One

ShimizuKoizumi chúc cô sinh nhật vui vẻ, mong rằng tương lai sẽ đọc được nhiều fic của cô hơn.

IG_R7O0 oreo_199 chúc hai cô và toi ăn sinh nhật cô ShimizuKoizumi vui vẻ =)))))) Toi rat mong duoc hit hang tu cac co nhieu hon. Hang tu de doc chan vl.

A/N: Mình không giỏi viết về thể loại trinh thám, điều tra cho lắm, nếu lỡ có sai sót mong các bạn thông cảm.

A/N: Trình viết còn non, diễn biến hơi ảo giác nên khi đọc xin mọi người hãy bình tĩnh hít một hơi thật sâu, tạm cất bớt logic đời thường và đọc câu truyện này với tâm thế: "Fanfic ảo ma tình tiết ảo ma, tất cả đều bình thường." Xin cảm ơn.

...

"Ông lão, không hề có chân..."

Giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác lạnh sống lưng như thể đang ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, gương mặt của gã đàn ông ấy, bình thản, đôi mắt vô hồn dưới ánh nến đỏ hồng, chập chờn càng làm khung cảnh quá phần kinh dị. Mọi người ngồi xung quanh như nín thở khi hắn ta kết thúc câu chuyện kinh dị của mình. Một cơn gió chợt nổi lên, khiến cho cành cây bên ngoài va đập vào khung cửa sổ tạo thành tiếng ầm âm ĩ.

"GYAAAAAAA!!!"

Và, một tiếng thét sợ hãi vang lên. Cậu trai tóc nâu, chủ nhân của tiếng thét ấy bịt tai lại, bật dậy khỏi vòng tròn và chạy đi mất mặc kệ tiếng gọi của những người bạn thân thiết ở đằng sau.

Lạy chúa trên cao, lạy gia sư dưới đất. Rốt cuộc vì lý do quái quỷ gì đã khiến cho cậu, kẻ sợ ma muốn chết lén đột nhập vào trường Namimori với đám bạn và cùng kể chuyện kinh dị đêm khuya??? Giờ hối hận có quá muộn không, đêm nay cậu vẫn có thể ngủ được chứ???

Quá sợ hãi, cậu đã không nhận ra mình đang nhắm chặt mắt và cắm đầu cắm cổ chạy, kết quả là vô tình đâm sầm vào cái tủ sách trước mặt. Theo quán tính, đống sách lộn trên kệ rơi thẳng lên đầu cậu. Cậu tóc nâu ôm trán, đau điếng không thốt thành lời, lăn qua lộn lại, rên rỉ, nguyền rủa số phận. Thế quái nào lại có tủ sách nằm giữa đường đi thế này???

"Cậu có sao không?" Giữa lúc cậu đang chửi thề bằng tất cả vốn từ mà mình biết thì đột nhiên có một giọng nói dịu dàng vang lên, tóc nâu nhíu mày, chầm chậm mở mắt.

Một sắc đỏ rực rỡ, như một đóa hoa trà đang nở rộ, gương mặt của đối phương có hơi tái nhợt nhìn cậu, mỉm cười. Trong khoảnh khắc, trái tim cậu trẻ tóc nâu như thể đang ngừng đập.

"Tsuna? Đã lâu không gặp." Đóa hoa trà cười khúc khích trong khi giơ tay đỡ cậu tóc nâu tên Tsuna đứng dậy. "Cậu có sao không?"

"Tớ... không sao..." Phải mất một vài phút để Tsuna có thể dứt khỏi đôi mắt, cũng rực rỡ như hoa trà, của đối phương và đáp lời. Dường như nó là một cái la bàn đúng không? "Nhưng tại sao cậu lại biết tên tớ?"

"Hở? Tớ là Enma đây, cậu không nhớ sao? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi." Nụ cười của cậu bạn Enma, Tsuna đoán vậy, vẫn hiện lên trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt cậu lại hiện lên vẻ hoang mang.

"Không, tớ không nghĩ mình từng gặp ai đó... giống cậu." Tsuna cúi đầu, đào hết tất cả kí ức để nhớ lại xem bản thân đã từng gặp người này bao giờ chưa. Dù đã rất cố gắng, nhưng đúng thật là cậu chả thể nhớ được người con trai trước mặt mình là ai hết. Tsuna không hề nghĩ mình là người dễ quên mặt người khác, nhất là khi cậu ấy... rực rỡ và xinh đẹp, như thế này.

Nghĩ đến đây, Tsuna thoáng đỏ mặt, khoan từ từ rực rỡ có phải từ dành để tả con trai không nhỉ??? Cơ mà quan trọng hơn tại sao cậu lại nghĩ cậu Enma trông rất rực rỡ và... đẹp. Tất nhiên là cậu ấy đẹp thật cơ mà cứ thấy nó sai sai sao ấy???

