chap 4
Ken: ta sẽ thay đổi cách viết a~ được rồi vào truyện thôi~
____________________________________
Tsunayoshi và Kou đang đi tới khu vườn của trường nhưng trực giác của cậu đang cảnh báo một điều gì đó, nhưng cậu trực tiếp lơ đi vì cậu nghĩ sẽ không có vấn đề gì xảy ra, sau một lúc đi thì cũng tới khu vườn của trường. Cậu định quay lại cảm ơn thì Kou lại kìm hai tay của cậu ở trên tường, tình trạng này khiến cho Tsunayoshi không khỏi hốt hoảng vùng vẫy.
"Đúng thật là thơm a~" Kou ngửi ngửi rồi liếm vào cái cổ trắng nõn của Tsunayoshi, khiến cho cậu không khỏi rùng mình.
"K...Kou-san?" Tsunayoshi cố gắng vùng vẫy.
"Ngoan nào Tsuna-chan~ máu trên người em rất thơm nên cho anh hút cái đã nào~" Kou liếm môi nhìn Tsunayoshi, khiến cậu càng hoảng hốt hơn.
(Ken: Buông ta ra! Để ta đi chém tên đó! Miya/Yui: Bình tĩnh lại Ken! *ngăn cản Ken lại để không xảy ra án mạng*)
Kou há miệng định cắn vào cái cổ của Tsunayoshi, thì bỗng có một lực đạp mạnh khiến hắn văng ra một chút khỏi cậu. Hắn đứng dậy nhìn cậu thì đôi đồng tử của hắn mở lớn, trong mắt hắn một ngọn lửa tuyệt đẹp được thắp lên ở trên trán của cậu, với đôi mắt màu vàng kim tựa như hoàng hôn tôn lên khuôn mặt lạnh lùng của cậu. Nhưng sự lạnh lùng đó lại khiến khuôn mặt của cậu càng thập phần xinh đẹp hơn, khiến hắn lại muốn chiếm hữu người này và không cho một ai được thấy cậu, nhốt cậu lại không cho cậu tiếp xúc với ai cậu chỉ được tiếp xúc một mình hắn mà thôi.
"Nếu anh không có gì thì tôi xin phép đi đây." Tsunayoshi nói một cách vô cảm rồi sắp xếp lại những đồ vật đã rơi ở dưới đất rồi rời đi, nhưng đi được vài bước thì cậu quay lại nhìn hắn nói, "Nếu anh mà còn làm như vậy thì tôi sẽ không phiền tiễn anh xuống luân hồi uống trà với Diêm Vương đâu." Tsunayoshi rời đi để lại mình Kou đứng ở đó.
"Tsuna-chan em thật là rất thú vị đâu~ thật là muốn nhìn thấy em bị chà đạp khi dễ bởi anh a~" Kou cười một cách tà mị rồi biến mất.
Tsunayoshi đi được một lúc thì dựa vào tường ngồi bịt xuống đất thở dốc.
"Cái thới giới này đúng thật là đáng sợ! Nếu không phải mình có lửa Dying Will chắc lúc nãy mình đã bị hút máu rồi." Tsunayoshi lầm bầm, nhớ lại tình huống lúc nãy khiến cậu không khỏi rùng mình. Tsunayoshi đứng dậy phủi bụi sau đó đi tìm các anh họ của cậu để xin phép về nhà nghỉ ngơi. Chứ nếu không cậu lại gặp một tưng tự như vậy thì chắc là toang. Đi dọc hành lang và cậu phải dựa vào trực giác của mình để đi tìm họ. Được một lúc thì cậu gặp Keiji và cậu đã xin phép anh rằng cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên muốn xin phép về trước, và đương nhiên anh đã cho phép.
Sau khi về nhà thì cậu đi thăng lên phòng mình, nằm xuống chiếc giường một cách mệt mỏi và trong đầu đang tính toán về việc không cho một ai uống được máu mình! Phải không nên cjo uống máu của mình!! Nghĩ thử xem cậu đang thiếu máu mà còn uống máu cậu, thì không đi xuống luân hồi uống trà với Diêm Vương mới là lạ!!!
"Có thể hay không, nếu mấy người đó muốn uống máu mình, thì mình nên cho họ một số thứ mà Reborn đã dùng với mình lúc trước khi mình làm sai bài tập nhỉ~" Tsunayoshi nói lầm bầm cười nửa miệng, trên đầu có hai cái sừng ác quỷ cộng với cái đuôi quỷ đang đung đưa.
