Chương 5
Sau bao nhiêu ngày thì Takemichi cũng được xuất viện, cậu đứng trước bệnh viện nhìn tới nhìn lui như tìm ai đó, khẽ nhướng mày.
"Tsuna với Yoshio không có ở đây, lại tập luyện sao? Đành vậy coi như một buổi tập thể dục hoạt động xương cốt sao bao ngày nằm ở bệnh viện đi." Takemichi mỉm cười nhún vai rời khỏi bệnh viện, đi một lúc thì cậu nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ ở đâu đó, bản tính tò mò trỗi dậy nên cậu đi lại nhìn xem.
"Ra là một vụ cá cược, ai mà xui xẻo bị chúng đem ra cá cược vậy chứ." Cậu nhăn mặt nhìn một đám đang không ngừng cổ vũ, cậu khẽ chú ý tới thiếu niên có mái tóc nâu phía dưới đang thủ thế, con ngươi khẽ thu nhỏ lại, cậu ngạc nhiên lẩm bẩm.
"Takuya? Tại sao cậu ấy lại ở đó chứ?" Takemichi nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn trận đấu bắt đầu cậu nói lớn.
"XIN HÃY CHỜ MỘT CHÚT!!!"
Nghe cậu nói lớn như vậy mọi người đều nhìn lên cậu.
"Mày là tên nào? Chỗ này có cho mày quyền lên tiếng sao?" Một tên trong số đó khó chịu lên tiếng.
"Không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết tôi là bạn của cậu ta thôi." Takemichi mặt vô biểu tình chỉ về Takuya sau đó nói tiếp.
"Tôi muốn thay thế cho cậu ấy vào trận đấu này và người tôi muốn đấu là người chủ trì cho cuộc cá cược này."
"Cậu ta không biết mình vừa nói gì sao? Cậu ta muốn đấu với Kiyomasa! Cậu ta có bị ngốc không vậy?" Một người đeo kính nói nhỏ với cậu bạn tóc đen kế bên mình.
"Mày hỏi tao như vậy thì tao biết đường đâu trả lời cho mày!"
"Takemichi cậu ấy không phải đang ở Namimori sao?" Takuya nhíu mày lẩm bẩm.
Kiyomasa dập tắt điếu thuốc trên tay quay người nhìn Takemichi.
"Mày muốn đấu với tao?"
"Vậy có nghĩa anh là người chủ trì cho cuộc cá cuộc này nhỉ? Tôi muốn đấu một trận với anh, nếu tôi thắng thì anh hãy tha cho đám người đó còn nếu tôi thua anh có thể làm gì tôi cũng được cả."
Takemichi khẽ mỉm cười nói.
"Điều kiện không tệ đấy. Mà mày có vẻ rất tự tin mình sẽ thắng nhỉ?" Kiyomasa nhìn Takemichi mỉm cười thì nhíu mày.
"Đương nhiên!" Cậu bước xuống chỗ thi đấu đi lại phía Takuya dúi chiếc balo vào anh rồi mỉm cười nói.
"Giữ giùm tớ nhé Takuya, à còn một điều nữa sau khi xong trận đấu này cậu phải giải thích không sót một từ nào cho tớ đấy, nếu không thì cậu lên rừng chơi đi." Takemichi nói xong cười càng tươi khiến Takuya lạnh sống lưng, anh gật đầu lia lịa như gà mổ thốc chắc chắn rằng mình sẽ kể tất tần tật.
"Giờ thì." Takemichi nhìn Kiyomasa khẽ thủ thế.
"Khoan đã nào cái dáng thủ thế đó!"
"Mày nhỏ mồm lại đi Yamagishi."
"Mày không thấy lạ sao Makoto? Trong bất lương chẳng ai thủ thế kiểu đó cả!" Yamagishi chỉ vào Takemichi nói.
"Là kiếm đạo, cậu ấy mỗi lần đánh nhau đều sẽ thủ thế như vậy." Takuya khẽ giải thích.
"Được rồi đừng nói nữa trận đấu bắt đầu rồi." Người có mái tóc màu mận lên tiếng.
Ba người nghe vậy thì tập trung về phía trận đấu, Kiyomasa đang đánh liên tục về phía Takemichi, còn Takemichi chỉ nhẹ nhàng né đòn.
"Không thể nào cậu ta có thể né tất cả đòn của Kiyomasa?" Yamagishi ngỡ ngàng nhìn trận đấu, mấy tên kia cũng không khác gì Yamagishi bọn chúng không nghĩ rằng một người nhỏ nhắn và yếu ớt như Takemichi lại có thể nhẹ nhàng né đòn của Kiyomasa.
"Takemichi cậu ấy lại mạnh lên rồi, ngầu quá." Takuya đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn Takemichi.
"Tên nhóc này là gì mà đánh mãi vẫn không chúng thế!" Kiyomasa chậc lưỡi.
"Có vẻ như thấm mệt rồi nhỉ?" Takemichi nghiêng đầu nhìn Kiyomasa đang thở hổn hển, trong phút chốc cậu lao đến đá xoáy vào đầu hắn, khiến hắn choáng váng mà lảo đảo. Không để hắn định hình lại Takemichi lấy đà phóng lên đấm lên mặt hắn rồi nhanh gạt chân Kiyomasa xuống khiến hắn ngã xuống đất, Takemichi mỉm cười ngồi lên người hắn chóng cằm như suy nghĩ.
