Chương 10
Shibuya, nhà Sawada.
Takemichi đang sửa sang đơn xin nhập học tại trường Mizo, tuy cậu rất muốn học tại trường của người yêu mình nhưng mà đã hứa với Takuya rồi nên đành chịu thôi cậu cũng không phải dạng thất hứa. Một lút sau bỗng ting của điện thoại vang lên cậu mới ngừng một chút để xem.
Sáng sớm Kiyo-kun có chuyện gì thế nhỉ?
〖 Kiyo-kun: Buổi sáng tốt lành Takemichi! Cậu rảnh không?
Takemichi: Buổi sáng tốt lành Kiyo-kun! Tôi rảnh muốn tôi giúp gì sao?
Kiyo-kun: À tôi muốn nhờ cậu giúp tôi luyện tập để mạnh hơn ấy mà
( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧ được không?
Takemichi: Đương nhiên là được chứ tôi rất sẵn lòng (๑˃ᴗ˂)ﻭ Thế hẹn ở đâu?
Kiyo-kun: Ở công viên Shibuya đi!
Takemichi: Ok, mà chỉ có mình cậu sao Kiyo-kun hay có thêm người?
Kiyo-kun: ... Không hẳn còn mấy tên nữa, và làm thế nào cậu biết được sẽ có người khác tham gia? *tò mò.jpg*
Takemichi: Trực giác! 〗
... Cậu chỉ nhờ trực giác mà đã mang máng đoán được vậy chắc nữa chơi số đề không biết có nên hỏi cậu không nhỉ?
Kiyomasa run rẩy khóe miệng rồi nhìn mấy tên đàn em của hắn đang giương đôi mắt chông mong chờ đợi câu trả lời của hắn.
Hết nói nổi rồi.
Mặc kệ ánh mắt của cả đám hắn nhắn thời gian cho Takemichi rồi mới tắt máy, khẽ liếc nhìn thì vẫn thấy đám đó nhìn hắn chăm chăm.
... Làm ơn bây đừng nhìn nữa, hồi bây rớt mắt ra ngoài sẽ khiến tao gặp ác mộng xin cảm ơn.
"Thế nào Kiyomasa-san? Takemichi-san đồng ý sao?" Một trong đám hớn hở hỏi hắn.
"Ờ đã đồng ý, 30 phút nữa chúng ta phải có mặt ở công viên Shibuya."
"Hoan hô!" Cả đám nghe thế thì mừng rõ nhảy dựng lên hai mắt sáng hơn cả đèn ô tô như thể mình sắp gặp được thần tượng vậy. Kiyomasa run rẩy khóe miệng nhìn đám đàn em mình làm trò con bò thì không khỏi muốn gọi cho y tế báo ở đây có mấy kẻ bị tâm thần cần đưa đi gấp.
Sao mình lại có đám đàn em thế này ý nhỉ? Takemichi hốt tôi về gấp đi, ở đấy tôi sẽ bị thiểu năng mất, trời ơi cứu (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻
Bên Kiyomasa gào thét còn bên Takemichi rất an nhàn, cậu đang vui vẻ nấu bữa sáng và cả trưa, đếm những hộp bento đã đủ cậu mới hài lòng rồi chuẩn bị thêm nước dù gì cũng là luyện tập để tăng sức mạnh, xong xuôi mọi việc cậu mới dọn bữa sáng ra cho mình, khẽ chấp tay lại rồi nói
"Cảm ơn về bữa ăn." Nói xong cậu mới bất đầu động đũa, ăn được một ít thì cậu nhìn ngôi nhà không náo nhiệt khiến cậu thở dài một hơi suy nghĩ.
Nhà yên tĩnh đúng thật là không thói quen chút nào, mình có cần nuôi thêm động vật cho sinh động một chút không nhỉ?
Takemichi hứng khởi nghĩ thế nhưng chợt nhớ ra một việc là bản thân phải đi học nên không thể chăm sóc được khiến cậu ỉu xìu xuống.
