4
" Thí sinh năm nay tốt thật nhưng phần khó bây giờ mới bắt đầu " satotz tiếp tục quan sát
Tất cả mọi người bắt đầu đem thành quả mình bắt được nấu món heo quay theo yêu cầu của giám khảo , đa số các thí sinh đều đem nguyên con lên bếp mà quay .
Bên tsuna thì có vẻ khá bình thản trong phần thi này vì ở vongola ai cũng phải biết nấu ăn , reborn đã nói rằng
" Nấu ăn là một lợi thế vì nó sẽ có ích cho sau này " nên ai cũng phải biết mấy món đơn giản ví dụ như là heo quay này .
Mukuro, hibari và tsuna bắt đầu nấu ăn , ai cũng có cách chế biến riêng cho mình , rửa sạch cắt lát tẩm ướp gia vị rồi nấu lên thêm phần trang trí đẹp mắt .
Mặc dù được học và nấu nhiều món nhưng vì cái tính vụng về của mình tsuna vẫn bị đứt tay ở ngón út , thở dài ngao ngán bởi tính hậu đậu khó bỏ của mình , đưa tay lên miệng cầm máu rồi băng lại , cậu ngước lên nhìn về phía giám khảo .
"Giờ hãy thưởng thức món ăn của tôi đi " chàng trai tóc dài màu vàng sẫm nói với vẻ mặt tươi cười tự tin về món ăn của mình .
" Rồi đến giờ quyết định . Kiểm tra mùi vị " menchi nói trong tay là dao và nĩa chuẩn bị nếm thử
" ngon quá " buhara với cái miếng đầy thức ăn đưa tấm bảng có chữ O
Chàng trai nghe thế liền đắc ý , gật đầu như đồng ý với buhara .
Bên phía menchi , cô nhìn liền đưa tấm bảng có dấu X làm chàng trai ngạc nhiên
" nó cháy rồi ngoài ra còn có quá nhiều gia vị vào thịt heo"
" Hả , cái gì chứ cô chưa thử nó mà ! " chàng trai tóc vàng bất mãn nói
"Nhìn thôi cũng đủ biết rồi "
" Chết tiệt "
Tiếp theo là chàng trai giống ninja
" Nào , tới tôi "
Buhara đưa O còn menchi vẫn đưa X
" Hể ? Tại sao ?"chàng trai với khuôn mặt bất ngờ hỏi
" Bên ngoài chín , bên trong lại sống , lửa quá mạnh "
Người tiếp theo vẫn như thế menchi đưa X , buhara đưa O , cứ lặp lại như vậy hết người này đến người khác .
" Thật là bọn họ chỉ toàn là đi nướng heo mà chả biết làm gì sau đó , chả có ai làm mình hài lòng cả " cô bực mình nghĩ
" chả có ai qua cả " anh chàng áo vest nói
" Và cả menchi chưa ăn miếng nào " chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh nói tiếp lời
" Này , không có ai có thể thõa mãn tôi sao ?" menchi bất mãn hét lớn
" à đúng rồi đây là cuộc thi nấu ăn nhưng họ chỉ quan tâm khả năng quan sát của chúng ta " cậu tóc vàng như mới hiểu ra một cái gì đó
" Ra vậy " cậu nhóc tóc xanh cùng anh chàng áo vest gật đầu hưởng ứng .
Anh chàng áo vest đem món ăn lên , là con heo quay cùng với cái cờ cắm trên đó
"Thấy tôi sao nào " anh chàng nói với vẻ tự tin thì liền bị menchi hất tung lên trời , buhara liền ôm lấy con heo .
" Định lừa tôi đấy à "
Lần này là cậu bé tóc xanh đem lên một con heo quay xung quanh được trang trí rất nhiều hoa nhìn vừa buồn cười vừa dễ thương.
" tôi là người tiếp theo "
" Vẫn thế thôi" liền bị menchi hất tung lên và buhara lại bắt được .
" Đến lượt tôi " anh chàng tóc vàng đem lên món ăn được làm chỉnh chu , nhìn ngon mắt hơn
" Hãy đánh giá đi "
" Cuối cùng cũng có một cái ra hồn " menchi nhìn món ăn và bắt đầu ăn thử .
" Mục đích của việc cung cấp nguyên liệu và dụng cụ là để tô đậm hình thức của món heo quay nói cách khác hương vị chính là hình thức"
" Dở quá" menchi lại hất tung nó lên và được buhara tóm lấy
" Hả " chàng trai tóc vàng bất ngờ , khuôn mặt ngờ nghệch ra
" hình thức đúng là rất quan trọng nhưng vị của nó vẫn là quan trọng nhất , chả khác gì số 403 cả" menchi lên tiếng giải thích
" haha quá tệ " chàng trai mặc vest cười nói
" Không hơn gì số 403 " anh chàng tóc vàng thất vọng nói .
" Phù , cuối cùng cũng xong có vẻ đến lượt mình rồi " tsuna nhìn xung quanh thấy ai cũng thất bại nên hơi lo .