(Ken: Karma-kun phiền chú tránh xa tiểu Tsunayoshi ra! Karma: Không đấy thì sao!? Ken: Ngươi!! Miya: Thôi, thôi, thôi hai người banh nhà giờ! Ken/Karma: Hừ.)
Sau khi suy nghĩ xong thì Tsunayoshi xuống dưới bếp làm một chút bánh quy cùng với trà. Cậu làm một lúc thì đem lên phòng mình với mục đích đọc sách về những chất độc, và Tsunayoshi đã có một ý định táo bạo là sẽ làm bánh có độc tương tự như của Bianchi rồi thử nghiệm lên những nạn nhân xấu số nào đó.
"Mà không biết ở tổng bộ như thế nào rồi~~?" Tsunayoshi ăn một miếng bánh quy tự hỏi.
Ở tổng bộ Vongola.
"Ta đây muốn đi gặp Tsuna-nii! Các ngươi mau mau đưa ta tới chỗ Tsuna-nii đi!!" Lambo đã mười lăm tuổi nhưng vẫn không bỏ được cái tật khóc lóc của mình.
"Teme! Im đi con bò ngốc! Làm như có một mình ngươi là chỉ muốn gặp Juudaime thôi sao?!!" Gokudera lấy chân đá Lambo.
"Phải.....chịu...đựng!" Lambo tuy nói phải chịu đựng nhưng nước mắt vẫn rơi lả tả.
"Maa~ maa bình tĩnh lại nào." Yamamoto cố gắng an ủi Lambo, để cho Lambo ngừng khóc nếu không chắc chắn sẽ có rắc rối xảy ra.
"Hết mình ai cũng nhớ Tsuna-kun!" Ryohei hết mình bộ dáng.
"Kufufufu~ đúng thật nhớ thỏ con đâu~" Mukuro cười cười xoa xoa tam kích.
"Hn." Hibari đứng cách mọi người khoảng 1-2m, khoanh tay dựa vào tường.
"Mười mấy năm ngươi thì chỉ biết nói 'hn' thôi à? Không biết nói câu khác nữa sao?!!!" Tất cả mọi người quay sang nhìn Hibari, hét lên.
"Cắn chết các ngươi." Hibari rút đôi tonfa xông vào cả đám, giây kế tiếp là 7 tên đã lao vào choảng nhau và đã làm cho nữa cái tổng bộ không còn nguyên vẹn khiến cho giấy tờ lại chất cao thêm.
"Cái đám này cứ gây ra giấy tờ thì chừng nào con này mới ký hết đây hả(‡▼益▼)???" Yui trong phòng làm việc, bẻ gãy cây viết trên tay khuôn mặt hằm hằm sát khí.
"Bình tĩnh lại nào Yui. Đợi tiểu Tsunayoshi về, thì báo chuyện này chắc chắn tụi đó sẽ được đi Nam Cực đào dầu mỏ thôi!" Ken sát khí cũng không kém.
"Ta không muốn ký nữa đâu, ta chỉ muốn nghỉ ngơi!" Miya mệt mỏi dựa vào ghế xoa xoa đôi mắt.
"Cái này thì ai mà chả muốn nghỉ ngơi!" Yui hét lên.
"Sao không giao cho bọn chúng ký cho rồi đi?" Ken thờ ơ mà nói. Và câu nói này đã khiến cho hai người quay qua nhìn Ken.
"Bọn chúng mà chịu ký thì có nước mà tận thế mất!" Miya chán nản mà nói.
"Ken-san có cách sao?" Yui không khỏi tò mò nhìn Ken.
"Chính xác! Tại sao không uy hiếp bọn chúng về việc giấy tờ này? Nếu bọn chúng không chịu ký thì chúng sẽ qua Nam Cực chơi! Bởi vì bọn chúng sợ tiểu Tsunayoshi mà kukukuku~" Ken cười cười, khiến cho Yui và Miya không khỏi lạnh sống lưng.
"Quả nhiên không hổ danh là được Reborn-papa huấn luyện! Nghĩ ra được rất nhiều trò hay." Yui hai tay đập vào nhau một cách hưng phấn.
"Vậy thì chúng ta đi gặp cái đám đó thôi nào kukukuku~" Ken đứng dậy khỏi ghế. Hai người kia cũng không nói gì chỉ gật đầu rồi rời khỏi ghế đi theo Ken.
Quay qua chỗ Tsunayoshi.
