Chương 13
Kiyomasa thấy cậu bình tĩnh thì cũng đã quay về đội ngũ của mình, giờ chỉ còn Takemichi ở bên phiên đội hai đứng nhìn cuộc họp của băng đang diễn ra, mọi người đều nghiêm túc lắng nghe lời nói của hai nhân vật ở trên kia là Pachin và Mikey.
Takemichi không tiếng động thở dài một hơi thầm than rằng mấy ngày tới bản thân sẽ có việc làm còn nhiều hơn bình thường, cậu nhìn chằm chằm vào phía hai người kia rồi lại nhíu mày lơ đễnh suy nghĩ.
Varia không biết đã nhận ra mấy chiếc nhẫn đó là nhẫn giả chưa nhỉ? Dù gì cũng đã gần một tuần rồi không thể nào những người đó không phát hiện ra được. Và mình cá rằng dù Varia có tới thì Tsuna và Yoshio cũng sẽ chẳng cho người anh này biết, aizzz càng nghĩ càng nhức đầu, gia đình mình làm gì mà có duyên với mafia thế không biết.
Nghĩ tới đây, Takemichi chậc lưỡi một cái, Mitsuya ở bên cạnh thấy cậu như vậy bèn nhỏ giọng hỏi.
"Sao thế Takemichi, khó chịu ở đâu à?"
"Cũng không có, chỉ là suy nghĩ chút việc riêng thôi đừng để ý." Takemichi cười cười xua tay, cậu thôi suy nghĩ tiếp tục chăm chú vào cuộc họp, Mitsuya nghe vậy cậu nói thế cũng từ bỏ ý định muốn hỏi hắn liệu có giúp gì được không.
"Ting!"
Hửm?
Takemichi chớp mặt nhìn xung quanh không thấy ai bị tiếng động làm cho để ý cậu mới lôi chiếc điện thoại ra xem, đọc nội dung trong đó xong làm chân mày vừa mới giãn ra của cậu bắt đầu nhíu lại.
〖 Reborn ma vương: Varia tới. 〗
Cậu nhanh chóng nhắn lại hỏi Reborn Yoshio và mọi người có bị sao không nhưng Reborn chỉ để lại mấy từ.
〖Reborn ma vương: "Hừ, đừng lo đám đó chưa chết được đâu.〗
"....."
Nếu không phải cậu rất mạnh thì tôi bóp cổ cậu từ lâu rồi đấy Reborn.
Takemichi hít sâu một hơi rồi thở ra để cố gắng trấn tĩnh bản thân bình tĩnh lại, nếu không có chết cậu cũng phải về Namimori bóp cổ tên này cho vừa lòng mất.
Rồi có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình mà quay ra đằng sau nhìn.
"Kei đừng có làm em giật mình chứ, có ngày em quật anh xuống đất đây."
"Nào nào, Michi sẽ không nỡ đối xử với anh tàn nhẫn như vậy đâu chứ nhỉ?"
"Hừ, ai biết được?" Takemichi hừ lạnh miếng tiếng bĩu môi rồi hỏi.
"Anh không phải đang ở phiên đội mình sao? Qua đây làm gì?"
Baji nghe vậy thì phì cười cốc nhẹ vào đầu cậu rồi mới trả lời.
"Đương nhiên là đưa em đi ăn mì Somen rồi." Baji nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu như đoán trước được câu hỏi tiếp theo, hắn nhanh chóng nói tiếp.
"Không phải là trốn họp đâu, cuộc họp đã kết thúc khi em vẫn còn đang lỡ đễnh với cái điện thoại đấy, nhóc thỏ ngốc à."
Takemichi à một tiếng gật đầu, rồi lại bĩu môi với câu nói của hắn.
"Đừng có gọi em là nhóc! Em lớn rồi đó!"
"Ha? Vậy chừng nào cao gần bằng anh đi rồi anh mới thôi gọi em bằng nhóc!" Baji cười cười lấy tay đo chiều cao của hắn rồi so chiều cao của cậu, làm cậu đã bực còn bực hơn.
"Đương nhiên chắc chắn trong tương lai em sẽ cao gần bằng à không còn cao hơn anh mà xem! Cứ đợi đó đi!"
"Được rồi, được rồi, đừng giận nữa nay em chở anh đi nhé?" Baji thấy cậu chuẩn bị làm lơ mình nên bắt đầu sử dụng chiêu lấy lòng mà hắn đã làm trong mấy năm qua.
