Chương 8
"Takemichi này sao cậu không chuyển vào đây học chung luôn nhỉ? Lúc trước cậu đã hứa với tớ là sẽ chuyển vào trường tớ học khi hai đứa gặp lại không phải sao?" Takuya xoay bút nhìn cậu nói.
"Việc này không thể quyết định được đâu Takuya, Hibari-senpai sẽ bầm tớ ra mất." Takemichi nghĩ tới việc ăn tonfa rồi nhập viện không khỏi run run người một chút.
"...Cậu học trường của tên bạo chúa đó sao? Cậu đùa tớ hả Takemichi!!" Takuya đứng bật dậy khuôn mặt tỏ ra hoảng hốt lắc lắc vai của Takemichi qua lại.
"Hibari? Hình như có nghe ở đâu đó rồi thì phải." Yamagishi lay trán cố gắng nhớ mình nghe ở đâu.
"Còn ai ngoài tên Hibari Kyoya đó chứ!" Takuya uể oải tỏ vẻ không muốn nói chuyện nữa.
"Takemichi này, cậu nghị lực tới mức nào mà học ở chỗ đó được vậy?"
Takemichi nghe Yamagishi nói thế chỉ biết cười khẽ, còn Akkun và Makoto thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Hibari đó là ai vậy? Nghe Takuya và Yamagishi có vẻ rất sợ hãi." Makoto nhướng mày nhìn biểu cảm của hai người đó nên hỏi Takemichi.
"À đó là đàn anh trường Namimori chúng tôi, cậu nghe Takuya nói rồi đó tên đầy đủ của anh ta là Hibari Kyoya, tuy không phải bất lương nhưng ai cũng khiếp sợ cả, anh ta được coi như là người cai trị cả thị trấn Namimori giống vị vua ấy, và Hibari-senpai rất ghét việc ai đó vi phạm nội quy kỉ luật nếu ai đó vi phạm thì cũng không đủ lành lặn mà về nhà đâu. Trên hết một điều Hibari-senpai có sức mạnh không kém cạnh gì với Mikey đấy mà cũng có thể là hơn." Takemichi từ tốn kể mà không để ý khuôn mặt của bọn họ đã tái mét.
"Mà Takuya lúc nhỏ mới đến Namimori chơi nên không biết điều đó vì thế đã bị Hibari đánh cho một trận nhỉ?" Takemichi che miệng cười tủm tỉm.
"Sao, sao cậu lại biết được điều đó chứ!" Takuya xấu hổ nói lớn, không để ý người trong lớp đang nhìn về phía bọn họ.
"Đương nhiên là tớ được nghe kể lại rồi ở Namimori ai cũng biết hết đó, việc của Hibari-senpai ai cũng để ý hết nhất là những người bị anh ấy cho ăn đòn."
"Ôi trời lúc đó thật xui xẻo khi gia đình tớ quyết định đến Namimori chơi cho kì nghỉ hè." Takuya ủ rũ nằm gục xuống bàn.
Akkun suy nghĩ gì đó rồi hỏi Takemichi: "Thế cậu đã đấu với anh ta chưa Takemichi?"
"Đương nhiên là rồi nhiều là đằng khác."
"Thế kết quả thế nào?" Yamagishi tò mò nên đã chen ngang Akkun khi cậu ta định hỏi câu tương tự nhưng Akkun không nói gì tiếp.
"Kết quả sao, nó quá rõ ràng mà Hibari-senpai là người thắng còn tớ thì lại tơi tả quá trời!" Takemichi nhớ tới việc này không khỏi cảm thấy dạ dày đau.
"Mà cũng gần tới giờ mấy cậu rồi nên tớ sẽ đi đây." Takemichi nhìn lại thời gian trong điện thoại thì đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Takemichi cứ kêu mày tao như bình thường đi."
"Ừm tao sẽ kêu khi không có em tao ở cùng vậy nhé tạm biệt." Takemichi cười tươi vẫy tay với nhóm Takuya rồi rời đi.
"Trường này khi không có ai như Hibari-senpai thì nhiều bất lương thật đấy, đi đâu cũng thấy." Takemichi nhìn xung quanh thấy mấy người xăm mình rồi còn khuyên tai cả đồng phục cũng bị chỉnh sửa, cậu không khỏi cảm thán một tiếng.
"Không biết Hibari-senpai thấy được cảnh này thì không biết bao nhiêu tên bị nhập viện đây."
"Này hai người là ai đấy! Tại sao lại vào trường người khác như vậy thế hả?"
"Ở phía trước có gì ồn ào thế nhỉ?" Cậu chớp mắt rồi đi nhanh về phía trước thấy hai thân ảnh quen thuộc đang định đánh người nên cậu nhanh chóng nắm lấy tay của Draken để ngăn cản lại.
"Có cái gì thì cứ từ từ nói chuyện, đừng có một câu mà đã định đánh người ta như thế Draken-san!"
Nhìn thấy Draken đã hạ tay xuống nên cậu cũng buông ra quay qua nhìn người vẫn còn hoảng hồn đứng đó khẽ hỏi.
"Anh không sao chứ?"
"A tôi không sao, dù gì cũng cảm ơn cậu!"
"Không có gì đâu, anh về lại lớp của mình được rồi, có vẻ như hai người này tìm tôi, xin lỗi vì lôi anh vào việc này." Takemichi mỉm cười gãi đầu xin lỗi, anh ta thấy vậy khẽ đỏ mặt xua tay rồi nhanh chóng rời đi.
