Chương 2
Văn phong trước kia đủ tồi tệ mà có người đọc, thập phần hạnh phúc a...
________
Khi Tsunayoshi thân ảnh rẽ vào con hẻm nhỏ, Conan quyết định rình theo sau.
"Ku-"
"Suỵt, yên chút đi Haibara!"
"Cậu nghi ngờ người này sao, Kudo? Tôi đã bảo là không phải mà." Haibara nói nhỏ.
"Nhưng cũng không trừ trường hợp đối phương đuọc tổ chức nuôi dạy hoặc có thể dấu hơi thở của mình." Conan nhanh chóng trả lời "Hơn nữa cậu tin có người 18 tuổi nhỏ thế sao?!"
"Có shota"
"Đừng nhét vào não mấy thứ sách kì lạ... Haibara"
"Kia là..." Conan vội quay qua, có vài người xuất hiện. Đối tác làm ăn?
Hắn có chút nghi hoặc nghĩ.
"Cậu bé, cháu đi tới đây làm gì vậy?"
"Tôi muốn đi mua chút đồ ngọt..."
"Ba mẹ cháu đâu? Cháu lạc à? Đi với chú nhé?"
"Không phải cháu-"
"Đừng lo, chú sẽ giúp cháu tìm cha mẹ."
"Không phải--"
"Trẻ con thì nên ngoan ngoãn!"
Ngõ nhỏ truyền tới thấp thanh tiếng nói chuyện. Hiển nhiên đã đem tất cả mối quan hệ đều làm rõ.
Conan cùng Haibara cho nhau cái liếc nhau, theo sau thập phần ăn ý lén đi theo trung niên nam nhân.
Conan là muốn cứu người. Tiện thể làm rõ chuyện. Hắn đã gộ điện thoaik cho cảnh sát. Còn Haibara, cô chỉ bất chợ cảm thấy hứng thú mà thôi.
"Hiện tại làm sao bây giờ?" Haibara hỏi.
"Tôi có thể dùng bóng đá ngất họ... nhưng chỉ có 1 trái. Xung quang lại không có gì dùng..."
"Lòng hiếu kì hại chiều miêu, Kudo à. Chúng ta nên chờ cảnh sát tới"
"Nhưng lỡ như--"
Conan cau mày, nhìn chăm chú vào bóng lưng người nọ. Nhỏ nhắn như bị mấy cao to đại thúc che lấp mất. Rõ là bị lôi đi còn không quên bảo vệ bụng mình, chả lẽ đối phương nói là thật?
Rốt cuộc gần 1 tuần tiếp xúc trên lớp. Conan vẫn nghi ngờ người này dùng ATPX-4869.
Ở một mức độ nào đó, cho hắn lòng nghi ngờ cùng lòng tham theo đuổi chân tướng nặng nề làm hắn suy nghĩ có bị ảnh hưởng.
"Ah!!"
Không đợi Conan cùng Haibara rối rắm xong, từ hẻm tối nội đột nhiên phát ra một trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết đánh gãy suy nghĩ.
"Là tiếng gì?"
Conan cùng Haibara nhanh hơn bưcs chân bước chân vòng qua phía trước cái kia chỗ ngoặt, đó là đoạn khuất sau các ngôi nhà. Nguyên bản đang lo lắng hai người thấy rõ ràng tình huống bên trong lúc sau liền vô ngữ.
"A, là Edogawa Conan cùng Haibara Ai lớp 1-B, chúng ta lại gặp mặt, thật là có duyên a!"
Âm u yên tĩnh hẻm tối nội truyền đến thiếu niên tràn ngập sức sống thanh âm, nếu không phải thiếu niên lúc này trạng thái quá mức quỷ dị thì cả haingười là rất vui lòng đáp lại Tsuna lời nói.
"Sensei... những người này..."
Haibara trước hết ra tiếng, tay phải ngón trỏ chỉ xuống dưới chân Tsuna - cái 'xác' hư hư thực thực bọn bắt cóc buôn người gì đó...
Tuy rằng hẻm nhỏ khá khuất ánh sáng nhưng là họ vẫn là nhìn rõ bên trong tình huống.
Trung niên nam nhân lúc này mặt mày vặn vẹo thành một cái quái dị hình dạng, biểu tình thống khổ, hai con mắt tựa như sắp lòi ra, mở to tới rồi một cái không thể tưởng tượng độ lớn, hơn nữa cơ hồ đều là tròng trắng mắt bộ phận hiển lộ ra tới.
Nói ngắn gọn chính là đau đớn muốn chết bộ dáng.
"Em nói cái thứ này sao Haibara? Đây là người xấu a! Cẩn thận đấy!" Tsuna híp hờ đôi mắt.
Conan nhìn như cũ vẫn duy trì ôm hạ bộ tư thế trung niên nam nhân mà đổ mồ hôi hột.
"Không, cũng không phải..." Haibara nói tiếp. Cô là tưởng hỏi sao người này lại nằm đây.
"Nga, ra vậy" Tsuna nhìn hau học trò, đột nhiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng "Quả nhiên vẫn là nên đá mạnh hơn chút sao?"
Nói xong câu đó lúc sau, Tsuna ở dưới 4 con mắt kinh ngạc nhấc chính mình chân phải, vạn phần tinh chuẩn mà đá vào đứng sau đại thúc hạ bộ chính giữa nào đó bộ vị.
"A!"
Conan bỗng thấy thốn cực độ.
Theo bịch một tiếng ngã xuống đất âm thanh, trung niên nam nhân vẫn duy trì che lại chính mình hạ bộ tư thế, phát ra càng kịch liệt kêu thảm thiết rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
"Cậu vừa mới có hay không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm không, Haibara...?" Conan run run hỏi.
"Hình như là cái gì gãy thanh âm..." Haibara thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm "Người này phỏng chừng cả đời đều không đứng lên nổi... Thật đáng thương a..."
Haibara đối với té xỉu trên mặt đất đã vĩnh viễn đánh mất làm cha công năng đại thúc cho đi thương hại ánh mắt.
Conan thập phần kinh khủng mà thấy hắn giáo viên trên mặt lộ ra ôn nhu cực điểm tươi cười.
"Tsuna!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top