Chương 2
"Lambo lần sau đừng chạy đi lung tung, nguy hiểm lắm đấy hiểu không?" Takemichi xoa đầu cậu nhóc trong lòng khẽ nhắc nhở.
"Lambo-sama biết rồi, Take-nii nhiều lời quá!" Lambo cau có lầm bầm, thấy Lambo như vậy Takemichi cũng chỉ thở dài.
Đi một lúc thì cũng đã tới nhà, cậu bước vào nhà nhìn thấy một đôi giày nữa được đặt gọn gàng ngay chỗ để thì không khỏi nhướng mày nhưng rồi cũng nhún vai cho qua.
"Em về rồi đây."
"Mừng về nhà Takemichi." Bianchi bước ra từ phòng bếp mỉm cười chào cậu.
"Vâng." Cậu đưa Lambo cho Bianchi bế, bỗng nhớ lại đôi giày lúc nãy nên bèn hỏi.
"Nhà có khách sao Bianchi? Lúc nãy em thấy có thêm một đôi giày của ai đó."
"À em đi vào phòng khách thì sẽ rõ thôi." Bianchi nói xong thì đi lên lầu với Lambo, bỏ lại Takemichi với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
"Không biết ý của Bianchi là gì nữa." Takemichi vừa nói vừa kéo cửa phòng khách ra thì nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc vàng đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt cậu mở to ra như không thể tin, khuôn mặt hiện lên vẻ bất ngờ, cậu mấp máy môi.
"B...Ba." Đôi mắt cậu bắt đầu rưng rưng, cậu cố gắng kìm nén để nước mắt không rơi xuống.
Người đàn ông đi đến ôm lấy cậu vào lòng, xoa mái tóc cậu sau đó vỗ nhẹ vào lưng cậu nói.
"Ba xin lỗi, vì ba không thể bảo vệ được Nana và mấy đứa, ba thành thật xin lỗi."
Cậu nghe vậy vỡ òa bắt đầu khóc nức nở lên mà đánh vào người đàn ông.
"Rốt cuộc ba đã đi đâu thế hả!? Tại sao ba lại không có ở đó để cứu mẹ! Lẽ ra mẹ đã có thể được cứu nếu ba ở đó! Tại sao! Tại sao! Tại sao!" Takemichi khóc nức nở gào thét lên vẫn không ngừng đánh vào người đàn ông.
Người đàn ông không nói gì, mặc cho Takemichi đang đánh mình, ông chỉ xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu mà an ủi, khóc được một lúc thì cậu cũng đã mệt mà thiếp đi, người đàn ông nhìn cậu thở dài.
"Imetsu, tôi nghĩ ông nên để ý tới những đứa con của ông thì hơn đặc biệt là Takemichi." Một đứa trẻ xuất hiện đứng bên cạnh Imetsu nói.
"Reborn ý cậu là gì?" Imetsu nhíu mày.
"Tôi chỉ có thể nhắc nhở như vậy, còn lại thì tự giải quyết đi." Reborn nhún vai đi ra ngoài.
"Này! Thật hết cách." Imetsu lại lần nữa thở dài, Takemichi từ từ mở mắt chớp mắt nhìn Imetsu, khẽ ngồi dậy.
"Con xin lỗi, lẽ ra con không nên quá nóng giận." Takemichi cúi đầu.
"Nếu ba là con thì cũng sẽ làm vậy thôi, xin lỗi vì không thể làm tròn trách nhiệm người ba này!" Imetsu xoa đầu cậu.
"Không đâu." Takemichi lắc đầu nhìn lòng bàn tay của mình qkhẽ nhỏ giọng lầm bầm.
"Là con không làm được gì mới đúng....."
"Con nói gì Takemichi?"
"Dạ không có gì đâu ạ! Dù gì ba đã về thì con cũng phải tự tay làm nhiều món cho ba chứ nhỉ!" Takemichi mỉm cười bỗng đứng dậy khiến Imetsu giật mình một chút.
"Con phải đi mua nhiều đồ nấu ăn cho bữa tối hôm nay mới được!" Takemichi giơ tay lên cao với vẻ mặt quyết tâm, còn Imetsu chỉ cười cười lắc đầu ngao ngán.
"Con đi đây! Chắc chắn con sẽ làm thật nhiều món ngon!"
"Con đi đường nhớ cẩn thận Takemichi."
"Vâng ạ!" Cậu mỉm cười vẫy tay với Imetsu sau đó đi ra ngoài, sau khi cậu đi ra ngoài thì Imetsu mới chợt nhận ra mái tóc của cậu là vàng thay vì màu đen không khỏi nhíu mày.
"Chắc đành hỏi sau vậy."
Takemichi đi trên đường tự hỏi nên làm món gì thật đặc biệt cho hôm nay đây, lo tập trung suy nghĩ nên cậu để ý xung quanh mà đụng trúng vào một người, xoa xoa chiếc mũi của mình cậu cúi người xin lỗi người kia.