"Để xem nào nên làm cái gì tiếp theo nhỉ? Hm..." Takemichi giơ nắm đấm lên nhắm vào mặt hắn, những người ở đó như muốn nín thở chờ cú đấm của cậu.
"Chát!"
"Hả?" Mọi người ngơ ngác khi không thấy cậu đấm Kiyomasa thay vào đó là tán nhẹ vào mặt hắn.
"Coi như đây là bài học cho anh đi, đừng có ngông cuồng ngạo mạn như thế nếu không có một ngày bản thân sẽ phải trả giá cho cái tính đó đấy." Takemichi mỉm cười đứng dậy, đưa tay ra cho hắn.
"Đứng lên được không?"
Kiyomasa im lặng không nói gì một lúc sau hắn mới nắm lấy tay cậu, để cậu kéo lên.
"Lẽ ra tôi nên nhận ra điều này sớm hơn, thành thật cảm ơn cậu." Kiyomasa cúi đầu nói.
"Không cần cảm ơn tôi gì cả, và anh cần làm một điều quan trọng ngay bây giờ!" Takemichi chống nạnh nói.
"Điều quan trọng?" Kiyomasa nhướng mày thắc mắc, Takemichi mỉm cười đẩy hắn lại phía nhóm Takuya đang đứng.
"Điều quan trọng của anh bây giờ là phải nói lời xin lỗi với họ vì những việc anh đã làm với họ."
Kiyomasa không nói gì nhìn chằm chằm vào nhóm Takuya khiến bọn họ khẽ đổ mồ hôi, hắn khẽ cúi người nói.
"Thành thật xin lỗi."
"Như vậy thì mới đúng chứ!" Takemichi gật gù như nhớ gì đó khẽ nhìn qua Takuya.
"Takuya đưa cho tớ cái balo!"
"Hả? À ừ đây." Takuya đưa balo qua cho cậu, Takemichi lục lọi lấy ra di động kiểm tra thì hiện lên màn hình là 15 CUỘC GỌI NHỠ của Tsuna, cậu chính thức bay màu.
Ối giồi ôi tiêu rồi người lạ ơi kì này chết chắc rồi.
"Takemichi làm sao vậy?" Takuya thấy gương mặt cậu chuyển sang tái mét thì lo lắng hỏi.
"À cũng không có gì đâu chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi với cũng không có gì thì tớ đi đây" Takemichi cười gượng định rời đi thì tay áo lại bị giữ lại.
"Xin lỗi ừm..., tôi có thể biết tên đầy đủ của cậu được không?" Kiyomasa ngượng ngùng gãi mặt.
"Thật là khi hỏi tên người khác thì phải giới thiệu tên mình trước chứ."
"À tên tôi là Masataka Kiyomizu biệt danh là Kiyomasa cậu có thể gọi tôi bằng tên nào cũng được." Kiyomasa nghiêm túc giới thiệu tên mình khiến mấy người ở đó trố mắt nhìn hắn, còn Takuya thì khó chịu như ngửi được mùi gì đó không ổn nên trừng mắt nhìn Kiyomasa.
"Tên tôi là Sawada Takemichi anh có thể gọi tôi là Takemichi Kiyo-kun." Takemichi mỉm cười giới thiệu không để ý đến Kiyomasa và Takuya đang đỏ cả mắt nhìn nhau.
"À đúng rồi Takemichi cậu đừng gọi tôi bằng anh được không?" Kiyomasa ngừng đấu mắt với Takuya nhìn cậu nói.
"Tại sao?" Cậu ngơ ngác hỏi hắn.
"Vì... Tôi bằng tuổi cậu đấy." Kiyomasa cười trừ nói
".... Hả?"
______________________________________
Đã đăng: 29/1/2022
Tiểu kịch trường:
Baji: *nhìn hai tên đang có ý đinh giật người yêu mình* Thế hai đứa bây có gì sám hối không? *mỉm cười bẻ khớp răng rắc*
Kiyomasa: Xin lỗi nhưng tôi có chết thì cũng phải giật cậu ấy ra khỏi tên bạo lực như cậu.
Takuya: Lẽ ra NGƯỜI YÊU của Takemichi là tôi nhưng do cậu nhanh tay hơn thôi Baji-kun.
*Cảnh bạo lực nên không thể xem chỉ có thể nghe âm thanh*
"ĐCM HAI CHÚNG MÀY!"
"BỐP!"
"BỐP!"
"GIẬT NGƯỜI YÊU TAO HẢ? CÓ CÁI *BEEP*!"
"XOẢNG! XOẢNG!"
"TÔI NHỊN CẬU HƠI BỊ LÂU RỒI NHÁ BAJI-KUN! HÔM NAY TÔI PHẢI ĐÁNH CẬU CƯỚP TAKEMICHI NẾU KHÔNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ YAMAMOTO TAKUYA!"
"BỐP!"
"ĐUMA HAI NGƯỜI CÓ ĐÁNH THÌ TRÁNH XA CÁI BẢN MẶT TÔI RA!!!! ĐM TÔI PHẢI ĐẤM ĐƯỢC HAI TÊN CÁC NGƯỜI MỚI DỪA LÒNG"
"RẦM!"
"CHÁT"
Stop tại đây rồi, sao bao ngày tui cũng đăng chap rồi đây nhưng không biết chừng nào đăng tiếp thôi =D với thuyền Kiyotake ít vl nên tự đào thôi =)) ai không đọc được thì bỏ qua nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top