Chương 1
"Cô biết Takemichi không?"
"Cái thằng nhóc vô dụng chẳng bảo vệ được đứa em của mình đó hả?"
"Đúng vậy đấy! Là anh cả mà chẳng thể bảo vệ đứa em để cho bị bắt cóc! Đúng là chẳng làm được tích sự gì cả"
"Nếu tôi là mẹ của thằng nhóc đó chắc chắn tôi đã đuổi thằng nhóc đó ra khỏi nhà lâu rồi, vô dụng chẳng làm được gì!"
"Mà cô có để ý rằng thằng nhóc đó khác biệt giữa hai đứa em của mình không?"
"Đúng đúng, hai đứa kia đều thừa hưởng mái tóc nâu của mẹ chúng còn thằng nhóc đó thì lại màu đen, kì lạ thật nó chẳng giống hai vợ chồng họ tí nào, haha."
"Chắc là không cùng huyết thống gì rồi haha vô dụng thế mà!"
Làm ơn dừng lại đi, tôi không muốn nghe nữa, im lặng hết đi.
"Cậu thấy không ở đó chẳng tốt lành gì cả! Cậu ở lại đây đi Takemichi, ở lại đây cùng tôi đi, tôi sẽ làm tất cả mọi phiền muộn của cậu tan biến thay vào đó là sự ấm áp! Cho nên cậu ở lại đây nhé?"
Không muốn, không muốn, không muốn, đừng nói nữa!
"Tôi sẽ làm tất cả vì cậu mà Takemichi, ở lại đây đi! tôi yê-"
"Anh hai! Dậy thôi nào!"
Nghe thấy tiếng gọi thiếu niên có mái tóc màu vàng từ từ mở mắt ra ngồi dậy, khẽ xoa thái dương của mình nhìn người trước mắt.
"Chào buổi sáng Yoshio."
"Anh hai, anh lại gặp ác mộng sao? Cần em và Tsuna giúp gì không?" Thiếu niên tóc nâu tên Yoshio lo lắng hỏi.
"Không sao anh ổn, em đi xuống trước đi anh sẽ xuống sau." Takemichi che đi sự mệt mỏi của mình mỉm cười thật tươi trấn an Yoshio.
"... Được rồi nếu anh cảm thấy không ổn thì nhớ nói cho em và Tsuna biết đấy!" Yoshio do dự một chút rồi cũng đồng ý mà đi ra khỏi phòng còn không quên dặn dò cậu.
Khi thấy Yoshio ra khỏi phòng nụ cười trên môi Takemichi hạ xuống, cậu khẽ thở dài bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo lại, vỗ vỗ khuôn mặt chính mình mấy cái để tươi tắn lên rồi thay đồ sau đó kiểm tra lại khuôn mặt mình trong gương xong cậu mới bước xuống bếp.
"Chào buổi sáng Tsuna." Cậu mỉm cười chào hỏi người thiếu niên tóc nâu đang bận bịu dọn thức ăn lên bàn.
"Chào buổi sáng anh hai." Tsuna mỉm cười đáp lại người anh của mình.
"Có cần anh bưng phụ không?"
"Không cần đâu anh cứ ngồi đó đi thức ăn sẽ được dọn lên hết thôi." Tsuna mỉm cười từ chối.
"À đúng rồi Reborn bọn họ đâu?" Takemichi nhìn xung quanh chỉ có ba người không khỏi nghi hoặc, Yoshio bên cạnh nghe vậy liền nói.
"Đám nhóc được Bianchi đưa đi mua một ít đồ rồi còn Reborn thì không biết đi nơi nào." Yoshio như chợt nhớ ra gì đó hỏi cậu.
"Anh hai hôm qua anh về trễ lắm đấy! Nhiệm vụ của anh làm khó lắm sao?"
Tsuna tháo tập dề ra ngồi xuống đối diện nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời.
"Ừm đúng vậy, không hiểu sao nhiệm vụ lại bị một kẻ lạ mặt gây trở ngại nhưng may là nó cũng không nghiêm trọng gì." Takemichi để tay lên má thở dài.
