Chương 3

"Thì ra là trốn ở đây!"

Takemichi nín thở ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mắt không khỏi cảnh giác lui về phía sau mấy bước.

"Nể tình ngươi một chút, nếu ngươi giao nó ra đây ngươi sẽ không bị thương còn không thì đừng trách ta mạnh tay!" Thanh niên đưa tay ra muốn cậu giao chiếc hộp.

"Xin lỗi tôi từ chối lời đề nghị của anh, tôi sẽ không giao nó ra đâu!" Cậu ôm chặt chiếc hộp lắc đầu kiên quyết không giao ra.

"Ta không đủ kiên nhẫn đâu, ngươi mau giao nó ra đây, nếu không ta sẽ giết ngươi đấy!" Thanh niên nhíu mày không hài lòng bắt đầu đe dọa mà hướng mũi kiếm về phía cậu.

Dù thế cậu không sợ hãi gì vẫn cố chấp cùng kiên quyết lặp lại.

"Tôi sẽ không giao nó ra! Anh có đe dọa thế nào đi nữa thì vẫn vô dụng thôi! Tôi không sợ đâu! "

"Được thôi vậy thì đừng có mà trách ta!" Thanh niên vung kiếm về phía cậu.

Bianchi nhìn đồng hồ khẽ nhíu mày, Takemichi đã đi mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa về khiến cô không khỏi lo lắng.

Nếu mua ở Shibuya thì đáng lí giờ này em ấy phải về rồi chứ? Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?

Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại bàn vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, cô bèn nhấc máy lên nghe.

"Nhà Sawada đây."

"....."

"Tôi hiểu rồi cảm ơn anh rất nhiều." Bianchi tắt máy, sắc mặt của cô hiện không tốt là bao.

"Bianchi-nee làm sao vậy?" Ipin thấy cô sắc mặt không được tốt nên bèn hỏi.

"Không có gì đâu Ipin." Bianchi lắc đầu để trấn an cô bé, rồi cô đi đến phòng khách nhằm thông báo cho người đàn ông đang ngồi ở đó.

"Imetsu, Takemichi gặp chuyện rồi!"

Imetsu nghe vậy liền đứng bật dậy hốt hoảng nhìn cô hỏi.

"Thế thằng bé đang ở đâu?"

"Ở bệnh viện Shibuya."

"Vậy chúng ta nhanh đến đó thôi!" Imetsu sốt ruột không thôi, ông nhanh chóng cầm lấy áo khoác của mình mà vọt ra ngoài, còn Bianchi không nói gì chỉ theo phía sau ông.

"Yoshio."

Yoshio nghe thấy tiếng gọi mình nên quay ra phía cửa sổ nơi phát ra tiếng gọi đó thì nhìn thấy đứa trẻ đang đứng ở đó mà nhíu mày.

"Reborn cậu ở đây là-"

"Takemichi gặp chuyện rồi." Reborn ngắt lời Yoshio.

"Cậu nói cái gì!" Yoshio như không thể tin được những gì cậu nghe thấy mà đứng bật dậy khiến giáo viên và mọi người trong lớp thoáng giật mình.

"Ta sẽ không lặp lại lần thứ hai Yoshio."

"Cậu đùa thôi đúng không Reborn?"

"Không... không đâu... anh Yoshio, Reborn không đùa đâu, anh hai thật sự gặp chuyện rồi!" Tsuna ở bên cạnh nắm chặt lấy chiếc khuyên tai đang sáng lên của mình, run rẩy nói với Yoshio

Yoshio khẽ xoa chiếc khuyên tai của mình cảm nhận nhiệt độ của nó đang nóng dần, cậu nghiến răng kiềm chế cơn tức giận xuống rồi nói giáo viên.

"Em và Tsuna có việc phải làm, nên tụi em xin phép nghỉ ạ, em và em ấy sẽ chép bài đầy đủ, xin phép ạ!" Yoshio xách chiếc cặp lên nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, Tsuna cũng gấp rút đuổi theo Yoshio.

"Juudaime, Tsuna-sama đợi tôi với!" Thiếu niên tóc bạc nhanh chóng đuổi theo hai người.

"Ahaha em cảm thấy không được khỏe nên xin phép ạ!" Theo sau đó là thiếu niên tóc đen cười cười chào giáo viên rồi lao nhanh ra khỏi lớp.

Còn giáo viên buồn chả muốn nói nữa vì đã quá quen với việc này, tiếp tục công việc giảng bài của mình.

