2

Cậu vừa tới cửa thì có người hầu ra mở cửa

NH: - Thiếu gia người về r

- Sao cj biết tôi về ra mở cửa

- Ông chủ kêu tôi đợi cậu, nói cậu khi nào cậu về lên phòng làm việc gặp ông

- ừ vậy tôi đi trước

Cậu hồi hộp tiến thẳng lên phòng ông đứng trước cửa, đây có lẽ là lần đầu tiên ông gọi cậu về gắp như vậy thở phào một hơi, cậu đưa tay gõ cửa
**cốc**cốc** vừa gõ cửa bên trong liền phát ra tiếng nói chất giọng nghiêm nghị

- vào đi

- ba người kêu con về gấp vậy có việc gì ạ?

- con cũng đã ra trường rồi

- vâng ạk

- ba cho gọi con gắp vậy có chuyện gì không?

- tất nhiên là có _ông chậm trãi lấy tách trà uống một ngụm đặt xuống_ sắp tới con sẽ phải kết hôn với một người

_cậu bất ngờ nhìn ông_ "đột nhiên bất cưới là cưới ai chứ" - ba nói gì vậy??

- con ko nghe lầm đâu sắp tới con sẽ kết hôn với người bên Kim Gia

- nhưng trước đây Trịnh Gia và Kim Gia không có mối liên quan gì với nhau, với lại nghe đâu anh ta lại là con trai

- trước đây ko có nhưng giờ có, nếu như con đồng ý thì cả hai cty đều có lợi họ cũng sẽ chia cho chúng ta 30% lợi nhuận, đầu tư vào các dự án sắp tới, giới tính ko quan trong, mà hình như cậu ta thích con,..hay đơn giản là muốn chắc chắn mối hợp tác lần này

- Ba Biết Vậy Vẫn Đồng Ý Sao? Hôn Nhân Của Con Từ Bao Giờ Lại Bị Ba Sắp Đặt Vậy, Ba Thiếu Tiền Sao! _cậu càng nói càng mất bình tĩnh giọng ngày một lớn_

- Ba ko thiếu tiền nhưng sắp tới ba cần đầu tư vào một dự án mở rộng rất lớn nó sẽ rất thiếu hụt và cần những lúc khoảng như thế này, cần mối hợp tác với bên tập đoàn Kim Thị, sao này có thể li hôn mà..

- Có thể li dị.. _cậu cười chua sót không thành tiếng, người ba cậu kính trọng đây sao_ ..lấy nhau rồi li dị khi đối phương hết giá trị, Hôn nhân này đúng chất là hôn nhân chính trị mà _lập tức quay ra khỏi phòng không quên đóng cửa phòng của ông thật mạnh khiến cho cả bọn người hầu phía dưới lầu đều giật_

NH: - thiếu gia cậu..

- Tối nay tôi ko về mấy cj đừng chờ cửa.._nói song cậu nhảy lên chiếc moto của mình lao ra khỏi cổng

Đám người hầu trong nhà ngớ người vì lần đầu thấy cậu tức giận ra mặt đến vậy, trước giờ dù có chuyện gì thì cậu cũng ko qua đêm nhưng mà giờ lại bảo tối nay ko về..phận làm giúp việc họ cũng chẳng dám lo bao đồng liền nhanh chóng tản ra ai làm việc náy

_____

Cậu chạy ra công viên cách nhà khá xa, mệt mỏi tựa trên chiếc ghế gần đó đối diện con sông từng đợt sống vỗ nhẹ vào bờ khung cảnh thật yên ắng buồn tẻ..bỗng từ đâu có người chạy đến phía cậu

Người lạ: -cậu gì ơi cứu tôi với

Phía sau có một đám người cũng chạy đến

- m là đồng bọn với thằng này đúng không!

- mấy người hiểu lầm r tôi không biết anh ta, m nghĩ nói vậy t tin sao?

- tin hay không tùy cách anh! _cậu dự tính lên xe rời đi, phiền phức mà, xui sao tên lúc nãy cứ 1 mực ko chịu buông cậu_

- giúp tôi với, cứu tôi cậu ơi, áaa _vừa nói hắn vừa bị đám kia đánh, giờ lại đánh sang cả cậu_

- á..tôi nói ko wen biết hắn mà,

- m nói ai tin chứ, Đánh

Cậu cũng đánh trả nhưng tụi nó đông quá nên cậu chỉ bít gục xuống. tên kia vừa hay lại chạy thoát, cậu vừa chuẩn bị ăn thêm một gậy thì có ai đó đã đỡ thay cậu_ - này có sao không đó _hắn tiến đến đến đánh trả tên phía trước, cả bọn xong vào thì hắn 1 _2 cước liền đá bay _ "quá..quá..nhanh"

Đang thất thần thì có một bàn tay giơ trước mặt cậu _- ko đứng lên àk_

- à ừ _cậu tự đứng dậy phủi phủi lại quần áo_

Hắn cũng xoay lưng định rời đi thì sau lưng lại phát ra tiếng nói

- anh ko muốn biết tại sao tôi bị bọn kia đánh àk

- tôi ko quan tâm, chỉ là thấy muốn giúp thôi, sẵn tiện khởi động tay chân

Ở đây cậu nhìn theo bóng lưng khuất xa của hắn mà lẩm bẩm_ - sìii, làm như anh hùng, thấy nên giúp ông đây cảm ơn ò, plè phách lối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top