Khi trông thấy muôn vàn sắc thái của cậu bạn cũ(?), thay đổi liên tục chỉ trong chưa đầy hai phút, Enma bất giác cười thành tiếng.

"Cứ như thể bị hoán đổi vậy..."

"Hả?" Tsuna không chắc ý của Enma khi nói hoán đổi là gì. Trước khi kịp mở miệng hỏi cậu ấy thì bản thân đã nghe thấy tiếng của ai đó thét ở ngoài hành lang. Cậu trẻ nhanh chóng nhận ra đó là tiếng bạn của mình thì vội ra mở cửa, đợi đã, cánh cửa này đã luôn mở sao? Với lại đây là thư viện mà, không lẽ buổi chiều thủ thư quên khóa cửa?

"Gokudera-kun! Yamamoto-kun! Chrome-chan! Kyouko-chan tớ ở đây!!!" Bỏ qua tiểu tiết, Tsuna nhanh chóng đáp lại tiếng gọi của những người bạn. Cô gái với mái tóc màu nắng chạy đến, bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở, lo lắng hỏi cậu. "Tsuna-kun, cậu chạy như thế, khiến bọn tớ rất lo đấy..."

"Boss..." Cô bé tóc tím với băng che mắt màu trắng thều thào nhìn cậu, khiến cho Tsuna cảm thấy tội lỗi một cách khủng khiếp.

"Xin lỗi nhé Tsuna, tớ không nghĩ cậu sợ như vậy." Cậu tóc đen này, là người đã kể cho cả đám câu truyện kinh dị cuối cùng ban nãy. Gương mặt cậu đẹp trai toát lên vẻ lo lắng, rồi nhanh chóng lại trở về dáng vẻ ngu ngơ lúc đầu.

"Tsuna-sama, ngài không sao là tốt rồi." người cuối cùng thở phào, xong lại quay sang chất vấn cậu tóc đen. "Đã biết ngài ấy sợ ma thì ngươi đừng có kể chuyện kinh dị chứ tên ngốc bóng chày???"

"Haha, xin lỗi mà. Cơ mà tụi vào trường để kể chuyện ma mà không kể mấy thứ kinh dị sao được?"

Chính xác, và cậu tóc bạch kim chính thức á khẩu, định tiếp tục chày cối thì Tsuna xen vào.

"Bình tĩnh đi hai người, là do tớ chạy đi đột ngột hết cả. Ừm Yamamoto-kun này, tuy chuyện của cậu rất đáng sợ nhưng cũng có phần... thú vị." Được rồi, sao nghe từ thú vị nó miễn cưỡng vậy cậu Tsuna?

"Tsuna-kun không sao là tốt rồi mà." Kyouko tiếp tục lên tiếng trấn an hai tên ngốc kia.

"À đúng rồi khi nãy tớ có gặp một cậu gì đấy dễ th--, ý tớ là cậu tóc đỏ ở trong thư viện." Vừa nói, Tsuna vừa lú đầu vào trong thư viện tìm cậu bạn mới quen nhưng rồi chẳng tìm thấy ai trong phòng. "Ơ cậu ấy đâu rồi?"

"Có lẽ cậu ấy về rồi, chúng ta cũng nên trở về sớm thôi. Người bảo hộ của trường có thể sẽ đến mất." Cả bọn đều đồng tình với lời của Chrome và nhanh chóng tẩu thoát qua đường cửa, nhưng đã quá muộn.

"Nửa đêm vào trường Namimori gây loạn, ta sẽ cắn chết ngươi." Vừa nói, người bảo vệ của Namimori vừa lăm le cây tonfa và lao đến "cắn" thẳng mặt cậu Tsuna.

"ÓEEEEEEEEEEEEEE!!!!"

Và đây là kết thúc, xin cảm ơn và tạm biệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau, cả đám chơi ngu bị giám hiệu mắng một phen éo dám ngóc đầu dậy. Một toán trai thanh nữ tú, là ai bày ra cái trò nửa đêm đột nhập vô trường kể chuyện ma thế???

"Chẳng phải đó là cậu sao??"

Khụ, cơ mà quan trọng hơn, bây giờ cả đám bị phạt giúp thủ thư sắp xếp sách vở và mấy thứ linh tinh tận một tuần liền. Cảm ơn Tsunayoshi-kun vì cậu ta có quan hệ rộng, ông của bạn đã đứng ra bảo lãnh và nhờ thầy giám hiệu giảm tội nên cả đám đã không phải trực hết nguyên cmn cái sân trường, mà chỉ làm cu li cho thủ thư thôi.

