Chap 2: Hắk cơ.

Chào mọi người, nói sơ tình hình thì bây giờ tôi đang ngồi xe lăn.

Đừng nhìn tôi, cả tôi cũng chả hiểu sao mình ngồi xe lăn nữa? Kiểu như khi viết truyện tác giả viết một năm sau thì tự nhiên một năm đã trôi qua trong khi độc giả còn chưa hiểu cái mô tê gì. Tôi đại khái thì cũng rơi vào tình trạng tương tự, kiểu: "Sawada Tsunayoshi đã bị tai nạn và ngồi xe lăn."

Diễn biến quá nhanh rồi tôi chưa theo kịp.

Tóm lại thì tạm bỏ qua nguyên nhân tại sao tôi lại ngồi xe lăn, từ chối phẫu thuật vì "sợ hãi" và mấy cái linh tinh như đi điều trị và uống thuốc các kiểu, thì hiện tại tôi đang khá nhàn nhã ngồi thiết kế cái mặt nạ để che giấu thân phận hắk cơ với chả sát thủ.

Tại sao tôi lại thiết kế mặt nạ hử? Nói chung đây là một nhiệm vụ mà hệ thống ném lên đầu tôi, có phần thưởng là 10 điểm đẹp trai sau khi hoàn thành. Cơ mà... một thằng nhóc 4 tuổi đi thiết kế mặt nạ và xâm nhập vào trang web ẩn danh của mafia rồi làm sát thủ, hắk cơ nghe nó cứ điêu thế quái nào ấy.

"Hệ thống, nữ thần của ngươi từng vào mấy trang web như thế bao giờ chưa?" Sawada Tsunayoshi xao cằm, suy nghĩ xem nên vẽ đôi mắt hình tròn hay bán nguyệt.

[Thật ngại quá, nữ thần bị sợ mấy cái đấy nên không dám vào.]

Thế mà kêu một thằng nhóc như tôi vào á? Lương tâm lớn ghê ha.

"Hm... Quyết định vậy đi." Tôi mỉm cười, tay cầm cây bút vẽ hình bán nguyệt lên mặt nạ.

Tiếp theo là mũi...

"Mà, chính xác thì tại sao tôi, ờm, tôi trong kịch bản của nữ thần lại có thể vào đó mà không bị làm sao? Nhớ không nhầm ngươi bảo Tsunayoshi làm hắk cơ khi mới 4 tuổi mà."

[Hào quang nam chính và trực giác tổ tiên phù hộ--]

Hiểu rồi, nữ thần tạo ra thế giới nhưng chả thèm suy nghĩ logic.

"Chắc là khỏi vẽ mũi vậy, cả miệng nữa. Mặt nạ đơn giản như vô diện là được."

[Chủ nhân đã làm xong rồi sao?]

"Ừ, và đừng gọi tôi là chủ nhân nữa."

[Vâng, vậy Decimo có thể cho tôi xem thành phẩm được không?]

[...]

[Đơn giản vậy?]

"Đơn giản là ổn rồi." Tôi trợn mắt. "Thiết kế rắc rối phiền lắm!"

[À ừ, vậy chúc mừng Decimo đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại tài khoản ngài có 10 điểm soái ca. Để chúc mừng tôi sẽ tặng ngài một món quà.]

Một hộp quà màu hồng đột nhiên xuất hiện từ trong không khí và rơi vào tay tôi, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác món quà này rất quen thuộc.

Ồ quao, trực giác nói không sai mà. Chẳng phải đây là cái mặt nạ tôi vừa thiết kế hả?

[Ngài vui không?]

Hình như nó đang trông chờ hở?

"Ờ... vui lắm cảm ơn nha." Tôi nặn ra một nụ cười vui vẻ thân thiện.

[Thế giờ tụi mình đến với nhiệm vụ tiếp theo nh]

Còn chưa kịp dứt thì cánh cửa mở ra, Natsu khóe mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi, mỉm cười nhìn tôi.

"Tsuna-nii, mẹ bảo em đến bảo anh xuống ăn tối." nói rồi Natsu giúp tôi đẩy chiếc xe lăn ra khỏi căn phòng và xuống thẳng bếp. Tiện nói luôn, vì chân tôi toang rồi nên phòng tôi đã chuyển xuống nhà dưới rồi, còn căn phòng trên gác thì hình như đã thành nhà kho.

"Tsu-kun, Nat-kun, hai đứa vào ăn tối nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top