Chương 12

"Khoan đợi đã, mày nói là sự thật sao Baji?" Mikey lấy lại tinh thần ngờ vực hỏi thiếu niên có mái tóc đen dài kia.

"Đương nhiên việc này tao nói dối để làm gì chứ?" Baji nhướng mày khó hiểu với Mikey không quen xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Takemichi đang đứng bên cạnh.

"Oi đùa gì chứ mày mà cũng có người yêu sao Baji?" Một thiếu niên có mái tóc màu đào đi lại còn tò mò nhìn Takemichi.

"Im đi Smiley! Mày không có người yêu giống tao nên ghen tị phải không? Trời ơi tội nghiệp ghê á!" Baji cười đểu hất cằm lên nhìn Smiley đang cười cười nhưng trên trán đã nổi gân xanh.

"Xin chào, tôi thật sự rất bất ngờ khi biết cậu là người yêu của Baji-san đấy! Hân hạnh được làm quen tôi là Matsuno Chifuyu đội phó phân đội một." Chifuyu lợi dụng Baji đang đứng đôi co với Smiley thì bèn lại làm quen với cậu.

"Xin chào, còn tôi là Hanagaki Takemichi cậu có thể gọi tôi là Takemichi cũng được Chifuyu-kun, Kei chắc làm phiền cậu nhiều lắm nhỉ?" Takemichi che miệng cười tủm tỉm với Chifuyu, còn anh chỉ ngại ngùng lắc đầu nói cũng không phiền gì. Cậu híp mắt nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nói tiếp.

"Được Kei đề cử lên làm chức này thay thế cho Ryusei luôn mà nên chắc cậu cũng mạnh lắm nhỉ?"

"A cũng không-"

"Thôi nào đừng khiêm tốn thế chứ, chắc chắn Kei tin tưởng cậu lắm cho nên cứ cố gắng lên nhé." Cậu cười cười vỗ vỗ vai anh vài cái, khẽ quay sang nhéo nhẹ vào tai của Baji nói.

"Kei đừng có khêu khích bạn bè của mình thế chứ không phải em đã nói với anh rồi sao?"

Baji bị Takemichi nhéo tai không khỏi giả vờ than đau một cái, Smiley bên cạnh thấy vậy không khỏi trố mắt.

"Đau, đau, Michi bỏ tai anh ra đi đau lắm đó!"

"Anh đừng có mà giả vờ, rõ ràng em đau có nhéo mạnh đâu mà lại đau chứ!" Takemichi nói thế nhưng vẫn buông tha Baji mà khoanh tay nhìn hắn.

Baji được tha, hắn vươn tay xoa lấy cái tai của mình rồi nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười ôm lấy từ đằng sau cậu tựa cằm lên mái tóc bồng bềnh mà ngửi lấy mùi hương từ nó lẩm bẩm nói.

"Em đi đâu mà 2 năm qua không gặp anh vậy Michi?"

"Được rồi Kei, chuyện đó chúng ta sẽ nói sau bây giờ thì phải nghiêm túc họp băng chứ chúng ta bắt Mikey và mọi người đợi lâu rồi đó." Takemichi vừa nói vừa đập đập vào tay của hắn muốn hắn thả ra, Baji nghe vậy bĩu môi nhưng vẫn thả ra còn xoa đầu cậu một cái rồi nói.

"Vậy họp băng xong anh chở em tới tiệm mì Somen mà mình hay đến nhé?"

"Được thôi chúng ta sẽ vừa ăn vừa nói ở đó."

Draken thấy hai người đã nói xong thì bắt đầu hô lớn với mọi người.

"NÀO TẬP TRUNG ĐI! BẮT ĐẦU HỌP!"

Mọi người nghe thế thì nhanh chóng đi lên phía đền.

Còn Kiyomasa ở một bên nhìn cảnh hai người không khỏi chẹp miệng trong lòng khẽ ghen tị với Baji.