Giá mà mình không cần học được rồi! Như thế có thể nuôi động vật rồi hu hu!
Takemichi tiếp tục thở dài, một lúc cậu cũng đã ăn xong, dọn dẹp và rửa chén dĩa cậu thấy không còn gì nữa mới nhìn đồng hồ còn 15 phút đủ thời gian để cậu thay đồ.
Công viên Shibuya.
"Kiyomasa-san sao chúng ta lại đến sớm hơn 10 phút thế? Không phải đã nói rõ là 30 phút sao?
"Mình là người hẹn mà để người khác chờ thì không hay lắm nên đến sớm thôi." Kiyomasa ngồi xuống ghế ở công viên nhìn đồng hồ mới 5:50.
"Nhưng cũng quá sớm đi Kiyomasa-san?" Akaishi thầm trừu trừu khóe miệng.
"Sao có ý kiến gì?" Kiyomasa ngẩng đầu nhìn Akaishi.
"Không, cũng không có." Akaishi đổ hôi mà nhìn chỗ khác không khí rơi vào yên tĩnh.
"Kiyo-kun!"
Trời ơi cứu tinh tới!!!
Takemichi chạy lại phía họ không khỏi ngạc nhiên rồi dò hỏi với Kiyomasa.
"Sao cậu đến sớm thế? Đợi có lâu không?"
"Cũng không có, đây mới tới mà thôi." Kiyomasa đứng lên cười cười, cậu gật gật đầu đã hiểu.
"Được rồi chúng ta khởi động đi rồi chạy bộ từ đây đến đền Masushi." Takemichi nói xong khiến tất cả mọi người gục ngã.
"Takemichi-san cậu không đùa chứ? Chạy từ đây tới đó khoảng hơn 2km đấy." Masaru run rẩy lên tiếng như muốn rằng cậu chỉ đùa thôi, Takemichi bĩu môi giơ ngón trỏ đối với Masaru lắc lắc.
"Tinh thần như vậy là không được nha, nếu các cậu muốn mạnh lên thì phải tăng cường tập luyện mới có thể, cho nên đánh lên tinh thần nào!"
"Thế lúc trước cậu luyện tập thế nào vậy Takemichi-san?" Akaishi tò mò dò hỏi.
"... Để xem nhiều lắm, nên tôi chỉ nói vài cái thôi như chạy vòng quanh thị trấn Namimori với em trai mình 5 vòng, vượt sông, lên núi tập luyện, nếu không hoàn thành sẽ trần như nhộng hoàn thành cho hết." Takemichi nhớ lại không khỏi xoa cánh tay mình cho đỡ sợ hãi.
Xin cho hỏi quý nhân nào mà cho bài luyện tập như ác ma với biến thái vậy? Để chúng tôi biết mà né.
(Kurokasa: May cho bây là Reborn không có ở đây =) )
"Được rồi bắt đầu khởi động thôi, tôi cũng sẽ luyện tập cùng, ai là người đến địa điểm sau là không có tráng miệng cho bữa ăn trưa đâu nha." Takemichi nháy mắt quơ quơ ba túi đang chứa đồ ăn của mình, khiến tất cả mọi người hừng hực khí thế chiến đấu mà bắt đầu khởi động, cậu nhìn thế không dấu vết che miệng cười khẽ.
"Được rồi chạy tới đó thì chúng ta cũng nên có khẩu hiệu để cố gắng chứ nhỉ?" Takemichi mỉm cười đưa tay ra.
"Thế nó là gì?" Kiyomasa để tay lên, tiếp theo tới Akaishi và Musaru, lần lượt những người còn lại cũng để lên.
"Cứ nói theo tôi là được!" Takemichi khóe miệng cũng chưa rút mà còn cong hơn.
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng!"
