Chương 14

Một buổi sáng sớm đẹp trời, Takemichi vẫn như thường lệ chuẩn bị bữa sáng của mình, nay cậu chỉ làm cá hồi nướng để ăn sáng, à còn có thêm cơm và súp miso nữa, sau khi nấu xong cậu bày biện lên bàn và bắt đầu thưởng thức.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Khi ăn xong Takemichi chắp tay lại nói lời cảm ơn.

Sau đó dọn dẹp chén bát, rồi cậu đem đồ đã giặt trước ra trước sân phơi, khẽ nhìn lên trời cậu thích ý nheo mặt mà cảm thán một tiếng.

"Chà, hôm nay chắc có vẻ là một ngày đẹp trời đây."

"Ding dong, ding dong."

"Xin chờ một chút, tôi đến ngay." Takemichi nghe thấy tiếng bấm chuông cửa nhà mình, cậu nhanh chóng để giỏ đựng quần áo ở một góc mới ra mở cửa.

"Yo, Takemicchi!" Mikey thấy cánh cửa mở liền hớn hở giơ tay chào cậu, Draken thì chỉ gật đầu chào cậu. ( lạnh lùng boi đồ =))) )

"Buổi sáng tốt lành Mikey và Draken, tìm tao lúc sáng sớm như thế này có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là muốn rủ mày đi chơi thôi." Mikey cười xòa nói mục đích của anh khi đến đây.

... Tùy tiện thật đấy, nếu nhớ không lầm lần trước Mikey cũng rủ mình đi chơi với cậu ta mà phải tìm từ trường này đến trường khác.

Takemichi thở dài, từ chối không ổn lắm dù gì người ta đã lặn lội đến rủ, cậu bảo hai người đợi mình đi lấy thêm áo khoác.

"Thế chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?" Cậu nhìn qua hai người.

"Trước tiên đi ăn sáng cái đã." Draken lên tiếng, Mikey ở một bên cũng gật đầu đồng tình, Takemichi khá lưỡng lự một chút dù gì cậu đã ăn sáng rồi, anh nhìn cậu không đáp lời khẽ hỏi.

"Sao thế Takemichi?"

"À không có gì." Cậu lắc đầu, chỉ là ăn thêm một chút thôi nên chắc sẽ không sao đâu ha?

Ba người đi tới một quán ăn gần đó, vừa vào đã có một nhân viên đón tiếp và đưa ba người tới bàn ăn và chờ gọi món.

"Tôi muốn một phần suất trẻ con!" Mikey là người gọi món đầu tiên, kế tiếp là Draken.

"Một tách cà phê."

Takemichi thì vẫn còn xem thực đơn để chọn món.

Để xem nào salad wakame, salad thịt gà, salad đậu phụ... salad khoai tây! Quyết định rồi!

"Cho em một phần salad khoai tây và trà ô long." Takemichi đặt thực đơn xuống mỉm cười nói với nhân viên.

"Vâng, xin quý khách hãy ngồi đợi nhé phần ăn quý khách sẽ có ngay thôi." Sau khi ghi chép lại món mà ba người gọi, anh ta mỉm cười nói xong liền rời đi.

"Takemicchi thích ăn mấy món salad à?" Mikey ngồi kế bên cậu nên dễ dàng thấy được mấy món mà cậu đã xem lúc nãy tò mò hỏi.

"Đúng vậy, với mày biết không mấy món salad này rất giàu protein nên rất có lợi ích cho sức khỏe, và nó cũng dễ để chế biến, một món ăn tuyệt vời việc cho giảm cân nữa." Takemichi thích thú giải thích những món salad trong thực đơn.

"Hể, nhìn mày nhỏ nhắn vậy mà sành ăn quá ha?" Draken nhìn Takemichi từ trên xuống dưới liền trêu chọc cậu một câu.

"Đừng có chọc tao nha, nhìn tao vậy thôi chứ tao ăn nhiều lắm đó!" Cậu xù lông mà hùng hổ đáp lại câu trêu chọc của hắn.

"Vậy có dịp tao với mày thi đấu đi xem đứa nào ăn nhiều nhất."

"Tao chấp nhận lời khiêu chiến này."

"Ê nghe vui đó, tao cũng muốn tham gia!" Mikey đưa tay lên phát biểu.

"Xì, mày chắc ăn được có một phần đã no rồi!" Draken nghe mà chê ra mặt.

"Thôi nha, mày muốn đánh nhau đúng không hả tên đầu lươn kia?" Mikey đã xoắn tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng bụp Draken một trận.