Mình cũng muốn!!!!!

"Kiyomasa tém lại đi mặt mày hiện lên hết luôn rồi không thôi người khác đánh giá bây giờ." Akaishi ở bên cạnh nhìn gã khinh bỉ ra mặt mà nói.

"Thôi mày nín giùm luôn đi, cỡ này không chọt tao là mày ngủ ngon không được đúng không?" Kiyomasa quay qua nhìn Akaishi giật giật khóe mắt, tên này khi nào mà muốn trèo lên đầu gã ngồi luôn rồi.

"Nhưng mà tao thấy Akaishi nói đúng mà? Mày mà không tém lại có khi Takemichi thấy là chạy mất thì mày có nước đi ra chuồng gà chuồng vịt ở là vừa!" Masaru ở bên cạnh cũng hùa theo nói.

"Thôi hai đứa bây biến qua chỗ khác đi, chung đội mà toàn khuấy nhau không hà!" Kiyomasa dùng lực đá vào mông hai người sau đó hậm hức bước lên chỗ họp băng.

Akaishi và Masaru khẽ xoa cái mông của bản thân rồi đồng thanh la lớn.

"Này đợi với coi Kiyomasa!"

"Takemichi chúng ta cũng nhanh chóng đi thôi." Mikey nhìn cậu nói, còn cậu không nói gì chỉ gật đầu theo sau Mikey và Draken, sau khi ba người bước lên đền thì có hai hàng người cúi xuống chào làm cậu hơi giật mình một chút.

"CHÚNG EM XIN KÍNH CHÀO THỦ LĨNH!"

Takemichi đi phía sau chớp mắt nhìn mọi người để phân tán sự lúng túng của bản thân nhưng cũng cảm thán nhìn ngôi đền Musashi.

Chà chúng ta thật có duyên với nhau đấy đền Musashi.

"Takemicchi nè, mày đến chỗ Mitsuya đứng đi có gì không hiểu thì mày cứ hỏi cậu ta." Mikey vừa đi vừa nói với cậu còn cười cười nữa tuy nhiên trong lòng của Mikey bây giờ đang khó chịu nhưng Mikey vẫn đè nén nó xuống.

"Ừm tao biết rồi!" Takemichi không để ý hay thắc mắc gì đồng ý với Mikey xong, cậu liền đến chỗ của Mitsuya.

Mikey nhìn mọi người rồi nói.

"Hôm nay tao tập trung mọi người là về việc vụ của Moebius, nếu mà hai bên giao chiến sẽ dẫn đến cuộc đụng độ quy mô rất lớn cho nên," Nói tới đây Mikey ngồi xuống mỉm cười.

"Mọi người hãy cho ý kiến đi."

"Moebius sao." Takemichi xoa cằm lẩm bẩm tự hỏi, tuy là cậu nói nhỏ nhưng không hiểu sao Mitsuya ở bên cạnh vẫn nghe thấy và giải đáp.

"Moebius là một băng nhóm cai quản khu Shinjiku, hơn bọn này tận hai thế hệ."

"Ra là thế, hiểu sao nếu giao chiến với băng đó sẽ xảy ra xung đột rất lớn." Takemichi gật gù đã hiểu rồi lại quay sang hỏi Mitsuya.

"Thế tại sao băng của mọi người lại muốn giao chiến với băng Moebius?"

"À chuyện đó sao? Là do-" Mitsuya đang định nói thì lại bị ngắt quãng do tiếng động khiến anh chàng chú ý.

"Bốp!"

Takemichi đang lắng nghe Mitsuya nói thì lại bất ngờ nhận một lực đạp từ lưng cậu, làm cậu mất thăng bằng mà sắp ngã xuống đất, nhưng may cậu đã kịp ý thức và chống tay xuống đất nhào lộn một vòng để đứng lên, phủi phủi lớp bụi sau lưng mình vài cái rồi cậu mới nhìn thủ phạm.

