chap 9
Hôm sau Tsuna dậy sớm làm vệ sinh cá nhân và được bác sĩ khám lại lần cuối để chắc rằng là cậu hoàn toàn ổn đồng thời không để lại di chứng gì. Ngay khi bác sĩ khám xong cho Tsuna thì Akira mở cửa bước vào phòng, trong tay anh đang cầm một balô trong đó có đựng bộ quần áo mới cho Tsuna. Khi thấy một thiên thần ngồi trên giường đang mỉm cười nhìn anh thì liền nở nụ cười ôn nhu nói:
- Chào buổi sáng Tsuna.
- Chào buổi sáng Akira.
- Nè, cậu mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi sau đó chúng ta làm thủ tục xuất viện cho cậu và còn đây là bộ quần áo của cậu để thay đó.
- Ừ, tớ biết rồi. -Tsuna nhận bộ quần áo từ tay Akira rồi sau đó đi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi cả hai đi xuống dưới làm thủ tục xuất viện tiếp đó là đi về biệt thự của Tsuna nghỉ ngơi.
Tới biệt thự cả hai bắt đầu chia ra mỗi người một hướng. Tsuna đi về phòng của mình để tắm rửa vì suốt ba ngày nhập viện cậu chưa hề tắm gì cả và bây giờ cả người cậu vô cùng khó chịu, còn Akira thì xuống bếp bắt đầu làm bữa sáng cho cả hai. Sau khi tắm rửa xong xuôi Tsuna đi xuống bếp thì thấy Akira đang dọn thức ăn ra bàn. Akira thấy cậu xuống liền cười nói:
- Tsuna, cậu mau ngồi xuống đi tớ xong rồi này!
- Cảm ơn cậu. -Tsuna ngồi xuống, lấy đũa gắp một miếng ăn thử thì hương vị rất tuyệt đồng thời cũng rất vừa miệng. Cả hai vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả làm cho không khí của bữa ăn trở nên vui vẻ, dịu nhẹ và ấm áp.
- Nè Akira, ngày mai Hayato về đây đấy. Chúng ta ra sân bay đón cậu ấy được chứ?
- Được, đằng nào thì ngày mai cũng rảnh.
- Được, quyết định vậy đi. Ngày mai 8h00' sáng chúng ta ra sân bay đón cậu ấy.
- Hn.
Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp chén bát rồi ra ngoài phòng khách cùng xem phim. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Akira định đứng dậy ra ngoài mở cửa nhưng Tsuna đã nhanh chân hơn. Mở cửa ra xuất hiện hai người đó là bác tiến sĩ Agasa và Okiya Subaru. Cậu nở nụ cười và nói:
- Chào buổi sáng bác tiến sĩ, Okiya-san. Hai người đến đây có chuyện gì ạ?
- Chào buổi sáng Tsuna. Bọn ta được biết tin là cháu bị thương tại nhà hàng Takahiro nên đến đây để xem cháu như thế nào. -Bác tiến sĩ nói.
- Cháu hiểu rồi. Thôi hai người vào nhà rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tsuna mở cửa lớn hơn và đứng qua một bên để hai người vào nhà. Bước vào phòng khách cả hai thấy Akira đang ngồi trên sofa xem tivi. Hai người ngồi đối diện với Akira trong khi chờ Tsuna đang pha trà và bánh cho họ. Sau khi Tsuna đem trà bánh lên họ liền thưởng thức hương vị đặc biệt của nó do chính tay cậu làm.
- Trà của cháu vẫn ngon như ngày nào nhỉ. Tsuna cháu có thể giới thiệu người bạn của mình cho bọn ta biết được không? -Bác tiến sĩ nói
- Vâng, đây là bạn thân của cháu tên là Akashi Akira.
- Cháu tên là Akashi Akira, rất vui khi được hai người.
- Ta tên là Agasa Hiroshi, một tiến sĩ chuyên phát minh ra những đồ vật độc đáo và hữu dụng.