"Anh Takemichi gặp chuyện gì sao?" Thiếu niên tóc đen tên Yamamoto chạy nhanh đến bên cạnh Tsuna hỏi.

"Đúng vậy!" Tsuna gật đầu khẳng định.

"Vậy ngài ấy hiện đang ở đâu?" Thiếu niên còn lại tên Gokudera thắc mắc hỏi.

"Ở bệnh viện khu Shibuya." Yoshio nhờ vào trực giác của mình đoán ra chỗ của Takemichi đang ở đâu, khuôn mặt của cậu ta hiện giờ cực kì căng thẳng mà đáp lại.

Tất cả không nói gì nữa mà chạy nhanh hết sức đến tàu điện.

Làm ơn, thần linh con mong ngài hãy bảo vệ anh ấy được bình an !

Tsuna thầm cầu nguyện trong lòng.

Mất một khoảng thời gian khá dài bốn người mới tới được bệnh viện, khẽ hỏi y tá thì biết Takemichi vẫn còn đang được cấp cứu, nghe vậy ai cũng mang một vẻ mặt căng thẳng đi đến phòng cấp cứu nơi Takemichi đang vật lộn với tử thần kia thì nhìn thấy một người có mái tóc màu tím nhạt đang ngồi đợi ở đó.

"Anh là người đưa anh hai tôi đến bệnh viện này nhỉ?" Tsuna đi đến trước mắt người đó hỏi.

"Đúng vậy, em là em của Takemichi?" Mitsuya nhìn thiếu niên có mái tóc nâu trước mắt, khẽ chú ý tới miếng bịt mắt bên trái của thiếu niên nhưng rồi cũng nhanh bỏ qua mà hỏi.

"Vâng, tôi là Sawada Tsunayoshi, anh có thể gọi tôi là Tsunayoshi."

"Tsuna không cần nói chuyện thân thiện với người lạ như thế đâu." Yoshio khó chịu bước ra chắn phía trước Tsuna.

"Nhưng mà anh Yoshio, anh ấy dù gì cũng là người đã giúp anh hai mà." Tsuna khẽ kéo tay áo của Yoshio nói nhỏ, Yoshio nghe Tsuna nói thế thì cũng bỏ qua một chút phòng bị mà nói với chàng trai trước mặt

"Tôi là Sawada Yoshio, thành thật cảm ơn anh đã giúp anh trai tôi." Yoshio nói xong còn cúi người tỏa lòng thành với anh.

"Không có gì đâu, việc nên làm thôi với lại tôi và Takemichi có quen nhau (mới đây) nên việc giúp đỡ cậu ấy đối với tôi đó là điều đương nhiên!" Mitsuya nhìn hành động của Yoshio không khỏi bối rối giải thích rồi nhanh chống đỡ Yoshio lên, thật ra lúc nãy anh đang trên đường đi về nhà thì nghe thấy tiếng phát nổ nên tò mò đi lại xem, ai dè lại thấy Takemichi đang nằm bất tỉnh ở đó với hơi thở cực kì yếu ớt cùng những vết thương chi chít trên người đang chảy nhiều rất máu nữa, khiến anh hốt hoảng nhanh chóng bế cậu đưa đến bệnh viện.

Năm người ngồi đợi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đang đi nhanh đến đây, khẽ nhìn qua là Bianchi cùng với một người đàn ông và Reborn.

"Chị hai...." Gokudera nhìn thấy Bianchi không đeo kính bảo vệ thì liền xanh mặt ôm bụng.

"Bianchi, kính bảo vệ!" Tsuna hoảng loạn nhắc nhở Bianchi, cô nghe vậy nhanh chóng đeo kính bảo vệ vào, Gokudera được cứu bèn thở phào nhẹ nhõm còn tưởng là được đi siêu thoát luôn rồi!

"Ông còn về đây làm gì!?" Yoshio nhìn người đàn ông liền nhận ra ông ta là ai, nhăn mặt đầy khó chịu hỏi.

"Yoshio ba-"

"Tôi không muốn nghe một lời giải thích nào từ ông cả! Ông lẽ ra nên có mặt vào lúc đó để cứu mẹ nhưng ông đã đi đâu vậy?!" Yoshio nghiến răng gằng giọng nói với Imetsu.

"Yoshio đừng tỏ thái độ với chính người ba của mình như thế!" Reborn từ đâu lấy ra cây quạt đánh vào đầu Yoshio, khiến Yoshio đau đớn ôm đầu tặc lưỡi không nói gì tiếp.

