dưới bóng bình minh

"chỉ là, em thấy bình minh thật buồn" – em đã nói như thế ngày chúng tôi tạm chia tay. chúng tôi chỉ cách nhau một vách kính mỏng, nhưng em khiến tôi có cảm giác xa cách quá. tựa như có bức tường vô hình đem em rời xa khỏi tôi, để rồi khi chúng tôi quay đầu nhìn lại, khoảng cách giữa hai người đã không thể cứu vãn được nữa.

tôi chỉ biết trơ mắt nhìn em quay lưng bước qua cánh cửa lớn, còn mình lặng lẽ quay về chốn nhỏ tịch liêu. em đến đây khiến tôi đỡ cô độc hơn, nhưng khi em đi nơi đây chỉ còn lại những trống trải. hít một hơi thật sâu, tôi khép hờ đôi mắt, hoài niệm về những kỷ niệm xưa. những hồi ức xưa cũ, có tôi, có em, và những tiếc nuối.

đàm vẫn xinh đẹp như ngày đầu tôi gặp em, còn tôi đã trượt dài trên những lựa chọn sai lầm liên tiếp hủy hoại cuộc đời mình quá lâu rồi. nếu tương lai được định đoạt bằng những lựa chọn, thì những quyết định sai lầm của tôi đã trực tiếp đóng lại cánh cửa ấy. một phút lầm lỡ của tuổi trẻ dại khờ, để tôi bỏ lỡ thế giới, bỏ lỡ em.

nhưng nếu quá khứ có lần nữa quay lại, tôi vẫn sẽ làm như những gì tôi đã làm, dẫu có là sai lầm đi chăng nữa. tôi không ngại đi lầm đường, không ngại lần nữa bỏ phí tuổi xuân của mình, miễn đó là vì em thì cái gì tôi cũng không ngại, dẫu có là sai trái.

tôi cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ ngày chúng tôi gặp nhau, ấy là một ngày trời nóng như lửa đổ. một ngày tháng tám nào đó của quá khứ, tôi tìm thấy em, say giấc trong căn phòng tồi tàn vương vãi những cuộn phim cũ đã qua sử dụng cùng những tấm ảnh rửa vẫn chưa khô của hội nhiếp ảnh. em cuộn tròn trên chiếc ghế bành cũ, nhỏ nhắn đáng yêu như một chú mèo con. có điều gì đó như thôi thúc tôi hôn lên gò má đỏ ửng của em, vuốt ve mái tóc mềm mại tựa tơ. đã cố để nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như tôi đã đánh thức em mất rồi.

"anh tú có muốn cùng em ngắm bình minh không?" em hỏi, và tôi cũng không tiện từ chối. kim đồng hồ lúc này chỉ 04:48, bầu trời ngoài kia tối đen héo hắt những ánh đèn cam mờ mơ, nhưng chỉ một vài phút nữa, màn đêm lạnh lẽo này sẽ sớm bị ánh dương xua tan. sắc đen u ám đã dần phai đi, thế vào chỗ đó là những gam màu đỏ cam rực rỡ thích mắt của buổi sớm mai. một ngày tẻ ngắt nữa lại bắt đầu.

chúng tôi đứng chôn chân ngoài ban công một lúc lâu, em ngắm mặt trời mọc, còn tôi mải ngắm em. sắc cam mơ màng ánh lên mái tóc đen, tôi đã rất cố gắng kiềm chế không luồn những đầu ngón tay mình vào làn tóc ấy. khóe môi em khẽ cong lên, và tôi đã thấy niềm hân hoan trào dâng nơi đáy mắt vào khoảnh khắc tia nắng đầu ngày ló dạng. tiếng em trong trẻo như tiếng thủy tinh vỡ, "có lắm thơ viết về chiều tà, nhưng chẳng mấy ai chịu viết về buổi hừng đông. thật bất công anh nhỉ?"

tôi chỉ ậm ừ không trả lời. tôi luôn cố để không trả lời những câu hỏi của em, một phần vì tôi không biết nên nói gì, phần còn lại là vì tôi biết mình sẽ không cho em được câu trả lời em mong muốn. hai mươi năm và tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho bản thân mình, làm sao tôi có thể tự tin mà trả lời câu hỏi của người khác chứ?