"Takemicchi ~ tôi cực khổ lắm mới tìm được cậu đấy ~ sao cậu lại không để ý gì đến tôi thế ~" Mikey bám lấy vai của cậu mà bĩu môi nhìn lên
"Vậy sao..." Cậu đảo mắt lảng tránh ánh mắt của Mikey chợt nhận ra gì đó mà hỏi.
"Sao hai người lại biết tôi ở đây?"
"À tình cơ thôi ấy mà ~" Mikey xua tay như chuyện đó không quan trọng.
Còn không phải mày bắt tao giựt đầu mày rồi dành cả buổi sáng lục tung Shibuya này để tìm Takemicchi à???? Mày bớt điêu lại đi tên chibi kia!!!!
Draken gân xanh nổi lên trong thâm tâm không khỏi hò hét tặng cho tên này vài đấm nhưng vì hình tượng nên hắn nhịn. Takemichi nhìn Draken khẽ cười một cái rồi nói.
"Thế nếu hai người không gặp tôi ở đây thì sao đây?"
"Ờm..."
"Nói như thế có nghĩa..." Draken bây giờ mới để ý quần áo mà cậu đang mặc nó khác với đồng phục trường này, Mikey cũng bắt đầu để ý nên nhìn kĩ lên quần áo trên người cậu.
"Trường của cậu không thuộc ở Shibuya sao?" Draken và Mikey đồng thanh cùng một lúc.
"Chính xác! Và chỗ ở của tôi cũng không ở đây nên cậu muốn tìm tôi thì không thể đi bộ thôi đâu còn phải đi xe bus hoặc tàu điện đấy!"
"Nghe có xa nhỉ?" Draken xoa cằm.
"Đúng thế vì tôi sống ở thị trấn mà cách xa với thành phố là lẽ đương nhiên. Với cần mua thêm nhiều nguyện liệu nên cũng phải lặn lội tới đây vì ở đó có một số thứ không có." Takemichi ôm mặt than thở.
"Ra là thế, vậy sao cậu không chuyển thẳng ở đây luôn như vậy sẽ tiện hơn." Mikey gật gù như đã hiểu.
"Mày đang nói gì thế Mikey? Chuyển lên đây không phải việc đơn giản đâu! Mày có biết bao nhiêu tiền để mua một căn nhà hả?" Draken nghe thế nhịn không được mà kí đầu Mikey.
"Tôi còn một việc ở đó nên có thể sau khi hoàn thành xong tôi sẽ chuyển đến đây."
"Vậy gia đình và nhà thì sao?" Draken ngưng việc kí đầu Mikey, còn Mikey thì xoa chỗ bị hắn kí cho sưng lên.
"Draken-san không cần lo, vệc này tôi đã bàn trước với em tôi rồi và ở đây tôi còn có một căn nhà từng sống lúc nhỏ nên không thành vấn đề." Takemichi khuôn mặt tỏ vẻ không có gì phải lo rồi giơ ngón cái với hắn.
"Ủa thế cậu không định sống cùng gia đình sao?" Mikey chớp nhoáng tò mò hỏi.
"Em tôi muốn ở lại thị trấn vì đó là quê hương của mẹ tôi với hai đứa ấy sống cùng với bạn bè nên tôi rất an tâm." Takemichi cười trừ trầm mặc không nói gì tiếp.
Draken định hỏi tiếp thì phát hiện tâm trạng của Takemichi thay đổi bèn nuốt ngược câu hỏi vào trong và hắn đã ngăn Mikey khi anh định hỏi về gia đình của cậu vì anh khá tò mò.
"Làm gì thế Ken-chin tao định hỏi Takemicchi mà!" Mikey khó chịu nhỏ giọng nói với Draken.
"Để khi khác đi Mikey, có vẻ tâm trạng của Takemichi đang khá tệ nên tốt nhất mày đừng hỏi câu nào khiến cậu ta tệ hơn."
"Đúng rồi tôi quên mất hai người đến tìm tôi để làm gì vậy?" Takemichi đi ở phía trước khẽ dừng xoay người nhìn hai người.
"Đương nhiên là muốn rủ Takemicchi đi chơi rồi!" Mikey hớn hở đáp lại.
"...Cậu lặn lội tới đây chỉ muốn mời tôi đi chơi thôi sao? Cậu là đồ ngốc sao!! Nếu tôi không có ở đây thì cậu tìm tôi bằng cách nào? Cậu đúng là đại ngốc" Takemichi nghe xong không khỏi tức giận mà quát lớn rồi xoay người đi nhanh mặc kệ Mikey vì tiếng quát của cậu mà đơ cả người.
Không tin được cậu ta dám quát cả Mikey luôn đấy, xem tên đó kìa bị quát tới đơ rồi.
Draken tuy suy nghĩ như vậy nhưng vẫn tri kỉ nhắc nhở Mikey chứ hắn ta không bất mãn về việc tìm Takemichi cả một buổi sáng đâu thề.
"Này Mikey, mày còn đứng đơ ra đó làm gì? Không nhanh lên là buổi đi chơi với Takemicchi coi như đi tong đấy."
Mikey nghe thế thì nhanh chóng lấy lại thần mà chạy nhanh để đuổi kịp Takemichi, Draken nhìn thế chỉ biết thở dài đi theo rồi suy nghĩ.
Sao mình làm bạn được với tên này ấy nhỉ? |||==)
______________________________________
Đã đăng: 25/6/2022
Happy Birthday Hanagaki Takemichi ❤🎂
Tôi chụp chỗ tối quá nên thông cảm nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top