1

Phác Xán Liệt

(học viện chân dài lớp 1127)

Tóm tắt nội dung: 11/11 là một ngày lễ phổ biến, gọi là “lễ độc thân”. Bách khoa toàn thư Baidu viết, lễ độc thân là một ngày lễ mang tính giải trí lưu truyền trong giới trẻ, lấy lý do mình vẫn còn độc thân để chúc mừng. Nhưng ngày này đã bị các cặp tình nhân từ từ biến thành lễ tình yêu, khiêu khích những người còn độc thân. Là lễ độc thân đầu tiên cùng một chỗ với Biện Bạch Hiền, với mục đích tạo nên một kỷ niệm đẹp, lãng mạn nhất không thể nào quên, để Biện Bạch Hiền chủ động nhào vào lòng mình, buổi tối tiến hành vận động lăn lộn là mục đích cuối cùng của kế hoạch.

Từ khóa: 11/11, Biện Bạch Hiền, chủ động dâng mình, make love

Một, bữa sáng tình yêu.

Để làm một anh công tốt, sáng sớm khi tiểu thụ thức dậy có thể thưởng thức bữa sáng nóng hổi, là một điều vô cùng cần thiết!

Quan sát và nghiên cứu cho thấy, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Biện Bạch Hiền vô cùng quy luật. Mỗi sáng 6 giờ đều được điện thoại đánh thức, lấy tiếng anh cấp 6 làm mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ chia lìa chăn gối, mất khoảng một giờ. Bảy giờ mặc đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương trầm tư, tiến vào trạng thái tinh thần, mất 10 phút. 7 giờ 30, mặc quần áo chỉnh tề, cùng với bạn trai của cậu ấy, tức là mình đi ra ngoài, mục đích, căn tin số 1, đi bộ hết 10 phút. 8 giờ rời khỏi căn tin, tiến về lớp học.

Để đạt được mục đích bất ngờ, trước khi Biện Bạch Hiền thực hiện xong nhiệm vụ chia lìa chăn gối, phải mua bữa sáng về giấu đi.

Kế hoạch chi tiết như sau:

5 giờ thức dậy, điều kiện là không được đánh thức Biện Bạch Hiền, tiến hành một loạt nhiệm vụ rửa mặt mặc quần áo ra ngoài, trước 6 giờ phải mang bữa sáng về giấu kỹ.

Những vấn đề có thể gặp phải và phương án giải quyết như sau:

Biện Bạch Hiền bị mình đánh thức (xét thấy chất lượng giấc ngủ của cậu ấy rất tốt, không thua gì một con heo mẹ mang thai nặng 500kg, nên trường hợp này có thể loại bỏ)

Quản lý ký túc xá chưa mở cửa (có thể gọi điện cho bảo vệ nhờ người tới mở cửa, nên trường hợp này cũng có thể giải quyết được)

Căn tin chưa phát cơm (trường hợp này chỉ có thể nói là ý trời, nhưng theo suy đoán của bản thân, trước 6 giờ, căn tin vẫn mở cửa để phát cơm cho học sinh phải dậy sớm đi học)

Bữa sáng mang về bị nguội (đặt bữa sáng trong ngực để giữ ấm)

Mùi thơm của bữa sáng đánh thức Biện Bạch Hiền sớm hơn dự định (trường hợp này rất có thể xảy ra, đề nghị giấu bữa sáng trong chăn, dùng chăn bông thật dày che đi mùi thơm, lại còn có thể giữ ấm, nên phương án này rất khả thi. Chăn bông dày hoàn toàn có thể che được mùi thơm, bản thân đã tự chứng thực)

7 giờ 30 Biện Bạch Hiền ra khỏi nhà vệ sinh, thấy mình vì cậu ấy mà kỳ công chuẩn bị bữa sáng, nói không chừng sẽ bị sự dịu dàng chu đáo anh tuấn tiêu sái cùng với đôi chân dài của mình làm cho cảm động, lúc này đề nghị giang rộng hai tay chờ tiểu thụ nhào vào lòng, có thể tiến hành vận động lăn lộn luôn cũng được.

Nếu như Biện Bạch Hiền chỉ bày tỏ lòng cảm kích bình thường, vậy thì sẽ tiến hành bước thứ hai của kế hoạch.

Hai, trốn học.