đàm luôn là nam sinh nổi tiếng trong trường, còn tôi chọn sống cuộc đời lặng lẽ hơn. các bạn học đều thích em, dù là nam hay nữ. em xinh đẹp, đẹp hoàn hảo, đẹp hơn tất thảy nam thanh nữ tú ở trường đại học. thứ lỗi cho tôi nói quá, nhưng từ ngữ bình thường chẳng thể lột tả được hết vẻ đẹp của em, siêu thực đến mức, có nhiều lúc tôi đã nghĩ em không phải của tôi.

tôi yêu em, tôi trân quý em, nhưng tình ấy chẳng thể nói thành lời. ở trong xã hội khắc nghiệt những định kiến này, việc đem lòng yêu thương một người cùng giới tính đồng nghĩa với thứ tội ác không thể dung thứ. gay như chúng tôi không được đối xử như một con người, và chúng tôi chẳng thể làm gì khác. không có quyền lên tiếng, không có quyền phản kháng, điều duy nhất chúng tôi có thể làm là hứng chịu mọi sự sỉ vả của người khác. tôi khao khát có được em, nhưng thực tại tàn nhẫn không cho phép tôi được tiếp tục nuôi dưỡng niềm ước ao ấy. mọi cảm giác tôi dành cho em đều phải chôn chặt trong lòng, vì tôi sợ, lỡ đâu em rồi sẽ xa cách tôi, lỡ đâu tôi sẽ làm tổn hại đến em mất. tôi thậm chí còn không thể tự bảo vệ bản thân mình, vậy lấy đâu ra dũng khí để chắc chắn về việc tôi sẽ bảo vệ được em chứ?

dần dà, chúng tôi đều bận rộn. em bận chạy trốn sự nổi tiếng của mình, còn tôi bận trốn em. chối bỏ thực tại, đó là điều duy nhất và tốt nhất chúng tôi có thể làm để bảo vệ đối phương và chính mình. tôi cố gắng tránh mặt em, em cũng thôi không tìm đến tôi nữa, chúng tôi không còn tỏ ra là một đôi bạn thân thiết như những ngày trước. vì không muốn để người khác gièm pha, tôi chôn chặt những xúc cảm này dưới đáy lòng bằng hằng hà sợi xích, chỉ để em không bị đả kích, tôi nguyện bỏ mặc hết những tình cảm của bản thân.

có một dạo đàm hơi khác. vẫn là tâm điểm mọi ánh nhìn, nhưng em thu hút mọi người theo một cách khác, có phần tiêu cực hơn. em thôi không còn tươi cười nữa, và tôi nhìn thấy nét buồn phảng phất nơi đáy mắt em. em lơ đễnh hơn trước, và có đôi lúc tôi thấy hai mắt em đỏ hoe. giống như một gốc cây già héo rũ, thứ nhựa sống duy trì sự tươi trẻ của em như bị đã ai đó rút cạn. tôi đã cố gắng không chú tâm đến em nữa, nhưng những điều kỳ lạ khiến tôi chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.

có lần tôi thấy em đến trường với chiếc áo trắng nhăn nhúm cùng những vết tím bầm vẫn còn mới nguyên trên hai cánh tay, cổ loáng thoáng những vết đỏ kỳ dị. phục trang xộc xệch, đầu tóc ướt nhẹp, tôi chưa từng thấy em bê bối đến thế. em vẫn đẹp, nhưng đáng thương. như chiếc ly thủy tinh mỏng manh vắt vẻo ở góc bàn, dường như chỉ cần một tác động khẽ khàng cũng đủ để khiến em rơi xuống, vỡ vụn.

"ai cũng bảo rằng em xinh đẹp" – giọng em nghẹn ngào như sắp vỡ òa, tấm thân bé nhỏ run rẩy trong vòng tay tôi. tôi nghĩ mình đã thấy em rơi nước mắt, nhưng em nuốt ngược vào trong. giây phút ấy trông em yếu đuối và hèn nhát đến lạ, chẳng giống em của thường ngày chút nào. "nhưng anh mà ơi, em thấy mình thật xấu xí".

tôi thật muốn nói, rằng "em vẫn luôn rất xinh đẹp", nhưng ngôn từ cứ nghẹn ư nơi cuống họng, mãi chẳng thể mở lời. trong hoàn cảnh này, tốt nhất là tôi nên im lặng.

em không nói, tôi cũng không hỏi. tọc mạch chuyện của người khác là không nên, nhưng quả thật trong tôi cũng có chút tò mò. bằng tất cả khả năng của một tay sinh viên năm ba không tiền bạc không quan hệ, tôi đào bới những điều ẩn kín, lục tung hết những thứ mà tôi không có quyền đụng vào. và, tôi nghĩ mình đã hối hận vì lún quá sâu vào những điều vốn dĩ không nên được biết. tôi dại dột, tôi hấp tấp, cứ lao đầu vào những thứ tôi tin là đúng đắn mà bỏ quên mất những tiểu tiết bên lề. càng cố gỡ rối, tôi lại càng khiến mọi chuyện rối tung lên và không thể vãn hồi được nữa.