- Anh là Okiya Subaru hiện tại là sinh viên đại học.
- Tsuna hiện giờ cháu đã khỏe chưa và vết thương như thế nào rồi? -Bác tiến sĩ lo lắng hỏi.
- Bác đừng lo lắng hiện giờ cháu đã khỏe rồi ạ và vết thương thì lành rồi nhưng tránh vận động mạnh làm ảnh hưởng tới vết thương.
- Nếu vậy thì tốt. -Bác tiến sĩ gật gù nói
- Bác tiến sĩ cháu có thể xem qua những phát minh của bác được không ạ? Hiện giờ cháu rất tò mò muốn biết lắm ạ! -Akira mong chờ hỏi.
- Được chứ! Bây giờ cháu có thể qua nhà ta xem những phát minh đó và hai cháu có muốn qua luôn không?
- Dạ không ạ. -Tsuna từ chối.
- Cháu cũng không qua ạ. Hiện tại cháu định đi đến thư viện công cộng để tìm tư liệu cho bài tập lần này. -Subaru nói.
- Okiya-sa.....-Tsuna đang nói bỗng dưng Subaru ngắt lời.
- Subaru.
- Vâng?
- Gọi anh là Subaru và không thêm "san" vào.
- Vậy em gọi anh là Subaru-nii. Subaru-nii em có thể đi cùng anh được không? Em cũng muốn vào thư viện để tìm vài quyển sách tham khảo.
- Được, em có thể đi cùng anh.
- Tuyệt, vậy bác tiến sĩ cháu đi cùng Subaru-nii tới thư viện nên bác đừng lo. -Tsuna vui mừng nói.
- Ừ, bác biết rồi. Subaru bác giao Tsuna cho cháu, nhớ canh chừng và bảo vệ thằng bé cho tốt đấy. -Bác tiến sĩ nghiêm túc dặn dò.
- Vâng, cháu biết rồi.
- Mou, cháu có phải là con nít đâu mà bác phải nói như vậy. - Tsuna bĩu môi nói.
- Cháu không phải là con nít nhưng tính cách của cháu thì có đấy. - Bác tiến sĩ cười nói.
- Hahaha, bác tiến sĩ đừng chọc em ấy nữa. -Subaru vừa cười nói vừa dịu dàng xoa đầu Tsuna.
- Vậy ta và Akira đi trước, hai đứa đi cẩn thận. -Bác tiến sĩ nói rồi cùng Akira đi ra ngoài tiến tới nhà Agasa.
- Subaru-nii chúng ta đi luôn chứ?
- Ừ, chúng ta đi.
Cả hai ra khỏi nhà, khóa cửa lại rồi thẳng tiến tới thư viện công cộng. Trên đường đi cả hai nói cho nhau nghe về những nhận xét và ý kiến của mình về những quyển sách mà mình đã từng đọc, chính điều đó làm cho họ rất vui vẻ và thấy được sự hợp ý giữa hai người. Cả hai người vẫn cứ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho tới khi Tsuna thấy phía trước có hai dáng người trông rất quen thuộc, một lớn một nhỏ. Đi tới một chút liền thấy rõ hơn hai dáng người đó là Conan và Hattori, cả hai người vừa đi vừa chuyện nhưng trông rất nghiêm túc.
Tsuna đi tới trước mặt hai người nở nụ cười tỏa nắng và nói:
- Chào buổi sáng Heiji-nii, Conan.
- Chào buổi sáng Tsuna/ Tsuna-nii. -Hai người đồng thanh chào riêng Conan thì sung sướng ôm dính lấy Tsuna không buông. Tsuna thấy vậy cũng chỉ mỉm cười và dịu dàng xoa đầu Conan vì cậu cũng dần quen với việc thằng bé ôm lấy cậu như vậy.