Là một sinh viên đại học, nhất định phải nếm thử kích thích khi trốn học một lần. Biện Bạch Hiền là một sinh viên ngoan ngoãn, chưa từng có loại trải nghiệm này, mình sẽ rủ cậu ấy trốn học, cùng nhau chạy về phía Hoàng Hà Trường Giang xa xôi (hoa rơi lả tả, hai người chạy về phía chân trời góc biển, bỏ trốn đi thật xa! Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi!)

Hậu quả của việc trốn học đã được thu xếp như sau:

Bị thầy giáo điểm danh (đã nhờ Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đi học hộ mình và Biện Bạch Hiền, nên trường hợp này hoàn toàn không cần lo lắng)

Trốn học rồi cảm thấy nhàm chán (đã vạch ra kế hoạch tỉ mỉ rồi, đưa Biện Bạch Hiền đi dạo, ngắm phong cảnh, tản bộ bên bờ hồ, xem phim <Mối tình đầu của chim cánh cụt mắt rủ>, buổi trưa tới quán Kim Tạp Miên ăn cơm, buổi chiều cùng Biện Bạch Hiền ở ký túc xá chơi trò <Mộng Mộng đại chiến quái vật răng trắng>).

Chú thích: Đây là kế hoạch để trạch nam Biện Bạch Hiền có thể trải nghiệm thế giới bên ngoài, cảm nhận thiên nhiên tươi đẹp, lại thực hiện được nguyện vọng muốn xem <Chim cánh cụt mắt rủ> của cậu ấy, vé xem phim khó mua như vậy mà mình vẫn mua được, Biện Bạch Hiền nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt!

Trò chơi buổi chiều đã sắp đặt xong, nhìn thì có vẻ nhạt nhẽo vô vị, nhưng thật ra lại rất có ý nghĩa. Bởi vì mình sẽ hy sinh danh hiệu vua trò chơi, chủ động thua Biện Bạch Hiền 56 lần, cậu ấy chỉ cần suy nghĩ một chút là sẽ phát hiện ra dụng ý của mình, hoặc mình có thể dẫn dắt gợi ý, đối phương nhất định sẽ càng thêm xúc động, nhào vào lòng mình! Có thể vận động lăn lộn luôn được rồi!

Ba, buổi tối bất ngờ.

Màn đêm buông xuống mới là sự kiện chính, tham khảo từ <48 kế để tiểu thụ nhào vào lòng mình>.

Sau khi chơi game xong Biện Bạch Hiền nhất định sẽ rất đói bụng. Mình sẽ lấy rau và thịt đã lén mua từ sớm ra, cùng cậu ấy nấu một nồi lẩu trong ký túc xá, lấy thêm nến và bia để tăng thêm sự lãng mạn, ừm, say khướt gì đó, không phải mục đích cuối cùng của mình. (mặt nghiêm túc)

Đàn ông nghiêm túc rất đẹp trai, đàn ông trong phòng bếp lại càng có sức quyến rũ, tuy rằng trong ký túc xá không có thiết bị tốt, nhưng có thể lấy khuôn mặt anh tuấn và đôi chân dài khiến người khác ghen tỵ của mình để bù đắp.

Nồi lẩu nóng hổi, đôi môi hồng hồng vì ăn cay của Biện Bạch Hiền (mặc dù mình không thể ăn cay, nhưng để đạt được mục đích, có thể hy sinh một chút). Vừa vặn ký túc xá không có nước, có thể mua nhiều bia để giải khát.

Nghiên cứu cho thấy, tửu lượng của Biện Bạch Hiền là năm cốc bia, tửu lượng của mình, ừm, vô số cốc.

Sau khi say bia làm loạn thế nào cũng được. Bí mật mua chất bôi trơn có thể sẽ có ích.

Những việc cần chú ý: xét thấy đây là lần đầu tiên của hai người, là một tiểu công, tất nhiên phải làm thật nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng! ! ! !

Tóm lại

Mục đích đầu tiên hoàn thành rất tốt, mục đích cuối cùng, thật ra chỉ cần chuốc say là được rồi. . .

Phác Xán Liệt viết xong bài luận văn một nghìn chữ này trên máy tính, im lặng khinh bỉ mình một chút, quên đi, viết cũng đã viết rồi, cứ theo kế hoạch mà làm, tốt xấu gì cũng lập được một cái kế hoạch.