"Hừ, được thôi vinh hạnh lắm em mới đồng ý đấy." Takemichi nghe Baji nói thế mà hết giận, cậu còn hất cằm lên đầy kêu ngạo nữa làm hắn một bên không khỏi nhịn cười.
"Ê Baji, đang định đi ăn đó hả? Cho bọn này đi với." Smiley cười tươi bá vai Baji như anh em tốt.
"Gì? Đi theo chi? Có nhiều quán không đi, đòi đi theo tao với Michi làm gì? Phá đám à?" Baji gân xanh nổi lên cọc cằn nói với Smiley.
"Nào Baji bọn này chỉ đi theo ăn thôi mà có làm gì đâu." Mikey vỗ vỗ vai hắn cười cười nói nói.
Ha? Tao tin mày chắc? Làm như tao không biết ánh mắt mày nhìn Michi là ý gì à Mikey?
Baji cười lạnh trong lòng, Takemichi ở một bên thấy không khí quá ngột ngạt nên nhanh giải vây.
"Kei mọi người chỉ muốn đi ăn thôi mà, càng đông càng vui chứ." Takemichi mỉm cười với tay xoa đầu Baji.
Mọi chuyện đều giải quyết xong mọi người bắt đầu đi lại chiếc xe mô tô yêu quý của mình để đi ăn.
"Ủa mà nếu em chở anh thì Chifuyu đi bằng gì?" Takemichi chợt nhận ra Baji và Chifuyu đi chung xe, cậu bối rối nhìn Chifuyu rồi lại nhìn Baji.
"À cái này...." Baji cũng quên béng mất là còn Chifuyu.
Takemichi xoa cằm suy nghĩ, rồi nhìn chiếc điện thoại như nảy ra ý tưởng gì đó, cậu bật điện thoại lên bấm vào một dãy số gọi cho ai đó.
"Xin lỗi đã làm phiền nhé, nhưng mà anh có thể đưa chiếc xe của tôi tới đây không?g"
"..."
"À chỉ là không ngờ sẽ dùng thôi, cũng không có gì nguy cấp đâu. Địa điểm là ở đền Musashi."
"..."
"Cảm ơn nhé, tôi sẽ mua về cho mọi người mấy phần mì Somen luôn!"
Takemichi vui vẻ tắt máy, quay ra cười hì hì với Baji.
"Chuyện xe không cần lo, một lát nữa người quen của em sẽ dẫn xe tới."
"Ra vậy." Baji gật gù hiểu rõ.
"Brừm brừm."
"A vừa nhắc xong." Takemichi nghe tiếng xe quen thuộc bèn nhanh chân chạy đến, mặt cậu trở nên hớn hở khi thấy nó.
"Thật là giờ này mà lại kêu người ta chạy tới đây." Người đó thở dài môt tiếng rồi cũng không trách mắng gì mà xoa đầu cậu một cái.
"Thành thật cảm ơn anh nhé!" Takemichi cũng không né tránh gì mà còn cười cực kì thân thiết cảm ơn đối phương làm Baji ghen muốn nổ đom đóm mắt.
"Hì ~ hì ~ được rồi về thôi đừng có đứng đó nữa phải biết rằng giấc ngủ đối với đây rất quan trọng đấy nhé." Còn một người ở bên cạnh đánh cái ngáp nhưng vẫn cười nhắc nhở người đang muốn bắt luôn Takemichi về nhà kia.
Người đó gật đầu chậm rì rì ngồi lên sau xe vẫy tay với Takemichi.
"Gặp lại sau."
"Vâng! Hai người đi về cẩn thận nhé!" Takemichi cũng vẫy tay chào với phía hai người. Nhìn hai người đã khuất bóng cậu quay sang qua Baji với ánh mắt thù địch nhìn theo hướng hai người kia đặc biệt là người ngồi sau.
"Đi thôi Kei, không nhanh len thì tiệm mì Somen sẽ đóng cửa đấy!"
"À ừ." Baji gật đầu rồi quay sang định nói với thì thấy Chifuyu cứ nhìn chăm chăm vào chiếc xe của Takemichi và những người khác cũng như thế.
"Có gì lạ đâu mà nhìn dữ vậy? Làm như tụi bây có xe mô tô thì em ấy không có vậy." Baji trừu trừu khóe miệng.
