6
Sáng ánh nắng chiếu nào khung cửa khiến cậu thức giấc..
- em dậy rồi hả?
- ưmm
- vscn đi rồi xuống ăn sáng
- dạ
Cả hai cùng xuống bếp dùng sáng như mọi ngày
- Hạo Thạc trưa nay em đừng mang đồ ăn tới cty nhà
- Sao vậy, mấy hôm trước cũng ko mang đếm bộ công ty bận lắm àk
- ừm rất bận, anh đi trước _nói rồi buông đũa rời đi_
_cậu cũng không còn tâm trạng để ăn nữa_ - quản gia dì dọn giùm con, con lên phòng trước
- phu nhân người cứ để đó đi ạk
Cậu ũ rũ lên lầu dự định sẽ mở máy tính xem tài lại nhưng không có tâm trạng, linh cảm cho thấy dạo gần đây.. Kim Thái Hanh nhìn muốn tránh mặt cậu..sáng đi làm sớm chiều tối muộn mới về..lúc nào gọi cũng bảo bận..dạo gần đây còn không cho cậu đem cơm đến cứ bảo_ (anh bận ra ngoài ký hợp đồng với đối tác) _lúc trước hắn đâu bao giờ như vậy..dù cho có bận cách mấy cũng tranh thủ thời gian cho cậu mà
Thất thần ngồi trước máy tính thì bỗng tiếng chuông đi thoại vang lên kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ
*rengggg...
- alô
- cậu..cậu mau mau tới công ty đi _nói với giọng gấp gáp_
- TK Lâm ông sao vậy,..rốt cuộc có chuyện gì??? Tại sao lại có tiếp đập vỡ vậy??
Phía này ông Lâm (thư ký Trịnh Hiên) đang run rẩy nấp ở phía nào đó
- tôi tôi không biết có một đám người đòi ông chủ tịch đềm tiền gì đó chứ kéo nhau vào đập phá hết công ty
- gì chứ!? anh nấp vào đâu cho kỹ, tôi đến liền _dập máy khoát áo chạy đến Trịnh Thị_
Vừa bước vào cậu như suy sụp cảnh tượng trước mặt người như chết lặng.. mọi thứ lộn xộn vứt tung cả lên.. trong đó có máu của những mãnh kính vỡ rơi tung tóe trên nền...đâu đó cậu nghe tiếng kêu mang máng của ai đó
- cậu Trịnh,..cậu Trịnh
Nghe theo giọng nói lần mò hướng phát ra tiếng
- Tố Nhi cj có sao không.. _cậu nhìn khắp người cô rồi dừng ở cách tay đầy máu_ - để tôi gọi cấp cứu
- rốt cuộc chuyện này là sao??
- tôi chỉ biết có một đám người cầm cây, vào trước đập phá một lát sau lại có thêm một đám người mặt đồ đen bịch kính mặt cầm theo súng chạy vào họ đập phá tất cả,..mọi người chạy toáng loạn cả lên người chạy thoát người bị thương..cậu nhìn là biết..trước khi cậu đến một lúc thì họ đã rời đi rồi..
- tôii đã gọi cấp rồi cj đợi một lát.. _cậu như sự nhớ đến gì đó vội hỏi cô_ - ba tôi ông ấy đâu rồi
- Dạ chủ tịch còn trên phòng ạk
Hoảng hốt nhanh chạy lại phía thang máy nhấn nhấn..cửa thang máy chưa kịp mở cậu đã lao đến chạy lên thang bộ hướng phòng ba mình..chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an lo lắng như bây giờ..chạy đến nơi cậu toang mở cửa phòng ông thì đã thấy thư ký nữa áo đã dính đầy máu ôm ông núp trong góc khuất sau tủ để tài liệu
Vội chạy đến ôm lấy ông..mắt cậu bây giờ đã nhòe nước
- Ba.. ba..người mở mắt ra nhìn con được không?