"A thành thật xin lỗi!"
"Không có gì lần sau đi nhớ cẩn thận nhé!" Người kia cũng không để bụng gì chỉ nhắc nhở.
Takemichi không nói gì chỉ cúi chào rồi bước đi tiếp, người kia nhìn bóng lưng cậu khẽ lẩm bẩm.
"Cậu ấy nhìn quen quá mình gặp ở đâu rồi ta, đừng nói là người đó nhá!" Cậu ta xoay lại định nhìn em lần nữa nhưng người đã mất hút rồi, nên cũng nhún vai mà đi.
Nếu muốn làm nhiều món ngon thì cậu buộc phải đi siêu thị ở Shibuya vì nó có nhiều đồ hơn ở đây nhưng phải đi bằng tàu điện và phải mất 30 phút để cậu đến đó còn chưa tính thời gian cậu phải đi thêm một đoạn nữa mới tới siêu thị với thời gian về nhà, cậu trầm tư đứng một chỗ suy nghĩ có nên đi hay không, tiền thì không quan trọng vì lương cậu làm rất cao, chỉ quan trọng là thời gian mà thôi với cả cậu có cảm giác không lành cho chuyến đi này.
Takemichi thở dài vẫn là quyết định đi đến Shibuya, khẽ nhìn lên trời trong lòng cảm thán.
"Hôm nay chắc chắn là một ngày không mấy tốt đẹp rồi."
Trường Namimori.
"Anh Yoshio anh cảm thấy gì không?" Tsuna ngồi đối diện Yoshio nhíu mày hỏi.
"Ừm anh cứ cảm giác điều gì đó không hay sắp xảy ra." Yoshio gật đầu trả lời.
"Juudaime, Tsuna-sama, Reborn-sama nói có chuyện chúng ta sẽ phải đối mặt sắp tới... Và Takemichi-sama có thể bị vướng vào chuyện này." Thiếu niên tóc bạc bước đến phía hai người ngập ngừng thông báo.
Tsuna và Yoshio nghe vậy đều đồng loạt nắm chiếc khuyên tai mình đang đeo mà thầm cầu nguyện.
Anh hai đừng có xảy ra chuyện gì đấy!
"Chà hôm nay mình không nghĩ là được mua nhiều đồ như thế đâu!" Takemichi nhìn trong tay nhiều nguyên liệu nấu ăn mà không khỏi vui vẻ lên, đang đi thì bỗng cậu bị một người va phải xém nữa khiến túi nguyên liệu trên tay cậu bay về với đất mẹ.
"Thành thật xin lỗi tôi có việc gấp nên không để ý!" Người đụng trúng cậu là một thiếu niên có màu tóc vàng sẫm và mái tóc cậu ta như muốn che đi một bên mắt.
"Không sa-"
"Takemichi công tử?" Thiếu niên ngẩng đầu nhìn cậu sau đó tròn mắt.
Công tử??????
Takemichi đầu đầy dấu chấm hỏi bàng hoàng nhìn thiếu niên rồi không biết nên nói thế nào.
"Chuyện này tôi sẽ giải thích sau! Takemichi công tử ngài cầm lấy cái này rồi chạy đi!!!" Thiếu niên lấy ra một chiếc hộp nhét vào trong lòng cậu rồi đẩy cậu đi.
"Nhưng m-"
"VOIII! TÊN NHÓC KIA ĐỨNG LẠI!"
Takemichi chưa kịp nói hết đã bị một tiếng quát làm đôi tai cậu ong ong lên, khẽ nhìn chủ nhân của tiếng quát ấy là một thanh niên có mái tóc bạc dài, cậu khẽ chú ý thanh kiếm và trang phục người đó.
Varia? Họ làm gì ở đây?
"Takemichi công tử ngài chạy nhanh đi!" Thiếu niên nhìn hắn ta đang tiến lại gần thì chắn trước cậu.
"Còn cậu?"
"Tôi sẽ không sao đâu nên ngài chạy nhanh đi!"
"Được rồi cẩn thận đấy!" Takemichi cắn môi ôm chặt chiếc hộp trong tay xoay người chạy đi.
"VOIIII TÊN KIA ĐỪNG HÒNG CHẠY!" Thanh niên định đuổi theo cậu thì đã bị thiếu niên ngăn lại.
"Đối thủ của ngươi là ta!"
"Ha vậy thì ta sẽ giết ngươi rồi giết tên nhóc đó!"
Takemichi chạy được khá xa thì đứng ở một bên tường của con hẻm mà thở hồng hộc.
"Tại sao Varia lại ở đây? Không phải bọn họ còn ở bên Italy sao?" Cậu nhìn chiếc hộp trong tay khẽ nhíu mày mở nó ra, rồi đôi mắt cậu mở lớn kinh ngạc khi nhìn thứ bên trong.
"Nh... Nhẫn Vongola?"
"Thì ra là trốn ở đây!"
Đã đăng 25/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top