Tsuna lặng lẽ thở dài, tay tiếp tục lôi sách xuống và xếp ngay hàng thằng lối, thôi thì tính ra nó vẫn không quá tệ khi so với việc phải trực sân trường một tuần. Cơ mà trời ạ, sao lắm sách vở thế này??

"Nagi-san! Quyển Khả thi và bất khả thi cùng với Au Revoir này xếp vào đâu vậy??"

"Hả? Quyển gì nghe quen quen... à là của Shimizu KoizumiIG Roo đúng không, cái này cậu cậu để lên bàn đi để lát tớ xếp... Cơ mà đừng hét lên trong thư viện!"

"Cậu cũng đang hét mà Nagi-san!"

Sau khi đặt hai quyển sách lên chiếc bàn vứt đầy thứ linh tinh của thủ thư, Tsuna lại tiếp tục quay về với công việc sắp xếp nhàm chán của mình. Lần này là sách thiếu nhi độ 10 tuổi, chà nhìn hoài niệm thật, hồi bé cậu cũng rất thích những câu chuyện này. Cậu ôm thùng các tông chứa đầy sách, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm kệ sách dành cho thiếu nhi. Khi vừa nhìn thấy thứ mình cần, cậu ta ngay lập tức đi đến đó, và vô tình đi ngang qua dãy sách thể loại khoa học viễn tưởng. Lúc ấy, Tsuna nghĩ mình đã thấy một bóng hình rất quen thuộc, cái màu hoa trà dịu dàng dưới ánh trăng mà cậu đã gặp hôm qua. Thật ra đêm qua không có trăng nhưng tả vậy thì nghe huyền ảo hơn, và Enma, Tsuna nghĩ mình đã thấy Enma đứng đấy.

"Cậu Enm--", lời còn chưa kịp cất lên, Tsuna đã bị tiếng gọi của Kyouko làm cho phân tâm. "Tsuna-kun, cậu có thấy Nagi-san ở đâu không? Tớ định hỏi cậu ấy xem cuốn Sweets của NaegriPhút ngẫu hứng của Oreo Q này để ở đâu mà cậu ấy đi đâu mất rồi." Tsuna nhìn quyển sách, khẽ xoa cằm một lát. "Tớ nghĩ cậu nên để ở trên bàn, Nagi-san có nói là cậu ta sẽ tự xếp mấy cuốn lạ lạ."

Kyouko gật đầu đã hiểu rồi quay lưng đi đến bàn thủ thư, nhưng khi bắt gặp đống lổ lốn trên bàn thì cô lại không biết nên để chúng ở nơi nào thì ổn. Tsuna mỉm cười, chợt nhớ đến cậu bạn hoa trà hôm qua, vội quay đầu tìm kiếm.

Không còn ai cả.

Người đã đi mất rồi, buồn thật.

Lần nữa, Tsuna thở dài và tiếp tục công việc của mình.

Sau khi làm xong việc trong thư viện thì cũng đã muộn, thủ thư nói mọi người rằng ngày mai hãy quay lại để dọn nốt nhà kho. Khi nghe thấy điều này, Tsuna thấy đuối khủng khiếp mà không thể làm gì được, chỉ có thể lết thân xác hao mòn này về nhà để nghỉ.

Ừm, hoặc là không.

Vừa về nhà, vừa lết về nhà, vừa mở cửa phòng khách, vừa... được rồi, lặp từ đủ rồi, cậu nhìn thấy nguyên cây đen kinh khủng đầy quen thuộc đang nhấp cà phê trò chuyện với mẹ của mình thì chỉ ước mình chưa từng mở cánh cửa này ra mà trốn mẹ lên phòng luôn.

"Ah, Tsu-kun về rồi hả con? Lại đây chào chú Reborn nào, chú ấy vừa từ bên Ý về thăm con." Mẹ cậu hớn hở đứng dậy, kéo tay cậu ngồi xuống nệm và bắt đầu rót trà. Tsuna thật sự, đang rất cố để không gào lên: "Sao chú không đi luôn đi đồ ác quỷ???" nhưng mà cậu vẫn còn lý trí. Cậu không muốn bị chú Reborn, gia sư cũ, người có mấy chục huy chương về các môn võ thuật và bằng tiến sĩ giết mình bằng cách đấm cậu rồi tuyên bố nó là huấn luyện, sau đó thì ném cho cậu bài tập cấp đại học trong khi cậu mới cấp hai. Cậu không muốn. Cảm ơn.

"Vậy cả hai cứ nói chuyện, mẹ đi làm gì đó cho hai chú cháu ăn." Nói rồi, mẹ chạy biến vào căn bếp luôn.

"Đã lâu không gặp, chú Reborn. Rất vui, vì được gặp lại chú."

"Hờ, nhìn giống như cậu không muốn gặp lại tôi ha?"

