chap 2
Tại câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno.
"Oi Boke-Hinata tập trung đỡ bóng coi!" Kageyama khó chịu nhìn Hinata.
"Biết rồi! Biết rồi! mà cậu vừa mới gọi ai là Boke hả Bakageyama?" Hinata nói, trên đầu nổi lên dấu thập.
"Thôi mà hai đứa." Sugawara lên tiếng can ngăn hai người trước khi có vụ cãi nhau nào xảy ra.
"Sugawara-san nói đúng đấy." Tanaka cũng đồng tình.
"Hừ!" Kageyama cùng Hinata trừng nhau, sau đó quay mặt ra chỗ khác tiếp tục luyện tập.
Mọi người thở dài trước hai người, họ quay lại tiếp tục luyện tập bóng.
"RẦM!!"
Một thứ gì đó rơi xuống thu hút tất cả mọi người khi nhìn về phía vật đã rơi, và Kageyama là người hưởng trọn vật đó.
"Em không sao chứ Kageyama??" Daichi lo lắng nhìn Kageyama
"Em không sao Daichi-san, chỉ là hình như có vật gì đó đè lên người em." Kageyama xoa đầu nhìn xuống thì thấy một mái tóc màu nâu không trọng lực, Kageyama chớp mắt khi thấy rõ hơn vật đang ở trên mình nói đúng hơn là con người
"Ite." Tsuna khẽ rên rỉ khi cậu xoa xoa đầu của mình, cảm nhận được dưới thân mình có cái gì đó mềm mại, nên cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy khuôn mặt của Kageyama.
"Hiee! Cậu không sao chứ!?" Tsuna bối rối cùng luống cuống kéo Kageyama đứng dậy.
"Tôi không sao." Kageyama nắm lấy tay Tsuna đứng dậy. Sau đó nhìn vào bàn tay mình đang nắm tay của Tsuna khi cảm thấy nó thật mềm và mịn.
'Cái tên Byakuran chết tiệt! Khi không lại thả mình xuống đây! Một chút nữa thôi là đi xuống luân hồi chơi rồi!' Tsuna chửi rủa Byakuran ở trong đầu, cậu nhận ra Yui không có ở bên cạnh nên hoảng loạn hô hoán.
"Yui con đâu rồi? Yui?"
"Con ở đây Mama." Yui chạy về phía của Tsuna.
"May quá con không sao!" Tsuna thở phào nhẹ nhỏm. 'Mà nữa mình quay về thì cho Byakuran đi nam cực chơi một chút ~'
"Em không sao chứ?" Kiyoko đi đến bên Tsuna hỏi
"Em không sao, cảm ơn chị đã quan tâm" Tsuna mỉm cười. "Mà đây là đâu?"
"Đây là câu lạc bộ trung học Karasuno Mama." Yui trả lời.
"Câu lạc bộ?" Tsuna để tay lên cằm nghiêng đầu.
(Ken: a thật dễ thương ~ *chảy máu mũi Yui: Truyền thái y!)
"Mama có thể đừng làm một số hành động dễ thương như vậy được không? Bệnh viện chắc chắn sẽ đông người cho xem." Yui thở dài cô tự hỏi là Mama sẽ có thêm bao nhiêu người chồng nữa, khi Mama của cô càng ngày đáng yêu.
"Mou! Yui con đừng nói Mama dễ thương trong khi Mama là con trai chứ!" Tsuna phồng má giận dỗi Yui.
"PHỤT!"
Mọi người trong câu lạc bộ đều không nhịn được mà chảy máu mũi, một số đã ngất xỉu vì không chịu được độ đáng yêu của Tsuna, ngoại trừ Yui bởi vì cô đã nhìn rất nhiều nên cô đã quá quen.
"Điện thoại của tôi đâu rồi??? Điện thoại đâu???? Tôi phải chụp những khoảng khắc này!!! Nhất định phải chụp hình! CHỤP HÌNH!" Hinata điên cuồng lục lọi tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, mọi người đổ mồ hôi trước sự sôi động của Hinata
"Yui ý con là gì? Câu lạc bộ?" Tsuna hỏi, không hề để ý đến Hinata đang điên cuồng chụp mình.
