1
Phía xa xa có một thanh niên khoảng chừng đã 25t trước mắt cậu là một khoảng không vô định..biển xanh thật đẹp, đẹp như cái cách cậu tán dương về nó, từng làn gió thổi từng cơn sóng vỗ mạnh vào vách đá..trời dần về đêm khung cảnh càng cô đơn lạnh lẽo, gió bắt đầu thổi mạnh như muốn vằn xé từng mảnh linh hồn của cậu..từng bước từng bước tiến về phía vách đá. mong lung nhớ về hồi ức vui vẻ còn động lại lúc vừa gặp hắn, nhớ lúc còn ở Trịnh Gia đúng thật rất hạnh phúc
"Thái Hanh, đáng lẽ tôi không nên yêu anh, càng không nên cưới anh, nếu lúc đó tôi cự tuyệt từ chối mối hôn sự này, nếu như tôi đủ nhẫn tâm xuống tay với anh thì sẽ ko tự đưa mik lao vào con đừng cùng"
cậu tiến đến một bước, ánh trăng sáng rực xuyên qua màn đêm, mặt biển ôm lấy tấm thân hao gầy bao trọn cậu vào lòng giúp cậu trốn khỏi những con người ngoài kia và...trở thành một lớp vảy dưới đại dương sâu thẩm
_____
_20 năm trước_
- này anh bạn trẻ đã tốt nghiệp rồi có dự tính gì ko?? hay tối nay đi bar với tôi ko
- ừm chắc về phụ ba tiếp quản cty, còn dụ đi bar mik ko hứng đây
- chán thiệt! m đó đúng chất thư sinh chính hiệu, con ngoan trò giỏi
- biết s đc t ko thích nơi đông người!
- rồi rồi, đi ăn ko?
- ai bao?
- ủa m đường đường cũng là đại gia mà lị cx cần t bao sao
- m ko nghe câu ăn ké ngon hơn tiền mik sao
- oki t khỏe, để con mua cho ông nội nhỏ ăn
Cậu vỗ vỗ y bước tới: - ngoan con trai phải z tốt hơn ko 😊
Cậu và y đi vào một tiệm ăn gần đó, tuy nhỏ nhưng lại là tiệm truyền thống hoạt động đã 20 mấy năm, cậu và y đã ăn ở tiệm này rất lâu r và cũng là khách quen, vừa vô cậu thấy dì chủ đứng lau bàn gần cửa sổ
Trí Mẫn: cho 2 phần như cũ bà chủ ơiii
Bà chủ: - Hạo Thạc, Chí Mẫn hai con đến r ngồi đi để dì đi lấy mì cho 2 con, lâu r ko đến nay dì để thịt nhiều cho 2 đứa dùng ngen
Hạo Thạc: - tụi con bận nên h mới đến đây, nay gì bán đắt sao còn ưu ái thêm cho tụi con z
Bà chủ: - tiệm dì ngày nào cũng vậy, bình thường thôi bù cho 2 đứa mấy tuần r ko nhớ đến dì
Nói rồi bà quay vào trong, cả hai lấy đũa và muỗng ra lau
--------
Đằng xa có một chiếc xe hiệu Rolls-Royce đen bóng.. cứ nhìn chằm chằm vào cửa tiệm nhỏ:
- Đó là người ngươi nói
- Dạ, cậu nhóc áo trắng chính là Thiếu gia của Trịnh Gia - Trịnh Hạo Thạc, còn đối diện là bạn cậu ấy Phác Trí Mẫn
- được, đưa tôi về tập đoàn
- rõ
-----------
- đây đồ ăn có rồi mì hai đứa đây
- cảm ơn dì _Trí Mẫn gắp một miếng thật to bỏ vào miệng_ - đồ ăn của cô là ngon nhất _vừa ăn y vừa đưa ngón tay cái biểu dừng đồng tình_
_cậu bên đây cũng tán thưởng_ - đúng vậy, đúng vậy
Bà chủ quán cũng phủi phủi tay cười tươi nói: - làm gì ngon đến mức vậy, mấy tháng 2 đứa ko đến dì còn tưởng 2 đứa chê quán dì đây rồi chứ
- làm gì có chứ! quán dì Yên đây là ngon nhất rồi
- đừng khen nữa dì ngại giờ, thôi dì vô để hai đứa ăn
Đang ăn cậu có cảm giác như ai đó nhìn mình, ngước mặt lên thì..
- Ớ!!!!! s ko ăn đi ba?
- Hạo Thạc m có muốn t đi xa ko?
Cậu khó hiểu khẽ nhíu mày nhìn y
- đi xa??? M tính đi đâu??
- ba t bắt t qua Mỹ học hỏi thêm kinh nghiệm sẵn tiếp quản cty bên đó
Cậu chán nản thở mạnh ra: - m làm t tưởng m sắp chết đến nơi, chuyện tốt mà _cậu vẫn tiếp tục gắp miếng thịt bỏ vào miệng mik_
- m bên t nhỏ lớn, h t ik m ko buồn sao?🥺
- ừ nghĩ cx đúng m đi t sẽ buồn đó, nhưng mà sự nghiệp cty bên ấy ai lo, vả lại cô với chú có mik là con trai thôi, chẳng lẽ t nói ko muốn m đi làm ko đi
- chỉ cần m muô...
*reng* reng* reng*
- chờ chút
[con nghe ba...dạ vâng]
- có chuyện gì s??
- ko biết ba gọi t về gấp, vậy t về trước ngen, có gì về alo t
- oki, đi trước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top