[51~100]


51]

Một ngày mùa đông ở Sicily quả là một cực hình, khi mà đất nước đang chứa đựng mảnh đất này, tức Italy, là một khu vực có khí hậu ôn đới Địa Trung Hải.

Nói ngắn gọn là nó lạnh vãi chưỡng ra.

Mùa đông ở Nhật Bản thân yêu hay Namimori đáng mến của Tsunayoshi không thể nào sánh bằng được.

Cái thời điểm này, cậu một chút cũng không muốn ra ngoài!

Cái thời điểm này, dù cậu có không muốn ra ngoài đi chăng nữa, Reborn cũng sẽ tống cậu ra khỏi tổng bộ, với Xanxus...

Nhân quyền đâu!

Cậu muốn từ chức! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Nhà đồng minh với cả đối địch gì đó đều đi chết hết đi! (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Đây là bản mặt trẻ con đầu tiên mà Xanxus thấy được ở Tsunayoshi.

Khi thằng nhóc cả người lạnh run, cố gắng chui vào chiếc khăn quàng cổ cam ấm áp, và rủa thầm trong miệng, một chút cũng không có phong thái thuần thục của một vị Boss.

Hắn cười nhạo ra mặt, nhưng kì thực cảm thấy một Tsunayoshi thế này khá... đáng yêu.

Khụ!

Cái ý nghĩ chết tiệt gì thế kia!

Hắn có lẽ bị Tsunayoshi làm phiền đến ngu người rồi mới nghĩ thằng nhóc đáng yêu!

Đi chết đi! Rác rưởi!

(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

52]

Tsunayoshi Sawada là một kẻ vô cùng sợ lạnh.

Điều hiển nhiên mà, cái thân thể gầy gò đó chẳng thể nào chống lại một cơn gió từ cõi Bắc xa xôi tràn về cả.

Vì vậy, mỗi khi đông về, cậu chàng 25 tuổi xinh đẹp này phải đau đầu giữa việc chọn lựa vứt hết hình tượng gia tộc đi, cuộn bản thân thành một cục dày cộp, hay là giữ lại hình tượng và chết cóng.

Nhẫn tâm thay, Reborn độc ác đã quyết định phải huấn luyện Tsunayoshi đương đầu với cái lạnh cuối năm. Cậu, phải ra ngoài với một bộ vest siêu! cấp! thời! trang!, nhưng mà f*ck! Nó quá mỏng đổi với cậu!

Là ai! Là ai đã gợi ý cho Reborn cái bộ đồ chỉ hợp với mùa thu lãng mạn ở Ý! Nói! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

"Lạnh quá ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )" Khổ đến không biết nói gì, Tsunayoshi đành phải cố gắng co co cơ thể đáng thương này lại.

"Rác rưởi ẻo lả" Xanxus bên cạnh nhìn qua, mỉa mai nói.

Tsunayoshi căm hận nhìn lên. Cậu, rất rất rất lạnh, vẻ mặt thoải mái dù cho chỉ mặt một lớp áo da thú của Xanxus khiến cậu ghen tị chết đi được.

Vì cái gì chứ?! Anh ấy có gì hơn cậu?!

...

A, có.

"Đồ nhiều mỡ." Tsunayoshi nói, đủ to để có thể lọt vào tai của Xanxus.

Và cậu vụt chạy!

"Rác rưởi!" Xanxus chửi, về căn cứ hắn thề sẽ giết cậu.

Trong làn tuyết trắng bông, vị thũ lĩnh Varia chẳng thể nào thấy khuôn mặt phiếm hồng của Boss Vongola cao quý.

"Đừng tưởng có nhiều cơ bắp hơn là giỏi, đồ kiêu ngạo" Cả tiếng lầm bầm đáng yêu này nữa.

53]

Khi về đinh thự Vongola, hơi ấm từ chiếc máy sưởi len lỏi và mơn trớn từng lớp da thịt của Tsunayoshi, khiến cậu thoải mái đến rơi nước mắt.

Sống rồi!

Bỗng nhiên, có một bàn tay đặt lên gáy cậu. Nhiệt lượng từ nó khiến cậu cảm thấy, lạnh cả sống lưng!

"Hieee..."Tsunayoshi thét lên khe khẽ. Gã đàn ông mặt sẹo cao một mét 9 xách cổ áo cậu lên như xách một con mèo.

"Chết rồi... ༎ຶ‿༎ຶ"

Xanxus cười hung dữ.

54]

"Anh ơi?" Tsunayoshi ngước lên 45 độ, dùng một giọng nói ngọt ngào và một đôi mắt to tròn vô tội, cố gắng làm mình đáng yêu nhất có thể, hòng làm người đàn ông hung bạo nhất Varia có thể tha cho cậu một mạng.

"Gì?" Xanxus nhìn cũng không thèm nhìn, bước chân đều dặn.

"Chúng ta đi đâu vậy ạ?" Tsunayoshi càng thêm nỗ lực khiến mình nhìn vô hại và bé nhỏ hơn.

"Phòng tập huấn." Đáng tiếc, Xanxus không hề đoái hoài

Mĩ nhân kế thất bại ༎ຶ‿༎ຶ.

55]

Có thật là mĩ nhân kế thất bại?

Reborn cười nhạo nhìn đứa học trò bé nhỏ của mình đang liều mạng sống sót nơi khán đài.

Tình yêu của sát thủ không phải là những lời ngọt ngào hay sự dịu dàng nhạt nhẽo.

Tình yêu của những kẻ giết người là một mâu thuẫn. Có thể là cuồng nhiệt điên dại, cũng có thể là tĩnh lặng vô biên.

Chúng ta là kẻ ngâm xướng khúc trấn hồn ca trong bóng đêm sâu thẳm, chúng ta tiễn những cái xác về với đất trời rộng lớn.

Vậy nên, đừng lơ là, bởi thù hận sẽ tóm lấy được tim ta và nghiền nát nó. Thù hận sẽ tóm lấy được điều trân quý của ta và phá hủy nó.

Một sát thủ, khi yêu chỉ có thể đem bóng hình người mình thương khắc vào xương tủy.

Để cho dù có là bạo lực hay dịu dàng, hắn cũng sẽ vĩnh viễn bảo hộ người đó theo bản năng.

Tsunayoshi sẽ không nhận ra, trong phút chốc quay lưng đi để tránh thứ cầu lửa nguy hiểm đó, ánh mắt màu đỏ rượu vẫn chăm chú lấy bóng hình cậu.

"Mỹ nhân kế với Xanxus làm gì khi nó luôn có tác dụng hở Dame-Tsuna?" Reborn mỉa mai.

56]

"Cái thứ thánh giá chết tiệt gì đây?" Xanxus túm lấy cái thứ bằng bạc đang không ngừng đung đưa trước mặt hắn, dự định cho Tsunayoshi một cú đập đầu xuống đất.

"A, mau thả ra cho em!" Quá quen với cái kiểu đánh đấm thô bạo của gã người yêu, Tsunayoshi dộng ngay bụng hắn một đá, hòng thoát khỏi hiểm cảnh.

Nhưng thủ lĩnh Varia nổi tiếng gây thù chuốc oán với thủ lĩnh Vongola, bảo bỏ là bỏ?

Ta bứt!

Roẹt.

Áo đấu của Tsunayoshi thế là chẻ thành hai mảnh.

"Ha." Reborn trên khán đài suýt chút nữa cười thành tiếng, bởi vì phong cảnh thực sự quá đẹp.

Xanxus và Tsunayoshi cứ nhìn nhau như hai thằng ngố. Nhất là khi cái gã đàn ông bạo lực kia lại đang nhìn chằm chằm vào làn da trắng hồng với đầy dấu hôn lộ ra kia nữa.

"Rác rưởi, không đánh nữa."

"...Hả?!" Não chưa kịp xử lí thông tin, Tsunayoshi cứ trơ mặt ra đấy, cho đến khi người yêu của cậu đến và vác cậu lên vai như vác một bao gạo.

"Về phòng."

"Hả?! Hả?!"

57]

"A~ Không, thực sự, thực sự không thể được nữa mà ~"

"Ngoan ngoãn một chút."

Mấy người thực sự vận động rất kịch liệt...

58]

"Đi được rồi?" Reborn bất ngờ hỏi khi thấy học trò nhà mình có mặt ở buổi họp.

"Ai nói? Anh ấy bế tớ đến... Chút nữa sẽ bế về... (╥﹏╥)" Tsunayoshi tàn tạ, hông vừa đau vừa sót, phía dưới chèn thêm mấy cái gối mềm ơi là mềm.

"Đáng đời¯\_(ツ)_/¯" Reborn cười trên nỗi đau của người khác, vô cùng sung sướng.

60]

"Spanner-san, làm ơn, anh nhất định phải giúp tôi vụ này!" Tsunayoshi đáng thương bám lấy tay áo vị kĩ sư toàn năng của Vongola.