"Đây là một câu lạc bộ bóng chuyền của Karasuno! Và thế giới Haikyuu chủ đề của nó liên quan tới bóng chuyền!" Yui giải thích.
"Bóng chuyền sao, Mama có chơi một lần nhưng nó không tuyệt chút nào." Tsuna cảm thấy tồi tệ khi nhớ lại trận đấu bóng chuyền.
"Đây không phải việc quan trọng Mama! Mà quan trọng là chúng ta sẽ ngủ ở đâu?" Yui nói ngay trọng điểm mà Tsuna đang suy nghĩ khi lúc mới đến đây.
"........."
"Như thế nào Mama??" Yui lo lắng khi nhìn Tsuna trầm ngâm.
"Con có thể liên lạc cho byakuran không??"
"Vâng tất nhiên là được, liên lạc ngay bây giờ sao Mama??" Yui mỉm cười nói, Tsuna khẽ gật nhẹ đầu
'Đứa cháu bé bỏng của ta ơi ~'
'Nufufufufu~'
'Hahahahaha.'
'Hết Mình!'
'Yare ~ yare ~'
'Hn.'
'Tch.'
'Mấy cái giọng nói này nghe như thế nào quen thuộc?' Tsuna và Yui nghĩ.
"Có ai nghe thấy gì không??" Hinata nhìn mọi người.
"Boke cậu cũng nghe thấy sao?" Kageyama nghi ngờ hỏi.
"Hai đứa cũng nghe à??" Daichi lên tiếng tiếp theo.
"Vậy mọi người đều nghe thấy?" Sugawara hỏi, mọi người gật đầu khẳng định.
"Các ngài ra được đây, và tại sao lại đi theo Mama và tôi?" Yui lạnh nhạt nhìn những bóng ma.
"Tch. Chúng ta bị phát hiện là do cậu Giotto." Một con ma tóc hồng bực bội nói.
"Hết mình! Tôi đồng tình với G!" Một con ma theo đạo chúa nói.
"Hn. Bắt chết!" Một con ma khác lấy ra chiếc còng tay.
"Hahahaha bị phát hiện rồi" Con ma mang trang phục truyền thống Nhật vui vẻ cười.
"Yare~ yare~ bị phát hiện là tại anh đấy Giotto!" Con ma có cái đầu xanh lè châm biếm con ma tóc vàng
"Bởi vì ta quá vui khi gặp lại được đứa cháu dễ thương đáng yêu của ta! Và tại sao người có lỗi chỉ có một mình ta? Trong khi mọi người cũng ồn ào?" Con ma có cái đầu vàng phản bác.
"Tại sao Vongola Primo và những người hộ vệ lại ở đây?" Tsuna nghi hoặc hỏi.
"Ta chỉ là lo lắng cho cháu trai bé bỏng của ta ấy mà!" Giotto nói lao vào ôm Tsuna.
"Vậy các ngài cũng vậy?" Tsuna chớp mắt nhìn và né Giotto, khiến Giotto ôm hôn đất mẹ.
"Mama liên lạc với Byakuran ngay bây giờ không?"
"Đợi một chút đi Yui, trước tiên phải đưa các ngài đây vào trong nhẫn đã." Tsuna nhìn bọn họ mỉm cười ngọt ngào.
"Ồ con cũng quên điều đó, được rồi các ngài muốn vào trong hay là không gặp Mama trong một năm? À không là mãi mãi?" Yui cũng mỉm cười ngọt ngào nhìn họ hỏi.
"Chúng tôi sẽ vô nhẫn liền!!" Bọn họ nói đi vào trong nhẫn, Tsuna thở dài xoa thái dương.
"Cho hỏi cậu là ai thế??" Yachi nhìn Tsuna hỏi
"Tôi quên giới thiệu tôi là sawada tsunayoshi, còn đây là con gái nuôi của tôi Sawada Yui." Tsuna mỉm cười lịch sự.
"Xin chào em tên là Sawada Yui. Rất vui được gặp." Yui chào theo phong cách của nước Ý.
"Tôi là hinata shouyou hân hạnh được gặp cậu!" Hinata mỉm cười chào Tsuna.
"Tôi là Kageyama Tobio."
"Tôi là Tsukishima Kei.