"Không không, làm gì có chuyện đó!!" Tsuna vội vàng lên tiếng thanh minh, trời ơi lạy trúa xin ổng đừng nổi hứng và bắt cậu giải bài tập nữa. "Thế sao chú quay lại Nhật?"

Nhân tiện thì về người này, người mà Tsuna gọi là chú Reborn ấy, trước đây từng là gia sư tại nhà của cậu do bố cậu gửi đến. Mà chả biết chú ta ăn gì mà còn trẻ măng, hơn 40 mà cứ như 30 mấy, nhiều lúc Tsuna không biết ông ta có khai gian tuổi tác của mình không. Cơ mà quan trọng hơn, Reborn là bạn cũ của ông cậu, không phải ông ruột, và ông ấy từng là cấp trên của bố cậu nên thành ra cả ba người đều quen nhau và biết cậu. Sau đó, vì thành tích của cậu lẹt đẹt đứng chót, đến tận lớp 5 vẫn không hề được cải thiện cho nên bố cậu rầu khủng khiếp và chắc là lúc ấy, chú kiểu: "Chàng trai trẻ, cứ giao cho tôi." Ừm, từ đó đến giờ chắc cũng 4 năm trôi qua rồi.

"Chúng ta nên nói chuyện ở nơi riêng tư hơn, Tsuna."

Là một việc gì đó rất nghiêm trọng, Tsuna nhíu mày, đến mức không muốn cho mẹ nghe nhỉ?

Nhìn biểu hiện của Reborn, cậu nhận được một cái gật đầu.

_________________________

"Hm..." Reborn xoa cằm nhìn Tsuna đang còng lưng dọn dẹp căn phòng để có chỗ cho ông tướng này ngồi, rồi chú ta nhíu mày . "Ở dơ vậy Tsuna?"

"Xin lỗi nhé, nó không dơ mà chỉ hơi bừa thôi!" Cuối cùng thì Tsuna quyết định không nể nữa và bật lại, học trò đã dọn chỗ cho ngồi mà sao còn mỉa mai vậy???

Reborn quyết định bỏ qua cho sự hỗn láo ấy, biết sao được, người lớn ai lại đi chấp mấy thằng ranh con, cười lạnh.

"Chú đừng có cười lạnh, vậy có chuyện gì? Công việc của ba cháu hở?"

"Ừ, đại loại vậy." Nói rồi chú khẽ nhấp ngụm trà. "Chậc chậc, cái gì cậu cũng dở, nhưng mà mỗi việc pha trà là ngon giống như Nana thôi."

"Oi, thật ra chú về đây là để mỉa mai đứa học trò này phải không?"

"Chúc mừng chú mày đã nhận ra." Được rồi, bây giờ Tsuna có thể đá ổng không? "Quay lại chuyện chính, tóm lại thì chú mày về đây điều tra căn trường mày đang theo học."

"Trường Namimori?"

"Phải." Gương mặt mỉa mai của chú ta giờ đã hạ xuống, và thay bằng một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Có một số tin đồn, về hành động phi pháp của hiệu trưởng hiện tại và hiệu trưởng trước đây."

"Ý chú là, chú muốn cháu đi nằm vùng?"

"Coi bộ sau nửa năm không gặp cậu thông minh hơn hẳn ha?"

"Không được đâu!!" Tsuna bật dậy, "Ý là cháu chỉ là người bình thường thôi làm sao có thể làm cái này được??" Tsuna đập bàn khẽ hét lên, nhưng Reborn vẫn cứ điềm đạm uống trà.

"Cậu Sawada à, có biết tại sao tôi muốn cậu điều tra ngôi trường này không?" Không, làm ơn đừng có gọi cậu là cậu Sawada, nghe hãi lắm.

"Đúng rồi, vì tôi muốn rèn giũa khả năng nằm vùng của cậu để nó có ích trong tương lai--"

"Nằm vùng thì làm được cái gì cho tương lai cơ chứ!!!!!"

Tóm lại là cuộc nói chuyện tối đó kết thúc theo một chiều hướng thật mệt ẻ, may mà chú Reborn đang dưỡng da (?) nên đã đi ngủ sớm, cho nên Tsuna cũng không lâm vào cảnh cãi nhau với chú gia sư cho đến 3 giờ sáng và không thể dậy nổi vào sáng hôm sau.

Nói gì thì nói chứ Tsuna chả hiểu ông gia sư đang nghĩ cái gì nữa, kêu một đứa trẻ 15 tuổi đi điều tra hành tung của hiệu trưởng? Rõ nó vô lý quá trời quá đất, nhưng Tsuna biết Reborn thật ra không phải như vậy.

Lão chắc chắn cũng đã cho người đi điều tra rồi nhưng vì thích hành học trò nên mới ném việc lên đầu cậu, bảo sao đến giờ vẫn chưa lập gia đình, vì có ai dám hốt đâu???

