Chương 4: Thế giới kì lạ

" Vậy chúng ta đi thôi cậu Sawada-san, Tomioka-san, trời sắp tối rồi đó." Chị Kochou cười nói mới khiến tôi để ý, bầu trời đang ngã màu cam khiến không khí trong rừng âm u hẳn ra.

" Chị có thể gọi em là Tsuna đi Kochou-san." Tôi cười với chị ấy, có về chị ấy khá hòa đồng khác hẳn với Tomioka-san.

" Được thôi, và em có thể gọi chị là Shinobu."

" Vâng, Shinobu-san."

" Đi thôi." Giọng của Tomioka khiến cậu giật mình còn Shinobu-san thì cà khịa Tomioka-san.

" Anh có thể nói bình thường được không, do là lí do mọi người ghét anh đó." Động tác của Tomioka-san nhất thời đông cứng, anh cứng ngắt nhìn Shinobu.

" Tôi. Không. Bị. Ghét."

" Ai biết được cơ chứ, tôi là tôi là tôi không thích cái bản mặt đụt của anh rồi đó Tomioka-san."

" Thôi mà hai người." Siêu trực giác của cậu mách bài nếu không ngăn hai người họ lại thì sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

" Tsuna-kun , em không nên ở cùng anh ta nếu không muốn bị lây khuôn mặt ấy." Shinobu nhắc nhở cậu, cậu cảm nhận được Tomioka-san đã đóng băng trước lời nói của Shinobu-san, thật tội nghiệp.

" Trước tiên chúng ta nên tìm nơi nào ở nhờ đã ". Cậu cố gắng thuyết phục cả hai người. May mắn là có một ngôi nhà cho cậu ở nhờ. Chủ nhà rất tốt bụng mà chuẩn bị đồ ăn cho cậu và hai người kia.

" Sau khi ăn xong, cậu cùng Shinobu-san đi ra sân vườn nói chuyện.

" Chị Shinobu nè, thập nhị nguyệt quỷ là gì vậy." Tôi cố gắng moi mốt chút thông tin từ Shinobu-san.

" Em không biết hả, thập nhị nguyệt quỷ là mười con quỷ mạnh nhất cũng là thuộc hạ của Muzan, con quỷ của khởi nguyên."

" Vậy trụ cột là gì.?"

" Trụ cột là những người mạnh nhất trong đội diệt quỷ, chị với Tomioka-san cũng là trụ cột đó."

" Chị còn trẻ mà giỏi thật đấy." Tsuna đánh giá Shinobu.

' Rõ ràng chị ấy cao hơn mình có một chút, thân thể cũng khá nhỏ bé vậy mà có thể chém đầu mấy con quỷ đó à." Tsuna suy nghĩ.

Như biết được suy nghĩ của Tsuna mà Shinobu giải thích:" Chị không chém đầu quỷ mà chị dùng độc, em hiểu chưa."

" Mà Shinobu-san, sao em đá đầu còn quỷ mà nó không chết còn Tomioka-san chém đầu thị nó chết vậy." Cậu vẫn cứ hỏi ngây ngô như một đứa trẻ không hiểu sự đời.

Hỏi nhiều như vậy khiến Shinobu nghi ngờ cậu vì những thứ đó đáng lẽ ra ai cũng biết nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của Tsuna.

" Điểm yếu của quỷ là đầu, nếu em chém được cổ của nó từ thanh nhật luân kiếm hoặc đề nó dưới ánh sáng mặt trời thị nó sẽ tan biến."

" Cảm ơn chị nhiều, Shinobu-san."

" Không có gì đâu, chúng ta nên ngủ thôi, trời tối lắm rồi."

" Vâng." Cậu vui vẻ theo sau Shinobu-san nhưng cậu vẫn có cảm giác quên mất thứ gì, thôi kệ đi.

Một ngày nữa lại cứ trôi qua một cách êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top