Nhưng Phác Xán Liệt không ngờ rằng, lúc mình ra ngoài thành công, gọi bảo vệ tới mở cửa thành công, mua bữa sáng thành công, trên đường về lại mưa to, càng buồn hơn là mình quên không mang theo chìa khóa.

Thật sự là ông trời không chiều lòng người mà!

Đợi đến khi Biện Bạch Hiền đầu tóc bù xù, híp mắt bĩu môi ra mở cửa, Phác Xán Liệt ở bên ngoài đã lạnh đến sắp khóc, bữa sáng cũng không ăn được nữa.

PLAN A, thất bại!

Không nhìn ánh mắt oán niệm của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt âm thầm động viên mình, còn PLAN B!

“Chào buổi sáng thầy Kim!” Lúc Biện Bạch Hiền đang xếp hàng ở căn tin, nhìn thấy thầy giáo của mình, là một sinh viên ngoan ngoãn, lập tức bỏ đi bộ mặt oán niệm, ngọt ngào chạy theo chào hỏi thầy giáo.

“Chào buổi sáng!” Thầy Kim đứng trước cửa, mặt lộ vẻ khó xử, “Bạch Hiền, thầy quên không mang theo phiếu ăn, có thể cho thầy mượn của em được không?”

“Dạ được!” Biện Bạch Hiền đưa phiếu của Phác Xán Liệt cho thầy.

“Tiết đầu tiên là thầy dạy lớp em đúng không?” Thầy Kim lấy cơm xong cầm phiếu ăn quay lại, “Nếu không thì cùng nhau ăn đi? Rồi cùng lên lớp luôn.”

“Dạ dạ!” Biện Bạch Hiền gật đầu như gà mổ thóc, cười đến mức mi mắt cong cong, lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, trong lòng nghĩ tạo mối quan hệ tốt với thầy giáo, có lợi cho mình và Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh bê hai bát cháo, trong lòng hoảng hốt! Vậy thì còn trốn học kiểu gì? ! Thầy đừng nhiệt tình như vậy chứ, thức ăn sẽ nguội đấy! Bạch Hiền cậu đừng xu nịnh như vậy, chúng ta không cần lên lớp cũng có thể qua a!

PLAN B, thất bại!

Học xong buổi sáng, đến lúc hai người tan học, đã bỏ lỡ phần đầu của bộ phim, Phác Xán Liệt chỉ có thể lặng lẽ sờ hai tấm vé xem phim trong túi áo, trong lòng chảy hai hàng lệ, không sao, còn PLAN C!

Hai người ở ký túc xá chơi game cả một buổi chiều thành công, mặc dù có chút sai lệch so với kế hoạch, Biện ca tổng công Biện ca vô địch đâu? Tại sao tớ nhường đến thế rồi mà cậu vẫn thua, cái này không đúng a!

Sắc trời đã tối.

“Phác Xán Liệt!” Sau khi Biện Bạch Hiền thua Phác Xán Liệt đến lần thứ 56, tức giận ném điều khiển cầm tay sang một bên, “Gia không chơi nữa!”

“A đừng mà!” Phác Xán Liệt vội vàng dụ dỗ, “Đều là lỗi của tớ, cậu đừng giận!”

“Hừ ╭(╯^╰)╮ ”

“Chúng ta làm một nồi lẩu ăn có được không? Cậu đừng giận.”

Biện Bạch Hiền chớp chớp mắt, “Ăn lẩu? Ở đâu? Ký túc xá á?”

Quả nhiên nhắc tới ăn thì sẽ không giận nữa, Phác Xán Liệt đắc ý trong lòng.

Trời không chiều lòng người.

Khi Phác Xán Liệt cầm phích cắm của bếp từ cắm vào ổ điện, ký túc xá “Chi” một tiếng tối đen.

Hai người sững sờ.

“Này! Bếp của cậu công suất bao nhiêu vậy, ký túc xá chập điện rồi!” Biện Bạch Hiền hét lớn.

“Xin lỗi, tớ không nghĩ tới.” Phác Xán Liệt vẻ mặt mất mát bỏ phích cắm trong tay xuống, lặng lẽ sờ soạng nằm lên giường, vùi mình vào trong chăn.

Thật ngu xuẩn a Phác Xán Liệt! Làm cái gì cũng không thành công!

“Xán Liệt?” Dường như Biện Bạch Hiền cũng nhận thấy đối phương đột nhiên trở nên mất mát, cũng sờ soạng tìm đến bên giường, kéo chăn lên, “Đừng buồn, không phải chỉ là mất điện thôi sao!”