"Chiếc này là Honda 250cc NSR Rothmans?" Draken nhìn nó nếu ai đó để ý thì sẽ thấy ánh mắt của Draken sáng lên.
"Là nó đấy, tôi phải dành giùm khoản tiền để mua được chiếc kiểu này đấy." Takemichi cười cười trong giọng cũng không giấu được sự tự hào về mình.
"Nhìn ngầu hết sẩy!" Chifuyu ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn nó.
"Thật sao cảm ơn về lời khen nhé." Takemichi vuốt ve chiếc xe, nghĩ về lần đầu tiên cậu đã nhìn thấy nó rồi có hết sức kiếm tiền giành giụm để mua được chiếc này, rồi cậu còn giành thêm nữa để mua thêm hai chiếc nữa cho Tsuna và Yoshio, cậu không khỏi vui vẻ lên vì bản thân có thể mua tặng thứ mà hai người em trai của mình thích.
Baji khẽ đặt tay lên xoa mái tóc đang bay theo làn gió nhẹ của Takemichi, nhe răng cười.
"Em tuyệt thật đấy Michi!"
"Vâng!"
.
.
.
.
.
.
Baji ngồi đằng sau, hưởng thủ những làn gió lướt qua mái tóc và khuôn mặt của mình, hắn nhìn vào bóng lưng người yêu của mình khẽ nói.
"Này, Michi."
"Vâng? Có chuyện gì à?" Takemichi đang lái xe nghe Baji kêu mình, làm cậu không khỏi nghi hoặc hỏi.
"Anh chỉ là tự hỏi một ngày nào đó liệu chúng ta còn có thể ở bên nhau mãi chứ?" Baji nhìn lên bầu trời đầy sao kia đặt câu hỏi với Takemichi cũng như với bản thân hắn.
Takemichi khẽ liếc nhìn gương mặt suy tư của Baji qua kính chiếu hậu, cậu giảm tốc độ xe lại, những tiếng gió đã trở nên nhỏ dần, tin tưởng rằng hắn có thể nghe rõ, cậu vừa nhìn con đường trước mắt vừa nói với.
"Tương lai ấy, có đôi khi chúng ta sẽ không biết trước được nó sẽ diễn ra thế nào, điều đó khiến cho mỗi con người sinh ra sợ hãi rồi lo sợ tự hỏi tương lai mà mình sẽ trải qua nó ra sao rồi bản thân sẽ đánh mất thứ gì, bởi thế đừng tự đoán mò tương lai làm gì thay vào đó hãy giữ chặt lấy thứ quan trọng của mình ở hiện tại đi, cho nên Kei đừng sợ nhé vì em sẽ mãi giữ chặt lấy anh không buông luôn!"
"Ngốc, anh không có sợ đâu, chỉ là nhịn không được hỏi thôi." Baji khóe miệng cong lên nói tiếp.
"Và anh cũng vậy, anh sẽ mãi ôm lấy em thật chặt để không cho phép em rời đi."
"Vâng em rất vui vì điều đó." Takemichi cười hì hì nói như thế
.
.
.
.
.
.
Tương lai 10 năm sau.
Một thanh niên có mái tóc đen xù dài đang ngồi ôm lấy đầu gối ở dưới đất nhìn ngôi mộ ở phía trước với đôi mắt thâm quầng, mặc cho cơn mưa rơi xuống xối xả vào miệng nhưng người đó cũng không nhức nhích gì, chỉ cúi đầu úp mặt vào đầu gối mình nhỏ giọng khóc nức nở lên.
"Đồ lừa đảo.... Đã nói là sẽ không buông mà, Kei là đồ thất hứa... Em ghét anh..."
Thanh niên xoa đôi mắt đỏ hoe của mình rồi đứng lên, cố gắng đè ép cơn đau dữ dội ở trong lòng xuống mà cố nặng lên nụ cười.
"Đợi em nhé? Cố gắng đợi em cứu lấy Tsuna và Yoshio rồi mình sẽ ở bên nhau như xưa đã từng nhé?" Do khóc lâu nên giọng của thanh niên đã khàn đi rất nhiều nên người đó chỉ có thể thều thào, rồi rời đi ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ quyết tâm.
"Tuyệt đối kế hoạch này phải thành công."
______________________________________
Đã đăng: 1/1/2023
Kurokasa: Năm mới vui sướng nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top