lòng mà vỗ về..nước mắt theo đó ước một mảng áo trên vai Trí Mẫn
- nhưng t phải làm s..t yêu anh ấy là thật..t ko thể xa anh ấy,..anh ấy chấp chỉ là nhất thời thôi đúng không..hức..hức..t tin anh ấy một ngày nào đó sẽ trở về bên t..chắc tại t, do t đã ko qtâm anh ấy trong thgian dài..nên đã khiến anh ấy nhàn chán
- m ko sai gì hết, nếu hắn thực sự yêu m thì sẽ ko có người ngoài xuất hiện, làm ơn nghe lời t đi..
Cậu buông y ra đẩy mở cửa xuống xe nhưng bị y nắm lại
- được t sẽ ko bắt m rời xa tên khốn đó nữa nhưng phải hứa nếu có chuyện gì phải gọi t biết chưa
Cậu chỉ gật đầu ngồi vào vị trí, gài lại đây an toàn đi đến bv, vì khóc quá nhiều nên cậu đã ngủ quên trên đường đến bv..Trí Mẫn chốc chốc liếc nhìn cậu..quả thật cậu gầy đi nhiều..lúc trước tuy không mập nhưng nhìn có vẻ có chút thịt hơn nhưng bây giờ lại gầy đến nỗi xương quai xanh khoét hỏm sâu..nhìn cậu mà lòng y rất sót, đau nhói nơi ngực trái. Cứ nghĩ một thgian dài như vậy đủ để y quên đi cậu, nhưng mỗi lúc tình cảm ngày một lớn..cho đến khi gặp lại cậu trong tình trạng này tim y như bị ai bóp nghẹn..
Trí Mẫn chỉ trách năm đó do y vô dụng nếu y thổ lộ tình cảm với cậu sớm hơn, nếu y kêu Phác Gia qua hỏi cưới cậu thì đã không phải nhìn người thương lên xe hoa
(Gđ Phác Trí Mẫn chơi với Trịnh Hạo Thạc từ lúc còn nhỏ, hai gia đình lại thân nhau..ba mẹ y cũng rất thích cậu, năm đó y muốn nói mình rất thích cậu nhưng vì nhút nhát lời tới miệng lại thôi..ngày cậu đám cưới y cũng không có dũng khí đến dự
Lúc ấy Phát Thị là tập đoàn lớn Thứ 2 xếp sao Kim Thị
Kim Thị top1/ Phát Thị top 2/ Trịnh Thị top3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top