Cậu từ từ đi lên phía giám khảo đặt thức ăn trước mặt họ
Thấy thế menchi liền nhìn xuống , món ăn trang trí đơn giản nhưng tỉ mỉ , khá đẹp mắt
" Hể cũng được đấy " menchi nhận xét , cắt một phần đưa lên miệng nếm thử
Vị ngọt nhẹ , miếng thịt không quá mặn vừa ăn , vị bùi bùi vẫn còn động lại , hương thơm hấp dẫn chỉ có một chữ để diễn tả
" Ngon " menchi hài lòng nói
" Số 123 cậu đạt " nghe menchi nói xong ai ai cũng phải kinh ngạc há hốc mồm
Tsuna mỉm cười vui mừng đi về chỗ của mình
Hibird bay đến đậu trên đầu tsuna kêu ríu rít " làm tốt lắm làm tốt lắm tsuna tsuna "
Hibari nhìn sang tsuna nhíu mày
" Động vật ăn cỏ tay " mukuro cũng đưa mắt nhìn vào tay cậu ngụ ý muốn giải thích
" À cái này là do sơ ý khi nấu ăn thôi đừng lo " tsuna cười nói lí do của mình và có vẻ cả hai đã chấp nhận nó .
Nhìn ngón tay bị thương của mình đã được dán bằng băng cá nhân trên đó là những hình thù dễ thương như hoa , con cá , ngôi sao và nhiều cái khác . Cậu bất giác mỉm cười
Cái băng cá nhân này là của lambo đã tặng cho cậu
" vongola anh khi nào cũng vụng về như vậy , nè tặng cho anh đó " nhớ lại khuôn mặt vừa lo lắng vừa nghiêm túc của lambo , tsuna lại càng mắc cười hơn
Có vẻ cậu nhóc ham chơi ngày nào bây giờ đã lớn và biết lo lắng cho cậu rồi .
" Nấu ăn là phải như thế , cậu ấy làm ngon hơn các người đấy , tiếp tục " cô nói to cho mọi người nghe
Đến lượt Mukuro đem món ăn của mình lên , nó được trang trí nhìn rất sang trọng như ở nhà hàng cao cấp vậy .
Menchi thầm khen ngợi cho cách bày trí đẹp mắt này , đưa lên miệng thử , vị ngọt vừa đủ , bên trong mềm bên ngoài giòn tan , không quá béo ngậy rất ngon
" số 125 cậu đạt " mukuro mỉm cười như đã biết trước kết quả , đi xuống chỗ của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người .
Tiếp theo là hibari anh ấy đem món ăn của mình lên , nó được trang trí theo phong cách mang đậm nét truyền thống đến từng chi tiết.
" hể , trông đẹp đó " menchi mỉm cười hài lòng
Mùi vị rất thơm và ngon , miếng thịt được tẩm ướp đầy đủ vừa chín tới không quá dai , khi nhai vị của thịt rất ngọt .
" Số 124 cậu đạt " nghe xong hibari liền đi về chỗ của mình không quan tâm những con mắt nhìn về phía anh vừa ngạc nhiên vừa bực tức.
" No rồi no rồi " Buhara xoa xoa cái bụng
" tôi cũng no rồi , vậy là chỉ có ba người qua
Chặng hai kết thúc "
"Hả cái gì vậy kết thúc rồi sao " mọi người bắt đầu hoang mang .
" Như mình nghĩ , vẫn là thói quen xấu của cô ấy " nói xong satotz liền lấy điện thoại gọi cho ai đó .
"Cậu đang nhìn gì thế gon " cậu nhóc nhìn sang thì thấy cậu bé tóc trắng đã đứng ngay bên cạnh mình
"Tớ đang nhìn anh tóc nâu ở bên kia , killua "cậu bé tên gon mỉm cười trả lời
" Nhưng đừng nhìn chằm chằm quá , phải biết cảnh giác chứ " killua lên tiếng nhắc nhở gon
" Hể cậu không cần phải lo lắng thế đâu tớ thấy anh ấy là người tốt đó phải không kurapika " gon quay sang hỏi chàng trai tóc vàng
" Anh cũng nghĩ là không phải người xấu nhưng vẫn nên cẩn thận " kurapika trả lời gon
" Còn anh thì sao leorio " chàng trai mặc vest đưa mắt nhìn về phía tsuna rồi trả lời
" Anh cũng cảm thấy là người tốt , đậu được vòng thi này luôn mà rất giỏi đó " leorio nhìn trả lời gon .
" Anh cũng thấy vậy đúng không " gon cười tươi đồng ý với leorio
" Rồi rồi cậu muốn làm gì thì làm " killua nói với vẻ bất lực
Gon mỉm cười rồi lại nhìn tsuna thì bỗng hai người chạm mắt nhau , nhận thấy tình thế khó xử tsuna liền mỉm cười, một nụ cười ấm áp thay cho lời chào hỏi
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng gon vẫn cười thật tươi đáp lại .
Ở một nơi nào đó
" Cuộc thi năm nay thật đáng mong đợi và cũng thật nhiều trái để thưởng thức "
Một phía khác một người cắm đầy đinh trên người cũng đang nhìn về phía tsuna
"Rầm "
Chàng trai tóc dài màu vàng sẫm đập nát cái bếp của mình quay lên nhìn menchi .
"Tôi không chấp nhận , không thể chấp nhận được "
Còn tiếp
(〜 ̄△ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top