Chương 1

   Anh hôn tôi có như hôn cô ta
  Một cặp môi gần khi con tim đã chết
   Dư âm này chỉ mình tôi thấu hết
   Tình yêu nào chả rớm vị chia phôi.


Mọi câu chuyện "ngày nào cũng như ngày nào " của Di Nhiên thường  được bắt đầu bằng những câu hỏi mang tính cá nhân như thế này :


"Anh đã từng thích một người chưa.?"



Cô đặt tách cafe trên bàn , tham lam liếm mút đầu lưỡi và cảm nhận vị đắng cuối cùng còn vương trên khóe miệng.



"Có, đã từng .."-Anh ta trả lời dứt khoát.


"Đó là yêu phải ko ? " - Cô cố ý cao giọng lên và hướng cái đầu sang bên phải một góc 20° ,đôi tay không tự chủ  làm việc theo bản năng  :Cầm chiếc thià cafe khuấy mạnh vào thành cốc một vòng tròn nhỏ  như cơn lốc mang hương vị ngọt ngào của tình yêu chớm nở....



Thật lạ là khi uống cafe , một số người chỉ thích vị ngọt mà không ưa vị đắng. Nhưng khi đã thuộc về phương diện cảm xúc thì dù có phải bỏ ra số tiền lớn hơn một cốc cafe cao cấp đi chăng nữa, bọn họ vẫn bất chấp lao đầu vào tình yêu nhiều trái đắng để dành giật , liếm láp một chút ngọt ngào mà từ đầu đã không phải dành cho mình. 



Yêu - luôn khiến người lạc lối ,nhưng lối nào mà chả có đường ra. Chỉ là ta có muốn mở to con mắt , sải rộng đôi chân , để  đi tiếp . hay không thôi .



Rồi sẽ đến lúc nào đó ,có thể là khi bạn có con và một người chồng yêu bạn hơn những gì họ có , thì tình yêu chết tiệt mà bấy lâu nay luôn day dứt tôn sùng sẽ trở thành thứ xấu hổ ,nhạt nhẽo nhất trog quãng đời còn lại của bạn ...


Quả thật,  Di Nhiên yêu hương vị cafe như một tật xấu khó bỏ .Ít ra bên cạnh việc làm bản thân khó ngủ thì chất gây nghiện này khá tốt cho những người có lịch trình làm việc dày đặc .hay ít nhất , là khiến một con người luôn phải để dây thần kinh của mình căng như dây đàn như Cô ,đủ tỉnh táo để làm việc tới 12h trưa như thế này .


'Tích '..

'Tắc '..

'Tích '..

'Tắc '..



Anh ta vẫn im lặng ,tiếp theo đó là tiếng tim đập loạn xạ "thình thịch " trong lồng ngực khiến cho căn phòng vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm phần quỉ dị.



"Ồ ,anh H ,đây đâu phải là câu hỏi khó. Anh biết chứ, thực ra câu trả lời chỉ có hai đáp án ."



Di cười, nhưng chỉ là cười nhẹ. Hầu như những lúc Cô cười lại chẳng vì cái gì đó buồn cuời hay riêng biệt. Những người bạn xung quanh còn chê Cô hay nghĩ vu vơ. Và ..  theo thuật ngữ của mấy lũ trời đánh ấy có thể tóm gọn bằng ba chữ  "đơ hàm miệng "- mội căn bệnh kì quặc mà nha khoa chuyên môn trong nghề cũng chẳg lý giải nổi .



Thế đấy . cười . trong cái hoàn cảnh như vậy . hoàn cảnh mà trái tim và cảm xúc luôn có sự ràng buộc, là linh tính luôn lấn áp lí trí và..cảm giác của con người lại đẩy lên một cách chưa bao gìơ là dễ hiểu .



" Đã bao lâu rồi ... Cô không cười "



Nhận ra sự khác biệt lạ thường của người đối diện, anh ta chợt ho khẽ ,lôi Nhiên về miền thực tại. Kì lạ là Cô có thể thấy dòng hồi ức đấy một cách không quá mơ hồ, miên man và dài mãi..Cũng chẳng giống như thứ mà giấc mơ cho và lấy của ta mỗi khi mở hai con mắt còn đang ngái ngủ ,khi mà hàng mi cong một lần nữa tái sinh từ trong tiềm thức .




Đó là thứ ánh sáng không màu, le lói và sáng rực truớc mắt .Chúng cứ trôi mãi như thước phim dài ,mà nhân vật chính là Di Nhiên - của 20 năm về trước .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top