Tsuna biết được người trước mặt là ba mình cũng trầm mặc không nói gì, chỉ nhìn vào phòng cấp cứu chờ đợi kết quả.

Mitsuya ở một bên nhìn cảnh tượng này tâm tình không khỏi phức tạp cùng khó hiểu nhưng anh cũng chỉ đứng xem mà thôi vì căn bản anh chỉ là người ngoài nên không có quyền gì xen vào chuyện cá nhân của họ.

Không khí bây giờ tĩnh lặng và trở nên khó xử đến lạ thường khi ai nấy đều không nói một câu nào mà chờ đợi kết quả.

Một tiếng sau thì phòng cấp cứu cũng mở ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?" Một vị bác sĩ bước ra nhìn mọi người rồi hỏi

"Là chúng tôi! Bệnh nhân sao rồi ạ bác sĩ?" Tsuna đi đến thay mặt mọi người nói.

"Thật đáng mừng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương của cậu ấy rất sâu dẫn đến mất máu quá nhiều và có bị thương ở vùng đầu cho nên cần phải ở lại đây một thời gian liền để theo dõi, chúng tôi đã đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức mọi người bây giờ có thể đi thăm nhưng đừng làm ồn. "

"Vâng ạ, thành thật cảm ơn bác sĩ!" Tsuna mừng rỡ cúi người rối rít cảm ơn.

"Được rồi, lát nữa người nhà đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền viện phí nhé, không còn việc gì nữa tôi đi trước."

Bianchi thở phào đứng dậy đi mua một ít cháo cho Takemichi vì cô chắc mẫm rằng cậu sẽ tỉnh lại sớm thôi và cũng phòng được trường hợp cậu tỉnh dậy mà không có gì ăn thì không ổn cho mà xem, Mitsuya nghe vậy cũng nhẹ nhõm một hơi, Imetsu nhìn anh rồi cúi người nói.

"Thành thật cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì thằng bé không biết sẽ ra sao nữa! Tôi chắc chắn sẽ trả ơn cho cậu!"

"Không cần đâu ạ! Bác không cần trả ơn gì đâu!" Mitsuya xua tay sau đó tiếp tục nói.

"Chỉ là cháu có thể đến đây thăm cậu ấy không?"

Mọi người nghe anh hỏi vậy thì nhìn chằm chằm vào anh như đánh giá gì đó, rồi Tsuna đi đến bên cạnh Imetsu mỉm cười thay ông trả lời .

"Được chứ tôi nghĩ anh hai chắc chắn rất muốn gặp anh để cảm ơn cho mà xem!"

Mitsuya được đi theo bọn họ, anh khẽ quan sát đánh giá gia đình Sawada trong lòng nhịn không được mà cảm thán.

Gen nhà họ tuyệt thật, ai cũng có khí chất riêng cả, Yoshio thì có khí chất mạnh mẽ chắc chắn là thừa hưởng từ người ba, Tsunayoshi thì hiền lành nhưng lại mang một chút nhút nhát, Takemichi thì lại là dịu dàng còn có... ấm áp nữa, thật sự khiến người ta chẳng muốn rời xa cậu ấy tí nào...

______________________________________

Đã đăng 25/12/2021

Tiểu kịch trường:

Conditinhyeu: Hi baby =) Welcome to the simp Takemichi.

Ken: Ủa gì nhanh vậy? Con còn chưa kịp kẻ mắt nữa, à mà hình như có ai đó đã bị nhà ngoại ghim vì tội đánh anh vợ nhỉ ヽ(・∀・)ノ

Squalo: ......... *lấy kiếm ra*

Ken: *xách dép chạy* Từ từ em chưa kịp kẻ mắt nữa mà anh ơi! Người mà ai đời lại đi đánh người chưa kịp kẻ mắt thế kia!

Squalo: Liên quan gì? *vung kiếm*

Ken: Đường đường là một đấng anh hào tại sao lại lấy kiếm ra chém nữ nhân thế kia hả anh ơi!!!! *cố gắng né*

Squalo: Từ đó tới giờ ngươi là nữ nhân? Xin lỗi ta tưởng ngươi là đàn ông với mafia thì có cái gì gọi là khái niệm không chém nữ nhân? *tiếp tục vung kiếm*

Ken: ..... Nghe tổn thương đấy!!! *bị kiếm cắm lên đầu* Em thành thật chân dài, chân lông, chân gà chân ngỗng, chân vịt xin lỗi anh! À mà chúc giáng sinh an lành ~ *cố gắng chạy đi trốn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top