Khụ, nói xấu đủ rồi. Bây giờ cậu cần tập trung vào vấn đề chính, điều tra về thầy hiệu trưởng.

...

Haiz làm sao mà điều tra được cơ chứ????

_______________________

Ờm thì trước mắt thì cậu sẽ đến thư viện, không chắc nó giúp ích được gì không nhưng có lẽ các thám tử hay thường hay bắt đầu điều tra từ nơi này ha?

Trong thư viện vào buổi sáng sớm, không ngạc nhiên lắm khi chẳng có ai ở đây, ừ thì mới có 6 giờ sáng nên đâu có ai rảnh mà đến đây chi. Vì vậy đây là thời điểm tốt để, chậc, điều tra một thứ mà cậu chả có miếng thông tin gì (và trong thư viện chắc kèo cũng không có gì có ích hết, nhưng mà cậu không có lựa chọn. Tsuna không có lựa chọn. Không làm thì cậu sẽ bị chú Reborn xử lý.)

Xui cho Tsuna, thư viện có quá nhiều sách, ý cậu là, quá nhiều sách, đã thế còn rất nhiều thể loại khác nhau và chắc chắn không thể nào giúp ích được cho vụ điều tra nhảm nhí này!!! Cho nên trước mắt thì, đôi mắt màu mật ong của Tsuna khẽ lướt lên sơ đồ của thư viện, cần phải loại trừ bớt những kệ sách không có ích gì như truyện cổ tích, sách giáo khoa, truyện tranh và có lẽ là các tác phẩm văn học của nước nhà luôn. Sau đó cậu sẽ kiểm tra những cuốn sách có ích như là album kỉ yếu hoặc cái gì đó tương tự.


Thư viện của trường Namimori thật ra cũng không lớn, và mấy tài liệu cũng không nhiều lắm, nếu túng thiếu thì cậu sẽ mò thêm trong nhà kho, cơ mà Tsuna đoán rằng mình không được phép đâu. Cậu xoa cằm, suy ngẫm một lát rồi quyết định lấy cuốn sách dày cọm về lịch sử của trường mình ra để ngó trước.

Chà, chắc là mẹ sẽ không ngờ được có ngày mình sẽ lật cuốn lịch sử ra và nghiêm cứu như thế vầy.

Tsuna chầm ngâm, đọc từng chữ trong cuốn sách ấy, cũng mất một khoảng thời gian nhưng mà nó cũng chẳng cho cậu biết nhiều thông tin lắm.

Tóm lại thì, ngôi trường này có tên là Namimori vào đâu đó khoảng 50 năm trước và hiệu trưởng hiện tại Miyagi. Những trang sau đấy kể về những thăng trầm trong của cái trường này, và nó không quan trọng lắm. Cái khiến cậu bận tâm chính là... Ở thời điểm đó, ngôi trường được biết đến như là Namimori, vào 50 năm trước. Tsuna không biết giải thích sao nhưng cậu có cảm giác kì lạ khi đọc đến dòng này, [Ở thời điểm đó nó được biết đến là Namimori.], nghe chả có mẹ gì lạ hết, nhưng chẳng hiểu sao trực giác của cậu lại nói rằng mình nên bận tâm về nó. Nhưng Tsuna lại chẳng thể nào hiểu được, rốt cuộc là gì nhỉ, rốt cuộc cảm giác này là g--

"Chỉ mới hơn 7 giờ mà cậu đã đến trường sớm như vậy sao Tsuna?" Một giọng nói ấm áp bất ngờ vang lên khiến cậu giật thót mém tý nhảy dựng lên.

"Oái! À ra là cậu, cậu Enma..."

"Cậu có thể gọi tớ là Enma nếu cậu muốn Tsuna à." Enma mỉm cười, và đôi con ngươi ấy chuyển mắt xuống đống tài liệu cậu vẫn đang đọc dở. "Cậu đúng thật là một học sinh gương mẫu và yêu trường nhỉ, mới sáng đã chạy lên thư viện rồi."

"Cũng không hẳn..." Tsuna đoán rằng mình không thể nói là mình đang điều tra về ngôi trường này được, nên chỉ trả lời đại khái. "Tự dưng tớ tò mò thôi."

Enma ồ một tiếng, rồi đột nhiên đưa tay chạm vào cuốn sách, hay là không nhỉ, chính xác thì cậu ta để hờ ở trên đấy và không thật sự chạm vào.

"Namimori à... Một cái tên thật đẹp nhỉ?"

"Hở ý cậu là sao?" Bấy giờ, Tsuna mới để ý, cậu Enma này không hề mặc đồng phục của trường Namimori mà lại mặc đồng phục nào đó trông rất lạ... và đẹp. Cứ như thể nó sinh ra là để cho cậu ấy mặc vậy. Chúng đen, và bóng, có lẽ là loại vải trơn, cơ mà Tsuna không rành về vải vóc lắm nhưng cậu nghĩ cậu thích chất liệu này.