"Hửm? Chỉ cần là cậu tôi sẽ giúp tất, nhưng có chuyện gì à?" Spanner ngậm cây kẹo mút cờ lê như thường lệ, mắt cá chết hỏi.

"Cái bộ đồ chiến đấu của tôi ấy! Có thể thiết kế che từ đầu đến chân được không? Tốt nhất là không chừa một chút da thịt nào luôn!"

"...."

"Ồ... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, Vongola."

61]

"..."

"..."

Tsunayoshi và Xanxus nhìn nhau không nói một lời.

Số là hiện tại nhìn thủ lĩnh Vongola chẳng khác gì mấy thằng Ninja, đen từ đầu đến đuôi, còn bịt mặt nữa.

Xanxus thầm nghĩ có phải là lần trước hắn đánh vào đầu cậu hơi mạnh rồi hay không, chứ mặc kiểu này thì chẳng khác gì mới trốn trại về cả.

Còn bệnh cái con gà trắng Millefore kia.

61]

Cuối cùng, Xanxus quyết định xé luôn bộ đồ, vác Tsunayoshi về phòng dạy dỗ lại một phen.

Cố gắng bảo vệ bờ mông Tsunayoshi: ????

62]

"Ngài Spanner?" Basil cốc cốc cửa phòng kĩ sư.

"Basil? Có chuyện gì?" Spanner thò mặt ra.

"Xin lỗi đã làm phiền ngài giờ này, nhưng thủ lĩnh muốn nhờ ngài sửa lại bộ đồ chiến đấu ạ." Basil cười cười, rồi giơ lên bộ đồ đã bị xé làm hai mảnh.

"Đáng thương. Tôi biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà." Thân là một kẻ gián tiếp gây tội, Spanner cực kì cảm thấy áy náy.

Mấy ngày sau hẳn là hắn nên đem theo máy chơi game đời mới để tạ tội. Tránh để con người kia trên giường nhiều quá rồi chán đến đổ quạu.

62]

"Tsunayoshi-kun, kết hôn với tôi nhé?" Byakuran vừa cắn kẹo dẻo vừa cười nham nhở như thằng phê cần, cầu hôn vị thủ lĩnh cao quý của Vongola.

"Không." Tsunayoshi trả lời thẳng thừng, ánh mắt nhìn Byakuran như nhìn một tên trốn trại sắp tới thời kì sốc thuốc rồi chết ẻo.

"Trái lại, tôi muốn ăn gà nướng hơn." Đung đưa ly thủy tinh đế cao chứa vang đỏ một cách tao nhã và quyến rũ, Tsunayoshi không đầu không đuôi nói.

"Hm? Tôi biết một nhà hàng rất ngon đấy, chúng ta đi ăn rồi bàn tiếp về chuyện kết h-"

Đoàng!

"-ôn?!"

Vẻ mặt cứng đơ của Byakuran và mái tóc đã bị đốt cháy của hắn thực sự khiến cho Tsunayoshi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Xanxus đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào, và cánh cửa gỗ dày đã bung bản lề nằm sõng soài.

Đáng đời!

Thưởng thức vị ngon của ly vang đỏ, vị thủ lĩnh Vongola ưu nhã cười, đáy mắt ánh lên sự kiêu ngạo và tinh nghịch như một con mèo Xiêm "Anh có chút hiểu lầm đấy, Byakuran, anh mới là gà, không phải mấy con đang kêu cục tác ngoài kia đâu."

"Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi, vị bên cạnh đây nè." Tsunayoshi đứng dậy, đè cây súng của vị thủ lĩnh Varia quyền uy xuống, trước khi hắn ta thực sự nướng thủ lĩnh Millefore lên, trong trường hợp đó, cậu không muốn ăn gà nướng nữa, vì nó dở chết đi được.

"Thật tàn nhẫn đấy, Tsunayoshi-kun~ " Byakuran lộm cộm bò dậy, đập vào mắt hắn là tình cảnh ôm ấp chết tiệt của mấy cặp đôi mới yêu nhau.

"Quá khen quá khen, lần sau anh còn có duyên như hôm nay nữa, thì tôi sẽ vặt sạch lông trên cánh anh đó ~" Đáp lại lời nói đó, Tsunayoshi quay lưng đi, vui vẻ kéo bạn trai mình ra về.

63]

"Ngươi đáng lẽ nên ướp xác con gà bạch tạng rác rưởi đó ngay hắn thốt mấy thứ rác rưởi đó ra." Xanxus cau có .

Đi bên cạnh hắn, Tsunayoshi ôm lấy cánh tay to lớn của Xanxus, vuốt lông bạn trai mình "Hì hì, em biết anh ở ngoài kia, kiểu gì cũng sẽ nướng anh ta lên ~ Nhường cho anh đó ~"

\(^∀^)メ(^∀^)ノ

64]

"Tối nay ta nên ăn gì đây nhỉ?" Trầm ngâm nhìn những nhà hàng đang sáng đèn, Tsunayoshi phân vân không biết chọn nơi nào ghé chân.

"Gà nướng." Xanxus cộc lốc trả lời.

" U oa, lòng thù hận sâu sắc nhỉ? Đừng giận đừng giận, chúng ta đi ăn bò nướng ha." Tsunayoshi bất đắc dĩ cười cười, vỗ vai Xanxus rồi kéo anh đi đến tiệm bò Wagyu.

65]

"Anh muốn ăn đồ ngọt không?" Trước cửa tiệm cà phê sang trọng nào đoa, với những chiếc bánh vô cùng ngon mắt, Tsunayoshi quay sang hỏi Xanxus.

Tuy rằng mới ăn xong bò nướng, nhưng cậu thèm mấy cái bánh này ghê, cậu cũng muốn uống Latte nữa.

"Ta mới không ăn cái thứ rác rưởi đó." Xanxus hừ lạnh, nhắm mắt quay đi chỗ khác.

20 phút sau (づ ̄ ³ ̄)づ

"..." - Tsunayoshi

"..." - Xanxus

"Anh muốn ăn cheese cake không? Vị Blueberry nhé?"

"... Raspberry."

"Okela, chà, hi vọng là họ còn chocolate truffer, chocolate volcano cũng được, mùa đông ăn mấy cái này mới ấm nha." Vẫy tay với vị phục vụ đằng xa, Tsunayoshi lẩm bẩm.

"2 phần."

"Ăn nhiều sẽ mập."

"2 phần."

"Rồi rồi, sẽ gọi cho anh được chưa, ăn và mập chết anh luôn."

Bọn họ hoàn toàn bỏ qua những vị khách đang trố mắt nhìn cái bàn đầy những dĩa trống. Tiếp tục đánh chén hiệp hai nào ~

66]

"Mùa hè tới ta có nên đi ăn Gelato không nhỉ?" Nhâm nhi cốc Latte ấm ấm, Tsunayoshi nghiêng đầu suy ngẫm.

"Tại sao phải phí thời gian đi ăn cái thứ rác rưởi đó?" Nhấc cốc Espresso đặc nguội, Xanxus hỏi ngược lại.

"Hửm ~~~(↼_↼)" Tsunayoshi không rõ nghĩa đáp lại.

Mùa hè năm sau.

"A, Xanxus, không được ăn ly của em!"

"Rác rưởi, ít keo kiệt lại, ly của ngươi ngon hơn!"

"( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ ) Vị bạc hà của em... Xanxus đồ tham ăn nhà anh! Mau đền đi!"

"Hừ. Cho ngươi đấy."

"Vị chocolate ~ Yêu anh nhất đó ~ "

67]

"Phiền tính tiền giúp chúng tôi ạ."

"Của quý khách là xxx xxx. Xin hỏi ngài thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Tsunayoshi lấy ví từ túi quần, định trả lời, thì Xanxus đã đưa cho quầy thu ngân thẻ ngân hàng bạch kim của hắn.

"Bằng thẻ, có đủ không?"

Nhân viên nhìn khuôn mặt điển trai có sẹo của Xanxus đến ngơ người, mất một lúc mới nhìn vào màn hình máy thu tiền được, thì lại sửng sốt.

Ôi mẹ ơi, đây là lần đầu tiên cô thấy nhiều tiền thế này!!!

"Đủ, đủ rồi ạ, thật ra là dư..." Cô nhân viên tay run run, lắp bắp nói.

68]

Xanxus thấy vẻ mặt vui vẻ đến đỏ hồng của Tsunayoshi, cảm thấy rất thú vị, liền đưa tay nhéo một cái.

"Đau!" Tsunayoshi nhỏ giọng kêu lên.

Xanxus thỏa mãn, hắn nhận lại thẻ, vòng tay qua eo Tsunayoshi, rồi mở cửa bước ra.

Vẻ galant của trai Ý không chút keo kiệt nào, bộc lộ!

69]

"Lần sau đi ăn để ta trả." Xanxus đột nhiên nói.

"Ể, không sao mà, em vẫn có tiền nha." Tsunayoshi nghiêng đầu nói.

"Không phải, chỉ là do cảnh ngươi lôi ví ra nhìn phiền vãi."

