chap 8

~~~Bệnh viện trung ương Beika~~~
Sau một giấc ngủ ngon thì Tsuna tỉnh dậy, mở đôi mắt nâu to tròn nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm hình bóng người bạn thân của mình nhưng không thấy. Tsuna nghĩ: "Chắc hẳn cậu ấy đã mệt mỏi sau khi chăm sóc mình và về nhà nghỉ ngơi rồi! Akira quả thật là một người bạn tốt và mình thật may mắn khi có cậu ấy làm bạn."
Nghĩ tới đây cậu liền nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đầy niềm hạnh phúc trong đó. Tsuna ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đã là buổi chiều nên bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng thì cứ nghĩ tới những lời an ủi và động viên của Akira. Cậu phải mạnh mẽ, tiếp tục đứng lên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vì cậu có Akira, bạn bè và gia đình luôn ở bên cạnh. Đang miên man suy nghĩ thì cảnh cửa mở ra, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ và quay lại thấy Conan và tou-san. Cậu ngạc nhiên hỏi:
- Conan! Tou-san! Tou-san chẳng phải tới tuần sau mới về ạ? Sao lại ở đây?
- Tou-san cố gắng hoàn thành công việc sớm để về nước trước một tuần và làm con bất ngờ. Nhưng tou-san lại nghe được tin báo rằng con bị thương hiện đang nhập viện, tou-san liền cấp tốc đi đến đây để xem tình hình của con như thế nào nhưng lúc đó con vẫn còn hôn mê. Sau đó tou-san liền đi đến hiện trường vụ án để xem xét. Xong việc tou-san cùng Conan đến đây thăm con. -Yusaku giải thích
- Thì ra là vậy. Hiện giờ con không sao rồi tou-san đừng lo và chắc tou-san cũng biết tình trạng của con như thế nào rồi mà đúng không? - Tsuna nhẹ nhàng nói
- Không sai Tsu-chan. Nhưng sắc mặt con không được tốt nên sau này phải tỉnh dưỡng nhiều hơn. -Yusaku vừa vươn tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng lại xanh xao vừa đau lòng cùng cưng chiều nói.
- Vâng, con biết rồi ạ! Conan em không bị thương sau vụ vừa rồi phải không?
Tsuna lo lắng hỏi thăm
- Em không có bị thương gì hết cho nên Tsuna-nii đừng lo. -Conan vùi đầu vào ngực cậu nói
- A! Đúng rồi, sau khi con xuất viện thì con với Akira muốn nhập học ở trường trung học Teitan nên tou-san có thể giúp tụi con làm hồ sơ đăng ký nhập học được không ạ?
- Được tou-san sẽ giúp tụi con nhưng mà Tsu-chan có nói chuyện với Akira chưa?
- Tụi con có bàn bạc với nhau chuyện này trước khi xảy ra chuyện còn việc con xuất viện rồi sau đó sẽ nhập học thì chưa nói. Nhưng con sẽ nói với cậu ấy sau ạ, tou-san đừng lo.
- Nếu vậy thì tốt. Hai đứa cứ bàn bạc với nhau rồi nói với tou-san quyết định cuối cùng. -Yusaku xoa mái đầu xù của Tsuna nói
- Vâng con biết rồi ạ!
- Conan chúng ta về nhà thôi, giờ cũng trễ rồi nếu không người nhà sẽ lo lắng cho con đấy.
- Hai! Bye Tsuna-nii! Mai em sẽ tới thăm anh tiếp, hẹn gặp lại. -Conan luyến tiếc nói
- Bye Tou-san! Bye Conan! Mai gặp lại
Tsuna vẫy tay chào
- Bye Tsu-chan! Mai gặp lại. -Yusaku hôn nhẹ lên trán Tsuna nói
Cả hai ra khỏi phòng và đi về nhà của mình để lại cậu con trai xinh đẹp như thiên sứ một mình giữa căn phòng cô đơn và lạnh lẽo này. Tsuna thở dài nghĩ: "Haizzz...Đây là một trong những lý do mình ghét ở bệnh viện. Nơi đây thật cô đơn và lạnh lẽo đối với căn phòng trắng xóa này và mình chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt." Tsuna mệt mỏi nằm xuống giường nghỉ ngơi và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ của mình.