Kiểu vải này sờ vào mát lắm.

Quan trọng hơn, nếu cậu ta không mặc đồng phục Namimori mà lại mặc đồng phục của trường khác, tức là cậu ta không phải học sinh ở đây?

Nếu vậy thì hôm đó cậu ấy làm cái quái gì ở thư viện, lúc nửa đêm, cái ngày họ gặp nhau?

"Ánh mắt của cậu cứ như đang hỏi, rốt cuộc cậu là ai?" Tsuna giật mình, nhận ra mình lỡ nhìn chằm chằm vào người kia tận mấy phút thì vội lên tiếng. "Á không, tớ chỉ thấy lạ khi cậu mặc đồng phục hơi khác của trường. Vậy ừm, Enma, cậu là học sinh chuyển trường hay cái gì đó tương tự à?"

"Hm có lẽ... một cái gì đó tương tự." Đôi mắt đỏ ấy bất ngờ quay sang nhìn cậu. Từ góc độ này, Tsuna hoàn toàn có thể nhìn thấy chiếc kim la bàn trong đó, như thể đang xoay vòng trong đáy mắt. Thật đẹp. Và cũng thật mê người. "Tớ chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong trường thôi, vì cuối cùng thì tớ vẫn rất yêu nơi này..."

"Cuối cùng thì... Ý cậu là?" Một cảm giác kì lạ bỗng trỗi dậy trong cơ thể Tsuna, như đang bảo rằng người trước mặt có rất nhiều thứ đang giấu mình. Enma lại cười, có vẻ như cậu ta thích cười, hoặc là do ngoài cười ra thì cậu ấy chẳng thể làm cách nào khác được.

"Tớ... hận nó."

"Hận ngôi trường mang tên Namimori này."

Cuộc gặp gỡ của họ lại diễn ra chóng vánh như vậy, như cái đêm của cuộc thi kể chuyện ma, hay cái lần chợt lướt qua nhau trong thư viện. Chóng vánh và vội vàng, như hai con người xa lạ vô tình bước qua nhau giữa dòng người tấp nập. Một cái vô tình nhưng lại vô thức khắc sâu vào trong tâm trí.

Rồi Tsuna sẽ lại tự hỏi, rốt cuộc người tên Enma này, là ai?

.
.
.

"Mấy cậu này... khi nào mà ta vừa yêu một thứ gì đó..." Tsuna chống cằm, đôi mắt trân trối nhìn vào quả cà chua bi nằm trong hộp bentou của mình.

Cuối cùng thì tớ vẫn rất yêu nơi này...

"Và đồng thời, cũng hận nó?"

Tớ... hận nó. Hận ngôi trường mang tên Namimori này.

Gokudera nhìn Tsuna một lúc lâu rồi mới há miệng cắn miếng trứng cuộn của mình của mình, đôi mắt màu phỉ thúy lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây, anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống nhìn hộp cơm của mình. Nhắm mắt, chớp mắt, mở mắt, rồi quay mặt sang nhìn Tsuna, người chả hiểu nãy giờ Gokudera đang làm cái quái gì. Nhây mấy phút, Gokudera hỏi.

"Không, nhưng tôi không hiểu cậu đang nói gì hết Tsuna-sama."

".............."

"Tớ không chắc mình sẽ hiểu khi cậu không nói rõ ràng yêu và hận chuyện gì đâu... ý là nó khá mơ hồ." Yamamoto lên tiếng.

"Tớ nghĩ mình không nên nói việc đấy..." Tsuna cười trừ, thật ra chính bản thân Tsuna cũng không hiểu những gì Enma đã nói. Yêu và hận. Về cơ bản nó khác nhau đúng không, vậy thì làm sao chúng lại đều cùng tồn tại trong tâm trí được nhỉ, cảm giác đấy nó như thế nào...

"Yêu và hận một thứ cùng một lúc..." Chrome cầm một miếng cơm nắm với hình thù kì lạ, trông như một trái dứa lên nhìn một lúc lâu rồi nói. "Có lẽ em hiểu nó."

Tsuna ngay lập tức quay đầu nhìn cô, Chrome khẽ ho một tiếng rồi tiếp tục.

"Hẳn là nó giống như dứa vậy."

...hở?

"Em không thích ăn dứa, nếu không muốn nói là ghét. Nó quá rát lưỡi, và khó ăn, nhưng mà Mukuro-sama lại rất thích chúng, và em thì lại rất quý Mukuro-sama." Chrome há miệng, cắn một miếng cơm nắm nhỏ rồi tiếp tục. "Cũng vì vậy mà em vừa ghét dứa, nhưng lại vừa không thể nào ghét nó được vì nó là thứ mà người ấy thích."