"Gì? Tao sợ mày chắc, ngon nhào vô đây tên lùn mã tử." Draken đương nhiên cũng đâu thua kém cũng sẵn sàng nhào vô đánh với anh.

"Phần ăn của quý khách... hai người họ làm sao vậy?" Nhân viên đem ra đã thấy Mikey và Draken đang túm tóc nhau mà giựt còn hơn mấy chị đi đánh ghen trong phim mà anh ta hay xem, hốt hoảng hỏi Takemichi.

"Không có gì, anh đừng quan tâm quá, họ sẽ không làm ảnh hưởng tới tiệm đâu, anh cứ đưa thức ăn cho em, nếu có việc gì em sẽ kêu anh." Takemichi nhún vai, nhận lấy phần ăn trong tay của nhân viên.

"Thế chúc em và bạn em ngon miệng nhé! Cần gì cứ gọi anh." Nhân viên cũng không thắc mắc nhiều, anh ta để phần ăn lên chỗ của Takemichi.

"Vâng cảm ơn anh." Takemichi cười tươi với nhân viên nói lời cảm ơn.

A dễ thương quá! Hiếm lắm mới gặp được khách hàng như vậy, mình thật may mắn!!

Nhân viên trong tâm không khỏi ôm ngực hò hét, nhưng ngoài mặt lại rất bình tỉnh mà gật đầu rời đi.

"Dừng cuộc chiến lại đi hai người, phần ăn đã mang lên rồi đấy!" Takemichi quay sang nói với hai ông ôn thần vẫn còn đánh đấm giật giật tóc nhau ở kia.

Mikey và Draken nghe vậy liền nhìn xuống bàn đúng là phần ăn của họ đã được mang lên rồi, hai người dừng lại ngồi lại vị trí ban đầu nhưng chưa được bao lâu Mikey đã khó chịu la lên.

"Không đời nào tao tha thứ được!"

"Gì vậy Mikey?" Takemichi chớp mắt nhìn anh rồi nhìn phần suất ăn trẻ con.

"Món ăn có vấn đề gì à?"

"Không có cờ! Tao thích cái cờ trong suất trẻ con cơ! Có nó tao cảm thấy món này mới ngon!" Mikey phồng má phụng phịu chỉ tay vào phần ăn.

"À..." Takemichi biết lí do thì không nói gì nữa mà lục lọi trong túi áo của mình.

"Cờ đây này Mikey." Draken lấy cờ từ trong túi áo ra mà cắm lên phần cơm.

"Tao cũng có một cây cờ nữa này." Takemichi cũng lấy một cây cờ ra mà cắm lên.

"Uầy có tận hai cây cờ luôn, thật tuyệt vời!" Mikey mắt sáng rực lên khuôn mặt không giấu nổi sự phấn khích luôn.

"Takemicchi cũng hay đem theo cờ nữa à?" Draken nhìn cái cờ hình con hổ trông rất đáng yêu kia hỏi.

"Ừm vì nhà có mấy đứa nhỏ nên tao cũng hay đem theo." Takemichi vừa nói với hắn vừa lấy điện thoại chụp lại món ăn trên bàn

"Ra vậy." Draken gật gù đã hiểu.

Salad khoai tây ra là vẫn được giữ nguyên hình dạng của khoai tây khi họ sử dụng

Takemichi gắp miếng khoai tây đánh giá một chút rồi ăn.

Nhai, nhai, nuốt... A thật tuyệt vời dù chỉ mới ăn thử thôi nhưng món salad khoai tây này lại rất hợp với dạ dày của mình!!

Takemichi híp mắt vui vẻ thưởng thức món ăn, còn có thể mấy đóa hoa nở xung quanh cậu nữa kìa.

Draken ở đối diện cậu, hắn lén lút rút điện thoại ra chụp lại khoảnh khác đáng yêu này để đem về ngắm nhưng Mikey đã thấy được và ra hiệu.

'Gửi cho tao nữa mày."

'Đéo.'

'Đuma mày tin tao nói với Baji không?'

'Nói đi con cho chết hết, chứ tao chết một mình đéo đâu? Tự hủy vừa thôi!'

'Mày phải gửi cho tao, không gửi mày tin ngày này năm sau là giỗ của mày không?'

'Vẫn say đéo nhá, tự mà chụp, có làm thì phải có ăn nha mạy!'

Cuộc "thương lượng" thất bại, Mikey cũng chỉ có thể cặm cụi ăn tiếp trong lòng cay cú vì hôm nay anh không có đem theo điện thoại.

