3
_Bar_
Vừa bước vào bar cậu đã khai mạc cùng 1 lúc tu hết 4 lon bia, mò mò lục lọi trong túi hình như đang tìm đt gọi cho ai đó
[-Alo
- đến Bar đi
- hả...m nói ko đi mà, quán m ưa đến, nhanh..tút..tút..tút]
Bên đây Trí Mẫn khó hiểu nhìn đt "nay ăn trúng gì vậy trời tự nhiên cọc với t" lắc đầu chuẩn bị đến Bar
Khi bước vào y nhìn xung quanh tìm kiếm cậu cũng đã thấy sau khi bước lại thì cậu đã say mèm đang giục thẳng trên bàn
- Hạo Thạc m ổn chứ, mắc gì m uống dữ z, để t đưa m về nhà
- Không....t...ức..không..về..đâu
- m với ông ấy lại cải nhau chuyện gì sao??
- ông ấy bắt t lấy....ứccc... ực
- lấy vk sao?? chuyện thường mà cũng chỉ là hôn nhân đôi bên có lợi
- lấy vk ko..ko nói, ông ấy bắt t lấy con trai..trai gì mà kết..ứcc hôn..rồi..li..dị..rõ ràng đem t ra trao đổi mà
- được r t đưa m về
- ko..ức..ko về
- con đưa ông nội nhỏ về nhà con đc chưa
- hì hì _cười ngốc đưa tay bóp miệng y_ than...thank..you..đứa..cháu yêu
- rốt cuộc m đã uống bao nhiêu vậy cái thằng kia
Y vừa đưa cậu về vừa lèm bèm chửi nhưng đâu biết đằng sao luôn có ai đó hướng theo nhìn đằng sao
Thấm thoát cũng tới ngày cậu và hắn kết hôn
Sau ngày ở Bar cậu được ba cậu gửi địa chỉ xem mắt, nói vậy thôi chứ có coi hay ko bh cũng đâu thay đổi đc gì cậu làm gì có quyền từ chối
------
Hôm đó
Trịnh Hạo Thạc hòng hộc chạy từ phía ngày vào
- xin lỗi, con đến trễ
Trịnh Hiên (ba cậu) ông khó xử nhìn người đối diện
- ha ha Kim chủ tịch thất lễ rồi
_hắn gật đầu nhìn ông tỏ vẻ ko vấn đề_ - không sao chúng ta cũng sắp làm người một nhà
_cậu nghe đến một nhà liền ngước lên nhìn hắn_ - sao lại là anh chứ??
- hai đứa biết nhau?
- không biết??
Kim Thái Hanh thấy cậu ương bướng liền nảy sinh một chút hứng thú
- có từng gặp qua một chút
_Trịnh Hiên được nước đẩy thuyền_
- nếu đã vậy thì đc rồi hai đứa cứ tìm hiểu ta có việc đi trước
- baba _cậu gọi với theo cũng vô dụng ông ấy đã đi khá xa r_ 'đúng là đồ xui xẻo mà'
- cậu nói gì??
- nói gì kệ tôi, 'đồ lắm lời'
- tôi nghe thấy đấy nhá
- kệ anh, anh muốn gì??
- chả muốn gì cả
- vậy tại sao muốn cưới tôi
- tôi nghĩ ba cậu đã nói với cậu rồi, nên tôi không cần giải thích _nói tới đây cậu cứng họng nhìn anh_
- được, coi như anh giỏi _cảm thán hắn một câu cậu định ôm cục tức ra về thì..._
- Ba cậu kiu chúng ta tìm hiểu, chưa ăn đc một bữa cậu đã ra về ko tin tôi gọi ông ấy àk
- anh tủi gì mà chơi trò thâm dọa tôi, anh nghĩ tôi sợ anh àk, đồ trẻ con..xí _khoanh tay hất cầm nhìn hắn mặt thách thức_
- vậy cậu ko lo cho tấm thẻ của mình sao, hửm _vừa nói hắn vừa cắt chậm trãi đưa miếng thịt vào miệng_
- anh _đưa ngón tay chỉ thẳng mặt hắn, dặn lòng phải kiềm nén nuốt xuống ngồi vào bàn_
- cũng chỉ những trẻ con mới bị sợ khóa thẻ
- Anh....
