15





"Mình gắn thép vào trong người , vì vậy tay không có thể đập vỡ được đá và biểu tượng Ryodan , khi nhìn thấy chúng chả ai muốn đấu với mình nữa cả "
"Sao nào , mèo bị mất lưỡi rồi à !"
Majitani tự mãn nhìn kurapika đang đứng yên không nhúc nhích cười lớn
"Ta Majitani một trong tứ trụ của Ryodan , đó chỉ là lời chào của ta thôi "
"Cơ hội cuối cùng cho ngươi chịu thua đấy , lúc đó ta sẽ......"
Bỗng kurapika ngẩng mặt lên , đôi mắt đỏ tươi ,mang vẻ huyền bí và lạnh lùng đến tuyệt đẹp , một màu sắc rực rỡ làm người khác không rời mắt đi được
"Hả "
Kurapika bắt đầu hô hấp nhanh hơn
"H-hắn bị sao vậy?"
"Hả" trong chớp nhoáng, kurapika biến mất trước mặt Majitani
"S-sao cơ ?" ông ta hoang mang chả biết chuyện gì xảy ra , bỗng một bàn tay nắm chặt cằm của Majitani, bóp mạnh đến nỗi như muốn phá nát nó , một tay dơ hắn lên trời
"Đ-đ-được rồi ..."
"Đợi đã ... Tôi hiểu rồi ..t-tôi chịu thua "
Majitani run sợ cầu xin nhưng kurapika không quan tâm , nắm chặt tay còn lại thành nắm đấm, đưa tay ra sau lấy đà và một đấm ngay má của hắn , đầu đập thẳng xuống sàn tạo ra âm thanh lớn
Ai ai cũng bất ngờ , killua bên cạnh huýt một tiếng sáo khi thấy cú đánh khi nãy
"Hãy xem đây là lời cảnh báo "
" Thứ nhất , hình xăm của thành viên Ryodan thực sự , phải có số trên đó . Thứ hai , bọn chúng không nhớ là đã giết bao nhiêu người đâu. Thứ ba , đừng có nhắc tới chúng nữa , nếu ngươi làm thế , ta sẽ giết ngươi "

khi nghe kurapika nói ai cũng giữ nguyên vẻ mặt bất ngờ
"Wow..."
"Kurapika.... "
"Chà, sát khí mạnh quá nhỉ "
Đường đi được mở , kurapika lấy áo mặc lại và từ từ đi về phía đội mình
"Anh ổn chứ , kurapika? "Gon có chút lo lắng
"Ừ anh không bị thương "
"Này , giờ gần cậu có sao không? " leorio lùi lại vài bước
"Lúc đầu nhìn hắn tôi đã thấy hắn yếu rồi, tôi còn biết nó là giả nữa cơ , nhưng khi nhìn thấy con nhện đó , mọi thứ tôi thấy đều là màu đỏ "
"Không thể trách cậu được "
"À , sự thật là .. "
" hmm?"
" khi tôi thấy con nhện thật , tính cách của tôi cũng thay đổi và không thể kiểm soát được "
"Đáng lẽ phải nói sớm hơn "
"Nhưng điều đó là nghĩa sự trả thù trong tôi vẫn còn rất mạnh mẽ , có lẽ tôi nên vui " kurapika đi ra sau và ngồi xuống đất , gương mặt được che đi bởi tay mình
"Có lẽ nên cho anh kurapika tránh xa mấy con nhện " Gon thì thầm vào tai Leorio
"Khỏi phải nhắc "

"Chết tiệt , Majitani..."
"Đúng là đồ vô dụng "
"Thân hình thì to đùng nhưng óc thì không bằng trái nho . Một thằng thất bại "
"Này, cô hiểu chứ"
"Thua là ngó vào tường tiếp đấy "
"Để tôi , tôi có trò này " một giọng nữ vang lên
"Rồi để tôi bảo vệ chiến thắng nào !" leorio tự tin dõng dạc đi lên phía trước.