- Chào buổi sáng Hattori-kun, Conan-kun. -Subaru từ đằng sau đi tới nói.
- Chào buổi sáng Okiya-san/ Subaru-san. -Cả hai đồng thanh nói.
- Hiện tại hai người đang đi đâu thế? -Hattori hỏi.
- Hiện tại chúng tôi đang đi tới thư viện công cộng vì anh cần tìm tư liệu cho bài tập lần này còn Tsuna thì muốn tìm một vài cuốn sách tham khảo để đọc. -Subaru giải thích.
- Vậy còn phía hai người thì sao? -Tsuna hỏi.
- Hiện tại anh cùng Conan đi đến dồn cảnh sát vì bọn anh nhận được thông báo rằng bên phía cảnh sát đã tìm được những kẻ tình nghi liên quan đến vụ án. -Hattori giải thích.
- Bác Mori và chú Kudou đã đến đó trước rồi ạ! -Conan tiếp lời nói.
- Chúng tôi có thể cùng hai người đi đến đó không? Chúng tôi cũng muốn biết những gì họ khai ra là như thế nào và đồng thời cũng muốn giúp mọi người phá vụ án lần này. -Subaru nở nụ cười và hỏi nhưng trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết khó lường.
- Nhưng Subaru-nii chẳng phải chúng ta sẽ đi tới thư viện công cộng sao và anh còn phải tìm tư liệu để hoàn thành bài tập nữa mà? -Tsuna lo lắng hỏi, cậu không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy tới người khác.
- Không sao đâu Tsuna, anh còn nhiều thời gian để hoàn thành bài tập mà và chúng ta có thể tới thư viện vào lần sau cũng được. -Subaru thấy được lí do vì sao Tsuna lại lo lắng như vậy nên vừa cố gắng giải thích để giảm bớt nổi lo lắng của cậu vừa dịu dàng xoa mái đầu mềm mại của cậu.
- Thật sự là anh sẽ không sao chứ? -Tsuna nghi ngờ hỏi.
- Ừ, thật sự là anh không sao cho nên em đừng lo.
- Nếu anh đã nói như vậy thì em cũng sẽ đi cùng với mọi người luôn.
- Vậy hai người đã quyết định xong rồi thì chúng ta đi thôi. -Hattori nói rồi đi lên phía trước dẫn đường cho mọi người.
Rất nhanh mọi người đã tới sở cảnh sát vì từ chỗ gặp nhau và nói chuyện khi nãy thì chỉ mất 10 phút để tới nơi.
Mọi người đi vào trong và mất khoảng 5 phút để tìm đúng phòng như bác Mori chỉ dẫn. Bước vào phòng thì liền thấy thám tử Mori Kogoro, nhà tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng Kudou Yusaku và thanh tra Megure cùng với các cấp dưới của ông. Ngoài ra còn có ba người lạ mặt khác nữa, một người đàn ông cao, gầy khoảng 30 tuổi với mái tóc đen cùng đôi mắt nâu nhạt, mặc trên người là áo sơ mi trắng với bộ vest màu xanh đậm. Tiếp theo là một người đàn ông mập, béo ú cũng khoảng 30 tuổi với mái tóc nâu đậm được vuốt keo lên ra đằng sau cùng đôi mắt nâu đậm, mặc trên người là áo thun màu xanh lá cây với quần trắng, không chỉ vậy trên người ông ta còn có những món đồ trang sức đắc tiền. Cuối cùng là người phụ nữ với thân hình cân đối cũng khoảng trên 30 tuổi với mái tóc dài vàng nhạt được cột gọn lại cùng đôi mắt đen láy, mặc trên người là một chiếc áo thun màu đỏ với chiếc quần jean xanh đậm và kế bên người là một chiếc túi xách. Tsuna đi tới chỗ mọi người và chào:
- Chào buổi sáng mọi người.
- Chào buổi sáng Tsu-chan/ Tsuna/ Tsuna-kun.
