Chương 7
"Tuy là có nhìn tận mắt nhưng không thể tin được là Takuya lại quen một người lợi hại như vậy đấy!! Hai người thật sự là bạn sao?" Makoto và Yamagishi mắt sáng lấp lánh hỏi Takuya.
"Đúng vậy, Tao và cậu là bạn từ nhỏ mà." Takuya gãi đầu nói.
"Thế sao mày không giới thiệu cho tụi tao biết gì về cậu ấy thế hả? Bạn bè mà như vậy đó sao?"
"Thôi nào Akkun, tao cũng muốn giới thiệu cho tụi mày lắm nhưng tao đã mất liên lạc với Takemichi và bây giờ tao với cậu ấy chỉ mới gặp nhau thôi." Takuya bất lực giải thích nhưng trong lòng thì.
Mà lỡ như tao giới thiệu sớm cho tụi bây biết rồi thích Takemichi của tao thì tao lại có thêm tình địch à? ಠಿ_ಠ
"Cho hỏi có ai tên Yammoto Takuya ở đây không?" Một cái đầu vàng xù ngó vào trong hỏi, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía đó.
"Takemichi? Cậu làm gì ở đây vậy?" Takuya nhìn thấy người thương thì bỏ mặc bốn tên kia mà nhanh chóng tiến về phía cậu.
"Tớ vẫn còn khá lo lắng mấy vết thương trên người cậu, với cả tớ được Hina mời tới đây để giúp em ấy một số việc, may mắn là tớ vẫn còn nhớ đường đến đây." Takemichi mỉm cười nói.
"Thật ra cậu vì Hina mới đến đây thôi, còn lo lắng cho tớ là tiện đường đúng không?" Takuya bĩu môi ủ rũ nói làm Takemichi bối rối giải thích với anh.
"Không có, không có, cậu hiểu lầm rồi Takuya, tớ thật sự lo lắng cho cậu! À đúng rồi." Takemichi chợt nhớ ra gì đó, cậu khẽ lấy chiếc balo trên lưng mà lục lọi gì đó, rồi lấy ra một hộp bento và thuốc sát trùng cùng với bông băng đưa cho anh.
"Tớ có làm bento cho cậu này, nhớ là chăm sóc vết thương cho tốt đấy tớ mà thấy cậu có vết thương nào thì biết tay tớ! Tớ đi lại lớp của Hina đây gặp lại sau nhé!" Takemichi dặn dò anh xong thì rời đi còn không quên cười tươi vẫy tay tạm biệt anh, Takuya cũng chỉ có thể tiếc nuối mà vẫy tay lại với cậu.
Takemichi đi đến lớp của Hinata mở cửa lớp một cách thản nhiên rồi đi vào, mọi người trong lớp cũng quen thuộc với cậu nên sự có mặt của cậu khiến họ không bận tâm mấy.
"Hina em kêu anh tới đây có gì không?" Takemichi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình hỏi.
"À thì một lát nữa sẽ có tiết nấu ăn nhưng nó liên quan tới làm bánh nên em muốn nhờ anh ghi chú mấy công thức." Hinata ngại ngùng gãi mặt nói.
"Ra vậy anh sẽ giúp! Thế hôm nay lớp em làm bánh gì?" Takemichi lấy ra cuốn note và bút từ chiếc balo.
"Là bánh Donut và Mochi."
Takemichi hơi khựng lại chút rồi sau đó bắt đầu chăm chú viết, cậu còn chú thích cho cô biết mình nên chú ý cái gì khi làm bánh, kiểm tra lại mình có bỏ sót gì không rồi cậu mới hài lòng đưa cho cô.
"Đây là công thức của hai loại bánh này em nhớ lưu ý mấy cái chú thích anh ghi nhé! Nếu không bánh sẽ không được ngon đâu! Không còn gì nữa thì anh đi nhé?"
"Vâng ạ tạm biệt cảm ơn anh!" Hinata cúi người cảm ơn cậu rồi vẫy tay chào tạm biệt, cậu cũng vẫy tay chào cô rồi mới rời đi.
"Hinata nè người đó là bạn trai cậu sao? Tớ thấy nhiều lần hai người thân thiết với nhau lắm nha!" Một cô bạn lại gần cô mà nhỏ giọng trọc ghẹo.