"Nè Tsunayoshi cậu có thấy không " Mukuro cười cười nhìn Tsuna
" Thấy chứ ! đôi mắt đỏ , được coi là đôi mắt có màu sắc đẹp nhất thế giới "
"Đúng vậy , cứ nghĩ là vụ thảm sát đó đã giết hết tất cả rồi chứ ai ngờ vẫn còn người sống sót " Mukuro đưa mắt nhìn kurapika cười
"Hn" Hibari cũng bắt đầu mở mắt khi nghe câu chuyện của hai người
"Có vẻ như đang rất tức giận " Tsuna cũng nhìn sang kurapika
"Nhắc mới nhớ , Tsunayoshi cậu cũng có đôi mắt đó đúng không? "
"Ừm , khoảng 10 đôi mắt "
"Wow ! Nhiều hơn tôi tưởng đó "
"Bởi vì lúc đôi mắt được đấu giá rất nhiều người muốn nó , nhất là các nhà Mafia và đại gia ngầm , vì muốn lấy lòng nên họ đã đem đến tặng rất nhiều và bây giờ là khoảng 10 đôi mắt " Tsuna nói với giọng bất lực
"Anh cũng đã lấy 1 đôi mà , không nhớ sao Mukuro? "
"Vậy sao ! tôi không nhớ lắm" Mukuro nói thờ ơ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm và cũng chả muốn nhớ , thấy thế tsuna chỉ thở dài bó tay
Nhìn sang Hibari thì anh ấy vẫn ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài , nhắc mới nhớ lúc đó Hibari cũng đã thấy đôi mắt đó , nhìn một hồi rồi nói một từ là "xấu " sau đó bỏ đi chỗ khác
Nhớ lại tsuna chỉ thở dài ngao ngán, đôi mắt ai ai cũng muốn vậy mà bị Hibari chê xấu , bị Mukuro không thèm quan tâm