- Ba người đợi một lát xe cấp cứu sắp đến rồi.. _trong giọng nói uất ngẹn run lên_
- cậu Trịnh không kịp đâu mau đưa chủ tịch đến bv, chắc bệnh tim ông ấy lại tái phát
- được chú Lâm tôi đi trước, một lát xe cấp cứu sẽ đến _nói rồi lập tức bế ông rời đi_
Vừa đưa ông đến bv..ông lại tức được đưa vào phòng cấp cứu Kim Thái Hanh nghe tin cũng đã chạy đến bên cậu
- Hạo Thạc sao rồi?!
Nghe được giọng nói quen thuộc cậu như òa khóc vội nhào tới ôm chặc Kim Thái Hanh, hắn đưa tay vuốt lưng cậu như trấn an
- ko sao, ba sẽ không sao đừng lo
1 tiếng.. 2 tiếng... 3 tiếng...4 tiếng cuối cùng đèn phòng đã tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra
- ai là người nhà của bệnh nhân
- tôi là tôi
- bệnh nhân ông ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng vì bệnh tim tái phát cộng thêm cú sốc nặng nên kiến cho tình hình trở nên trầm trọng hiện tạm thời có lẽ ông ấy vẫn chưa thể tĩnh lại liền được
Cậu sốc đến gần ngã khụy xuống may có Kim Thái Hanh hắn nhanh chóng đưa tay đỡ cậu
- cảm ơn bác sĩ _có lẽ người tỉnh táo bây giờ chỉ có mình hắn Kim Thái Hanh_
- người nhà theo tôi làm thủ tục
- được _hắn quay lại nói với cậu tay vỗ nhẹ lưng như trấn an_ - anh đi làm thủ tục e đến chỗ ba trước
Cậu gật đầu nghe lời hắn bước đi
-------
Phía này nhà báo, công an bắt đầu điều tra vào cuộc, phía cảnh sát họ tra ra được Trịnh Thị mua bán chất cấm trái phép trong đó chủ tịch tập đoàn Trịnh Hiên ông ta hợp tác với công ty ma ở nước ngoài ...tham ô tài sản, một số nhà đầu tư đòi kiện tập đoàn ông ta đòi lại tiền...cảnh sát cũng đã phong tỏa nhà và khối tài sản của ông ấy
Trịnh Hạo Thạc để ba mình không bị ở tù, ngoài một số tài khoản bị đóng băng thì cậu đã bán hết phần tài sản còn lại bù cho việc người ngoài khởi kiện
Cậu bây giờ như khủng hoảng tinh thần suy sụp... nước mắt cũng đã sắp cạn..cậu nhờ Kim Thái Hanh giúp cậu điều tra những cty ma đó...
- bây giờ cty ba em đã gần như phá sản..muốn cứu nó thì chỉ còn cách sát nhập với Kim Thị hay nói cách khác là nhượng quyền
- đc chỉ cần cứu được ba em, cứu được Trịnh Thị em chấp nhận hết
- được, vậy em nghĩ ngơi đi, anh đi có việc
Hắn rời đi, cậu lại thu mình một góc khóe mắt lại bắt đầu cay.. nước mắt lại bắt đầu rơi nữa rồi..cậu không tin ba mình lại làm việc đó..nhưng mà phải chứng minh bằng cách nào chứ, cty phá sản..ba thì nhập viện bất tĩnh..nhà cũng bị niên phong..cảm giác bây giờ như mất tất cả không còn gì để về, bây giờ người có thể dựa dẫm cuối cùng chỉ có mình hắn
----
Hắn dùng tiền quyền lực giải quyết mọi chuyện...giúp ông ấy giải quyết tìm ra người đã gài vụ chất cấm còn về việc ông hợp tác với các công ty ma thì cũng đã bồi thường...vụ ông tham ô thối lộ hắn cũng cho người dùng tiền bịch miệng...mọi chuyện rất nhanh được giải quyết xong..
Tập đoàn Trịnh Thị rất nhanh vào tay hắn nắm quyền và là chi nhánh do Kim Thái Hanh quản lý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top