Chương 9

Hiện tại ba người đang chạy xe đạp bên dọc bờ sông của Shibuya, Draken đi xe đạp riêng còn Takemichi thì phải chở Mikey, cậu liếc nhìn anh đang ngồi ở đằng sau khẽ hỏi.

"Tôi có điểm gì mà khiến tổng trưởng  của một băng bất lương nổi tiếng như cậu kết bạn?"

Mikey nghe thế cũng không suy nghĩ nhiều mà nói ngay.

"Bởi vì tôi thấy cậu thú vị và tôi cảm thấy cậu khá giống với anh trai tôi!"

"Anh ấy còn sống chứ?"

"À vẫn còn nhưng do tai nạn nên anh ấy chưa tỉnh lại kể từ 2 năm trước."

Takemichi nghe thế chỉ nhíu mày nhìn sắc mặt của Mikey một chút rồi nói tiếp.

"Thật xui xẻo nhỉ?"

"Hể, đúng thế thật anh ấy còn bị từ chối lời tỏ tình của mình tận 20 lần đấy! Thấy ghê gớm không? " Mikey nói xong thì cười lớn còn Takemichi chỉ trừu trừu khóe miệng.

"Khi không lại nói việc này thế Mikey-san? Không sợ anh ấy tỉnh lại mà biết chuyện này sẽ đánh cậu tơi bời sao?"

"Ha ha đương nhiên tôi không sợ rồi! Anh ấy yếu xìu à có khi tôi đánh lại anh ấy đã xỉu ngang rồi không chừng." Mikey còn vỗ ngực đầy tự tin với cậu, cậu nhìn anh với ánh mắt "hết chỗ nói rồi"

Anh vất vả rồi, em mà có đứa em như thế không bỏ đói một bữa cũng uổng thế.

Trong lòng Takemichi không khỏi muốn an ủi người anh trai đầy xấu số của Mikey, một lúc sau ba người đã dừng tại bãi cỏ của bờ sông, trùng hợp thay đây là một địa điểm yêu thích của cậu khi đến Shibuya. Mikey ngồi xuống bãi cỏ xanh mát đó xong còn không quên vỗ bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, Draken đứng ở đằng xa vẫn tri kỉ làm bóng đèn cho hai người nói chuyện

"Cậu biết không Takemicchi, lúc trước ở đây có rất nhiều nhóm bất lương đấy và trong số đó có anh trai tôi nữa, nhưng mà băng anh ấy rất khác không như những tên bất lương chỉ biết trấn lột bắt nạt, cho nên tôi muốn một thời đại bất lương hoàn toàn mới! Và Takemicchi cậu muốn tham gia với tôi chứ? Tôi thật sự rất thích thú khi gặp được người đặt biệt như cậu."

Takemichi nghe xong chỉ trầm ngâm không có trả lời, Mikey thấy thế cũng không thúc giục chỉ im lặng ngồi ngắm bầu trời đang bắt đầu hóa thành màu của hoàng hôn.

"Nếu tôi tham gia, liệu tôi có thể nhìn thấy ước mơ của cậu đạt tới kết quả mà tất cả mọi người và kể cả cậu mong muốn không?" Takemichi đứng dậy mỉm cười nhướng mày nhìn Mikey.

"Đương nhiên cậu sẽ thấy được một thời đại bất lương hoàn toàn mới!" Mikey cũng đứng lên đối diện với Takemichi nghiêm túc mà nói khiến khóe miệng của cậu càng cong hơn.

"Vậy thì hứa đi rằng cậu chắc chắn sẽ thực hiện được, trước ngọn lửa của V or V làm chứng nếu như cậu không thực hiện được tôi sẽ tính sổ với cậu tổng trưởng của Toman Sano Manjiro!" Takemichi vươn tay như muốn bắt tay, Mikey khá ngạc nhiên trước điều mà cậu nói nhưng vẫn bắt tay lại.

"Tôi hứa và điều tôi chắc chắn sẽ làm cho bằng được."

Đáp lại anh là tiếng cười khẽ.

"Thành giao, đừng bao giờ quên lời hứa này Mikey." Cậu rút tay lại mỉm cười với anh, còn anh chỉ ngơ ngẩn nhìn cậu rồi lại nhìn tay của mình.

Tay của Takemicchi ấm thật.

"Tôi không nghĩ rằng cậu đồng ý nhanh thế đấy Takemicchi." Draken sau bao lâu cũng đã lên tiếng.

"Bất lương làm tôi khá hứng thú từ lúc nhỏ nhưng không thể chứng kiến và bây giờ tôi đã có cơ hội để chứng kiến nó một cách rõ rệt nhất thế nên tôi phải nắm bắt cơ hội này chứ." Takemichi cười rạng rỡ nói.

"Thật là tò mò rốt cuộc cậu là người nào thế Takemicchi?" Mikey nhìn cậu như thế thì thắc mắc lên.