"Hay là anh đừng làm nữa, em nghĩ anh nên làm những việc nhẹ nhàng thôi." Yoshio vừa ăn vừa nói.
"Không được, dù gì anh cũng là một thành viên quan trọng mà, làm sao có thể nghỉ được." Takemichi đưa tay tạo thành chữ X, rồi bắt đầu ăn bữa sáng.
"Nhưng anh cũng phải chú ý thời gian chứ, như vậy chẳng tốt cho sức khỏe tí nào."
"Rồi rồi hai đứa ăn nhanh đi rồi còn đi học không thôi trễ đấy." Takemichi nhanh nhạy ngắt lời Tsuna nếu không chắc chắn cậu sẽ phải ngồi nghe Tsuna mắng tới 1 tiếng mất.
____________
"Em đi học đây!" Tsuna và Yoshio đồng thanh.
"Đi đường cẩn thận." Takemichi mỉm cười vẫy tay với hai người, cậu xoay người đi vào bếp bắt tay vào việc rửa chén bát, cậu khẽ ngân nga vài câu hát không rõ.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên, một thiếu nữ tóc hồng nhạt bước vào cùng với hai đứa trẻ.
"Mừng về nhà Bianchi, Ipin, Fuuta." Takemichi nghe thấy tiếng mở cửa nên đi ra, rồi cất tiếng chào khi biết là ai.
"Are, Lambo đâu?" Takemichi nhìn ba người không thấy Lambo liền thắc mắc hỏi.
Ipin và Fuuta nghe vậy hoang mang nhìn nhau, còn Bianchi thì nhíu mày nói.
"Lúc nãy Lambo còn đi kế bên chị, chắc thừa dịp chị không để ý liền chạy đi lung tung rồi."
"Vậy cứ để em đi tìm cho, ba người ở nhà đi dù gì chiều hôm nay em mới có ca làm." Takemichi mỉm cười đề nghị.
"Thế làm phiền em rồi."
"Không có gì đâu, em đi đây!" Takemichi xua tay sau đó chạy ra ngoài.
"Lambo em ở đâu! Lambo nghe thì trả lời anh đi!" Takemichi hô to gọi xung quanh nhưng không có tiếng đáp lại, cậu vừa đi vừa suy nghĩ Lambo có thể đi đâu được, dứt khỏi suy nghĩ, cậu dừng lại trước bậc thang.
"Đền Muhashi? Nếu nhớ không lầm thì Lambo từng nói là rất thích nơi này khi mới đến đây mà nhỉ?" Takemichi lẩm bẩm, đi từng bước trên những bậc thang để lên được ngôi đền, đi được vài bước thì cậu đã nghe giọng nói của một đứa trẻ.
"Yahahaha chỗ này sẽ là căn cứ bí mật của Lambo-sama ta!"
Quả nhiên!
Cậu nghệch mặt, bắt đầu tăng tốc bước đi, khi lên được ngôi đền thì cậu đã thấy Lambo cùng với chàng trai có mái tóc màu tím, và còn một điều quan trọng là Lambo đang ở trên vai anh ta mà hưng phấn reo hò.
"Lambo!" Takemichi hắc tuyến đi đến chỗ hai người, Lambo thấy cậu đi lại thì cười lớn giới thiệu chàng trai có mái tóc màu tím.
"Take-nii giới thiệu đây là đàn em của ta nha yahaha thấy Lambo-sama ta lợi hại chưa!"
"Rồi rồi Lambo lợi hại nhất thế giới không ai bằng đâu, giờ thì Lambo-sama phải đi về đấy!" Takemichi chống nạnh nhìn Lambo.
"Ta không muốn về đâu! Ta chỉ muốn ở đây thôi!" Lambo nghe vậy bèn vùng vẫy lung tung, tay còn nắm lấy tóc chàng trai, làm anh đau đến nhăn mặt, cậu thấy vậy hoảng loạn cố gắng gở Lambo ra khỏi người anh.
