Chương 6:

" Đừng có gọi tôi là thỏ con, tôi tên Tsunayoshi và tại sao anh lại ở đây?" Tsuna nổi cáu khi nói chuyện với Mukuro.

" Thỏ con đừng giận, tại tôi nhớ cậu thôi mà." Mukuro dỗ bé con đang dỗi nhà mình. Mong em ấy không hỏi về...

" Mọi chuyện ở tổng bộ vẫn ổn chứ?" Tsuna hỏi trúng tim đen của Mukuro.

" Kufufufu mọi chuyện vẫn ổn." Mukuro vẫn cười nhưng chỉ anh biết anh lo thế nào.

" Hửm, đừng nói dối tôi." Tsuna liếc mắt Mukuro khiến anh chảy mồ hôi hột

" Chỉ là. . . phá hủy vài thứ thôi. . .không quan trọng đâu." Mukuro quên luôn nụ cười biến thái của mình mà giải thích.

Mọi thứ trở nên im lặng khiến Mukuro khó chịu, anh nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác." Kufufufu có vẻ ai đó đã động tay với khẩu bazooka của con bò ngốc, tụi tôi đã nhờ Shouichi sữa lại. Đáng lẽ ra vài tuần là xong nhưng con bò ngốc phóng sét khiến khẩu Bazooka trở về với cát bụi cho nên vài tháng nữ mới chữa xong."

" À, Reborn có đưa cho cậu cái này." Mukuro đưa một cái vòng tay có một viên ngọc màu cam khá đẹp. Tsuna đeo chiếc vòng trên cổ tay mảnh khảnh.

" Thôi sắp tới giờ rồi, tạm biệt thỏ con." Mukuro hôn lên má của Tsuna rồi biến mất để lại cậu ngơ ngẩn đến khi thức dậy.

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ lên một thiên thần mái tóc nâu không trọng lực, khuôn mặt đỏ bừng như bị sốt khiến người ta lo lắng, miệng lẩm bẩm gì mà tên chết tiệt giám hôn ta hoặc đại loại. Nó chỉ dừng lại khi có người gọi.

" Tsuna-kun, cậu dậy chưa đến giờ ăn sáng rồi." Tiếng của Aoi vang lên.

" Tớ ra liền" Tsuna trả lời rồi nhanh chóng vscn. Cậu mặt kimono trắng với haori cam. Sau đó ra ngoài thì thấy mọi người đều ở bàn ăn.

" Ara, chào buổi sáng Tsuna-kun." Shinobu dẫn cậu tới chỗ ngồi.

" Chào buổi sáng Shinobu-san, Kanao-san."

Kanao tung đồng xu ra mặt mở, cô cười với Tsuna.

" Chào buổi sáng Tsuna-kun." Cô nhẹ giọng nói.

" Được rồi về chỗ đi." Aoi xuất hiện với thức ăn trên tay. Cô bỏ đồ ăn xuống rồi mọi người cùng ăn. Đang ăn bổng Shinobu lên tiếng hỏi Tsuna.

" Tsuna-kun, em có rảnh không, nếu được em có thể giúp chị chăm sóc mọi người được chứ."

" Dạ, được ạ."

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã qua vài tuần rồi. Cậu rất nhớ mọi người nha. Chiếc vòng tay Mukuro cho cậu rất lạ, nó có thể giúp cậu liên lạc với mọi người. Cậu nhớ có lần Chorme lỡ nói cho cậu nghe về đống núi giấy mà những người thủ hộ tạo ra khiến cậu giận cả mấy tuần liền.

Hiện tại cậu đang đi dạo thì vô tình gặp Tomioka-san đang đi báo cáo nhiệm vụ của anh ấy.

" Chào anh Tomioka-san." Tsuna vẫy tay.

" Chào." Tomioka trả lời nhanh gọn lẹ .

" Có vẻ anh đang vui nhỉ."

" Tôi vừa gặp hai người kỳ lạ." Tomioka nghĩ về hai anh em mà anh vừa gặp.

" Có vẻ người đó rất thú vị."

" Đúng vậy." Rồi Tomioka đi mất để lại Tsuna đang đứng đó.

Tomioka thật khó nói. Cậu cũng quen khá nhiều trụ cột. Viêm trụ với mái tóc màu vàng kim có những vệt đỏ, anh luôn nhiều năng lượng khiến cậu nghĩ đến Onii-chan. Âm trụ là một người vô cùng hào nhoáng. Hà trụ vô tư trong mọi trường hợp. Luyến trụ nhìn gầy mà ăn siêu nhiều. Xà trụ không quan tâm ai ngoài luyến trụ. Phong trụ khó nói chuyện và khá cuksuk. Nham trụ luôn khóc.

Mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top