Nhìn cậu hậm hực tức giận mà ko làm được gì, khé môi hắn khẽ nhếch nhẹ..càng nhìn người trước mặt lại càng muốn trêu chọc...phút chóc như nhớ gì đó liền bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu
- đi!
- đi đâu??
- Không phải cậu muốn rời khỏi đây sao, thì đi
- Đúng tôi muốn rời khỏi đây nhưng một mình oki...ê buông ra _do cậu cứ lèm bèm nên hắn đã nắm tay cậu kéo đi_
Hắn đẩy cậu lên xe, chở cậu đến một công viên gần đó
- này tôi ko phải con nít, đưa tôi tới đây làm gì??
- đi chơi _hắn kéo cậu vào những trò trong đó_ - hay Bạch thiếu gia đây lại sợ
- chơi thì chơi ai sợ ai
Kẻ mạnh miệng nói ko chơi lại là người chơi rất nhập tâm, cậu cứ lôi hắn hết trò này đến trò kia, những trò cảm giác mạnh như 360 độ, tàu lượn siêu tốc v.vv... cậu hú hét hồ hởi, hắn kế bên chỉ biết nhắm mắt mà sợ muốn rớt tym ra ngoài, nhưng đâu đó lại phải làm mặt lạnh ko giám hét, vừa xuống đến nơi thì đã chân thấp chân cao mém ngã nhào, cậu thấy thế cũng đỡ hắn đưa lại băng ghế gần đó
- sợ mà còn làm cao bày đặt, háhá🤣🤣
- ai sợ chứ 🤢
- ngồi đây tôi đi mua nước cho
Cậu chạy đi một lát cầm về trên tay 2 cây kem và 1 chai nước..
- này uống đi..còn này của anh, tôi ko biết anh thích vị gì nên lấy đại
_anh đưa tay lấy chai nước_ cảm ơn, nhưng tôi không ăn
- ừm tùy thôi
- có thể cùng tôi đến một nơi không??
_nhìn chăm chăm vào hắn, một lát sau cậu gật đầu đồng ý_ - được, vậy coi như cảm ơn anh đã dẫn tôi đi chơi hôm nay nên tôi sẽ đồng ý
Hắn dẫn cậu đi đến một bãi biển, cả hai ngồi xuống vách đá gần đó
- sao tự nhiên dẫn tôi ra đi chi, có gì àk
- ngắm sao!
- hả?? _cậu bất ngờ nhìn hắn, tự nhiên gần nữa đêm rủ ra đây ngắm sao_
- nhìn lên trời kìa đẹp chứ
_nhìn theo tay hắn chỉ_ - ừ thì cũngg đẹp _đúng thật hôm nay trời quả thật rất nhiều sao, cậu xoay qua nhìn góc nghiêng của hắn..không tệ, giờ mới để ý hắn thực sự rất đẹp, có lẽ bắt đầu từ lúc đi chơi cậu đã thấy hắn không quá khó ưa
- tôi biết tôi đẹp trai, không cần ngắm mãi đâu _đột nhiên mặt đối mặt với cậu_
_chưa kịp phản ứng mặt cậu đã đỏ ửng cả lên lắp bắp quay sang hướng khác_ - làm..làm gì có mắc bệnh hoang tưởng
- hì
- cười gì chứ, mà anh cũng biết cười sao??
_hắn nằm xuống chéo tay sau đầu_ - hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ tôi
- Hả _chưa bất kịp được thông tin, lướt nhìn người đang nằm đây rồi nhìn lên trời cao_ - vậy chia buồn cùng anh
- cảm ơn
- Hả?? _ch kịp bất ngờ thì hoang mang_
- cảm ơn vì đi chơi cùng tôi, có lẽ đây là lần đầu trong suốt thời gian qua là tôi vui nhất
Cậu ko nói gì cũng ngã người nằm kế hắn, giữa bầu trời tối đen được thắp sáng bằng những vì sao có một lớn một nhỏ nằm trên phiến đá khung cảnh thật nhẹ nhàng lãng mạn
- Cậu ko thắc mắc sao họ chết hả
Nhắc đến cậu liền thắc mắc nhưng ko giám hỏi
- tôi có thể hỏi sao?