"Nào, tôi sẽ kết thúc luôn , mau kéo tên gà đó đi và cho người tiếp theo lên đi "
"Không thể đâu " một người tù nhân đi ra cười nói
" Thế là sao ?"
"Chúng tôi không thể đưa hắn vô được bởi vì trận đấu vẫn chưa phân định mà "
"Vẫn chưa phân định ?"
"Ý ngươi là sao !"
Tên tù nhân kia bắt đầu đi đến chỗ Majitani đang nằm và ngồi xuống
"Tên này vẫn còn sống , chỉ bị bất tỉnh thôi , ngươi quên à , đây là trận chiến sinh tử "
"Trận chiến sẽ không kết thúc cho đến khi có người chịu thua hoặc chết , hắn vẫn sống và vẫn chưa chịu thua "
"Hừ....cứng nhắc quá đấy " leorio bực mình , khoanh tay làm vẻ mặt khó chịu
" Nhưng cô ta nói đúng đấy " Killua bên cạnh nói
"Đồng ý "
"Này , kurapika lại xử đẹp tên đó đi "
Tất cả quay sang chỗ kurapika ngồi
"Tôi từ chối "kurapika điềm đạm nói
"Hả ?"
"Tạo sao chứ ?!" leorio bất ngờ hét lên
"Trận đấu đã kết thúc , hắn đã mất hết tinh thần chiến đấu khi tôi đấm hắn một phát, tôi không đấu với những người không có khả năng chiến đấu "
"Rắc rối quá "
"Vậy giờ phải làm gì ? Bọn chúng nói vẫn chưa phân thắng bại " leorio bực tức nhìn kurapika
"Cho hắn tự quyết định đi "
"Hả "
"Khi hắn thức dậy chúng ta sẽ có câu trả lời "
"Này bây giờ , chúng ta còn khá nhiều thời gian, không thể ngồi đây xơi nước được "
"Tôi không muốn giết hắn "
"Thôi nào "
"Nè nếu anh không muốn làm bẩn tay thì tôi làm cho " killua đi đến chỗ kurapika nói
"Killua? "Gon hỏi
"Anh chưa từng giết ai bao giờ đúng không? Anh có sợ không ? "
" tôi chưa bao giờ cân nhắc tới việc giết người có đáng sợ hay không... nhưng đấy là một chọi một cậu không có quyền tham gia"
"Tốt thôi...nhưng mà chúng ta là một nhóm , anh đừng có ích kỷ quá chứ "
"Ồ lâu lâu mới phát biểu chuẩn một câu đấy" leorio nghe killua nói xong liền tán thành
"Tiếp tục nhá.. Cậu không thấy là đang lãng phí cơ hội của chúng ta à "
"Xin lỗi nhưng tôi không thay đổi quyết định đâu "
"Cứng đầu thật "
"Tốt thôi... Chúng ta sẽ quyết định bằng đa số 0 là xử hắn , X là để hắn ở đó " nói xong leorio liền bấm vào chiếc đồng hồ để chọn nhưng chả có chuyện gì xảy ra
"Sao nó không hoạt động " leorio tức điên lên
" Hay do chúng ta đưa ra câu hỏi"
"Hả"
" bảng hiệu chỉ hoạt động khi được ban giám khảo đưa ra câu hỏi" Gon giải thích
Nghe thế leorio liền suy nghĩ một chút rồi quay sang mọi người đưa tay lên
"Vậy chúng ta sẽ giơ tay, ai đồng ý xử hắn luôn thì giơ tay " và kết quả là chỉ có mình leorio đưa tay , không một ai đưa tay cả
"Thằng nhóc, không phải cậu cùng với tôi giảng đạo cho kurapika nghe sao , chúng ta là một đội mà .... một đội đó" leorio quay sang chỉ trích killua
"Nhưng vô ích thôi ! Anh ta không thay đổi ý định của mình "
"Này Gon sao em không muốn giết hắn " leorio quay sang hỏi Gon
"Em theo kurapika, ông ấy đã là kẻ thua cuộc rồi , chờ ông ấy thức dậy là xong "
"Không biết khi nào hắn mới tỉnh nữa , tôi nghĩ nên ......"
" đừng bắt người khác làm theo ý mình, mỗi người đều có những quan điểm khác nhau" Tonpa chen vào cuộc nói chuyện
" không ai hỏi ý kiến anh cả "
" Này luật đa số là muốn cậu hỏi ý kiến của tất cả mọi người "
"Chết tiệt, tốt thôi "
"Làm gì tùy thích " leorio tức giận đi ra riêng một góc lẩm bẩm một mình
"Leorio... " Gon gọi lại nhưng leorio không nghe
"Đang tự kỉ đấy "
"Để anh ta một mình đi " nói xong killua liền đi ra chỗ khác , Gon cũng vậy
" Lũ ngốc chúng đã rơi vào bẫy của luật đa số chúng nghĩ sẽ dễ dàng hơn đối với 5 người nếu đưa ra quyết định bằng đa số nhưng từ những phương pháp từ những suy nghĩ khác nhau nó sẽ biến từng người trở thành thiểu số khi có một người trở thành thiểu số ý kiến của người đó xem như bị loại bỏ ,tinh thần ,sự giận dữ , bất mãn sẽ dẫn tới xung đột nội bộ và nhóm tan rã là điều tất nhiên ở đây lại là cuộc thi tuyển hunter , không ai trong số chúng ta chỉ muốn đứng và nhìn cả và mỗi cơ hội bị giảm đi bởi vì lỗi lầm của một ai đó ,những việc áp dụng tinh thần của lần thử thách này sử dụng luật đa số đã vô hình chung tạo ra những kết quả không mong đợi và cái tội mà anh ta gặp đó là thảo luận trước khi bầu chọn anh ta còn sử dụng luật đa số bằng cách giơ tay, không phải như việc bấm nút ,người khác có quyền không đưa ra ý kiến của mình nên vì vậy thiểu số không thể bảo vệ quyết định của mình được. khi những người cần nói ra nhưng ý kiến của họ bị từ chối, nhóm tan rã là điều tất nhiên, trong trường hợp này, cả năm chúng ta đều sẽ bị loại bỏ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi , à không cả tám chứ và cũng may ba người kia có vẻ không quan tâm về việc bầu chọn ngu ngốc này " tonpa đắc ý cười thầm

"Hử, có vẻ đội chúng ta đang gặp khó khăn " Mukuro nhìn mỗi người một vẻ không quan tâm đến ai , nói với giọng điệu cười cợt
"Hn , ngu ngốc "
"Kufufu hình như Hibari đây có chút không vui "
"Ta cắn chết ngươi " Hibari nghe xong liền mở mắt ra đưa tonfa kè cổ Mukuro và cũng không biết lúc nào cây đinh ba cũng đang kề cổ Hibari
"Hai người dừng lại đi "
"Hử, cậu không qua giúp sao Tsunayoshi " Mukuro quay sang hỏi , hai người cũng đã dừng lại và cất vũ khí
"Không cần , họ sẽ tự giải quyết được thôi " tsuna cười nhẹ nhìn sang bên kia.


÷#-+#×#+#(×$!#+#+

Cảm ơn đã đợi
( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top