"Cậu có thể gọi mình là Yamaguchi."
"Mình là Yachi."
"Anh là Daichi.
"Còn chị là Kikyo.
"Anh là Sugawara. Rất vui được gặp em"
"Anh là Tanaka. Hân hạnh.
"Anh là Nishinoya."
Cứ như vậy lần lượt từng người giới thiệu tên của mình.
"Mọi người có thể gọi tôi là Tsuna." Tsuna mỉm cười.
"Vậy mama có muốn đi học không?" Yui nhìn vào Tsuna.
"Ummmm Mama cũng không biết.... Nhưng mà đi học thử xem sao!" Tsuna suy nghĩ một lúc thì ra quyết định.
(ken: khổ thân tiểu Tsuna 17 tuổi rồi mà cao có 1m67 ~ tội a còn thấp hơn cả hinata ~)
"Được rồi, cứ để tối nay con sẽ làm hồ sơ cho Mama."
"Vậy thì vất vả cho con rồi Yui." Tsuna ôn nhu xoa đầu Yui.
"Em có muốn tham gia câu lạc bộ luôn không Tsuna?" Kiyoko khom người đối diện Tsuna.
"Chị có thể cho em thời gian suy nghĩ không? Em sẽ trả lời vào ngày mai!" Tsuna gãi má cười ngượng ngùng đáng yêu.
'Đáng yêu quá! Chết mất!'
Mọi người ôm tim đỏ mặt.
"Vậy mama có cần liên lạc cho byakuran không?" Yui đeo kính râm để che mắt trước sự đáng yêu tỏa sáng của Tsuna.
"Ân, nhờ con."
"Hai." Yui nói lấy ra một cái thiết bị chống bom nhầm laptop không biết từ đâu ra.
(Ken: Ngươi lấy nó ở đâu ra vậy Yui? Yui: Đã có túi thần kỳ của Doraemon! Ken: ....... )
[Oya~ Tsuna-chan liên lạc với ta có gì không? Mà Tsuna-chan chắc nhớ ta lắm đúng không~~?] Byakuran hiện ra nói.
"Im ngay Byakuran bớt ảo tưởng lại! Và có một điều chỉ muốn hỏi ngươi bây giờ là, ta và Mama sẽ ở đâu? Hay ngươi muốn Mama và ta ở ngoài đường phải không??" Yui đen mặt nói.
"Bình tĩnh nào Yui. Tôi chắc chắn anh đã chuẩn bị sẵn rồi đúng không?" Tsuna giữ bình tĩnh cho Yui
[Tất nhiên, tất nhiên rồi ta sẽ gửi qua máy Yui ngay ~] Byakuran lấy ra chiếc máy tính khác sử dụng gửi địa chỉ.
"Con nhận được địa chỉ rồi Mama."
"Ân."
[Vậy chúc Tsuna-chan~ có ngày đáng nhớ ta cúp máy đây~ mà nhớ là phải thưởng cho ta đấy à nha~] Byakuran mỉm cười thâm hiểm.
"Rồi, rồi, biết rồi."
[Bye thân yêu ~] Byakuran tắt máy.
"Mama chúng ta về nhà thôi, có địa chỉ rồi, và con còn làm hồ sơ nhập học nữa~"
"Mà khoan đã Yui, con biết đường ở đây không?" Tsuna thắc mắc hỏi.
"........... A con quên mất." Yui hoảng hốt ôm mặt.
"Anou.... Daichi-san anh có thể tìm giúp em chỉ nhà này được không ạ?" Tsuna gãi mặt cười trừ nhìn Daichi xin giúp đỡ
"Được chứ!! Đưa địa chỉ cho anh sẽ giúp em!"
"Vâng đây ạ." Tsuna đưa địa chỉ cho Daichi.
"Anh biết chỗ này em đi theo anh là được." Tsuna gật đầu, bế Yui ôm vào lòng đi theo Daichi. Mọi người cũng đi theo.
"Tại sao mọi người lại đi theo?
"Đội trưởng thật không công bằng! khi được đi chung với một người dễ thương đáng yêu như vậy được>^<!" Hinata nói, mọi người gật đầu đồng tình.