"Lambo đi xuống! Đừng nắm tóc người ta như thế chứ! Nhóc mà không đi xuống thì không có kẹo nho đâu cộng thêm Tsuna sẽ giận nhóc đấy!"
Lambo nghe thấy Tsuna và kẹo nho liền thả chàng trai ra mà ngoan ngoãn cho Takemichi ôm lấy nhóc vào lòng, cậu giật giật mí mắt nhìn nhóc ở trong lòng không quậy phá nữa, thở dài nhìn chàng trai trước mắt cười trừ nói.
"Thành thật xin lỗi anh, Lambo chắc nghịch ngợm lắm làm khổ anh rồi." Cậu nói xong cúi gập người, khuôn mặt đầy bối rối nhìn anh.
"Không có gì, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thấy cậu nhóc ở đây một mình nên tôi cũng ở lại trông chừng cậu nhóc này, không có gì to tát cả." Chàng trai gãi đầu xua tay.
"Tôi có thể biết tên của anh không? Tôi nghĩ tôi nên làm một món gì đó để cảm ơn anh." Takemichi cười tươi nhìn anh, anh nhìn nụ cười của cậu khẽ đỏ mặt hơi lắp bắp nói.
"Mit..... Mitsuya Takashi, còn tên của cậu?"
"Tôi là Sawada Takemichi, umm chúng ta cũng cần số liên lạc của nhau để tiện hơn chứ nhỉ?" Takemichi nghiêng đầu nhìn anh.
"A vậy cậu đưa di động cho tôi đi." Mitsuya ngượng ngùng gãi đầu.
"Vâng, đây." Takemichi đưa di động cho anh.
"Take-nii Lambo-sama muốn ăn kẹo nho!" Lambo bắt đầu cựa quậy đòi kẹo.
"Rồi, rồi, đợi một chút mình về nhà rồi ăn nhé?" Takemichi vỗ về cậu nhóc trong lòng mình.
"Đây." Mitsuya mỉm cười trả lại di động cho cậu, nhìn Lambo trong lòng cậu bèn hỏi.
"Cậu nhóc này là em cậu nhỉ?"
Takemichi khựng lại một chút nhìn Lambo, sau đó cười tươi cùng với những làn gió lướt qua mái tóc bồng bềnh của cậu khiến nó bay bổng trong không khí, trông cậu bây giờ thật hệt như một thiên sứ vậy rất dễ khiến người ta rung động chỉ trong một ánh nhìn.
"Vâng, đúng vậy!"
Mitsuya đồng tử mở to nhìn cảnh tượng trước mắt tim không khỏi đập nhanh như muốn vọt ra ngoài, mặt của anh bắt đầu đỏ bừng lên khiến cho Takemichi không khỏi lo lắng.
"Anh không sao chứ Mitsuya-kun? Anh bị sốt sao?"
"A không sao, không sao." Mitsuya xua tay cười cười.
"À mà hình như anh vẫn còn việc đến trường mà đúng chứ?" Takemichi giờ mới để ý Mitsuya đang mặc đồng phục, cậu bối rối hỏi.
"Lẽ ra tôi nên chú ý sớm hơn, thành thật xin lỗi, anh nên nhanh đến trường đi nhé, lần sau gặp lại!" Takemichi nói xong hoảng loạn cúi chào anh rồi chạy đi mất để lại Mitsuya một mình đứng đó.
"Cậu ấy đáng yêu ghê." Mitsuya đưa tay che miệng cười rời đi.
______________________________________
Đã đăng 20/12/2021
Tiểu kịch trường:
Chifuyu: *nhìn thấy Baji đang cặm cụi viết gì đó* Baji-san anh đang viết cái gì vậy?
Baji: Chỉ đang viết tên đứa đầu tiên giựt bồ thôi, không có gì đâu!
Tsuna: Có ai thấy quyển sổ Death Note em vừa đem về từ phòng thí nghiệm không? Em định đem đi đốt vì nó nguy hiểm lắm.
Chifuyu: *nhìn vô quyển sổ Baji đang viết để hai chữ Death Note to đùng* ..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top