"Hẳn là cảm xúc yêu và hận cũng như vậy. Vì có lý do nên mới yêu, vì bị tổn thương nên mới hận. Hoặc ngược lại, vì bị tổn thương mà hận, rồi trái tim vì được yêu mà dần tha thứ."

Dừng một lát, cô tiếp tục.

"Nhưng, làm sao ta có thể hoàn toàn hận được điều mà ta đã từng quá yêu quý. Làm sao có thể hoàn toàn yêu được thứ đã từng làm tổn thương mình."

"Sau cùng thì thứ cảm xúc yêu hận ấy vẫn cứ tiếp tục cắm rễ trong trái tim, dày xé trái tim ta, khiến cho ta chẳng thể nào thư giãn, cũng chẳng thể thở được."

"Như một lời nguyền, khó có thể buông bỏ."

Vừa dứt lời, cả đám mắt trân trối nhìn vào Chrome khiến cô bé ngại đỏ mặt.

"E-em nói gì kì lạ sao?"

"Không đâu Chrome, chỉ là hiếm khi thấy em nói nhiều như vậy."Giọng điệu Yamamoto vô cùng bình thản càng khiến Chrome ngượng chín mặt, hai tay quyết liệt che đi gương mặt đỏ như gấc của mình.

Mọi người sau đó lại tiếp tục tám nhảm rôm rả cùng nhau, chỉ có mình Tsuna chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Yêu và hận à...

Enma...

.
.
.
.
.

Chiều hôm đó, Tsuna vẫn tiếp tục chạy đến cắm rễ ở thư viện, nhưng rồi vẫn chả tìm được thứ gì hay ho.

"Aizzz, đến giờ vẫn chỉ mới biết là hiệu trưởng của trường mình là Miyagi và ông ấy đã ngồi cái ghế đấy được 10 năm. Chả có mấy thông tin gì hay ho hết." Ngón tay Tsuna bắt đầu gõ từng nhịp đều đặn lên bàn, tay chống cằm, bắt đầu suy tư. "Hiệu trưởng à..."

Có gì đó khiến Tsuna thấy kì lạ, ví dụ như bài phỏng vấn được các đàn anh làm trước đây. Có người đã hỏi thầy Miyagi lúc thầy mới được thăng chức hiệu trưởng, tức là khoảng 10 năm trước, là trường Namimori đã có bao nhiêu người hiệu trưởng rồi. Và thầy Miyagi đã đáp lại rằng đã từng có 2 người hiệu trưởng, cá nhân Tsuna cảm thấy nó khá ít trong khi ngôi trường đã sống được 50 năm, thầy Miyagi đã được thăng chức ngay khi cố hiệu trưởng thoái vị sau 23 năm cống hiến cho trường, và vị trước nữa là 24 năm.

Sau khi tra cứu và đúc kết được tý thông tin to bằng cái móng giò từ sáng đến giờ thì, ta biết được Namimori được thành lập từ 50 năm trước, và nó từng trải qua 2 đời hiệu trưởng, tạm gác việc tại sao chỉ có 2 thầy hiệu trưởng, và cuối cùng là bài phỏng vấn mười năm trước của thầy Miyagi. Thầy Miyagi đã nói thầy hiệu trưởng đầu tiên đã giữ chức này 24 năm, người tiếp nữa là 23 năm trước khi truyền lại cho mình, và thầy Miaya chỉ mới làm hiệu trưởng vào năm nay (10 năm trước). Tức là, đã có khoảng 2 năm không được kể đến trong lời phỏng vấn. Tsuna không nghĩ thầy ấy nhầm lẫn, nhưng cậu lại không có cơ sở nào cho suy nghĩ ấy và mọi thứ cậu tìm được có ích gì.

"Haiz, mệt quá, mấy giờ rồi-- đợi đã, 5 giờ rưỡi??? Thời gian trôi nhanh như vậy sao???"

Tsuna vội vã dọn dẹp đồ đạc, nhanh chóng mở cửa chạy về nhà. Trên hành lang dài dằng dặc được bao phủ bởi một màu đỏ cam chói mắt, cậu nhíu mày, giơ tay che đi ánh mặt trời chói chang, không bị bóng cây nào che bớt. Hình như có gì đó sai sai trên hành lang này, chỉ là cậu không thể nào giải thích được nó sai ở chỗ nào cả.

Hay... từ trước đến nay nó vẫn như vậy? Tsuna không bận tâm lắm mà vẫn tiếp tục chạy.