'Mình muốn vào một góc nào đó để tự kỉ a, rõ ràng mình là CON TRAI! Nhưng tại sao lại ghép mấy từ nữ tính đó chứ!' Tsuna gào thét trong lòng.
Đi tới nơi địa chỉ thì mọi người đều há hốc mồm, ngoại trừ Tsuna, Yui, Tsukishima, Kageyama và Kikyo, Tsuna và Yui thì bình thường còn Tsuki, Kageyama phải giữ hình tượng còn Kikyo thì chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
Mọi người run rẩy đứng trước căn nhà à không nói đúng hơn là tòa lâu đài.
'Nó chỉ bự hơn ngôi trường 'một chút' thôi mà? Tại sao trong mọi người có vẻ ngạc nhiên?' Tsuna cùng Yui suy nghĩ.
(ken: Bự hơn một chút? Nó lớn gấp mấy lần ngôi trường đấy! Biết không? Biết không hả???)
"Thay lời cảm ơn mọi người vô nhà uống chút nước và bánh nhé?" Tsuna mỉm cười mờ mọi người vào trong.
"Cảm ơn cậu." Mọi người cùng nói.
"Tại sao lại cảm ơn? Trong khi người cảm ơn lại là em?" Tsuna cười khúc khích với họ.
"Xin chào Decimo-sama." Một người vệ sĩ cúi chào Tsuna.
"Mời ngài và bạn ngài vào trong Decimo-sama" Người vệ sĩ khác cúi người mời bọn họ vào trong.
"Hai người có thể gọi tôi là Tsuna không cần phải rồi bằng Decimo đâu." Tsuna bối rối nói
"Chúng tôi hiểu rồi Tsuna-sama!"
"......." Tsuna thở dài.
Mọi người đi vào trong, thì thấy ngôi vườn rất nhiều loại hoa và Yui đã bảo rằng cô bé sẽ tới chỗ loài hoa yêu thích nhất của cô bé, nên sẽ vào trong sau, đi tới đâu mọi người đều ngạc nhiên nào là thư viện,phòng ngủ, phòng khách, căn bếp....v...v
"Mọi người đợi một lát em đi pha trà cùng lấy một ít bánh." Tsuna dẫn mọi người đến phòng khách của ngôi nhà.
Mọi người chỉ gật đầu, ngồi quan sát xung quanh trong khi đợi Tsuna ra với những chiếc bánh.
"Đã đợi lâu trà và bánh của mọi người đây." Tsuna bước ra mỉm cười rạng rỡ cùng với những chiếc bánh xinh xắn.
Mọi người chỉ đỏ mặt với nụ cười của Tsuna và nhận lấy chiếc bánh một cách vụng về.
Sau khi uống trà và ăn bánh mọi người tạm biệt Tsuna và về nhà của mình.
Hinata về nhà với tâm trạng hường phấn khắp nơi quyết định Tsuna sẽ là người yêu của cậu sau này!
(Ken: Ối chào ~ hinata đã bị dính thính rồi a~)
Kageyama cũng về nhà và leo lên phòng nằm trên chiếc giường lăn qua lăn lại và nghĩ.
'Cậu ấy đẹp quá! Cậu ấy còn đáng yêu dễ thương dịu dàng ấp như thiên thần vậy! Quyết định rồi, mình nhất định sẽ trở thành người yêu của cậu ấy!!'
(Ken: Lại thêm một đứa bị dính nặng)
Và còn rất nhiều người cũng chung ý định là nhất định sẽ trở thành người yêu của Tsuna.
"Kikyo-senpai chị có thấy mọi người hôm nay rất lạ không?" Yachi hỏi.
"Chị đồng tình và chị chắc chắn rằng mọi người đều rất thích Tsuna, tuy là mới gặp em ấy một lần." Kikyo mỉm cười.
"Đúng vậy! Chúng ta cũng nên phải giúp mọi người theo đuổi Tsuna!" Yachi phấn khích.
"Đúng vậy." Kiyoko híp nắt cười với Yachi
Một ngày yên bình đã trôi qua và kết thúc.
____________________________________
Ken: Hello mọi người nhớ ủng hộ truyện này của ta nha và hẹn gặp lại mọi người ở chap sau tạm biệt mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top