Bảo vệ

"Vậy chúng ta sẽ trở về quá khứ?" Tsuna hỏi, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu. Reborn gật đầu và những người khác cũng cười một cách vui vẻ.

Giống như họ vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.

"Các cậu sớm muộn gì cũng phải quay lại, đừng quên," Lal hậm hực, cau có. Một vài nụ cười nhạt đi nhưng mọi người xung quanh đều đồng ý rằng, về nhà là tốt nhất!

"Ừ, nhưng chúng ta vẫn phải thư giãn một lúc, "Tsuna trả lời; cậu ta vẫn chìm trong niềm vui sắp lại được mẹ, sắp trở lại căn nhà của mình nên không thể để ý nhiều. 

Cậu ấy muốn gặp mẹ mình ngay bây giờ!

 Cậu quay lại để quay trở lại căn cứ Vongola. Không có gì có thể làm Tsuna cảm thấy lo lắng được nữa......

Khi cậu ấy quay lại, Shoichi nhìn chằm chằm vào lưng cậu và hỏi nhẹ, "Này, Sawada-san, lưng của cậu bị sao vậy? Trông như bị 'rách' hết cả rồi." . . . Ah, ngoại trừ điều đó.

Mọi người sững sờ và nhìn về phía Tsuna, người đang dừng lại trong sự im lặng đến choáng váng.

"Cái gì, Sawada?" Lal hỏi.

"Jyuudaime, ngài bị thương khi nào vậy?" Gokudera kêu lên vội vàng chạy đến chỗ cậu, khiến Tsuna dừng lại.

Tsuna quay lại và đối mặt với mọi người, một nụ cười nhẹ hiện lên trên nét mặt cậu. "Nó, không sao đâu, mọi người ạ. Tớ bị thương được một thời gian rồi. Nó thậm chí không còn đau nữa."

Không ai thực sự tin cậu ta khi Gokudera hơi chạm vào lưng Tsuna và cậu ta chùn bước, lùi lại một chút. "Thành thật mà nói, mọi người. Tớ sẽ ổn thôi," Tsuna cố gắng mỉm cười, nhưng nó giống như một cái nhăn mặt vì đau khi cậu nhẹ nhàng nắm lấy vai mình.

"Chúng là những vết cắt khủng khiếp, Tsuna," Reborn nói thêm một cách vô ích, và những cái nhìn chằm chằm ngày càng tăng. Tsuna cau mày khi nhận ra người đang nói. Đó càng khiến cho tình hình tồi tệ thêm.

"Làm ơn đi, các cậu. Đó không phải một vấn đề to tát gì, đúng không?" Tsuna nói nhỏ, biết rõ là mình đang thất thế.

Lal tiến đến gần cậu ta và đi ngang qua cậu, yêu cầu, "Khi chúng ta quay lại, cậu phải cho chúng tôi thấy vết thương đó" Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một yêu cầu hiển nhiên. Tsuna nhìn qua vai mình, thấy được tất cả những ánh mắt kiên quyết và rùng mình. Cậu gật đầu nhanh chóng và phóng đi. Xa khỏi tầm mắt họ

Tất cả đều nhìn cậu rời đi như nhìn dòng máu nhỏ đều đặn trượt ra khỏi quần áo và dính lên cả sàn nhà.

Tất cả đều trở lại căn cứ và Reborn đưa mọi người vào phòng khách. Tất cả đều ngồi ở một bên với Tsuna ở bên kia. Khi Yamamoto thức dậy, họ cập nhật thông tin cho cậu ấy và Tsuna quan sát khuôn mặt cậu chuyển từ cười sang cau mày. Có vẻ là không còn đường thoát cho vị Boss tương lai rồi.

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong vài phút cho đến khi Tsuna không thể chịu đựng được nữa. Tsuna gãi sau đầu hỏi, "Vậy, làm sao bây giờ?" Tất cả đều đổ mồ hôi. Họ không thể tin rằng cậu ấy vừa hỏi như vậy!

Lal đập tay lên bàn trước khi nói, "Tôi muốn xem vết thương đó, Sawada! Và giải thích tại sao vết thương vẫn chưa được chữa trị!" Tsuna nao núng, và sau đó co rúm người lại khi cơn lúng túng làm vết thương của cậu trở nên trầm trọng hơn.

"Tsuna, tại sao cậu không nói với chúng tớ rằng cậu bị thương sớm hơn? Chúng tớ có thể đã chữa trị cho cậu," Yamamoto, nghiêm túc  một cách đáng ngạc nhiên, hỏi.

"Những gì chúng ta đang làm quan trọng hơn nhiều" Tsuna trả lời, cau mày như không hiểu mình đã làm gì sai.

"Jyuudaime, dù thế nào thì ngài cũng là quan trọng nhất!" Gokudera mắng. Mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Cái gì?" Tsuna hỏi, bởi vì cậu không tin như vậy. Gokudera định tiến về phía trước để giải thích về 'tầm quan trọng' và 'sự tuyệt vời' của Tsuna, nhưng đã bị Fuuta cản trở.

"Tsuna-nii, chúng em có thể xem vết thương của anh không? Trước tiên, chúng em cần xem mức độ trầm trọng của nó đã." Fuuta hỏi, ngồi về phía trước một chút. Mọi người dừng lại và chờ Tsuna nói gì đó, nhưng cậu chỉ cười nhạt và quay lại, vẫn ngồi xuống.

Máu khô bao phủ mặt sau của bộ trang phục màu xanh lá cây sẫm; Thảo nào họ không để ý, tấm vải có màu tối quá. Họ quan sát khi anh ấy đưa tay về phía trước và bắt đầu cởi áo. Cậu nhăn mặt khi vai và tay áo hạ xuống và cái áo đã hoàn toàn nằm dưới đất, để cái lưng trần của mình lộ ra.

Vài tiếng thở hổn hển và một vài tiếng chửi rủa được nghe thấy. Họ không nghĩ rằng nó sẽ tệ đến mức này. Trên lưng Tsuna chằng chịt những vết chém sâu, máu vẫn còn rỉ ra từ chúng; Hành động cởi áo dường như khiến cho những vết thương mở ra một lần nữa. Máu có màu đỏ đậm, chảy xuống tấm thảm màu kem - để lại những vệt loang màu đỏ.

Tsuna đưa tay về phía sau và nhẹ nhàng sượt qua các vết thương; phát ra những tiếng cười nhẹ. Cậu ta nhắm mắt lại một lúc và nói, "Các cậu có biết điều gì tớ thấy phù hợp với vết thương này không? 'X' nghĩa là Đệ Thập của nhà Vongola"

Họ chớp mắt, và sau đó nhận ra ý của cậu ta. 

Vết thương chứng tỏ điều cậu cố chối bỏ.

Cậu ta sẽ mãi là một phần của Mafia; cậu ta sẽ trở thành Decimo, và cậu ta sẽ mất trên cái danh Vongola này. 

Không có gì thay đổi được điều đó, và cậu ấy đã chấp nhận nó.

"Tớ đã chấp nhận nó từ lâu lắm rồi." Mọi người giật bắn mình khi nhận ra cậu ấy đọc nét mặt của mọi người như đọc một cuốn sách, nhưng cậu ấy thậm chí không nhìn vào mọi người ở đây. 

"Tớ biết mình sẽ trở thành Decimo. Tớ biết mình sẽ chết với tư cách là Decimo, và tớ biết mình có thể sẽ không sống được lâu với thân phận là một Boss Mafia. Nhưng tớ đã chấp nhận điều đó và đón nhận nó."

Tsuna quay lại và mỉm cười với tất cả họ. Không phải nụ cười cam chịu, không phải nụ cười chấp nhận mà là nụ cười nhẹ nhõm. "Dù thế nào đi nữa.........

"Tớ nhất định sẽ bảo vệ tất cả các cậu cho đến hơi thở cuối cùng."


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không hiểu sao tôi rất thích cái ý tưởng Tsuna có một vết sẹo hình chữ 'X' ở sau lưng. Chắc coi One Piece nhiều quá lậm luôn rồi.

Mà nếu có thì trong cũng ngầu lắm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top