Sáng hôm sau Tsuna dậy sớm hơn mọi khi vì ngày hôm qua cậu ngủ rất nhiều và hiện giờ bản thân cảm thấy rất khỏe khoắn. Đợi bác sĩ khám và dặn dò xong thì cậu ra ngoài vườn đi dạo, tận hưởng không khí mát mẻ và yên bình. Tsuna giờ đây đang rất vui vì bác sĩ nói rằng sức khỏe của cậu được cải thiện tốt, tâm lí đã ổn định và có thể xuất viện vào ngày mai. Đang ngồi thư giản, ngắm cảnh bỗng từ đằng sau có một vòng tay ấm áp ôm lấy , một giọng nói có phần ôn nhu và khiển trách vang lên:
- Tsuna cậu đi ngoài mà không báo trước làm tớ rất lo lắng lắm đó có biết không?
- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Akira
- Không sao. Mà cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi? -Akira ngồi bên cạnh cậu và quan tâm, lo lắng hỏi.
- Tớ cảm thấy trong người rất khỏe và bác sĩ bảo là ngày mai tớ có thể xuất viện được rồi đó! -Tsuna vui vẻ đáp.
- Như vậy thì tốt quá rồi.
- Nè, hiện giờ mọi người ra sao rồi?
- Tớ không biết nhưng cậu đừng lo bọn họ sẽ ổn thôi và cậu cũng biết họ mạnh như thế nào mà. Tối hôm qua tớ vừa nhận được tin nhắn từ Hayato và cậu ấy nói rằng ba ngày sau sẽ tới Tokyo với tụi mình.
- Thật chứ?
- Thật.
- Hay quá! Mình rất mong chờ tới ngày đó quá đi. -Tsuna vui sướng nói
- Tớ cũng vậy.
- Nè Akira, chúng ta đợi tới ngày Hayato về đây rồi sau đó hãy cùng nhau đăng ký nhập được chứ?
- Được.
- Tớ đã nhờ tou-san làm thủ tục hồ sơ nhập học rồi nên chúng ta khỏi lo về việc này.
- Ừ, thôi chúng ta trở lại phòng bệnh đi, nãy giờ ngồi ở đây cũng lâu rồi đấy. -Akira vừa nói vừa dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy.
- Ừ, chúng ta đi. -Tsuna nắm lấy bàn tay ấm áp của Akira và cùng nhau đi. Đi đến phía trước dần hiện ra một nhóm người đang nói chuyện với nhau trước cửa phòng cậu. Trong đó có tou-san, thám tử Mori, Heiji-nii, Conan và có một bác hơi béo mặc bộ vest nâu, đội mũ, đứng kế bên là một người khoảng trên hai mươi tuổi mặc bộ vest xanh đậm. Cả hai nhìn nhau thắc mắc và quyết định đi tới để xem có chuyện gì, bước tới gần Akira lạnh giọng hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Mọi người quay lại tìm chủ nhân của giọng nói đó thì thấy Akira và Tsuna, Conan ngay lập tức ôm chầm lấy cậu và vui sướng nói:
- Tsuna-nii, anh đây rồi! Từ nãy giờ anh đi đâu thế?
- Anh với Akira chỉ ra ngoài vườn hóng gió thôi. -Tsuna dịu dàng nói.
- Cháu là Kudou Tsunayoshi? -Ông chú mập hỏi.
- Vâng, cháu là Kudou Tsunayoshi. Hai người là....?
- Xin giới thiệu ta là thanh tra Megure và còn đây là đồng nghiệp của ta Shiratori.
- Vậy tại sao mọi người lại tới đây? -Tsuna hỏi.
- Mọi người đến đây là để xem con như thế nào và đồng thời lấy lời khai của con về vụ án vừa rồi. -Yusaku nghiêm túc nói.
- Nếu là vậy thì con không phiền, mọi người cứ tự nhiên mà hỏi và con sẽ trả lời nếu điều đó nằm trong phạm vi của con.