"Em đổi lại thẻ là được chứ gì, nhờ Gokudera-kun làm một chút là xong ~" Tsunayoshi cười đáp lại, nghe đâu lại ra mùi gian xảo.

"..."

"Vẫn là ta trả." Xanxus có chút xấu hổ lầm bầm, hắn đưa tay vò đầu Tsunayoshi.

Dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau.

70]

Nếu như bạn bước qua khung sắt của một cái ban công, bạn sẽ thấy được một quang cảnh cực kỳ khác.

Đó là những điều mà Sawada Tsunayoshi 18 tuổi hiểu được.

Ầy, đừng hiểu lầm, chẳng phải cậu muốn chết hay cái gì đó đâu, chỉ là trong một buổi chiều dở người leo qua nơi đó, cũng bỗng dưng biết, thế thôi.

Còn lí do tự dưng trèo qua thanh sắt đó để làm cái gì ấy hả... Ờ, bỏ qua đi, cậu cũng chả rõ tại sao mình lại đẻ ra thêm cái sở thích kì quặc đó nữa.

Giống như bị một cái gì đó thôi thúc, hay chăng là khung cảnh choáng ngợp từ lầu 27 mà không có thanh sắt chắn ngang ấy, đã cuốn hút lấy tâm hồn như sắp vụn vỡ của cậu chăng?

71]

Một ngày nọ, khi đang ngắm hoàng hôn dần dần chôn mình dưới mặt cỏ xanh rờn đã nhuộm sắc hoàng kim, Tsunayoshi, 18 tuổi, mất thăng bằng và lao xuống mặt đất.

Suy nghĩ duy nhất của cậu ta lúc đó là

Mình sẽ ngủ nơi cúc họa mi nở rộ ư?

Không một chút sợ hãi nào cả.

Cái khoảng không trống rỗng đã nuốt chửng nỗi đau, sự dằn vặt và cái sợ đã ám ảnh cậu dai dẳng.

Và tia sáng cuối cùng của một ngày mệt mỏi, phản chiếu nơi đáy mắt cậu.

Như một lời đón mừng kẻ du hành đã trở về với đất mẹ vĩnh hằng.

Tuổi 18 ngây ngô đó, Sawada Tsunayoshi, đã biến mất.

72]

Nằm mơ đi.

Tsunayoshi chết thì có số 72 cho mọi người đọc à?

Rất may mắn là, khi đang rơi đến tầng thứ 10, kẻ đáng lẽ ra không nên ở nơi này, Xanxus, đã xuất hiện.

Phản ứng đầu tiên của hắn là "Có một cục rác đang rơi?"

Sau đó, khi hắn nhận ra cục rác đó là Sawada Tsunayoshi, hắn run tay đập luôn hộp vũ khí Bester.

Bester lập tức bay lên, ngoạm lấy vị Boss Vongola còn đang ngây người ra như phỗng.

Và vận mệnh của cả Vongola vì thế mà thoát kiếp bị phá hủy.

Đội ơn Xanxus, đội ơn Bester!

73]

Bỗng nhiên được sống ngoài ý muốn, Tsunayoshi cảm thấy rất... mơ hồ.

Không phải vui mừng, mà là mờ mịt như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Giống như một con rối gỗ đứt dây, ngơ ngác, không thể nâng lên tứ chi của mình được nữa.

Bester dụi cái đầu to lớn của nó vào lòng cậu, theo cái cách nũng nịu và dịu dàng mà nó chẳng bao giờ làm với ai cả.

Bộ lông ấm và tiếng gầm gừ của nó chạm vào một nơi nào đó của Tsunayoshi, và khi thân ảnh của người đàn ông hung bạo nào đó xuất hiện, với sự giận giữ hằn lên trên vết sẹo, đôi mắt đỏ rực một màu của rượu, rực một màu của sức sống chẳng bao giờ tắt ấy đứng trước mặt cậu.

Tsunayoshi của tuổi 18, kẻ đã luôn mang cái màu điêu tàn của ánh chiều tà, cái màu người ta ca ngợi như thần thánh ấy, cái màu mà chính bản thân cậu ta cho là màu của cái chết rực rỡ nhất, đã bật khóc.

74]

Vào khoảng khắc đó, Sawada Tsunayoshi nhận ra, ngọn lửa vẫn luôn cháy âm ỉ trong thâm tâm cậu, bừng lên trên vầng trán luôn nhíu chặt, sáng lóa trong đôi tay luôn cầu nguyện đây, là ngọn lửa của Sinh Mệnh.

Là lửa của Tái Sinh.

75]

Tsunayoshi cứ khóc mãi không thôi. Không nói một lời nào, cứ ôm con sư hổ Bầu Trời khóc như một đứa trẻ.

Mặc đó một Xanxus lúng túng không biết làm gì cho phải.

Lạy chúa trên cao, trước đây thấy đứa nào khóc thì hắn có mà dộng vào tường cho bớt phiền thôi, hắn nào có biết an ủi người ta làm sao chứ?

Vậy giờ hắn có nên đập ngất cậu rồi vác về Vongola không?

Xanxus chân thành nghĩ, nhưng khi thấy khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung của mình thảm thương như thế, hắn lại không nỡ.

Thật rác rưởi, cái cảm xúc này.

Cuối cùng, hắn lựa chọn ngồi xuống, đối diện cậu, trên cánh đồng hoa cúc họa mi trắng.

Hắn đang nhìn một kẻ giống một hắn đã từng, lạc lối.

Và kẻ lạc lối kia đã tìm được một con đường, nơi được dẫn lối bằng băng lạnh và lửa hồng.

Vậy nên, hắn trả lại món nợ đó cho cậu.

76]

"Đại rác rưởi phiền phức, ta nói một lần thôi nên ngừng khóc và câm họng lại ngay." Xanxus vồ lấy đầu cậu chàng tóc nâu, tiện thể bóp bóp vài nhúm tóc vừa mềm vừa xù, tư thể sẵn sàng cho cậu một phát xuống đất bất kì lúc nào.

"Đó không phải là cách anh an ủi người khác... Hic" Tsunayoshi nấc lên, càu nhàu với Xanxus trong làn nước mắt.

Nhưng thấy cánh tay đang đặt trên đầu cậu có dấu hiệu mạnh hơn và đau hơn, Tsunayoshi sáng suốt câm miệng.

"Ta đéo có quan tâm ngươi muốn chết hay không."

"Nhưng mà cái đám hộ vệ rác rưởi nhà ngươi thì có."

Tsunayoshi khẽ giật mình.

"Thằng cha Reborn chết tiệt cũng vậy, và mẹ ngươi. Ngươi định để người đàn bà đó nghe tin con trai chết chỉ vì cái nỗi dằn vặt ngớ ngẩn ư?"

"Sao mà anh biết nó ngớ ngẩn hay không chứ..." Tsunayoshi nhỏ giọng phản bác.

"Ta biết, đồ ích kỉ. Ngươi cảm thấy tội lỗi chỉ vì giết mấy thằng chó đã đã cướp đi sinh mạng người khác, còn dễ dàng hơn ngươi tưởng. Đừng có phân phát tình thương ở đây, đéo ai quan tâm đâu."

Xanxus thả tay ra khỏi đầu cậu, hắn cúi xuống chỉ để thấy nỗi căm hận đang dần dần nhuộm lấy đôi mắt nâu nhạt kia.

Và bỗng nhiên! Tsunayoshi bật dậy, và bóp lấy cổ của Xanxus!

Xanxus nhìn hắn, khiêu khích, nở một nụ cười hung bạo. Hắn nắm lấy cây súng bạc mà hắn yêu thích nhất, để ở nơi thái dương của Tsunayoshi.

"Đúng! Ngươi phải có cái biểu cảm như thế này! Giận giữ lên! Phản kháng lên! Giết bất cứ người nào ngáng đường ngươi! Kéo Vongola lên đỉnh cao của nó!"

"Câm miệng!"

Tsunayoshi gào lên, đôi tay lại buông lỏng. Nước mắt lại rơi.

Nhưng lần này, cậu nở một nụ cười méo mó chân thật.

"Đồ khốn Xanxus, tôi có chết cũng chẳng thành kẻ như anh."

"Hừ."

Xanxus buông súng, hắn chán nản nghĩ, kế hoạch khiêu khích thằng nhóc lại tan vỡ nhanh thế cơ.

77]

Tsunayoshi và Xanxus quyết định về căn cứ kế cạnh đó vài trăm mét, đi bộ.

Xanxus bỏ xe của hắn ở lại, vì hắn phải đi với thằng nhóc hắn ghét đến tận xương tủy này.

Bester lững thững đi cạnh Tsunayoshi.

"Này, tôi đã giết mấy nhóc cỡ tuổi Lambo ấy."

"Ta biết, cái bọn nhóc tì lúc nào cũng nhẹm dao với súng trong người, ta cũng đã giết mấy đứa rồi."

"Phụ nữ có thai thì sao?"

"Ít. Mafia tôn trọng phụ nữ, và hiếm có con đàn bà nào dám mang con mình ra đánh đổi cả, trừ con mụ nhà ta."

Xanxus cười khẩy, nhớ đến người đàn bà đã mang hắn đưa cho Đệ Cửu, hắn lại khinh thường đến tận cùng.

"Hơ hơ, cha tôi cũng thế. Còn mấy người cỡ tuổi anh?"

"Cả trăm, mấy cái rác rưởi ngu xuẩn chẳng biết vị trí mình ở đâu, cứ xông lên như mấy thằng đần thì ta nã cho vài phát thôi."

Tsunayoshi phì cười, cậu không hiểu có gì đáng cười trong câu chuyện giết chóc ghê rợn ấy nữa, nhưng qua cái nhìn đầy hời hợt của Xanxus, nó cũng bớt đi phần nào tội lỗi.

"Tôi cũng vậy, ghê tởm thật."

"Ngươi chửi kép luôn đấy, rác rưởi."

"Tôi nghĩ là anh không nhận ra cơ."

Xanxus đi chậm một chút, đợi Tsunayoshi lên và bóp vào đầu cậu.

"Đau. Thả ra đi!"

"Rác rưởi hỗn láo, đừng có được đằng chân lăn đằng đầu."

"Tôi chửi cũng không phải anh, là anh tự suy ra cả đấy!"

"Nói gì?"

"Đau! Tôi xin lỗi, được chưa!"

Hắn thỏa mãn bỏ tay ra, lại đi về phía trước.

78]

Đi được một chút nữa, Xanxus dừng lại. Hắn nhìn thấy thằng nhóc tóc nâu lại đang tỏ ra phiền phức, cái cách nó nhìn lên ánh trăng thật phiền phức.

Tsunayoshi ngừng lại vì Xanxus không di chuyển nữa, cậu giữ một khoảng cách với gã.

Hắn móc ra một cái bình thủy tinh và ném vào Tsunayoshi.

"Cầm nó, cái thứ rác rưởi đó ta nhặt ở bãi rác."

Chiếc bình • được khắc vô cùng đẹp đẽ • còn vương mùi đồ mới • còn bảng giá • thủy tinh beliek: Ông lựa tui cả buổi đó ông nội, tui tứk á ( ̄ー ̄)

Tsunayoshi nhìn cái bình, không hiểu Xanxus lại lên cơn gì.

"Giết một người thì gấp ngôi sao giấy bỏ vào. Mang theo nó mà sống đến cuối đời."

Tsunayoshi sững sờ nhìn hắn. Xanxus đã quay mặt đi, không biết có phải là vì ghét nhìn vào khuôn mặt ngu đần của cậu hay không.

"Nhớ cho kĩ tất cả tội nghiệt ngươi mang, nhớ cho kĩ tất cả sinh mạng ngươi đã cướp lấy. Nhớ cho kĩ bản thân ngươi đã từng là thứ gì."

"Ngươi không thể chết được, vậy thì mau mau hoàn thành cái ước vọng rác rưởi của ngươi với Vongola đi."

79]

"Nè, Xanxus."

Sau một khoảng im lặng rất dài, Tsunayoshi chợt lên tiếng.

Cậu chìa tay mình ra.

"Gì?" Xanxus khó hiểu nhìn cậu.

"Nắm lấy tay tôi được không?"

"Bị ngáo hay gì?"

Tsunayoshi nhìn chằm chằm Xanxus, khiến hắn nổi cả da gà lên.

"Một chút thôi, xin anh đó."

"Mẹ kiếp!" Xanxus chửi, và quơ đại lấy bàn tay của thằng nhóc.

"Cảm ơn anh." Tsunayoshi thì thầm.

Gã thủ lĩnh Varia chẳng nói gì thêm nữa, vì nó đã quá đủ với hắn. Việc cứu sống thằng nhóc, việc khuyên bảo thằng nhóc, cả cái việc nắm tay này nữa,hôm nay hắn chẳng phải hắn.

Ngày mai, hắn sẽ trở lại, sẽ tiếp tục hận thù Sawada Tsunayoshi một cách sâu đậm.

Tiếp tục chờ cậu.

Vậy nên, hắn siết chặt bàn tay nhỏ và đầy chai sạn của Tsunayoshi một cách vô thức, chỉ hôm nay mà thôi.

Tsunayoshi vẻ mặt chực khóc, nhưng đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Ngày mai, và rất nhiều ngày sau đó, con đường mà cậu đi tuy có tối tăm đến nhường nào đi nữa, cậu vẫn sẽ không đánh mất phương hướng của mình.

Bạn bè, kiêu hãnh, ước mơ, và cả nỗi căm hận sâu trong lòng này sẽ là ngôi sao rực sáng dẫn đường cậu.

Còn ngày lạc lối hôm nay, cậu xin nhờ vào hết đôi tay to lớn và ấm áp này vậy.

80]

"Xanxus." Reborn gọi, quăng cho hắn hai chai rượu đỏ.

Bọn họ đang đứng ở ngoài đại sảnh đã tắt đèn, chỉ còn ánh trăng mờ mờ sáng, thế giới bên trong thắp đèn sáng rực, đủ để thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của Tsunayoshi.

Và giờ thì đúng là một mảng hỗn độn. Toàn thể hộ vệ suýt nữa là tuyên chiến với Xanxus, vì cái vẻ mặt cáu bẳn của hắn và cổ tay có vết hằn đỏ của Tsunayoshi giống như một lời giải thích toàn vẹn cho mọi chuyện.

Rất may là cậu nhóc đã bảo mình bị té, đau quá nên khóc.

Té cơ à? Từ tầng 27 mà té xuống mà khóc được thì cũng trâu bò lắm rồi, rác rưởi tụi bây cũng nên khóc mừng cùng nó đi. Xanxus mỉa mai bỏ đi, mặc kệ lời chửi rủa của Gokudera.

Xanxus nhìn gã sát thủ đứng đầu thế giới và hai chai rượu đắt tiền bậc nhất trong tay mình, hắn chậc lưỡi.

"Rác rưởi, ngươi thấy tất cả." Hắn khẳng định. Giờ thì hắn mới ngẫm lại, Reborn nào lại để cho thằng học trò quý báu của gã chết dễ dàng như vậy.

Ngay từ đầu đã bị lợi dụng. Xanxus phẫn nộ, biết vậy hắn đã nã đạn vào cái đầu đầy rơm rạ củ đại rác rưởi kia, chứ không phải là kiên nhẫn dần nó ra bã.

"Chút quà mọn tỏ lòng biết ơn vì đã giúp Dame-Tsuna. Không cần khách sáo." Reborn hạ vành mũ.

"Ngươi lần sau tự đi mà dạy nó, rác rưởi." Xanxus mắng, tuy vậy, hắn vẫn rất hài lòng với món rượu.

"Tất nhiên, dù sao ta vẫn là thầy của cậu ta. Chỉ cần ngươi giúp lần này."
Leon bò lên vành mũ của gã sát thủ, đôi mắt thao láo nhìn Xanxus.

"Vì cái gì?" Đang chuẩn bị bỏ đi, Xanxus quay lại hỏi.

"Vì ta không nỡ." Reborn nhạo báng nói.

"Mà nếu ta có nói, cùng một lời như ngươi, cùng một giọng điệu, Dame-Tsuna có khi còn muốn chết hơn."

"Cậu ta cần một kẻ như ngươi. Tàn nhẫn giúp cậu ta trưởng thành." Reborn vẫy tay tạm biệt, bước vào trong, chuẩn bị cà khịa thằng học trò mới thoát chết của mình.

Để lại Xanxus ở đó với hai chai rượu.

81]

Có một điều Reborn vẫn chưa nói hết.

Tsunayoshi vẫn luôn rất ngưỡng mộ Xanxus. Hắn ta mạnh mẽ, tàn bạo, tố chất lãnh đạo cao. Hoàn toàn là biểu tượng của một Mafia Boss chính cống.

Trong thâm tâm cậu ta luôn nghĩ, nếu cậu ta chết đi, hẳn là mọi người sẽ sung sướng lắm, vì Xanxus sẽ lên làm thủ lĩnh.

Cậu ta chối bỏ bản thân vì sự tồn tại của Xanxus.

Nên Reborn mới để cho Xanxus gặp Tsunayoshi. Để hắn nói cho cậu biết, bằng bạo lực và niềm tin của hắn, rằng Vongola cần Tsunayoshi.

Giống như Trận Chiến Cầu Vồng hôm nào, cái ý nghĩ chết cũng được, sống cũng được của Reborn đã khiến Tsunayoshi phẫn nộ.

Thì sự hung tàn của Xanxus cũng vậy, trong phẫn nộ, cậu ta nhận ra mình không cần phải giống người này để tốt hơn.

Và Tsunayoshi sẽ tự biết điều đó, cậu ta sẽ tìm được đường đi của mình.

Vongola đã được định rằng, nó sẽ bước lên thời đại tối cao nhất của mình dưới quyền của Tsunayoshi.

Reborn ở đây để đảm bảo chắc chắn điều đó.

His little boy.

82]

Thời khắc Vongola đổi mới đã đến.

Khi đứa trẻ đó nhận lấy [Sin], đội lên mình chiếc vương miệng vàng vẫn còn sáng loáng, mang lên mình tấm áo choàng màu đen đầy kiêu hãnh, với tua rua vàng kim và hồng ngọc đỏ, tất cả mọi người đã tự giác khụy gối.

Dâng lên ngài, vị thủ lĩnh tối cao, lòng trung thành bậc nhất.

Nguyện cho vinh quang của ngài vĩnh viễn trường tồn.

Sawada Tsunayoshi lặng yên nhìn, đôi mắt màu hoàng kim ấy quá đỗi uy nghi và ấm áp.

Cậu đang nhìn những người rồi sẽ ngã xuống vì cậu, cậu đang nhìn đế chế mà cậu nguyện đem tất thảy thanh xuân cho nó.

Nhìn những người bạn cậu trân quý hơn tất thảy hôn lên nhẫn của cậu.

Và, Varia còn đang đứng ngạo nghễ, nhìn vào đôi mắt màu rượu đỏ ấy.

Varia không quỳ xuống.

Không hôn lên nhẫn.

Không tuyên thệ, không gì cả.

Vì thủ lĩnh của bọn hắn, vẫn đang chờ.

Và bọn hắn cũng vậy.

Chờ cho đến ngày mà đứa trẻ đó có thể thật sự ngồi điềm tĩnh trên ngai vàng 400 năm từ xương và máu.

Thấu hiểu lấy cái nhân gian đầy hỏa hoa và mùi thuốc súng này.

Trở nên cao quý hơn tất thảy. Xứng đáng với cái danh Vongola Decimo mà bọn hắn khao khát có được.

Bọn hắn sẽ tự khắc quỳ xuống và hôn lên nơi nhẫn xanh ấy.

Còn bây giờ, bọn hắn vẫn đang đợi, bọn hắn vẫn hận.

Tsunayoshi mỉm cười, thật mĩ lệ.

Đây là thời đại của chúng ta.

[Still Waiting]

[Still Faithful to his Familia]

84]

Tsunayoshi bỗng nhiên muốn nuôi tóc dài.

Nghe sao mà ẻo lả quá chừng, nhưng mà cậu vẫn muốn mái tóc mình dài lên một chút.

Nếu có thể giống Squalo thì tốt quá rồi. Mềm mượt, ánh bạc, trông rất xinh đẹp.

Xanxus có thích như thế không?

Cậu tự hỏi, bởi vì cậu thấy hắn vẫn hay nhìn mái tóc bạc của Squalo.

Cá mập sát thủ đó bảo với cậu, mái tóc bạc của hắn là một lời thề, hắn chỉ cắt nó khi nào Xanxus lên nắm quyền Vongola.

Hắn chờ thủ lĩnh của hắn 8 năm, nên nó dài thành như vậy. Nhưng sau này do có cậu, Xanxus muôn đời đừng mong lên làm Đệ Thập, nên hắn cứ để thế thôi.

Squalo kiêu hãnh với mái tóc của hắn.

Cậu thực sự rất thích Squalo và mái tóc bạc ấy. Nếu một ai đó vì cậu mà lập một lời thề như vậy, cậu hẳn là cảm động đến khóc.

Xanxus có lẽ thực sự rất thích nó. Cậu nghĩ.

Cậu muốn nuôi tóc mình dài ra một chút.

85]

Nhưng cuối cùng, cậu đã cắt nó đi, khi nó mới dài được đến hơn vai một chút.

Mái tóc của cậu, Gokudera và Yamamoto rất thích. Nó bông mượt và có nhựng lọn tóc xoăn nhẹ, trông rất dễ thương.

Nhưng cậu đã cắt nó đi rồi.

Bọn họ rất tiếc, nhưng họ bảo, cậu thế nào nhìn cũng rất đẹp.

Tsunayoshi vẫn luôn nghĩ, mình trông rất xấu xí. Cậu chẳng thể như Squalo được.

Vị đội trưởng chiến đấu Varia ấy, tự tin, ngang tàn, kiêu hãnh, mạnh mẽ.

Rất giống một ánh mặt trời, một cơn sóng dữ, một con cá mập bạc đẹp đẽ.

Cậu chẳng thể như thế.

Nên cậu đã cắt mái tóc mình đi.

Hàng giả chính là hàng giả, không thể nào sánh được với hàng thật.

Nước mắt cậu rơi lã chã khi nhìn thấy bóng dáng của Squalo với mái tóc ánh bạc như một lưỡi kiếm mĩ lệ.

Khi Squalo cuống cuồng lên với cái chất giọng to, như muốn thông báo cho toàn thể Vongola về việc thủ lĩnh quý giá của bọn họ đang khóc như một đứa con nít, và cả sự ngỡ ngàng của hắn nữa, Tsunayoshi nắm lấy những lọn tóc mượt ấy, khẽ nói: "Nó thực sự rất đẹp."

Cậu chẳng muốn bị Xanxus ghét bỏ thêm.

Ngay từ đầu, cậu biết, mái tóc của cậu chẳng là gì so với sự trung thành, tận tâm, cả tình yêu của Squalo dành cho Xanxus.

Tình yêu của cậu cũng vậy. Rác rưởi như thế.

Cậu cắt đi mái tóc nâu dài hơn vai của mình, lặng lẽ nói với thế giới rằng

Mình đã không thể yêu bất cứ ai nữa.

[Cắt tóc là cắt đi mối lương duyên]

86]

Sau này, năm 25 tuổi, Tsunayoshi đã nói ra bí mật về mái tóc của mình cho một con sư tử.

Bạn đoán đúng rồi đấy, con sư tử đó là sư hổ thú Bester của Xanxus.

Mọi chuyện sẽ rất ổn nếu đó là con mòe lớn siêu cấp lười biếng , siêu thích chơi với cậu, siêu thích gầm lên với tất cả nhân loại ở gần cậu thường ngày.

Vì nó nghe thôi chứ nó có hiểu cái gì đâu.

Mà có hiểu thì nó cũng đâu có nói cho Xanxus được.

Tsunayoshi đã đem bí mật nhỏ nhoi đau nhói này nói cho Xanxus biết.

Một Xanxus trong hình hài của con sư hổ Bester.

87]

Sau khi trở lại hình người, Xanxus quyết định về thủ tiêu Squalo.

Tình nghĩa anh em cái gì cái tầm này nữa!

Mẹ bà hắn còn không nghĩ tới! Hóa ra thằng nhóc còn chưa tỏ tình với hắn là vì con cá mập rác rưởi này!

Oan hơn cả Thị Kính! Hắn nhảy xuống sông Veine cũng không rửa sạch được!

Biết thế hắn đè mợ thằng nhóc ra rồi OOXX rồi XXOO rồi lại OXOX gạo nấu thành cơm đi! Để cho cái bộ não ngu xuẩn của nó phân biệt khái niệm "biết ơn" với "yêu" ra thế nào!

Hắn quả thực rất biết ơn Squalo vì lòng trung thành, tận tâm của gã, nhưng không đồng nghĩa với việc hắn yêu thằng này!

88]

Xanxus: Ta cắt! Ngươi ngồi im coi con cá mập rác rưởi!

Squalo: Phắc yiu! Đồ Boss khốn khiếp! Tiểu quỷ kia thích mái tóc của ta, chết cũng không cho ngươi cắt!

89]

Xin mời quay lại mục 1] để biết sự vã của Xanxus.

90]

Rất lâu sau này, trong một nhiệm vụ đến Hungary, Xanxus đã đem về cho Tsunayoshi một món đồ lưu niệm.

Lúc đó, mái tóc của cậu không còn để dài nữa, nên hắn đã mua cho cậu một cái kẹp bằng bạc, có đính lông vũ, hạt cườm và một cái chuông nhỏ, âm thanh leng kenh thanh thuần vui tai.

Nếu như cậy đeo lên mà nói, thì chẳng khác gì tuyên bố cho thế giới biết, bạn trai cậu là Xanxus cả.

Vì chung quy, hắn đã ráng lựa cái nhìn giống của mình nhất.

Đồ đôi ~

91]

Sau một cuộc làm tình phải nói là điên cuồng, Xanxus ôm lấy thân hình mảnh dẻ của Tsunayoshi vào lòng.

Hắn để những sợi tóc nâu của cậu trượt khỏi kẽ tay mình, cảm nhận cái ấm áp và dễ chịu từ vị cam nhạt tỏa ra từ cơ thể cậu.

"Ta thích đôi mắt của em." Hắn nói, không biết cậu có nghe được không.

Hắn thích đôi mắt có màu gỗ sồi ấy, to tròn và trong suốt, phảng phất có thể thấy được cả thiên không vô tận ở đó.

Ôn nhu đến tận cùng.

Đó là lí do tại sao hắn không quá chú tâm đến mái tóc của cậu dài ngắn ra sao, hắn yêu thích đôi mắt này, hắn chỉ nhìn nó mà thôi.

Đêm nay hắn sẽ ngủ một giấc say, không mộng mị, không thù hận.

Chỉ còn bầu trời màu lam nhạt trải dài mà thôi.

Tsunayoshi mở mắt rồi khép lại, mỉm cười nói "Ngủ ngon."

Cậu đã không còn ám ảnh bởi một mái tóc nữa rồi.

92]

Tương lai mà Xanxus sống là một thời đại không có cái chết của Tsunayoshi.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ về việc đó.

Nếu như cậu nằm trong quan tài lấp đầy bằng bách huệ trắng, với một cơ thể lạnh băng thối rữa dần, một đôi mắt đục ngầu chẳng còn tình cảm, một lồng ngực bung ra như mạn đà la đỏ.

Hệt như những cái xác mà hắn luôn nhìn.

Sau đó vô thanh vô thức, tan biến khỏi đất trời.

Hắn sẽ phản ứng như thế nào đây?

Khóc lóc? Đau buồn? Thù hằn? Vui mừng? Bất lực?

<Không có gì cả.

Chỉ còn giận giữ>

"Xanxus" từ một thế giới trong 3000 thế giới song song, trả lời hắn như vậy.

Bởi vì hắn là Xanxus. Là kẻ nhóm lửa mình bằng nỗi giận khôn cùng.

Hắn không thể khóc hay bi thương.

Hắn mất đi Sawada Tsunayoshi, đồng nghĩa hắn mất tất cả.

Không gì cả.

Chỉ còn sự giận giữ trào lên.

Thứ duy nhất nuôi sống hắn ngay thời điểm này.

93]

Sau này khi Tsunayoshi lật quan tài của mình lên, bật dậy như một con zombie, người đầu tiên cậu thấy chính là Gokudera và nhóm Hộ Vệ.

Tiếp theo là màn ăn mừng cơm chan nước mắt.

Tiệc tùng xong xuôi, Tsunayoshi đến Varia tìm người yêu dấu. Phải nói sắc mặt Xanxus khi thấy người đáng lẽ đã chết nhưng còn sống là cậu đây, người thương của ảnh, thật sự rất, rất đáng sợ.

Wào, lần này là xong đời chắc luôn, cậu nghĩ.

Hắn ta nâng súng lên, mở nòng, cho Tsunayoshi một phát đạn!

Nhưng mà cậu không tránh.

Cậu biết, viên đạn đó vĩnh viễn không hướng đến giữa trán cậu.

Đúng thật vậy, viên kẹo đồng bọc lửa, món vũ khí giết người yêu thích của Xanxus ấy, xẹt ngang qua má cậu, để đó một vệt máu.

Nóng rát và đau.

Vị thủ lĩnh tối cao của Vongola nhìn khuôn mặt của thủ lĩnh hung bạo Varia, nhận ra rằng, hắn đã bị tổn thương.

Tất thảy mọi người đều bị cái chết của Tsunayoshi tổn thương, đầm đìa máu chảy, đầm đìa đau đớn, khủng hoảng đến cực độ. Nhưng kẻ chịu đựng nhiều nhất vẫn luôn là Xanxus.

Không ai hiểu tâm tình của kẻ bạo chúa này, hắn lẳng lặn nhìn cái xác của người dấu yêu mà chẳng có lấy một cảm xúc nào.

Nhưng nếu Tsunayoshi tỉnh dậy vào lúc ấy, cậu sẽ biết, Xanxus đang rất rất rất đau.

Hắn đau đến mức phải dùng cái sự tức giận ấy để tự vệ.

Thế nhưng cậu đã không tỉnh dậy, mặc đó một Xanxus đang dần dần phát điên mà không một ai biết.

Vết thương rỉ máu trên mặt cậu nhắc nhở, Xanxus cũng đang chảy máu.

Cho nên cậu lại gần hắn, và ôm hắn vào lòng.

Không nói gì cả. Cậu sẽ không xin lỗi, vì đây là việc đúng đắn nhất cậu cần phải làm.

Và hắn cũng chẳng cần điều đó.

Hắn kéo cậu, ép cậu xuống cái ghế mềm mại.

Xé toạt áo cậu ra!

A, cái hắn cần,cũng chỉ là là sự an ủi này.

Sâu tâm hồn đang dần dần trở nên bạo ngược của hắn, cần cái hơi ấm và sự ôn hòa ôn nhu chỉ duy mình Tsunayoshi có được an ủi.

Trong cơn cuồng loạn đó, Tsunayoshi biết, nước mắt của hắn đã rơi, hai ba giọt thôi, nhưng cũng là đớn đau lắm rồi.

Cậu không ngừng nói yêu hắn, và hắn không ngừng ôm chặt lấy cậu.

Cả hắn và cậu đang cố chứng minh sự tồn tại của một Sawada Tsunayoshi là chân thật.

94]

Gặp nhà gái (giả - Vongola) là trải nghiệm như nào?

Xanxus: Phiền chết đi được, rặc một lũ rác rưởi.

Có thể nói rõ hơn không?

Xanxus: Bước vào cửa, ngươi sẽ bị 3 tầng vệ binh hỏi thăm sức khỏe, sau đó là đến môn ngoại cố vấn mời vào uống trà,và cuối cùng là đánh nhau với lũ Hộ Vệ cho đến khi thằng nhóc ra đóng băng hết cả lũ.

Ngài có biết nguyên do không?

Xanxus: Ta còn lạ gì cái đám rác rưởi cuồng Tsunayoshi thời kì cuối đó?

Xanxus: Chẳng qua là một đám ghen tị đỏ mắt 😌

Sau chuyến đi thăm nhà gái, ngài có dự định gì?

Xanxus: Mau mau kết hôn càng sớm càng tốt, không thể để đám rác rưởi kia chiếm tiện nghi của thằng nhóc được nữa!

95]

Qua thăm nhà trai (giả - Varia) là trải nghiệm gì?

Tsunayoshi: Rất... Mệt mỏi. Nếu như có bạn đi theo, nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn.

Ồ, cậu có thể cho biết nguyên do được không?

Tsunayoshi: Cũng không có gì... Chỉ là mỗi lần qua đó, mọi người bên Varia sẽ rất nồng nhiệt đón tôi, cũng rất vui vẻ... Theo cách của bọn họ.

Tsunayoshi: Squalo sẽ dẫn tôi đi luyện kiếm, Bell sẽ cố gắng ám sát tôi, Fran sẽ hù tôi bằng ảo thuật, Mammon sẽ đòi tiền, Lussuria sẽ cho tôi mặc mấy bộ đồ quái dị.

Xanxus đâu, ngài ấy làm gì?

Tsunayoshi: Ngủ để tối có sức "làm" tôi...

Tsunayoshi: Thực ra cũng sẽ dẫn tôi đi hẹn hò các kiểu.

Khụ, ngài còn có nhắc đến Hộ Vệ? Nếu dắt theo thì chuyện gì xảy ra?

Tsunayoshi: Tôi chỉ dẫn bọn họ theo lúc Varia có nhu cầu xây dinh thự mới. Hiểu ý tôi không?

Khụ, lúc đi về có dự định gì không?

Tsunayoshi: Không có. Tôi còn đang lo nghĩ khi nào mới có thể quay lại đây... Reborn độc ác chỉ thả tôi cho đến khi tôi làm xong việc, cái đống giấy đó quá kinh hoàng, tôi từ chối nhớ lại.

96]

Một sáng nọ, ở nhà riêng của mình, Đệ Cửu đón mừng Xanxus và Tsunayoshi đến chơi.

Coyate rõ ràng không ưa được cái vẻ mặt bố láo của Xanxus chút nào, nhưng vẫn phải tỏ vẻ niềm nở đón thằng con nuôi của thủ lĩnh nhà mình.

Tsunayoshi vô cùng áy náy khi đến vào sáng sớm thế này, liên tục xin lỗi, chọc cười Hộ vệ Bão Tố đời thứ 9.

Ông dịu dàng xoa đầu cậu nhóc, cảm thán nghĩ, may mà Vongola còn có Tsunayoshi đáng yêu, nếu chỉ có mỗi Xanxus, ông chắc chắn sẽ trầm cảm mất.

Xanxus khó chịu ôm lấy cậu nhóc, trừng mắt nhìn Coyate.

Đệ Cửu đang nồi uống trà ở hiên nhà, vẻ mặt hiền lành của một cụ già ở cái tuổi 60 khiến ông càng thêm không giống người đã từng là một Boss Mafia.

"Ồ, vuổi sáng tốt lành, hai con đến đây có chuyện gì à." Đệ Cửu cười cười, vô cùng dịu dàng, hệt như một lão nhân thân thiết trong gia đình.

Mặt của Tsunayoshi có chút hồng, cậu thúc thúc cánh tay của Xanxus, ý bảo anh lên đi.

Xanxus chậc lưỡi một tiếng, cả hai ngồi xuống ghế một cách vô cùng đàng hoàng, nếu là Tsunayoshi sẽ không có gì đặc biệt, nhưng cái gã Xanxus ưa thích gác chân lên bàn bố láo với thiên hạ thì quả là không bình thường chút nào.

Đệ Cửu hiện tại đang rất tò mò, ruốc cuộc là chuyện gì có thể khiến cho Xanxus coi trọng đến mức này?

"Lão già, bọn ta muốn kết hôn, đến đây để phát thiệp mời."

Xoảng.

Crack.

97]

Dù sao cũng là con người ngồi trên đỉnh quyền lực hàng chục năm trời, Đệ Cửu rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

Nhưng Coyate thì không. Dù rằng đang tận sức không chú ý, đôi tay đang lau nước trà và cà phê của ông vẫn có chút run rẩy. Tsunayoshi lo lắng không biết mình có nên giúp ông không, Coyate xua xua tay bảo không cần thiết.

Đệ Cửu ngần ngại hỏi: "Tsunayoshi, con trai ta... Nó không bắt ép con đấy chứ?"

"...Không ạ?"

"Lão già rác rưởi, hỏi thế có ý gì?" Xanxus khó chịu.

Đệ Cửu thở phào nhẹ nhõm, nuôi Xanxus lâu như thế, ông còn chẳng biết tính của hắn? Ông lại sợ hắn ép hôn Tsunayoshi bé nhỏ để chiếm lấy Vongola như mấy bộ phim truyền hình 8 giờ thì lại chả hỏng bét à.

"Tsunayoshi-kun?" Ông khẽ gọi cậu nhóc vẫn còn đang cúi đầu vì ngại.

"Vâng!"

"Không cần phải căng thẳng như vậy,
ta chỉ là muốn cảm ơn con mà thôi."
Đệ Cửu cười hiền từ, ánh mắt ông ôn nhu và ấm áp, nhìn lên đứa nhỏ đã từng ngồi trong lòng ông, bé bỏng như thế.

"Dạ?" Tsunayoshi mơ hồ hỏi.

"Thằng nhóc nhà ta." Đệ Cửu nhìn qua Xanxus, vẫn là dáng vẻ của một người cha thương con hết mực.

"Nó là một đứa khó chịu, ta còn tưởng là nó cả đời này cứ một mình thế thôi, không ngờ còn có con ở đây."

"Ta thành thật cảm ơn con, Tsunayoshi. Mong con chiếu cố thằng này giúp ta. Nếu nó dám đối xử không tốt, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng giúp con nhé."

"Ta sẽ luôn ủng hộ các con. Sau này, sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng ta tin là các con sẽ vượt qua thôi."

Cái cảm giác ấm nóng này, tràn khắp cơ thể, sự dịu dàng của bậc cha mẹ, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của đứa con.

Xanxus lần này sẽ không cãi với Đệ Cửu, dù rằng cái câu"đối xử không tốt" đó có chút nực cười.

Hắn đã không còn thù hận gì nữa rồi, ngọn lửa đã từng nuôi sống hắn trong băng đã liệm dần, rồi trở thành sương khói, tan biến trước ánh bình minh.

"Nhân tiện, Xanxus, ta nghĩ con nên chuẩn bị sẵn sàng đi thì hơn."

"Có ý gì?" Xanxus đột nhiên nghe một câu không đâu vào đâu, có chút không theo kịp.

"Chà, con thế nhưng đã cướp lấy con trai nhỏ đáng yêu nhà Sawada rồi đấy. Con nghĩ là Iemitsu sẽ để con yên ư?"

"..."

"..."

98]

Chắc chắn là không. Xanxus nghĩ, trong khi đỡ một cú đấm của Iemitsu.

"Ngươi dám dụ dỗ con trai ngoan của ta! Đi chết đi Xanxus!"

"Mẹ bà nó! Ta cùng thằng nhóc là người yêu quang minh chính đại! Đây là lần thứ 10 ta nói câu này rồi, ngươi chưa nghe thủng hả đồ rác rưởi!"

Ta không nghe! Sawada Iemitsu gào lên trong lòng!

Hắn đang rất tổn thương! Con trai yêu quý của hắn sắp gả đi rồi! Không phải cưới! Là gả!

Hắn mong đợi gặp con dâu của mình cũng đã mấy năm, ngày ngày tưởng tượng đứa con gái ấy chắc chắn vừa xinh đẹp vừa dịu dàng như Nana.

Vậy mà sáng nay, thằng nhóc khốn khiếp Xanxus và con của hắn đến nhà, bảo sắp cưới!

Cưới?! Còn lâu! Hắn chết cũng không để con trai hắn cưới cái thằng vừa ích kỉ, bạo lực còn ngang bướng như này được!

"Tsunayoshi số khổ của ta! Hôm nay ba ba sẽ dành lại công bằng cho con!"

Iemitsu gào lến, lấy hết sức lực lao đến Xanxus.

Xanxus chậc lưỡi, hắn định móc súng ra nã vài phát cho xong chuyện.

Thế nhưng, hắn dừng lại.

Iemitsu thấy. Xanxus nhìn hắn đầy khó chịu, vứt đi hai cây súng yêu quý của mình, và né tránh cú đánh của hắn một cách điêu luyện.

"Tại sao không dùng súng?"

"Phiền, không phải chuyện của ngươi, rác rưởi."

Bực nha! Iemitsu bẻ tay răng rắc. Hôm nay hắn phải dạy dỗ thằng nhóc này kính già yêu trẻ mới được.

Xanxus bắt đầu thủ thế. Hắn làm thủ lĩnh mạnh nhất của Varia, không có chuyện thể năng của hắn yếu được. 

Hôm nay ta đánh nhau, vui sướng sảng khoái.

Chứng tỏ cho ngươi, lập trường của ta.
.

.

.
"Mệt vãi!" Xanxus chửi thề. Đánh một lần đánh đến hôn thiên địa ám. Gã cựu môn ngoại cố vấn cũng đang nằm thở đằng kia.

"Đánh rất khá." Iemitsu cười ha hả.

"Tất nhiên rồi, rác rưởi." Xanxus đáp lại.

Iemitsu không cáu gắt với loại xưng hô trẻ trâu này nữa, sau trận đánh này, hắn nghĩ, cứ bỏ qua cho thằng Xanxus cũng được.

Xanxus kiêu ngạo, coi tất thảy là rác rưởi, vậy mà còn chịu gọi Cá ngừ nhà hắn hai tiếng "Sawada Tsunayoshi ".

Cái kẻ bạo lực tàn nhẫn, chưa lần nào mảy may ngập ngừng nã vào đầu con mồi, dùng nỗi sợ trấn áp kẻ khác, lại buông súng để đấu tay đôi với hắn.

Xanxus thật sự thay đổi rất nhiều.

Hẳn là nó yêu Tsuna thật lòng.

"Này, giao con trai ta cho ngươi đấy."

"Ngươi có giao hay không cũng cóc có liên quan. Ngày cưới đã định rồi."

"Vậy ngươi về đây làm gì?"

"Tsunayoshi muốn."

Iemitsu cười, lần này thì khoái chí lắm. Hắn an tâm rồi.

Con hắn đã được yêu, một cách trọn vẹn nhất. Không bất công, không nhún nhường, không sợ sệt.

Hắn hiểu tình yêu của giới Mafia cỡ nào nghiệt ngã. Hắn tích phúc ba đời mới được Nana chọn làm chồng.

Vậy nên, hắn chắc là Tsuna bé bỏng của hắn sẽ ổn thôi. Vì Xanxus đã yêu thằng bé vô điều kiện.

"Thay ta chăm sóc nó nhé, Xanxus. Ta đã không thể bảo vệ nó được, vậy nên nhờ ngươi đấy."

"Nói chuyện thừa vãi, rác rưởi."

"Gọi ta một tiếng bố vợ xem."

"Đếu."

99]

"Xanxus-kun?"

5h30 sáng ngày hôm sau, Nana nhẹ nhàng lay Xanxus.

Varia có một điều tối kị, tuyệt đối không bao giờ được gọi Xanxus lúc hắn đang ngủ. Hắn sẽ bắn vỡ sọ bạn.

Nếu như hắn đang ngủ cùng với Boss Vongola? Ha Ha. Bạn và gia tộc của bạn sẽ đi luôn, không nói nhiều.

Thành công kêu Xanxus dậy mà vẫn còn sống, lành lặn vui vẻ mà nói, chỉ có mỗi vị Sawada Tsunayoshi toàn năng, người yêu bé nhỏ của Xanxus.

Nhưng hôm nay danh sách phải thêm một người nữa.

Sawada Nana. Xanxus mơ hồ niệm cái tên này. Tsunayoshi vẫn còn ngủ, đại khái vì ở với Xanxus có cảm giác an toàn đến mức khiến cậu ngủ say như chết.