"Hửm? Tôi ư? Sawada Takemichi chỉ là một học sinh trung học bình thường như bao con người khác mà thôi."

"Hể nghe chẳng đáng tin tí nào Takemicchi ~"

Làm ơn đừng kéo dài âm ra như làm nũng như thế Mikey-san!

"Đúng rồi Takemicchi không cần phải thêm kính ngữ vào đâu! Cứ kêu như bình thường là được rồi chứ thêm kính ngữ vào tụi nay thì khá kì." Draken khoác một bên vai cậu vui vẻ nói như thế, cậu thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Và cũng nên đổi xưng hô thôi, dù gì chúng ta là bạn bè nên cứ xưng mày tao đi!" Mikey khoác một bên vai còn lại của cậu.

"Vậy chỉ xưng mày tao khi không có em trai tôi nhé? Tôi không muốn chúng bị học hư đâu!"

"Đương nhiên là được thôi!"

Ba người nói chuyện với nhau một lúc thì Mikey và Draken đi về trước tuy hai người đã ngõ ý muốn đưa cậu về nhưng cậu từ chối và bảo rằng mình muốn ở đây một chút nên hai người cũng đành chịu phải đi về trong lòng không khỏi tiếc nuối khi không biết được nhà cậu ở đâu.

Bây giờ chỉ còn mình cậu ngồi ở đây ngắm mặt trời đang dần lặn xuống khẽ chẹp miệng một cái nói nhỏ.

"Đừng làm biến dạng ước mơ và ý chí của chính bản thân mình đấy Mikey, nếu không cậu chết chắc với tôi."

"Ít khi thấy anh hai để ý người khác ngoài Baji đấy." Một giọng nói phía sau cậu vang lên, cậu cũng không quay đầu lại.

"Yoshio sao lại đến đây anh tưởng em đang luyện tập với Reborn."

"Buổi luyện tập đã kết thúc nên em tới đây." Yoshio ngồi xuống bên cạnh cậu trả lời.

"Có việc gì muốn nói sao?" Takemichi khẽ xoa đầu Yoshio nhẹ giọng hỏi, Yoshio hơi mím môi suy nghĩ một chút rồi nói.

"Anh muốn chuyển đi sao? Ngay bây giờ? Nếu vậy thì em và Tsuna thì sao đây?" Yoshio cúi gầm mặt xuống để đối phương không thấy biểu cảm của mình, Takemichi cũng không có ngừng động tác xoa đầu của mình lại chỉ bật cười nói.

"Yoshio, anh biết em và Tsuna sẽ buồn nhưng mà anh cũng đâu phải bỏ rơi hai đứa? Em và Tsuna kể cả mọi người có thể đến thăm anh tùy thích mà chẳng phải sao? Đừng tỏ ra buồn rầu như thể anh sẽ không bao giờ ở bên cạnh hai đứa vậy."

"Thế anh hứa đi! Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em và anh Yoshio!" Tsuna không biết xuất hiện lúc nào mà cực kì nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh hứa trước vong linh của mẹ anh sẽ không bao giờ bỏ rơi hai đứa tới chết cũng thế!" Takemichi mỉm cười rạng rỡ với hai đứa em trai của mình rồi cậu dang hai tay ra, Yoshio và Tsuna thấy thế đều lao vào ôm lấy cậu.

Thật là hai đứa ngốc này vậy mà nói mình đã trưởng thành.

Takemichi thở dài cười thầm, một tay xoa đầu Tsuna một tay vỗ nhẹ vào lưng Yoshio. Khung cảnh này mà có người thấy được họ chắc chắn sẽ cảm thán với hâm mộ tình cảm gia đình yêu thương của ba người họ.

Sau một lúc dỗ dành an ủi Tsuna và Yoshio thì ba người đã tách ra, làm thé nào Yoshio biết cậu sẽ chuyển đến ở Shibuya vì khi còn ở trong trường Mizo và nhìn thấy Mikey với Draken nên cậu đã quyết định như thế rồi gửi tin nhắn thông báo cho hai đứa em của mình, cậu đứng trước một căn nhà khá lớn để bản Sawada không khỏi thở ra một hơi lầm bầm.

"Lâu rồi không ở đây, đúng là hoài niệm thật." Cậu bước vào nhà mở đèn nhìn xung quanh một lúc rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mình, vừa làm vừa suy nghĩ người mình mới lướt qua lúc nãy.

Người lúc nãy mình cứ cảm thấy gặp ở đâu rồi thì phải.

______________________________________

Đã đăng: 15/8/2022

Tiểu kịch trường:

Baji: ... Ê con kia định để bố mày cắn hạt dưa đợi đất diễn tới khi nào?

Kurokasa: Anh cứ yên tâm gần tới rồi cứ bình tĩnh mà đợi đừng nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top