Mọi người đi vào phòng và bắt đầu những câu hỏi của họ dành cho Tsuna
Việc lấy lời khai kéo dài tới một tiếng, một số câu hỏi thì Tsuna trả lời được còn một số thì không vì quá sợ hãi và cộng thêm việc lúc tỉnh lại thì tâm lí không ổn định dẫn đến một số sự việc trở nên mơ hồ và gần như không nhớ được gì. Công việc cứ tiếp tục cho đến khi Conan hỏi một câu hỏi làm mọi người chú ý:
- Tsuna-nii trong lúc hỗn loạn đó anh có thấy điều gì bất thường không?
- Điều bất thường? -Tsuna mơ hồ hỏi.
- Đúng vậy, giống như là một tiếng thứ gì đó rơi xuống, mùi hương hoặc giọng nói kì lạ....bất kì thứ gì hay việc gì tương tự như vậy. Em hãy cố gắng nhớ lại xem điều đó có xảy ra không?
Hattori hỏi
- Điều bất thường hả? -Tsuna lẩm nhẩm một mình và cố gắng nhớ lại như những gì họ nói trong những kí ức mơ hồ này. Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu, khuôn mặt Tsuna trở nên rạng rỡ và nói:
- Có những điều bất thường xảy ra vào lúc đó. Và đó là....
《Flashback》
Trong không gian tối mịt cùng với tiếng súng vang lên liên hồi hòa vào đó là tiếng la hét đầy đau đớn của mọi người vang lên. Tsuna hiện đang vô cùng bối rối không biết đi hướng nào vì giờ đây bóng tối bao trùm lên tất cả nên chẳng thấy được gì, ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không có. Bỗng một một tiếng nói của phụ nữ hơn hai mươi tuổi vang lên bên tai:
- Hahaha....nhìn bọn chúng chạy tán loạn và la lên một cách thảm thiết khi bị đạn bắn trúng đúng là đáng thương làm sao! Phải không nhỉ Akuma?
- Đúng đấy Lorry, nhưng mà cô có thấy bọn chúng đâu không? Tôi rất nóng lòng nhìn vẻ mặt của bọn chúng khi biết được điều này và chắc chắn sẽ rất thú vị. -Giong của người đàn ông khoảng trên hai mươi bảy tuổi trầm thấp và ghê rợn vang lên làm cho người ta dựng cả tóc gáy.
- Tôi không thấy bọn chúng đâu cả, chắc là ba tên kia biết đấy chúng ta mau qua chỗ họ đi. -Lời vừa dứt thì tiếng giày bắt đầu vang lên. Cô gái kia bước qua Tsuna một cách nhanh chóng và trong phút chốc cậu thấy một tia sáng lóe lên trên cổ cô ta.
《 End flashback》
Sau khi nghe xong mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ và bắt đầu phân tích từ những gì mà họ thu được từ trước đến giờ.
- Chúng ta dừng tại đây thôi, cảm ơn em vì đã hợp tác với chúng tôi. -Shiratori nói.
- Không có gì ạ! -Tsuna cười đáp.
- Thôi nếu không có gì thì chúng tôi xin phép đi trước. -Thanh tra Megure nói rồi đi về với Shiratori.
- Thôi chúng tôi cũng xin về trước. Thám tử Mori và Hattori đồng thanh nói.
- Tou-san, bác sĩ nói là ngày mai con có thể xuất viện đấy!

- Như vậy thì tốt quá rồi Tsu-chan. Yusaku yêu chiều xoa đầu Tsuna.
- Tsuna giờ là buổi trưa rồi đấy, cậu hãy mau ăn cơm rồi ngủ một giấc cho khỏe đi. -Akira vừa nói vừa đưa bữa cơm do chính tay mình làm cho Tsuna ăn. Akira làm như vậy vì biết thức ăn ở bệnh viện rất khó ăn và không đủ chất dinh dưỡng cho lắm.
- Cảm ơn cậu. -Tsuna nhận bữa ăn từ tay Akira và bắt đầu ăn một cách ngon lành.
- Tsu-chan, con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Tou-san cùng Conan về trước nhé!
- Hai người đi cẩn thận.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top