“Không sao, mặc dù có chút sợ tối, Bạch Hiền nếu cậu đói bụng thì ra ngoài ăn cơm trước đi, tiện thể mua gì đó về cho tớ.” Phác Xán Liệt ra vẻ như không có chuyện gì, nhưng càng như vậy, càng lộ ra rằng có chuyện gì không phải sao?

“Cậu đi cùng tớ đi!” Biện Bạch Hiền bắt đầu làm nũng, “Tớ không muốn đi một mình!”

Phác Xán Liệt dứt khoát không nói lời nào, cố sống cố chết túm lấy chăn.

“Xán Xán? Liệt ca? Ngài Phác. . . ” Biện Bạch Hiền cố tình nói thật mềm mại làm Phác Xán Liệt run sợ, “Cả ngày hôm nay cậu có gì đó không đúng, rốt cuộc là làm sao vậy?”

“Tớ vẫn bình thường mà!” Phác Xán Liệt cãi.

“Làm gì có!” Rốt cục Biện Bạch Hiền kéo hẳn chăn ra, nằm vào trong.

Cơ thể Phác Xán Liệt cứng đờ, cảm nhận được người sau lưng đặt tay lên hông mình.

“Buổi sáng tự nhiên cậu lại ra ngoài mua đồ ăn, lúc thầy Kim muốn ăn cùng chúng ta cậu cũng không tình nguyện, lên lớp thì không nghe giảng, cũng không để ý đến tớ, buổi chiều đột nhiên kéo tớ chơi game, buổi tối lại chuẩn bị một nồi lẩu. Còn nói cậu vẫn bình thường sao?” Biện Bạch Hiền đột nhiên ủy khuất nói, “Rõ ràng rất kỳ lạ!”

“Tớ chỉ. . . ” Phác Xán Liệt nhất thời nghẹn giọng, xoay người ôm đối phương vào lòng.

“Chỉ cái gì?” Biện Bạch Hiền ngoan ngoãn chui vào lòng Phác Xán Liệt, ngẩng đầu nhìn gương mặt của đối phương, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng lấp lánh.

“Tớ chỉ muốn làm gì đó vào ngày lễ độc thân thôi!” Mặt Phác Xán Liệt đỏ lên, nhỏ giọng nói.

“Cái gì?” Biện Bạch Hiền giống như nghe được truyện cười hay nhất năm, lập tức cười lớn, “Lễ độc thân là ngày của mấy người đang cô đơn, chúng ta náo nhiệt làm gì?”

“Nhưng mà mọi người đều nói các cặp tình nhân nên ân ái vào ngày lễ độc thân.” Mặt Phác Xán Liệt càng đỏ hơn.

“Là vì cái này sao?”

“Ừ, tớ đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi, kết quả đều thất bại hết, ngay cả nồi lẩu cuối cùng cũng không ăn được, cảm thấy bản thân thật quá ngu xuẩn.”

“Ha ha ngài Phác ngài thật đáng yêu!” Biện Bạch Hiền cười tiến lại gần, hôn chụt một cái lên môi Phác Xán Liệt.

Mỹ nhân ở trong ngực, Phác Xán Liệt không phải Liễu Hạ Huệ, bởi vì hắn là Phác Xán Liệt ( ←_← logic quái quỷ gì thế này)

“Thật ra vẫn còn một mục đích.” Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, liếm liếm môi.

“Là gì?” Biện Bạch Hiền cười híp mắt hỏi.

“Ăn cậu!” Phác Xán Liệt tiến đến bên tai đối phương thì thầm, thanh âm trầm thấp giống như có ma lực, làm cho Biện Bạch Hiền ngay lập tức đỏ mặt.

“Chúng ta vẫn nên đi ăn cơm trước.” Biện Bạch Hiền cười khan hai tiếng, ý đồ chạy trốn.

Ngài Phác sẽ cho cậu cơ hội này sao?

Tiếp theo là thời gian make love. (tác giả đã mất máu quá nhiều, không thể viết tiếp. . . )

Cuối cùng sau khi thỏa mãn người nào đó liền bò lên laptop, dùng chút sức lực còn lại sửa đổi câu cuối cùng của luận văn.

Tóm lại

Không cần chuốc say cũng được!

—–END—–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: