Chap 9: Alice.

Chrome nhìn Tsuna với ánh mắt long lanh như cô vừa trải qua việc gì đó . Tsuna nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, tấm lưng nhỏ bé của Chrome run rẩy không ngừng, nếu như Tsuna không vỗ về cô dịu dàng chắc cô sẽ khóc nức nở. Trong khi đó Gokudera cầm viên đá trên tay, xem xét kỹ vào hoa văn của nó. Yamamoto cũng nhòm ké.

"Hayato, cậu cầm lên có thấy gì không?"

"Không? Xem ra "thời gian" của tôi chưa "chín mùi" mà Chrome mới là người đó..."

Chrome hé mắt ra nhìn viên đá ra nhìn viên đá trên tay Gokudera. Rồi cô thấy thật có tội khi tự tiện tấy mấy đồ của Tsuna.

"Bossu, em chỉ gọi mọi người đi ăn sáng... nhưng vì tò mò... nên."

"Không sao đây Chrome, dù sao em cũng không có lỗi."

Thật ra dù Tsuna bỏ qua hay không thì cũng chịu thua ánh mắt màu violet đang rưng rưng như đứa trẻ làm vỡ cái bình. Tsuna bắt đầu chuyển chủ đề để mọi người dễ dàng giao tiếp hơn, may mắn là Lambo và Ryohei cũng nhập bọn. Thế là tất cả sự chú ý dồn về phía Chrome, Lambo là quá khứ, Ryohei là tương lai, có khi Chrome là hiện tại? Sau cốc nước lạnh mà Tsuna đưa cho Chrome, cô dõng dạc kể, dù sao cô là Người bảo vệ rồi, không còn e ngại nữa.

"Thật ra, lúc em chạm vào, em cứ như bị hút vào thế giới khác. Ở nơi đó, là một khu rừng, rất đẹp, như một thế giới thần tiên. Mọi thứ rất kỳ diệu, những bông hoa phát sáng màu xanh tím, đom đóm thì lượn lờ, những hạt phấn nhỏ cứ bay ra từ nụ khi hoa nở, bên gốc cây cổ thụ có những thứ đại loại là nấm, chúng giống như nhún nhảy, trên cành cây cao có những thứ như giọt nước rơi từ từ và tạo ra tiếng chuông trong veo. Mọi thứ như mơ, rất đẹp, cho đến khi ở trung tâm khu rừng, có một tảng đá, không biết là gì nhưng bên trong có bọt khí và nước, cả người nữa. Cô ấy vận chiếc váy xanh biển mỏng, mái tóc uốn lượn màu nắng, như đang ngủ trong tảng đá đó, kế bên tảng đá là một cậu bé choàng áo đen, cậu bé cứ thì thầm một bài hát trong khi ôm chặt cái cuốn sách dày cộm trong lòng, tuy không nghe rõ lời nhưng nhịp điệu bài hát nghe rất buồn, như gợi lên một kỷ niệm vui nhưng giờ đã mất..."

Sau khi đã giải thích xong, Chrome thở phào, quả nhiên chia sẻ với ai đó sẽ tốt hơn. Tsuna suy ngẫm một hồi sau đó nhìn Gokudera.

"Hayato, cái này được tính là hiện tại không?"

"Tôi không chắc..."

"Chrome, em có thể cho biết nhịp điệu bài hát được không?"

Tất cả đồng loạt nhìn Yamamoto, nghe nói cậu ta mù nhạc, dù là Người bảo vệ Mưa đầu tiên yêu sáo thật, liệu Yamamoto nhìn ra?

"Chỉ là thử thôi! May rủi thì ít nhất nhận ra chút chút. Haha!"

Chrome gật đầu và nhẹ nhàng ngâm nga lại nhịp điệu. Đúng là nhạc rất hay và trong trẻo, ai cũng tự hỏi ai phối nhạc mà thiên tài vậy.

"Nhạc Opera hả?"

"Không phải, là nhạc ballad."

"Ballad thì nhịp điệu hơi sôi động chút chứ. Ryohei-san thì đã mù âm nhạc còn đoán mò."

"Cậu có gì hơn tôi đâu Lambo."

"Nhạc Classic, không, nhạc phòng trà?"

"Juudaime, bài nhạc này có nhịp điệu xưa, phải dùng giọng hát ngọt và trong vắt mới làm nổi bật cảm xúc được."

"Vậy thì nhạc ru?"

Ai cũng tròn mắt nhìn Yamamoto.

"Không phải sao? Nếu như theo Chrome nói, cô gái kia đang ngủ thì phải dùng nhạc ru chứ? Lúc đầu nghe thì đã buồn ngủ, với cái giọng ngọt như Chrome và sự trong trẻo của bài hát, thì nó như một liều thuốc mê vậy."

Ai cũng thầm gật đầu, quả nhiên đúng là nhạc ru, mà nghe nhạc thôi đã hay rồi không biết lời ra sao? Thế là ai cũng trầm ngâm thử ghép lời vào nhạc...

"Mọi người bữa sáng có rồi! Mau... đi...Heh?"

Có lẽ vì Sakura đột ngột đẩy cửa nên ai cũng hoảng hồn nhìn cô. Sakura nhìn khắp căn phòng, sao tụ họp ở đây chi vậy?

"Hình như... tôi vừa cắt ngang việc gì à...?"

"À, không có gì đâu, Sakura-san. Mà tụi mình chưa có ăn gì chắc cũng đói rồi, mau đi ăn sáng đi mọi người."

Tsuna bật dậy cười cười rủ mọi người đi ăn. Mọi người cũng hùa theo.

"Maa~ bụng tôi thấy đói rồi, hôm nay có gì, Chrome?"

"Là mì ramen."

"Lâu rồi mới ăn mì ramen HẾT MÌNH."

"Lambo-sama ta đây cũng muốn ăn thử mì ramen ở đây."

"Tôi không đi."

Mọi người đồng loạt nhìn Gokudera. "Đừng nói tên này sẽ nghiên cứu viên đá đến ngày mai nha...". Sakura ngạc nhiên nhìn cái vị tóc bạc đang cau có.

"Anou... khi nào tôi..."

"Maa không sao đâu Sakura-san, Hayato nói vậy thôi chứ cực thích mì ramen~"

"Ai nói tôi thích... BỘP."

Yamamoto bịt miệng Gokudera, cùng lúc thì thầm vào tai cậu khiến Sakura thấy tò mò.

Thế rồi Gokudera đành mặc xác cho mọi người kéo đi. Đến khi cả bọn xuống lầu thì Sakura mới đi theo, nhưng trước khi đi cô phải đóng cửa phòng Tsuna, mà đóng cửa thì cô phải nhìn trong phòng. Cả bọn Tsuna có vẻ đang che dấu cái gì đó nên cô phải nhìn sơ một lượt... Cuối cùng, chẳng có gì đặc biệt, Sakura đành đóng cửa phòng và xuống dưới lầu. Nhưng có ai biết rằng viên đá vũ trụ ấy đã rớt trên sàn từ túi quần Gokudera lúc nào không hay...

_________________Ở đâu đó trên đồi cao________________

Hibaru ngồi hưởng gió mát trên cao và đang nằm trên bãi cỏ mênh mông nhìn lên bầu trời trong xanh. Có lẽ có vài điều thắc mắc với Hibari.

1) Hibari ăn sáng chưa? Hibari dậy rất sớm và ăn bữa sáng do Chrome làm.

2) Sao Hibari biết chỗ này? Thật ra Hibari cho Hibird đi vòng quanh đây có chỗ nào tốt để thư giản, hiện giờ Hibari và Hibird đang nằm nghỉ ngơi trên chỗ tốt đó.

Không nhiệm vụ, không tuần tra, không máy móc, không đối thủ, không đánh nhau thì bầu không khí trở nên nhàm chán. Thư giản đối với Hibari đơn giản là mặc Yukata đen, nằm trên thảm tatami có mùi nắng, uống trà xanh và đọc một cuốn truyện, đánh nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào . Còn ở đây thì có vẻ quá thanh bình, nghe nói trong giai đoạn chiến tranh mà chả nghe tiếng chém nhau gì cả.

"Vô vị thật..."

Vừa định đánh một giấc ngủ ngon thì...

"Ai đấy?"

"Hn?"

"Ahh! Lại là anh!"

Hibari chồm dậy tưởng rằng gặp con mồi ngon ai dè là Naruto. Đối với anh, Naruto là dạng động vật ăn tạp giống như Tsuna, dù sao thì Hibari cảm nhận ra một sức mạnh to lớn chảy âm ỉ trong Naruto,có lẽ vì Naruto chưa bộc lộ được nên Hibari chán nản mà lại nằm xuống.

"Ah! Anh lơ tôi hả?"

Naruto cũng không ngu ngốc lắm đâu, cậu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu nếu lại gặp Hibari, cậu đã rút kinh nghiệm, Hibari là một con dã thú háo chiến. Vừa nãy thấy Hibari chồm dậy là biết anh muốn đấu với ai đó, cậu đã bất ngờ rồi, nhưng khi Hibari lại nằm ngắm trời tiếp, cậu lại bất ngờ hơn.

Naruto bực tức không chịu bỏ cuộc quyết định ngồi kế Hibari đang nằm. Kì lạ thay, Hibari không bực cũng không khó chịu, giống cảm giác khi Tsuna ngồi kế anh uống trà nên anh thở dài cho qua.

"Anh chê tôi yếu hả?"

"..."

"Nói cho anh biết tôi sẽ cố gắng mạnh hơn và trở thành Hokage. Lúc đó anh sẽ bại trong tay tôi!"

"Hn... tôi rất mong chờ đấy, động vật ăn tạp."

"Sao anh cứ gọi mọi người động vật này động vật nọ!"

"Hokage là gì?"

Vì bị hỏi đột ngột nên Naruto đông cứng vài giây, sao đó cậu xìu đi.

"Hokage là người đứng đầu làng và người quản lý làng, hiện giờ là Hokage đệ ngũ là bà Tsunade, giống như Tsunayoshi-kun."

"Thế... tại sao cậu lại muốn trở thành Hokage? Không phải trọng trách nặng nề sao?"

Naruto xìu hẳn đi, Hibari nhìn chằm chằm mong đợi câu trả lời.

"Tôi muốn bảo vệ bạn bè, tất cả mọi người, cả làng Lá này nữa nên tôi mới quyết tâm đến như thế... Ha ha có vẻ hơi lạ, cho dù hồi nhỏ tôi..."

Naruto ngập ngừng, cậu không biết mình đang nói gì, đã vậy là nói với Hibari.

"Tôi về đây."

Hibari bật dậy đi vào lói mòn của khu rừng.

"Ể! Chưa gì anh đã về! Đợi tôi chút!"

"Tôi có biết quán ramen ngon lắm, hay là tới chổ đó!"

"Có quán thịt nướng thơm lắm! Để tôi dắt anh vào ăn."

Thế là một lớn một nhỏ ồn ào đi vào khu rừng xanh mướt, hai cái bóng từ từ ẩn vào khu rừng. Ở trên cây gần đó, Iruka đang nhòm ngó hai con người đó.

"Kakashi-sensei bảo mình đừng để thằng nhóc tóc đen bị phát hiện trong làng, mà Naruto lằm hơi lố... Chắc mình phải giải tán xung quanh khu vực bán ramen..."

Nhanh như chớp, Iruka đã đuổi theo họ về phía Làng Lá.

____________Ở đâu đó trên đường________

Kakashi ung dung cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc. Tsunade cho Kakashi nghỉ ngơi nên rất nhàn rỗi. Nhưng có ai biết được trong lòng Kakashi nặng trĩu.

"Cái cậu Tsunayoshi tuy là boss nhưng có vẻ mềm yếu và vô dụng, bù lại cậu ta có ý chí phấn đấu và tính tình tốt. Cậu ta mới tới đây lần đầu mà làm sao có kẻ thù, đã vậy là một nhóm mạo danh Akatsuki."

"Mục đích của chúng là gì? Sao phải mạo danh Akatsuki? Nếu Akatsuki biết điều này, liệu họ có đến đây tìm kẻ đó không?"

"Sao lại tấn công Tsunayoshi? Có lẽ ngay từ ban đầu chúng nhắm tới cậu ta nên cho cậu rớt vào thế giới này, để dễ dàng ra tay?"

Sau khi vừa đi vừa đọc, Kakashi dừng bước và ngó nghiêng. Bỗng ngước lên trời.

"Tiệm sách nằm bên trái chứ không phải bên phải, quý ngài ảo thuật à!"

Hình dáng của mọi người xung quanh méo mó đi rồi tan biến thành khí. Trên trời hiện ra một thanh niên hai màu mắt quái dị, cười khinh bỉ nhìn Kakashi.

"Kufufufu, ngươi nhận ra ảo thuật của ta, xem như ngươi khá lắm."

"Thật ra tôi đã nhận ra từ đầu đường, xem ra ngươi khá mạnh."

"Kufufufufufufu..."

Mukuro cười dài đến nỗi Kakashi phải nổi da gà.

"Hoàn toàn sai lầm, thật ra tôi thi triển ảo thuật từ khi ngươi bước chân ra ngoài."

Kakashi trong lòng bất ngờ, cậu ta thật ra mạnh tới đâu.

"Tại sao ngươi biết nhà...?"

"Tại sao ư? Tôi có nhiều tai mắt hơn anh đấy, tôi có thể ở đây hoặc đằng sau anh hoặc trên trời, bất cứ đâu. Tôi có thể biết hết giờ giấc, anh làm gì hay anh ở đâu mà anh không hay."

Kakashi hơi lạnh xương sống, tên này đúng là tên biến thái, thấy phục Tsunayoshi quá!

"Thế ngươi muốn gì?"

Mukuro nhẹ nhàng đáp xuống đất và cười nham hiểm.

"Akatsuki, là tổ chức nào?"

"!!"

"Ngươi không cần phải ngạc nhiên đâu. Tôi đã nghe ngươi nói với bà ta trong phòng Hokage hết rồi."

"..."

"Im lặng sao? Vậy thì được, Uchiha Sasuke là học trò cũ của ngươi đúng không?"

"!!!"

Kakashi bị bất ngờ lần này đến lần khác, nhưng mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc.

"Sau khi tôi do thám tất cả mọi thứ trong làng cả tài liệu mật. Có một gia tộc mạnh tên là Uchiha, mấy năm trước có một vụ thảm sát gia tộc do Uchiha Itachi giết, người sống sót trong vụ đấy là Uchiha Sasuke, sau này trở thành học trò của ngươi, tấm ảnh của ngươi nói lên tất cả. Một trong những bản báo cáo của ngươi, Itachi đã gia nhập Akatsuki và xuất hiện ở làng làm cho Sasuke phẫn nộ nên bỏ làng ra đi tìm tên đó, nên sau này cái cậu Sai mới thế chỗ cậu ta."

"..."

"Thế tôi đã nói hết rồi, chưa muốn trả lời hả? Thế tôi có nên nói thêm về mấy tài liệu mà tôi đã biết được không?"

"Thôi được rồi. Tôi sẽ giải thích. Nhưng trước tiên..."

_______________Tại bệnh viện____________

"Dino-san, sáng giờ anh có thấy Kyoya-san không?"

"Không, anh không thấy. Kyoya dậy rất sớm có lẽ Romario và Chrome biết."

"Cậu ta có ghé phòng boss để lấy đồ."

"Bossu, Hibari-san đã ăn sáng rất sớm."

"Cảm ơn hai người, nếu gặp thì tốt biết mấy."

Trong phòng ăn lúc này, sau khi ăn bữa sáng ngon miệng, ai cũng ở lại bàn truyện về viên đá.

"Để cho cậu ta biết hả? Sawada."

"Vâng, tại vì Hibari-san cùng phòng với em nên phải nói cho anh ta biết."

"Nhắc mới nhớ, Tsuna, viên đá đâu rồi?"

"Tôi cũng nhớ ra, hình như Gokudera-san giữ nó."

Lambo thờ ơ như vậy mà nhiều lúc để ý nhiều thứ quan trọng.

"Ờ. Tôi để nó trong túi quần...huh?"

Gokudera hết lục túi quần rồi sờ soạng khắp nơi. Sau khi dừng hành động kì lạ đó, mọi người nhìn Gokudera chăm chú, cậu ta bị cảm hay sao mà chảy mồ hôi như mới tắm vậy?

"Juudaime..."

"Sao thế Hayato?"

"Tôi... làm... rơi... mất... rồi..."

Từng chữ khó khăn mới thốt ra được, mặt Gokudera tái đi như đóng băng. Mọi người trong phòng bắt đầu khẩn trương. Người nhòm kẻ cúi, tìm khắp nơi ngóc ngách trong phòng ăn. Tìm không thấy thì mọi người liền tản nhau ra tìm. Trước khi Gokudera dập đầu luôn miệng nói không xứng đáng làm cánh tay phải thì Tsuna kéo Gokudera lên phòng với hy vọng viên đá ở đó.

____________Trong phòng 27__________

Cánh cửa phòng bật ra và một thanh niên tóc đen bước vào. Cái người đang càu nhàu sau khi bị lôi kéo là Hibari. Anh đã bị Naruto lảm nhảm suốt buổi sáng và bị kéo vào quán ramen, đúng là mì ramen ở đó ngon thật nhưng không thể chịu nổi cái miệng lải nhải của nhóc mặt mèo nên mới lẻn vào đây trốn.

"Mệt quá..."

Hibird trên vai anh giờ đã bay đến chiếc gối của Tsuna, dụi dụi rồi ngủ tiếp. Hibari cởi áo vest ra và bước đến giường. Anh định đánh một giấc tiếp nhưng khi anh bước thì chợt dừng lại, có cái gì đó dưới giày.

Hibari nhấc chân lên, anh khá bất ngờ khi thứ mình đạp không phải là một cục đá ngoài lề đường mà là viên đá hoa văn vũ trụ, rất đẹp. Hibari thấy lạ, nhặt nó lên nhìn, hoa văn chuyển động từ từ, anh nghĩ bộ mình ăn mì ramen nên gặp ảo giác? Nhưng bỗng cơ thể anh không cử động được, tầm nhìn anh bỗng léo sáng lên như bị hút vào trong đó và anh không còn thấy gì...

"Arisu vì đuổi theo con thỏ nên rơi vào hốc cây..."

Hibari bừng tỉnh, trước mắt anh không phải là căn phòng ngủ mà là một cảnh không tưởng tượng được. Một bầu trời hồng đậm không được bình thường, không mây không mặt trời, gió cứ rì rào, u ám đến bất thường. Xung quanh cứ như khu hoang vu thế nhưng nền đất có hoa văn của một bàn cờ vua, những ô màu trắng đã cũ trở thành màu ngà, vài ô bị nức nẻ, trong quái dị. Trên trời có mấy sợi dây xích to 1m và rất dài, treo lòng thòng trên trời mà không thấy chỗ móc dây xích ở đâu. Kế chân anh có mấy dây xích y chang như vậy nhưng lẫn vào trong đó có một dây xích màu đỏ. Anh tò mò đi theo, càng đi không khí càng quái dị, càng có nhiều xích màu đỏ hướng về một hướng.

Trên đường đi, anh gặp một con thỏ bông to bằng nửa thân của anh, nó vận áo vest đen đỏ hoa văn ca-rô, sơ mi trắng nhưng kì lạ hơn là nó bị mất cánh tay, tai thỏ thì bị sức chỉ, chỉ có một mắt, bụng thì bông lòi ra ngoài như nó một đồ chơi bị vứt bỏ, không xa ở đó là một chiếc đồng hồ chỉ 11h59 với cái tay thỏ đứt rời đang nắm chặt lấy nó.

Hibari chợt nhớ đến lời nói vang vọng đánh thức mình. Arisu? Thỏ trắng? Khi nào đây là dạng "Alice lạc xứ sở thần tiên", cho dù Hibari rất chững chạc từ nhỏ nhưng anh cũng có tuổi thơ nên anh biết "thần tiên" như thế nào chứ không kinh dị như thế này.

Càng đi càng nhiều thấy gấu bông, đồ chơi hư hỏng, nào là sâu màu xanh dương bị đứt nửa, nào là người thợ làm nón có nụ cười quái lạ nhưng bị đứt nửa dưới, con mèo tím hồng thân như lò xo. Tất cả như mô phỏng theo câu truyện đúng như Hibari nghĩ. Thật sự rất quái dị.

"Arisu, thật xin lỗi nha~ tất cả "mọi người" hư hết rồi~"

Câu nói vang vọng khắp nơi với giọng nói người con trai mới lớn đang đùa giỡn. Tuy nói vang vọng nhưng thật ra có một người trước mặt Hibari không xa, bị đang bị xiềng xích cả 2 tay 2 chân bởi dây xích đỏ. Cậu bé đó có mái tóc đen bù xù, mặc áo sơ mi rách rưới, một cái quần sọt đen, đôi chân trần đầy vết thương, cậu đang âu yếm một con búp bê, con đó là Alice. Con búp bê không một vết xước, đây hẳn là con búp bê mà cậu bé yêu quý, và nhìn kế bên cậu ta có một cây kéo, vậy ra cậu ta là thủ phạm xé xác những con gấu bông khác.

"Chà~ đừng giận mà, để tôi xây dựng "thế giới" khác cho cô~"

Cậu bé hình như biết Hibari đang đứng đằng sau nên từ từ quay đầu nhìn.

"Mà trước tiên... tôi phải tìm "đồ chơi" cho cô~"

Từ từ quay đầu lại với nụ cười điên loạn.

"Sớm thôi~ thế giới trở nên "thần tiên"."

Cậu bé quay lại nhìn với đôi mắt sâu hoắm, không có tròng và hốc mắt to. Đang cười với hàm răng trắng, cười toét tới mang tai. Rất kinh dị đến nỗi một người "cứng" như Hibari phải lạnh gáy. Sau đó, cậu bé cười điên loạn hơn cả Mukuro, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

"Hahahahaha...Hahahahaha..."

Xích ở trên trời cũng rung theo, rạo rạo tiếng leng keng. Tuy Hibari không hiểu gì cả nhưng theo bản năng của anh, ở đây không hề ổn và phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

"Kyoya-san, Kyoya-san."

Bỗng anh nghe tiếng vọng nho nhỏ ở đâu đó, là của động vật ăn tạp. Sao đi đâu cũng dính cậu ta vậy!

"KYOYA-SAN!!!"

Hibari mở mắt lần nữa, anh đã trở lại việc nhìn trần nhà, nhìn rõ hơn thì trước mặt là Tsuna đang lo lắng, hình như Tsuna là người gào tên anh để đánh thức, có mấy động vật ăn cỏ khác cũng chen vào lo âu. Không tiếng cười, không tiếng dây xích, không búp bê và cậu đang nằm trên giường, Hibari thở dài mệt mỏi nhưng vẫn lầm bầm:

"Mốt không ăn mì ramen nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top