"Không có, không có! Cậu hiểu lầm rồi! Anh ấy không phải bạn trai tớ đâu! Tớ với anh Takemichi-kun như anh em với nhau mà thôi! Với cả anh ấy có người yêu rồi ~" Hinata lắc đầu xua tay giải thích với cô bạn này, rồi như nhớ tới ai đó mà khiến cô bật cười nói thêm câu cuối.
"Hể tiếc thật, tớ còn định xin số thế mà có người yêu rồi." Một cô bạn khác nghe thế mà ủ rũ mặt mày.
"Thế người yêu của cậu ta thế nào? Chắc phải dịu dàng và thân thiện lắm nhỉ?"
"Cái này..." Hinata sờ cằm, khẽ lục lọi chiếc cặp của mình lấy ra chiếc điện thoại bấm nút vài cái rồi đưa cho hai cô gái xem.
"Là người này."
"..." Hai cô gái nhìn bức hình rồi nhìn nhau
Không mấy giả mù được không nhỉ? Coi như không thấy gì hết ha?
Hai cô gái chấp tay lại mà hộc máu miệng tới độ bay màu. Hinata nhìn hai người vậy thì cũng chỉ thở dài đỡ trán rồi nhìn bức hình trong điện thoại của mình.
Takemichi-kun anh thật sự không phải đang muốn dìm người yêu mình đâu đúng không? Sao lại gửi tấm này chứ
"Hắt xì! Ai nhắc tới mình sao?" Takemichi hiện giờ đang ngồi trong lớp của Takuya mà chỉ bài tập cho anh với bạn anh luôn thì bỗng nhiên hắc xì.
"Bị cảm sao Takemichi?" Takuya nghe cậu hắc xì mà lo lắng hỏi.
"Không có chắc ai đó đang nói xấu tớ thôi, cậu cứ tiếp tục làm đi còn mấy phút nữa là vào học rồi đấy."
"Takemichi ~ tớ không biết bài này làm thế nào!" Yamagishi nước mắt (cá sấu) lưng tròng đáng thương nhìn cậu.
"Bài nào thế Yamagishi-kun?" Takemichi ngồi xuống bên cạnh Yamagishi hỏi, nhìn bài cậu ta muốn giải thì cậu ồ một tiếng rồi bắt đầu giảng công thức cái nào ra cái nào sẽ khiến bài ra kết quả tốt nhất, không biết Yamagishi có chú ý nghe giảng không mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Cái anten dò tình địch trên đầu của Takuya bắt đầu phát tín hiệu, khiến anh chú ý tới chỗ hai người.
"Takemichi tớ không hiểu đoạn này!"
"À đợi tớ chút Takuya, cậu chỉ cần làm xong chỗ này nữa là hoàn thành bài rồi, tớ đi giúp Takuya đây cậu làm tốt nhé!" Takemichi mỉm cười rồi đi lại chỗ Takuya.
"Tên Takuya đó!" Yamagishi nắm tay nghiến răng nhìn Takuya, anh cũng không vừa, trong lúc Takemichi đang chăm chú giảng bài cho anh thì anh giơ ngón giữa rồi đưa ánh mắt thách thức cho thằng bạn của mình.
Akkun và Makoto nhìn hai thằng bạn làm trò con bò trước mặt crush của mình mà không khỏi thở dài ngao ngán rồi khinh thường khịt mũi.
Ai lại làm trò này để crush chú ý chứ? Xì!!! Chiêu cũ rích!
"Takemichi tớ không hiểu câu này!"
"Tới ngay đây Akkun."
"Takemichi ~"
"Chờ chút Makoto nhé, để tớ lưu ý cho cậu ấy đã!"
"Takemichi!"
"Takemichi ~"
______________________________________
Đã đăng: 27/3/2022
Baji: ... *mài phóng lợn*
Kurokasa: *run rẩy-ing* Anh à mình có gì từ từ nói! Đừng manh động cất cây đó vào đi.
Baji: Rốt cuộc tao có bao nhiêu tình địch? NÓI!! *cầm phóng lợn vào tư thế sẵn sàng*
Kurokasa: *suy nghĩ* Hummm không không biết nữa nhưng chắc hơn 20
Baji: ... Mày chết với tao con vong nữ!! *xoắn tay áo phang phóng lợn*
Kurokasa: Ahhhhh tha em anh ơi!!!! *né + xách dép chạy*
Baji: Không nhé! Hôm nay mày phải trả nghiệp chướng của mình tại đây! *rượt*
Yeah đăng chương này coi như tôi sẽ không xóa hết truyện và đây cũng là chương tôi tự tặng mình sau khi hết covid!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top