"Này làm cái gì thế? Khi không lại đạp người khác thế hả?" Cậu bực bội nói với tên đã đá mình.

"Sao ý kiến gì à?" Người còn lại không biết đã đi đến bên cậu từ bao giờ mà bất mãn kè sát mặt mình vào cậu, làm cậu thoáng giật mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh.

"Đương nhiên rồi, thử khi không đang yên đang lành bị đạp một cái vào người xem? Khó chịu không?" Takemichi tỏ vẻ không sợ còn nhìn chằm chằm vào người đó đáp trả lại.

"Mày-" Người đó đang muốn nói gì đó nhưng lại bị ngắt quãng do người đã đạp cậu hỏi.

"Mày là người đã "chăm sóc" Kiyomasa của đội bọn tao nhỉ?"

"Đúng thế, nhưng không phải do Kiyo-kun bắt nạt bạn tôi sao? Nên tôi mới cho Kiyo-kun bài học mà thôi."

"Hả? Mày nghĩ mày là ai mà mạnh miệng như thế hả? Nhãi ranh?"

"Thôi được rồi Pachin-san Peyan-san đó là do tôi sai trước mà đừng làm khó Takemichi nữa." Kiyomasa để ý bên Takemichi không ổn nên đã nhanh chóng đi lại.

"Mày còn bênh tên đó được nữa à Kiyomasa?" Người tên là Pachin nhìn Kiyomasa khó chịu ra mặt.

"Pachin nói đúng đấy tên nhãi này đã hành mày đó có biết không hả Kiyomasa!?" Peyan cũng vậy nên lớn tiếng với gã.

"Thôi đi Pachin, Peyan, việc đó cũng đã cho qua rồi còn gì? Với người sai trước là Kiyomasa mà?" Mitsuya nhíu mày xen vào nếu không chắc chắn cuộc cãi vã này sẽ không dừng lại.

"Gì? Đây ngu lắm nên không hiểu mày nói gì đâu! Nên mày nói cũng vô ích thôi!" Pachin ấy vậy mà vẫn cãi lại.

"Đúng đấy Pachin không có não để nghe mày nói đâu!" Còn ngạc nhiên hơn là Peyan lại hùa theo.

Takemichi bỗng cảm thấy đau đầu không thôi bởi hai người này, Kiyomasa ở bên cạnh vỗ vỗ vào vai cậu an ủi.

"Thói quen là được Takemichi."

Takemichi: "....." Xin lỗi thói quen này tôi chịu không nổi Kiyo-kun.

"Này Pachin, im đi đừng gây gỗ nữa." Draken không chịu nổi nữa mà quay sang phía họ nói.

Không gian lần nữa chìm vào yên lặng, Pachin chỉ chậc lưỡi một cái rồi xoay người rời đi còn Peyan thì khom người xin lỗi Draken rồi mới theo Pachin.

"Xin lỗi nhé Takemicchi, mày đừng chấp bọn nó nhé?" Draken cười cười nhìn cậu.

"Sẽ không, chỉ là bọn họ hung hãn thật đấy." Takemichi cảm thán một câu.

"À là do Pachin đang nóng máu ấy mà." Draken đã thôi cười khẽ liếc nhìn về phía hai người họ.

"Hả? Tại sao vậy?" Takemichi thắc mắc hỏi.

"Là do thủ lĩnh băng Moebius Osanai vì một chuyện cỏn con mà xô xát với bạn thân của Pachin, và người bạn đó bị đám Moebius đánh hội đồng còn nữa chúng còn xém cưỡng bức bạn gái của người đó, nhưng may là đã được một người cứu giúp nhưng họ cũng phải vào bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày, do những vết thương mà lũ đó đã gây ra và đó là nguyên nhân mà băng Toman sẽ giao chiến với Moebius." Mitsuya thay Draken giải thích cho cậu.

"Ra vậy...."