Lại một lần nữa cả hai rơi vào sự im lặng, bỗng nhiên hắn lên tiếng trong giọng nói có phần không giống như trước giọng liền trầm đi
- Ba mẹ tôi bị người ta ép đến mức phải nhảy xuống vực _vừa nói hắn đưa tay chỉ về phía trước_ bởi chính người họ cho là đối tác, vì làm ăn lâu năm nên nảy sinh tình cảm xem nhau như anh em, nhưng ông ấy đâu ngờ ông ấy xem ngta là anh em mà ngta có xem ông ấy là anh em đâu, người đó lừa ông ấy chiếm đoạt hết tài sản..cho người giết truy đuổi đến chết
_cậu nằm đấy như hòa mình vào câu chuyện chăm chú lắng nghe, nhưng đang kể thì anh đừng lại làm cậu mò hỏi tiếp_ - còn anh thì sao??
- muốn biết sao??
Cậu gật gật đồng ý, chất giọng khàn khàn lại một lần nữa cất lên
- tôi được giấu trong một cái tủ đồ, sao một lúc chú tôi đến. nhìn thấy nhà cửa bị đập phá nát hết thì ông cũng hiểu liền đưa tôi ra nước ngoài chạy trốn, sau gần mời mấy năm lúc tôi 20t ổng ấy vì bệnh mà mất tất cả tài sản của ông ấy đều do tôi thừa kế
- rồi anh có tìm được người hại gia đình anh không??
- có chứ. khi về tôi lập tức tìm ông ta,..từ phút từng giây tôi không quên người đã hại gia đình mình..trong khi tôi phải sống khổ sở ở xứ người thì ông ta vẫn vui vẻ với những khối tài sản ông ta chiếm được,..tôi biết được vk ông ta mất khi vừa sinh đứa con trai _nói đến đây hắn nhìn qua làm cậu giật mình_
_đột nhiên hắn phì cười_ haha cậu tin sao, ngốc thật
_cậu trợn mắt hắn vậy mà dám lừa cậu, xoay cậu vòng vòng_ - Anh _vừa đứng tính bỏ đi_ - vậy anh cũng lấy ba mẹ mình ra đùa àk, bộ chọc tôi vui lắm sao
- rồi rồi tôi xin lỗi về sao ko đùa vậy nw, nhưng ba mẹ tôi mất là thật, họ là bị tai nạn nên mất thôi
Nghe câu giải thích từ hắn, nhưng vẫn khó chịu quay đi..hắn chạy theo cậu cả hai cùng tảng bộ ra về
Đi được nữa đoạn thì lại bị chặn đường bởi một đám lạ mặt
1: này đi đâu đây
- mấy người muốn gì??
