Chương 2

Ngày hôm sau , cơn bão đã hoàn toàn rút ra khỏi đại lục sau hàng gìơ càng quét tất cả trọng điểm kinh tế quan trọng.

Tiết  trời tháng ba sau lần gột rửa lại càng trở nên bình dị, lạnh lùng như vẻ đẹp vốn có của nó .

Lúc này , ở một góc sân trường đại học Hoàng Doanh có một cái cây cổ thụ già cỗi . Thoạt nhìn , người ta sẽ tưởng đây là một cái cây chết..Nhưng thử nhìn kĩ mà xem. Có một chiếc lá vẫn bám sâu và hút dinh dưỡng từ thân mẹ già cũi thô giáp. Có lẽ điều kì diệu mà bà mẹ thiên nhiên trao cho cây không phải sự sống bất tử vĩnh hằng mà là một chút hi vọng để cây chống trọi  với  thời gian và ánh mắt của người đời luôn biến tấu "muôn hình vạn trạng".

Chiếc lá vẫn rung nhẹ trong gío ,hứng sương và tắm nắng từ ánh ban mai mặc cho từng chiếc lá khác đã lià cành và thoát kiếp để lại một lần nữa có thể đâm chồi nảy lộc .Lần đầu tiên, Di được chứng kiến ranh giới sinh tử mong manh đến vậy  - nơi mà ranh giới sự sống và cái chết chỉ vẻn vẹn phụ thuộc vào chiếc lá đầu cành .

"Chắc nó sẽ rơi nhanh thôi, " cô khẳng khái , đôi mắt khẽ rướn nhìn người đàn ôg bên cạnh ."

"Em luôn có suy nghĩ tiêu cực vậy sao ? Thế này đi em và tôi sẽ cá cược .Nếu một trong hai ta thắng , sẽ phải thực hiện yêu cầu của người còn lại " - anh nhìn cô bằng cặp mắt đầy thách thức , kiêu ngạo.


Lúc này Di mới để ý rằng bàn tay người đàn ông này rất đẹp . khớp tay dài , gầy gò và thẳng tắp .kể cả móng tay  cũng được anh cắt gọn gàng, sạch sẽ và tỉ mỉ. Quả nhiên, rất đúng phong  thái của một người theo ngành y học . Theo  bản năng , cô  'ực' một tiếng cố nuốt trôi nước bọt xuốg vòm cổ họng ,để ánh mắt có thể chăm chú nhìn theo động tác của bàn tay anh, thứ luôn thoát ẩn thoát hiện ra nhữg đường gân xanh tuyệt đẹp.

"Chết tiệt ,anh ta suốt ngày bỏ tay vào túi. "


Thu hồi lại vẻ mặt vốn đang ngây ngốc của mình, Di Nhiên ho nhẹ  ,lời nói phát ra có chút xấu hổ ,ngập ngừng :

"Thực tập Hà , thật sự là tôi không có hứng thú với những việc cá cược kiểu này ,nhưng  bản thân lại càng không giốg như con rùa rụt cổ.Được,tôi sẽ chơi với anh."


Sau lời tuyên bố hùng hồn vừa rồi cứ tưởng rằng Hà Hiểu Phàm là con người có lòng tự tôn cao, tri thức đầy mình như thế chắc hẳn phải có một tia tức giận .Thế mà hiện thực khiến cô phải khóc ròng , tâm thế anh ta vô cùng tốt, dù là động thái trên cơ mặt cũng không có , lại còn tặng Di nụ cười rạng rỡ đến chói mắt ,súyt bị mù lòa đi vài phần .

"Di Nhiên ,vậy tôi cũng chiều em ."

hazz ,ôg bà ta nói quả không sai , càng là bảo vật thì càng khó có thể động vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top