"Takemichi?" Nghe giọng nói u ám từ cậu khiến Mitsuya giật mình đôi chút mà nhìn cậu, khuôn mặt đáng yêu mà Mitsuya thường thấy đã không còn thay vào đó là khuôn mặt của Takemichi tối sầm lại và ánh mắt chứa đựng sự thương xót pha lẫn phẫn nộ trong đó, Kiyomasa ở bên cạnh vỗ nhẹ vào lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh lại gã khẽ nói.

"Bình tĩnh một chút Takemichi."

"Làm sao bình tĩnh được chứ, lũ khốn đó dám đối xử với một cô gái còn tràn đầy tuổi thanh xuân như thế, nếu không được cứu cô gái chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng và đau khổ, nhất định không thể tha thứ được." Takemichi nghiến răng, tay cậu khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.

Lẽ ra lũ đó nên chết hết đi mới phải.

Kiyomasa thở dài lục lọi trong túi quần lấy ra vài viên kẹo, rồi gã xoa đầu cậu một cái nhỏ giọng nói.

"Takemichi đưa tay ra."

"Để làm gì chứ?" Takemichi thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, mờ mịt hỏi gã.

"Thì cứ đưa tay ra đây." Kiyomasa vẫn kiên nhẫn mà lặp lại, cậu cũng chỉ chớp mắt mà làm theo lời của gã nói, sau đó là cậu nhận được những viên kẹo nho nhỏ trong lòng bàn tay mình.

"Kẹo bạc hà?"

"Ừm ăn đi cho bình tĩnh lại tinh thần, với lại không phải món kẹo yêu thích của cậu sao?"

"Từ lúc nào mà cậu biết được tôi thích kẹo bạc hà vậy?" Takemichi trêu chọc Kiyomasa một câu, rồi lấy một viên kẹo bóc vỏ ra mà bỏ vào miệng, cảm nhận mùi vị the the quen thuộc làm cậu không khỏi cảm thấy thoải mái.

"Để ý một chút là biết ngay, lúc nào cậu chả đem theo nó để giúp bản thân mình bình tĩnh lại." Kiyomasa nhún vai khuôn mặt tỏ vẻ hiểu biết làm cậu bật cười.

"Kiyo-kun tinh tế thật đấy! Sau này chắc chắn cậu sẽ cưới được vợ cho xem!"

"Thôi đi Takemichi! Cậu thừa biết tôi không có ý định lấy vợ và yêu đương mà!"

Nhưng nếu người đó là cậu thì tôi sẽ chấp nhận việc yêu đương đấy Takemichi à!

______________________________________

Đã đăng: 11/10/2022

Ken: Hình như rải Kiyotake hơi nhiều thì phải? Mà thôi kệ đi e he

Baji: ... Thôi mày biến luôn đi, không ấy ớ mày 1 năm hả viết 1 lần cho đã.

Ken: Thôi anh, vậy tội độc giả lắm mấy bộ kia em drop rồi còn đâu?

Baji: Drop là giỏi may là không có nhiều người đưa gạch cho mày xây đấy con!

Osanai: Viết lẹ đi em ới! Cho anh lên sàn nữa!

Kiyomasa: Thôi khỏi lên đi ông già mắc công Takemichi đấm vào mặt ông nữa.

Osanai: Gì ghê vậy má! Tôi có phải là người làm đâu!!!!!!?????

Kiyomasa: Vậy đó hén? Nhìn mặt tôi chắc tin ông hả ông già?

Ken: Con lạy hai má muốn khích muốn đánh nhau vào trong giùm trời ơi!

Kiyomasa & Osanai: Nín đi em, người hay lặn mất tăm mất dạng không có quyền lên tiếng với mấy anh đây nhá!

Ken: ... Vậy mấy anh tự nhiên đi nha a ha ha em đi đây bái bai! Mai mốt tôi tìm cớ hành mấy ba cho mà thấy!!! Đợi đó đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top