"Chán quá~~~" Tsunayoshi ngồi trên chiếc giường đọc sách, và từ nãy tới giờ cậu đã đọc 20 quyển sách rồi! Bây giờ cậu bắt đầu thấy chán nản lắm luôn!
"Hay mình đi xuống dưới lầu kiếm có trò gì vui không nhỉ?" Tsunayoshi nhảy xuống chiếc giường, đi một cách vui vẻ tung tăng xuống lầu, thì cùng lúc đó có bốn người lạ mắt xuất hiện đứng ở dưới lầu. Khiến cho cậu ngừng bước và cảnh giác, cậu núp ở một góc quan sát bốn người đó cậu thấy có một người tóc vàng rất quen mắt, cậu nhận ra người này là người mà định hút máu cậu, làm cho cậu không khỏi rùng mình mà run rẩy.
"Lại gặp nhau rồi Tsuna-chan~" Không biết từ bao giờ mà Kou đã đứng phía sau Tsunayoshi. Tsunayoshi quay lại phía sau lui lại vào bước thì bị bắt lấy từ phía sau.
"Này Kou, ngươi biết tên này?" Người có màu tóc khá giống với Ayato và Laito nhưng nó nhạt hơn.
"Đúng vậy em ấy là người nhà của lũ Sakamaki." Kou nhìn nhìn Tsunayoshi trả lời.
"Nhưng tại sao ta ngửi thấy mùi con người từ tên nhóc này?" Người có mái tóc xanh với cơ thể toàn là băng gạc.
"Bởi vì em ấy là con người với lại em ấy chỉ là em họ thôi." Kou đi lại nâng cằm của Tsunayoshi lên. "Với hai người không ngửi thấy máu của em ấy rất thơm sao~~?"
"Nhưng chúng ta đến đây để bắt Kachiku chứ không phải là em của đám kia." Người có mái tóc đen dưới đuôi là có một khúc màu trắng lên tiếng khó hiểu.
"Vậy thì đưa Tsuna-chan cho ta~ còn các ngươi thì đi kiếm M Neko-chan và dĩ nhiên ta sẽ không đụng vào~ ta chỉ cần một mình Tsuna-chan là đủ~" Kou kéo Tsunayoshi qua bên mình.
"Các ngươi tới đây bắt chị Yui thì đừng hòng!" Tsunayoshi thắp lên ngọn lửa Dying Will và quay sang đá Kou, nhưng Kou đã né được.
"Trời ạ Tsuna-chan thật bạo lực~" Kou nhảy sang một bên bước vè phía ba người kia.
"Vậy thì chúng ta bắt tên nhóc này đi." Người có mái tóc màu đỏ nhạt hứng thú lên tiếng.
"Ngươi thật là biết cách lật mặt Yuuma."
"Còn ngươi cũng không phải đang rất hứng thú sao Azusa?"
"Đừng có kéo thêm người vào!"
"Thôi nào Ruki~ chúng ta bắt Tsuna-chan rồi bắt M Neko-chan sau cũng được mà~"
"Các ngươi đừng có gọi chị Yui như thế!" Tsunayoshi vô cũng phẫn nộ mà quát lớn bốn người
(Yui: Ôi bé thụ đáng yêu đang phẫn nộ giùm ta kìa, ta thật là hạnh phúc. *lấy khăn chấm nước mắt* Miya/Ken/Yui: ...)
"Tsuna-chan giận dữ cũng thật đáng yêu a~" Kou xông lên tấn công Tsunayoshi, Dĩ nhiên cậu
đã né được. Cậu bắt đầu xông vào đánh nhau với Kou và một điều rất sơ hở chính là cậu chỉ lo chính đấu với Kou mà không chú ý tới ba tên kia và bây giờ cậu đang bị bốn tên này vây quanh bốn phía khiến cậu không có đừng lui.
"Chết tiệt mình sơ hở quá rồi." Tsunayoshi nhíu mày, cậu từ trong túi lấy ra chiếc hộp cùng với nhẫn và găng tay đeo vào.
"Nhờ cậu Natsu." Tsunayoshi nói xong thì có một thân ảnh nhỏ xuất hiện.
"Gao!"
____________________________________
Ken: Chap sau Natsu lên sàn hoan hô! *tung bông*
Miya: *uống trà* Mà ngày mai bắt đầu vào học rồi!
Bốp!
Ken: Đừng có làm ta mất hứng Dame-Miya!!
Miya: H...hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top