tôi nhớ khoảnh khắc mình thấy em ướt nhẹp dưới dòng nước buốt lạnh, điệu cười cợt nhả vô nhân tính của tay đòi nợ thuê, giây phút cơ thể nặng trịch của hắn ghé sát vào em, và cả cái cảm giác ngột ngạt bất lực của chính bản thân mình ngay lúc ấy. thứ ký ức kinh tởm ấy ám ảnh tôi, và chẳng cần em phải than thở, tôi cũng tự cảm thấy đớn đau. thật mỉa mai làm sao khi tôi còn chẳng phải nạn nhân, chỉ chứng kiến bằng mắt thường thôi cũng thấy khó khăn tột cùng. tôi biết mình cần phải làm gì đó, chắc chắn phải làm một điều gì đó, cho em, cho cả tôi. tôi phải giải thoát em.

thế là, tôi giết hắn, dứt khoát không do dự. tôi không muốn em phải chịu khổ vì lỗi lầm của mình, thế là tôi tự cho mình cái quyền quyết định thay em. tôi nghĩ mình đã giải thoát cho em khỏi những bi thương, tôi cắt đứt thứ xiềng xích giam cầm em. nhưng em khóc, trái với những kỳ vọng của tôi. tôi đã không hiểu vì sao em lại rơi nước mắt, chẳng phải là tôi vừa giúp em đấy sao? những ánh đèn chớp tắt, những âm thanh cuồng loạn người ta bàn tán xì xầm, và khi tôi lần nữa mở mắt mình, tôi thấy hai tay mình bị khóa chặt trong chiếc còng sắt.

em chỉ đến thăm tôi đúng một lần vào ngày đầu tiên sau khi bị bắt giam và sau đó không quay lại them lần nào. tôi biết mình sai, đó là điều rõ ràng, và tôi cũng không định chối. những lời bao biện sáo rỗng cũng chẳng giúp tôi được giảm án, nên tôi chỉ có thể giữ im lặng. từ giảng đường đại học ngập nắng, tôi giờ sống trong buồng giam chật hẹp tăm tối. từ một sinh viên trẻ triển vọng vời tiền đồ rộng mở, tôi thành tên tù nhân nhục nhã xấu xa. tôi đánh mất bản thân mình trong thứ tình cảm trái với luân thường này, để tương lai rồi như dòng nước, trôi tuột đi và không một lần trở lại. em thường ít khi khóc, nhưng hai lần tôi thấy em rơi nước mắt, đều là vì tôi.

từ ô cửa hơi hé mở, tôi thấy màn đêm như ghé thăm mình, và màn đêm có vẻ như cũng lạnh lẽo, cô độc và quái gở như tôi vậy. kim đồng hồ lúc này chỉ 04:48, bầu trời ngoài kia tối đen héo hắt những ánh đèn cam mờ mơ, nhưng chỉ một vài phút nữa, màn đêm lạnh lẽo này sẽ sớm bị ánh dương xua tan. sắc đen u ám đã dần phai đi, thế vào chỗ đó là những gam màu đỏ cam rực rỡ thích mắt của buổi sớm mai. một ngày tẻ ngắt nữa lại bắt đầu. chỉ khác, rằng lần này, tôi chẳng còn có em ở bên.

em như mặt trời bình minh, còn tôi là buổi hoàng hôn già cỗi. em xinh đẹp sung sức, tôi tàn tạ thảm hại. măt trời mọc, rồi mặt trời lặn, và giống như hoàng hôn vĩnh viễn chẳng thể sánh bước cùng bình minh, tôi cũng chẳng thể nào với được tới em.

vậy nên em ơi, hãy cứ bước đi trên con đường em đã chọn. tôi có thể sẽ không ở cạnh em, nhưng đừng lo lắng, vì em luôn có tôi ở sau lưng. hãy cứ mỉm cười, và đừng hối hận về những quyết định của mình. xin em hãy quên tôi đi nhé, dẫu tôi biết bản thân mình sẽ chẳng thể quên được em. xin em đừng nhớ về những quá khứ đau buồn, xin em đừng khóc, cũng xin em đừng lo lắng, tôi chỉ mong thế thôi.

trân quý của tôi, tôi mong em một đời an yên hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top