"HÃY CÙNG NHAU TRỞ NÊN MẠNH HƠN DÙ CÓ KHÓ KHĂN GÌ ĐI CHĂNG NỮA!!!" Mọi người đồng thanh hoan hô với nhau sau đó họ bắt đầu xuất phát tới đền Musashi, cho nên mọi người trên đường thấy một nhóm thiếu niên đang hăng hái chạy bộ cùng nhau khiến một số người cảm thán.
Đúng là tuổi trẻ.
Nhưng mà họ chạy đến nữa chặng đường đã có một số người thở hổn hển và dừng lại cho nên Takemichi bảo những người vẫn chạy được cứ tiếp tục còn bản thân sẽ chạy cùng mấy người đang thấm mệt họ cũng không ý kiến gì.
"Masaru cậu ổn chứ?" Takemichi đưa chai nước cho Masaru lo lắng hỏi.
"Không sao không sao, tôi uống một ngụm nước là khỏe theo đừng lo lắng." Masaru điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi quơ quơ tay với cậu, cậu gật đầu rồi đưa đi nước cho những người còn lại.
"Nghỉ ngơi một chút đi rồi chúng ta tiếp tục chạy." Takemichi đỡ người đang muốn gục xuống.
"Cảm ơn Takemichi-san." Người đó cảm kích mà đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
"Cũng không có gì to tát để cảm ơn cả, các cậu nhanh lấy sức đi chúng ta khi đến đền Musashi nghỉ ngơi một chút rồi luyện tập ở đó luôn, với không ai muốn mình là người đến sau đâu nhỉ?"
"Đương nhiên rồi nhất quyết không được, để thua nếu không quá nhục nhã." Một người đồng tình với Takemichi rồi đánh lên tinh thần đứng lên chạy tiếp.
"Tinh thần hồi phục nhanh thật." Takemichi cười ha hả cảm thán, mọi người cũng đứng dậy tiếp tục, cậu thì theo phía sau ánh mắt không dấu vết mà tán thưởng.
Đám người cố gắng cuối cùng cũng đuổi kịp nhóm còn lại có một số làm mặt quỷ khiêu khích đối với họ, Kiyomasa nhìn vậy trừu trừu khóe miệng.
Tụi bây ấu trĩ vừa thôi!
"Mọi người tăng tốc lên thôi thời gian chúng ta sẽ tới 10 giờ sáng nên phải tranh thủ nha vì các bài tập sẽ rất nhiều ~"
"Hể ~" Mọi người nghe thế thì uể oải lên.
"Này này tinh thần lên! Không phải chấp nhận để mạnh lên sao? Than thở cái gì lũ ngốc này!" Kiyomasa nhìn đám đã giựt đầu mình dậy lúc 5 giờ sáng để bàn bạc vụ này, thì bây giờ lại uể oải không có tinh thần khiến hắn nóng máu lên quát.
Mọi người nghe thế trong tích tắc cũng có lại tinh thần rồi tăng tốc độ của mình còn có vài tên cá cược với nhau nếu chạy chậm hơn thì tên đó phải trồng cây chuối 15 phút và chỉ mặc mỗi quần đùi thôi!
...... Cái tinh thần này hơi quái quái sao ấy ┐( ˘_˘)┌
Takemichi và Kiyomasa đồng dạng suy nghĩ khi thấy đám lúc nãy mới uể oải mà giờ đã bắt đầu làm trò con bò.
Takemichi & Kiyomasa: *hoài nghi nhân sinh.jpg*
______________________________________
Đã đăng: 18/8/2022
Kurokasa: Định chương này cho Baji-san lên đất diễn nhưng thôi chương sau đi =D
Baji: ... Tao có gây thù với mày phải không? Đất diễn gần trước mắt còn bị mấy thằng khác húp coi chịu nổi không?
Kurokasa: Em xin lỗi ạ... *ngồi quỳ cúi đầu tạ lỗi + một cục u lớn trên đầu do bị đánh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top