2: có tiền ko cho xin chút ít đi
- bị thâm àk, ở đâu chặm đường ngta r lại xin tiền
1: m láo _đưa tay định đánh cậu thì bị tên 3 nắm tay giật ra_
3: làm gì căng vậy nhóc _tên đó tiến đến đưa ta sờ vào mặt cậu_ - con trai mà da cũng căng mịn đấy chứ
Hắn tiến đến kéo cậu về phía sau
3: định anh hùng cứu mỹ nhân àk, ko mà là nam nhân tiểu khả ái đấy chứ hahaa
_hắn khó chịu bắt đầu nhíu mày_ - muốn gì
3: mới đầu muốn mượn ít tiền, sau thì muốn mượn thêm tiểu mỹ nhân
2: ê nghe cx đc đó
- rượu mời ko uống lại uống rượu phạt vậy chỉ trách tụi bây mất cả chì lẫn chài
Hắn xong lên đá tên phía trước, cả đám bây giờ bắt đầu bao vây cả hai,
bên Hạo Thạc có một tên lao đến nhanh như cắt cậu cho tên đó một đấm, cả bọn lao vào cả hai vừa đánh vừa đá, thân thủ Thái Hanh khá tốt tích tắt đã hạ được cả bọn nhưng bên đây thân thủ của Hạo Thạc không quá tốt phía sau lại có một tên dùng dao lao đến_ - Trịnh Hạo Thạc _sau tiếng hét, hắn chạy đến ôm cậu tránh sang một bên, tuy tránh được nhưng con đao vẫn xước ngang cánh tay hắn, sau vết đâm hụt ấy là lúc tên đó phát run khi nhìn vào mắt hắn, hắn tiếp đến liên tiếp đánh đá vào đến khi tên đó hộc máu họng, cậu phía này nhìn bộ dạng hắn lúc này bắt đầu phát sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh lấy lại cản đảm chạy đến ôm lấy hắn
- Thái Hanh anh đừng đánh nữa
- Tránh ra _cậu một mực ôm lấy hắn, nhưng hắn quá mạnh cậu không làm lại_
- đánh nữa sẽ chết người đó
hắn quơ tay lại vô tình đẩy cậu ngã xuống đất
- Á _đánh nhau lúc này ko bị thương cũng xay xước chút đỉnh, nghe tiếng cậu khẽ kêu vì đau, hắn quay lại_
- có sao ko?
- ko sao chúng ta về thôi
- ừm??
_cậu nhìn tên phía sau khẽ sỡ óc, biến dạng nhìn sắp muốn hết ra hình người rồi_
- Hạo Thạc chúng ta về thôi, HạoThạc, Hạo Thạc _lấy tay vỗ lên người cậu_
- hả!!! Anh nói gì àk _giật bấn mình khi thấy hắn_
- làm gì vậy tôi có đánh cậu đâu, hay cậu sợ giống tên đó, hửm _giọng giễu cợt thoải mái như vừa rồi chẳng có việc gì vừa sảy ra_
- anh đánh sắp chết người mà có vẻ bình tỉnh quá nhỡ 😧
- chúng ta về cũng sắp tới chổ đỗ xe của tôi r tôi đưa cậu về
- khỏi tôi bắt taxi đc rồi
- khuya vậy em nghĩ taxi sẽ dễ bắt sao đừng cứng đầu nữa đi thôi _hắn nắm lấy tay cậu nhưng theo phản xạ cậu rút tay lại vô tình đụng ngay vết thương của hắn_ - ayy
_Nhìn lên cánh tay thấy máu chảy ra không ngừng, giờ mới để ý là do lúc hắn cứu mình, cậu bắt đầu lúng túng_ - tay..tay anh bị thương rồi làm sao bây giờ
- Không sao ngoài da thôi _thấy cậu lo lắng vì mình hắn có chút vui trong lòng_ - e đang lo cho tôi sao??
- nói nhảm _đưa tay xé áo mình một mảnh khá lớn vội băng lên tay hắn, hắn cũng bất ngờ với hành động này của cậu_ - về thôi đứng trơ ra đó làm gì?
- àk ừ về
- chạy đến bệnh viện đi xem thử vết thương
- Không cần về nhà băng bó lại là được
- cấm cải _hắn đành chìu ý cậu vào bệnh viện băng bó lại_
Trên suốt con đường về hắn tự nghĩ không biết cảm giác lúc đó là sao, trước kia hắn chưa từng trải qua với lại cậu ta cũng chỉ mới gặp. nhiều lắm cũng chỉ mới 2 lần, cảm giác như muốn tâm sự cùng ai đó, và cả cảm giác khó chịu khi người khác chạm vào cậu, cảm thấy lo lắng khi cậu bị thương, muốn quan tâm ai đó, hắn cảm thấy vui khi cậu ta lo cho mình...chỉ mới một ngày tại sao lại có nhiều hay đổi đến vậy..hắn trước đây chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, vội sua đi đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu
"mình không thể thích cậu ta, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, đúng là nhất thời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top