Nana đặt tay lên môi, ý bảo đừng làm ồn, bà nói "Con có thể ra ngoài đi chợ với cô không?"

.

.

.

Đó là một người phụ nữ quá đỗi dịu dàng. Từ giọng nói cho đến cử chỉ, từ cách đi đứng đến bộ váy bà mặc, đều toát lên cái dáng vẻ dịu dàng như bông đỗ quyên khe khẽ mở cánh vào buổi sớm mai.

Cho nên hắn chẳng thể phát quạu được với bà ấy. Cho dù bà đã đánh thức hắn lúc 5h30 sáng, cái giờ mà ai cũng đang ngủ, cái giờ mà hắn nhất định sẽ đem đầu của Squalo đập vào tường nếu gã dám kêu hắn dậy.

Cho dù bà ấy đang hỏi hắn ti tỉ thứ lằng nhằng và phiền phức, như là hắn có quen với khí hậu Nhật Bản hay không, hắn có thích đồ ăn Nhật hay không, ngày hôm qua "vui chơi" với gã Iemitsu có mệt không.

Hắn chẳng thể bảo bà câm miệng như thường lệ, thay vào đó là ngoan ngoãn trả lời từng câu một, bằng cách bớt cục súc nhát có thể.

Đi bên cạnh bà, hắn thật giống mấy đứa con nít vâng dạ với mẹ mình vậy.

Thật kì quái.

Hắn đã vứt xó cái tủi thân khi bị mẹ mình đem như con chó con mèo trong gánh xiếc, ngày ngày mua vui cho lũ người ở khu ổ chuột lâu lắm rồi.

Hắn căm hận mẹ hắn. Vậy nên, hắn không có cảm xúc gì với thứ gọi là tình mẫu tử thiêng liêng cả.

Hắn không hiểu.

Nana đưa tay của bà cho hắn, cười ôn nhu bảo "Sắp qua đường rồi, phố xá Nhật đông đúc thế này, nắm tay cô đi."

"Nhớ hãy cúi chào những người đã nhường đường cho con" Nana nói, Xanxus không còn cách nào khác, hắn gật đầu như chào hỏi.

Chịu thôi, hắn quen hất mặt lên với người khác rồi, khó sửa được.

Hóa ra có mẹ là thế này. Hắn nghĩ, cũng chẳng rác rưởi lắm.

Đến quầy hàng, miếng thịt miếng rau miếng cá tươi sống bày ra trước mắt. Nana hỏi "Con có muốn ăn gì không?"

"Bít tết."

"Ồ, vậy lấy tôi miếng nào ngon ngon chút đi, ông chủ."

"Còn thêm rau nữa nhỉ, súp khoai tây nhé?"

Hắn gật đầu.

"Cá hầm và mực kho, thêm karage, cuối cùng là salad với bắp cải xào nữa."

Nhiều thế.

"Hôm nay có đến bốn người ăn mà, cô với Tsu-kun ăn ít lắm, nhưng chồng cô sức ăn lớn, Tsu-kun còn bảo con ăn cũng rất hăng."

"Ta sợ con đói ấy mà. Trai trẻ dù sao cũng cần nhiều năng lượng đúng không?"

Nana nhận túi đồ. Có hơi nặng, không biết chút nữa có thể đi mua chút giấy và vài đồ lặt vặt mà nhà còn thiếu hay không.

Trong khi còn đang phân vân, Xanxus cầm lấy giỏ đồ của bà.

Nana có chút khong quen lắm. Bà vẫn nghĩ đứa trẻ rất khó gần. Xem ra, cũng là một đứa trẻ ngoan như Tsu-kun.

Thật tốt.

"Ta ghé cửa hàng tạp hóa một chút được chứ?" Bà cười.

Xanxus gật đầu.

Và bọn họ đi về với rất nhiều đồ lỉnh kỉnh trên tay Xanxus và một túi đồ nhẹ hều trên tay Nana.

Mặt trời đã có chút ấm áp và chói chang. Con sông lấp lánh và cỏ ven bờ xanh mướt một màu.

Yên bình, đây là Namimori, nơi nuôi lớn một Tsunayoshi ôn nhu như bầu trời màu lam nhạt.

Nana đi phía trước, thân hình bé nhỏ của bà đủ để cho Xanxus cao như cây thấy được khuôn mặt xinh xắn ấy đang cười mỉm, vô cùng vui vẻ.

"Xanxus-kun?"

"?"

"Tsunayoshi nhà cô có làm phiền con nhiều không?"

"... Có."

Thẳng thắn ghê.

"Đứa nhỏ đó, có phải vẫn đi ba bước là vấp ngã đúng chứ? Tay chân vẫn vụng về, lại vô cùng nhát gan."

"Cô không biết nó có thể sống tốt hay không. Ngay từ lúc còn nhỏ xíu thế này, nó đã luôn luôn bị chèn ép rồi."

"Thân làm mẹ, cô lại chẳng thể giúp nó được cái gì cả."

Có chút buồn. Có chút bất lực. Nana đã luôn cảm thấy như vậy, khi bà đón Tsunayoshi đầy vết thương với vẻ mặt buồn rầu về nhà.

Lại càng thêm mờ mịt hơn, khi Tsu-kun của bà bắt đầu cười tươi với những vệt rách trên da bắt đầu chảy máu.

Bà chẳng làm được gì cả.

"Tsunayoshi nói, em ấy rất biết ơn."

Xanxus đột nhiên lên tiếng.

"Em có một người mẹ rất tốt, tốt nhất trên thế gian này. Cơm bà ấy làm rất ngon, nhà luôn sạch và quần áo luôn phẳng phiu. Bà ấy là người duy nhất níu giữ sinh mạng em trong những ngày tối tăm ở trường học."

"Em muốn về nhà vì nụ cười của mẹ, lúc đó, có cảm giác như thể mẹ là người duy nhất không bỏ rơi mình vậy. Em đã luôn bật khóc vì hạnh phúc khi nghĩ đến điều đó."

"Mẹ là người tuyệt nhất thế gian này. Em ấy đã nói như vậy." Xanxus kết thúc chuỗi lời thoại mà Tsunayoshi đã thì thầm vào tai hắn ở một đêm nào đó.

Vành mắt Nana đỏ hồng. Ừ thì, bà đã luôn, đã luôn thấy có lỗi với đứa con trai tốt bụng nhà mình.

Rất có lỗi vì đã chẳng bảo vệ được cậu.

Nhưng bây giờ đã ổn rồi.

"Tsunayoshi rất hậu đậu, phiền phức, ngu ngốc, nhưng tên vô dụng này vẫn rất giỏi giang. Đừng lo lắng."

Tất cả đã ổn rồi, vì Tsu-kun có bạn bè đáng tin cậy, có một người cho dù thằng bé lắm tật xấu, vẫn có thể yêu nó được.

Nhận ra điểm tốt của nó.

"Vậy, cô giao thằng bé cho con nhé?"

"Mong con từ nay, chiếu cố nó giúp cô."

"Hi vọng rằng mấy đứa sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời này."

"Vâng." Xanxus nghiêm túc đáp ứng.

100]

Rất lâu về sau, Tsunayoshi vẫn không hiểu Xanxus đã làm cách nào để nhị vị phụ huynh nhà mình chấp nhận tống mình cho anh nhanh đến thế.

Mới có hai ngày nha.

"Do ta tốt." Xanxus ngạo mạn nói. Như thể cậu rất rất may mắn mới cưới đượ người như hắn, mau mau biết ơn đi.

A, thật là muốn đánh mà.

.

.

.

"Xanxus?"

"Ta đây."

"Anh ngủ chưa?"

"Rác rưởi phiền vãi, ngủ đi."

"Hẹn ngày mai gặp?"

"Tùy."

Tùy, ừ, bọn họ đã chín mươi mấy tuổi rồi có ít đâu. Cái tuổi gần đất xa trời ấy mà.

Bỗng nhiên lên một cơn đột quỵ rồi chết, nhanh lắm.

Xanxus vòng tay qua người cậu, đem cậu ôm vào lòng.

Ngày mai cậu sẽ chết. Cậu biết điều đó. Anh ấy cũng vậy.

Nhưng có sao đâu?

Hơi ấm từ tấm áo len và cái cảm giác an toàn từ con người này vẫn luôn vậy.

Cậu quên đi rất nhiều thứ, anh ấy cũng thế, lãng đãng tuổi già.

Thế nhưng ta không quên đi tình yêu này.

Quá hạnh phúc. Cùng nhau bách niên giai lão, cùng nhau nằm ngủ một giấc cuối cùng, và chết đi an bình bên nhau.

Kết cục viên mãn.

END

Xong rồi mọi người ơi! Cảm ơn vì đã đọc nhé. Nhân tiện tui sẽ viết một bộ truyện khác dựa trên mục 85]!

Bông này là hoa đỗ quyên.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top