Đã 5 giờ rưỡi chiều, trên sân trường chả còn một bóng người, và việc một mình trên hành lang thế này, với tiếng giày va chạm trên nền gạch màu xám tro, vang vọng lên bức tường màu hổ phách, đi thẳng vào trong màn nhĩ càng khiến cho tâm trí Tsuna đã hãi càng thêm hãi. Cậu trẻ chỉ có thể cố gắng đừng bận tâm đến nó, nhắm mắt nhắm mũi rẽ trái, chạy xuống cầu thang, (bé ngoan đừng có bắt chước vì dễ té lắm).

Bất ngờ, Tsuna va phải thứ gì đó cứng nhắc. Cậu ôm trán, cố xoa dịu cú sốc này, rồi ngồi dậy để nhìn xem thứ trước mặt mình là cái gì.

Đó là một bức tường, chính xác hơn, Tsuna đã rẽ hướng vào một con đường cụt. Nhưng chẳng phải nơi đây là cầu thang dẫn xuống lầu dưới hay sao? Thư viện trường nằm trên lầu 3 và Tsuna chắc rằng mình chưa từng xuống bất kì tầng lầu nào hết.

Rốt cuộc thì...

Vù vù.

Âm thanh của cơn gió chợt thổi lên. Tsuna dời mắt, xoay người lại, bước ra đứng ngay giữa hành lang, chầm chậm xoay đầu.

Vừa rồi, cậu đã chạy trên con đường này, trên chiếc hành lang dài được phủ bởi nền gạch màu xám và bức tường được tô màu vàng cam. Ánh mắt cậu dời đi, chuyển sang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi đáng ra phải có một cái cây xanh rất to bao phủ, mà bây giờ chẳng có gì ngoài khoảng sân hiu quanh. Tiếp tục, lần này cậu chạy đến một lớp học bất kì, bằng cách nào đó quá trùng hợp, là lớp của cậu, nhưng trên bàn giáo viên có đặt một bình hoa nhỏ, nơi sáng nay vốn dĩ không hề có. Và bàn ghế, trường cậu vốn đã chuyển sang sử dụng loại bàn ghế làm bằng thân sắt từ lâu rồi, chứ không còn dùng loại bàn gỗ cũ kĩ này. Không những vậy, trên bàn học của cậu, gần cửa sổ hành lang, khắc đầy những lời mắng chửi, nguyền rủa mà cậu vốn chưa từng biết.

"Chuyện gì... có gì đó... không đúng..."

Trường của cậu từ trước đến giờ được lát gạch màu vàng cát, bức tường thì có màu màu xanh lá nhạt, ngoài sân trường luôn có một hàng cây dài và cao ít nhất tận lầu ba, trên bàn giáo viên vốn dĩ chưa từng có bình hoa nào hết. Bởi ai trong lớp cũng đều biết rằng chủ nhiệm của cậu bị dị ứng phấn hoa, nên thầy ghét lây những bông hoa lụa, vì vậy chẳng có bất kì thứ gì ở trên bàn đấy cả.

Và hơn hết, Tsuna khẽ liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ được treo ở giữa lớp học, không, lớp cậu không hề có đồng hồ, nó đã bị Nagi làm hỏng và đem sửa vào hai ngày trước.

5 giờ 15.

Bằng cách nào đó, dường như cậu đã gặp ảo giác và Tsuna ước gì mình thật sự như vậy. Còn nếu không, chẳng lẽ cậu đã bị bắt cóc hay...

Cậu, Tsunayoshi, bằng cách nào đó dường như đã lạc vào chiều không gian khác, trong khoảnh khắc cậu bước chân ra khỏi thư viện.

Tsuna khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, chú Reborn từng dạy rằng, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bình tĩnh xem xét tình hình...

Giá mà cậu có thể bình tĩnh trong tình huống thế này.

"Hức..."

Tiếng ai đó thút thít bất ngờ vang lên mém tý khiến Tsuna hét toáng lên, cậu bị yếu tim có hiểu không, nên làm ơn đừng có kêu lên đột ngột như vậy. Tsuna lắc đầu, tự nhủ rằng ma thì không thể xuất hiện lúc 5 giờ hơn, chắc vậy, nên có lẽ đó chỉ là tiếng của học sinh nào đó thôi.

Âm thanh ấy, ngạc nhiên là phát ra từ hướng mà cậu đã chạy đến đây khi nãy, tức là cậu vừa bỏ qua một cậu (hoặc cô bạn) đang khóc và sau đó bị nghiệp quật rồi đâm đầu thẳng vào bức tường.

Càng bước đến gần nơi đó, Tsuna càng nghe thấy tiếng động phát ra ngày một to hơn, quen thuộc hơn. Dưới chân cầu thang mà Tsuna chưa từng nhìn thấy trước đây, một ai đó đang vụng về cầm những miếng băng cứu thương băng lên cơ thể đầy vết thương và bầm tím. Tsuna thoáng mở mắt, thốt lên.

"Là cậu??"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top