- Ta không ngờ là cả Tsu-chan và Okiya-kun cũng tới đây nhưng Akira-kun đâu rồi con? -Yusaku hỏi.
- Vâng, hiện tại Akira đang ở nhà bác tiến sĩ để xem những phát minh mà bác ấy làm ra. -Tsuna trả lời.
- Mọi người vẫn chưa bắt đầu sao ạ? -Conan hỏi.
- Mọi người vẫn chưa bắt đầu bởi vì phải đợi đám nhóc tụi bây tới đây để có thể xem và tham gia cuộc thẩm vấn từ đầu tới cuối. -Thám tử Mori cọc cằn nói.
- Nếu như vậy thì thật ngại quá vì đã để mọi người phải đợi lâu như vậy. -Tsuna có chút ái ngại nói.
- Không sao, không sao như vậy thì có chút nhằm nhò gì. -Sato cười nói.
- Thanh tra Megure, ba người này có phải là những người bị tình nghi có liên quan đến vụ án phải không ạ? -Hattori hỏi.
- Đúng vậy, đây là những người mà cảnh sát chúng tôi mời đến để lấy lời khai. -Thanh tra Megure đáp.
- Đầu tiên người này tên là Okagi Yuuchiri 37 tuổi hiện tại là nhân viên văn phòng. -Takagi giới thiệu.
- Tiếp theo người này tên là Kazama Kuo 37 tuổi hiện tại là giám đốc công ty SJ. -Shiratori tiếp lời.
- Cuối cùng người phụ nữ này tên là Ueno Himiko 37 tuổi hiện tại là một nhiếp ảnh gia.
Thiếu úy Sato nói tiếp.
- Tại sao những người này lại bị tình nghi là có liên quan đến vụ án? -Subaru hỏi.
- Bởi vì chúng tôi điều tra được rằng ba người này có liên quan với một trong những nạn nhân đã chết trong vụ án lần này và đó chính là ông Someji Yasukatsu 37 tuổi nhà kiến cứu lịch sử. -Thanh tra Megure nói.
- Chỉ có như vậy mà mấy người dám nói chúng tôi là những người bị tình nghi có liên quan đến vụ án tại nhà hàng Takahiro là sao hả? -Ông Kazama đứng lên giận dữ nói.
- Ông ta nói đúng đó. Nếu mấy người đã nói như vậy thì những người đã chết trong nhà hàng chắc chắn sẽ có những người liên quan tới họ mà thôi. Đấy, giờ mấy người giải thích như thế nào? -Bà Ueno vẫn ngồi yên trên ghế nhưng trừng mắt nhìn mọi người và giận dữ cùng thách thức nói.
- Hai người kia nói đúng đó. Vậy bây giờ các người hãy cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ. -Ông Okagi không kiên nhẫn nói.
- Xin ba vị hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ lập tức giải thích cho mọi người đây. -Shiratori nói xong rồi nhìn qua Sato ra hiệu cho cô giải thích mọi người hiểu. Sato thấy vậy liền gật đầu và nói:
- Những người có liên quan tới các nạn nhân đã chết trong vụ án thì đều có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, thuyết phục và hợp lý. Song song với đó họ không có động cơ nào để gây án cả bởi vì mối quan hệ của họ với những nạn nhân thì vô cùng tốt, tuy có xảy ra những vụ xích mích với nhau nhưng tất cả đều được giải quyết một cách ổn thỏa và tốt đẹp.
- Nếu cả ba vị đây không nói gì cả thì chúng tôi coi như đây là sự đồng ý cho lời giải thích của chúng tôi. Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lấy lời khai từ ba vị được chứ? -Yusaku ngồi bắt chéo chân cười nói, phong thái tự tin và trầm tĩnh, đôi mắt sắc sảo giống như có thể nhìn thấu mọi thứ qua cái nhìn đánh giá. Và bây giờ cuộc lấy lời khai bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top