Takemichi không hay biết gì về cuộc "thương lượng" thầm lặng của hai người mà vẫn tiếp tục ăn, cậu còn gửi hình món salad khoai tây này vào nhóm của Kiyomasa được lập cách đây không lâu.

〖 Takemichi: *hình ảnh.jpg*

Takemichi: Chúng ta sẽ có món mới trong buổi luyện tập tiếp theo nha mọi người!

Masaru iutkmcvl : Nhìn ngon quá là salad khoai tây à? Đó giờ chưa ăn lần nào cả, lót dép hóng món này =3

Akaishi_tkmc: @ Masaru iutkmcvl Là do mày đó giờ toàn ăn đồ giàu mỡ không, có đụng mấy món healthy đồ đâu mà ăn =)

Masaru iutkmcvl: @ Akaishi_tkmc Hơ bạn nói như bạn khác tôi lắm dị đó ಠಿ_ಠ

Akaishi_tkmc: @ Masaru iutkmcvl Đương nhiên rồi bạn, nhìn vậy chứ tôi vẫn có ăn đầy đủ dinh dưỡng nha, chứ không phải như bạn đâu.

Masaru iutkmcvl: @ Akaishi_tkmc bạn nói nghe mắc cười quá à, đó giờ tôi đi chung với bạn chắc không biết bạn ăn gì đâu ha?

Mãiiubétkmc: Dừng đi hai má cãi nhau nữa máy con lag vl ಥ_ಥ

Chiecquanduicuatkmc: Đúng rồi á!

Nguyệnômchântkmcsuốtđời: Tưởng có drama gì căng căng định hóng ai dè vào đọc mới biết chuyện không lớn lắm (◍•ᴗ•◍)

Kiyomasa_đô con: @ Takemichi Bữa đó có cần giúp gì không? Nhìn số lượng nhóm mình cũng đông lắm.

Takemichi: @ Kiyomasa_đô con Chắc không cần đâu, làm có chút xíu là xong rồi ヾ(^-^)ノ

Kiyomasa_đô con: @ Takemichi Thế cứ để tôi xách đồ tiếp cho dù gì cũng nhiều mà để cậu xách hết rồi bị đè bẹp dí luôn rồi sao. (。-'ω-)ー

Takemichi: @ Kiyomasa_đô con Ha ha không tới mức đó đâu, nhưng nếu nhiều thật thì tôi sẽ liên lạc nhờ Kiyo-kun!

Kiyomasa_đô con: @ Takemichi Ok

Masaru iutkmcvl: Sướng thế tôi cũng muốn giúp

Akaishi_tkmc: Thôi ở yên đi cho nhờ mắc công báo người ta nữa ( ͡°_ʖ ͡°)

Masaru iutkmcvl: ... Hẹn bạn trước cổng trưởng ngày mai, bố không lấy cây phóng lợn xiên bạn bố làm chó! 凸( •̀_•́ )凸

Akaishi_tkmc: Ok luôn làm như tôi sợ bạn lắm á!〗

Takemichi buồn cười nhìn cuộc hội thoại của Masaru và Akaishi, khẽ lắc đầu để điện thoại lên bàn, bỗng cậu nghe thấy tiếng ngáy kế bên, cậu nhìn qua Mikey đang ngủ ngon lành khi giải quyết xong phần ăn của mình.

Cậu bèn cởi áo khoác của mình ra xếp lại, rồi nhẹ nhàng kê lên đầu Mikey để giúp anh ngủ thoải mái hơn.

"Không cần phải làm vậy đâu Takemicchi cứ để nó nằm cho trẹo cổ luôn đi." Draken thấy hành động của cậu bèn nói nhưng cũng không có ngăn lại.

"Đừng nói thế chứ Draken, ngủ thế này mà không có cái gì làm gối khi thức dậy sẽ khá khó chịu lắm đấy." Takemichi không đồng tình với câu nói này của hắn.

Draken gật gù không nói gì, tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình, ánh mắt khẽ liếc tên đang ngủ nhưng khóe miệng đang mỉm cười kia liền hừ lạnh trong lòng.

Mày đợi đó đi thằng lươn lẹo, có ngày tao cho mày trẹo cổ thật.

___________________________________________

Đã đăng: 10/5/2023

Ngoại truyện:

Baji: *nhìn Masaru và Akaishi* bố mày cần một lời giải thích rõ ràng.

Kurokasa: À thì... hai người đó... cũng thích bé- *bạn đã đăng xuất bởi cú đấm của Baji yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản mới*












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top