chap 7

~~~Bệnh viện trung ương Beika~~~
Akira ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như sợ nó sẽ bị vụt mất bất cứ lúc nào. Từ lúc cậu nhập viện đến giờ Akira vẫn chưa lần nào rời xa cậu nửa bước, luôn bên cạnh mà chăm sóc cho cậu. Akira vẫn còn đang mãi chìm đắm vào thế giới riêng của mình thì bỗng nhìn thấy ngón tay cậu đang giật giật, liền vui mừng hoảng hốt mà gọi tên cậu:
- Tsuna! Tsuna! Tsuna!
Mí mắt cậu giật giật, rên rỉ vài tiếng rồi đôi mắt mở ra khẽ chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng trong phòng. Đôi mắt nâu to tròn ấm áp mở ra nhìn quanh cả căn phòng trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xọc vào mũi khiến cậu khó chịu mà nhíu mày lại. Cậu tự hỏi: "Đây là đâu và tại sao mình lại ở đây?" Cậu cảm nhận được bàn tay mình được ai đó nắm lấy rất chặt và rất ấm áp, quay lại liền thấy người bạn thân đang lo lắng và vui mừng nhìn mình. Cậu nở nụ cười yếu ớt hỏi:
- Akira, đây là đâu và tại sao mình lại ở đây?
Akira vui mừng khi thấy cậu tỉnh dậy, giúp cậu ngồi dậy và dựa lưng vào thành giường, rót một ly nước lọc đưa cho cậu và nói:
- Cậu tỉnh lại rồi thì tốt quá! Đây là bệnh viện vì cậu bị thương nên mới ở đây. Bác sĩ nói vết thương ở vai phải và phần bụng thì giờ đã ổn rồi, không nên vận động mạnh tránh làm vết thương bị rách.
- Bị thương? Ở vai phải và phần bụng?
Tsuna lí nhí hỏi trong miệng và cố gắng nhớ lại tại sao mình bị thương. Những kí ức kinh hoàng, đáng sợ ở nhà hàng Takahiro lần lượt hiện ra khiến cậu sợ hãi và run rẩy kịch liệt. Akira thấy cậu run rẩy trong sợ hãi vì những kí ức đáng sợ kia, liền đau lòng ôm lấy cậu vào lòng ngực rắn chắc của mình mà vỗ lưng an ủi cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại.
- Tsuna giờ mọi thứ ổn rồi, không cần phải sợ hãi nữa vì có tớ ở bên cạnh rồi nên hãy bình tĩnh lại và không khóc.
Akira ôm cậu thật chặt và dịu dàng an ủi nhưng đôi mắt thì lại trở nên tối tăm đáng sợ và tràn ngập lửa giận ngút trời.
- Hức....hức....tớ rất sợ và những tiếng súng nổ, tiếng la hét đau đớn và thê thảm của mọi người cứ ám ảnh tớ và vang bên tai không ngừng....hức....hức....tớ rất sợ....hức....Akira tớ sợ....hức....hức.... -Tsuna ở trong lòng Akira khóc sướt mướt làm ướt cả cái áo.
Akira kéo cậu ra khỏi lòng ngực, đau lòng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều. Hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng từ đôi mắt nâu xinh đẹp kia. Akira vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cậu và áp trán vào nhau, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.
- Tsuna, cậu có biết là mình khóc rất xấu không? Cho nên hãy ngừng khóc và bình tĩnh lại vì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa và tớ sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cậu nên đừng lo lắng và sợ hãi.
Akira nở nụ cười nhẹ nhàng như làn gió xuân trên gương mặt vốn lạnh lùng và dịu dàng, ôn nhu nói với cậu
- Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì tớ có cậu ở bên cạnh mà. -Tsuna nở nụ cười tỏa nắng nói làm cho Akira phải đỏ mặt.
- Thôi cứ nghỉ ngơi để tớ đi gọi bác sĩ tới đây. -Akira xoa đầu cậu nói rồi chạy ra ngoài đi gọi bác sĩ. Sau vài phút thì Akira trở lại cùng với bác sĩ và một cô y tá đi phía sau. Sau khi khám xong cho cậu bác sĩ nói:
- Cậu Kudou hiện giờ đã ổn định nhưng sức khỏe còn yếu và tâm lí chưa được ổn định tốt nên cần phải lại đây vài ngày để chúng tôi có thể theo dõi tình hình của cậu.
- Cảm ơn bác sĩ. -Akira cảm tạ nói
- Trong cậu có vẻ mệt mỏi, cậu nên nghỉ ngơi và ngủ một giấc để khỏe lại.
Akira lo lắng nói
- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu. -Tsuna mệt mỏi nói sau đó nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Akira đắp chăn cẩn thận lại cho cậu sau đó yên tâm ra khỏi phòng và đi về nhà để tắm rửa, nghỉ ngơi lấy lại sức để mà còn chăm sóc cho cậu.
~~~Hiện trường vụ án~~~
Hiện tại các thám tử đang kiểm tra hiện trường với mong muốn là thu thập manh mối về hung thủ, về phía cảnh sát thì đang điều tra lai lịch của các nạn nhân để tìm thêm manh mối có liên quan đến vụ án. Ran và Kazuha thì được khuyên về nhà nghỉ ngơi có chuyện gì sẽ nói cho họ biết sau. Conan và Hattori thì đang kiểm tra cùng một chỗ và cùng nhau thảo luận về manh mối mà mình thu được.
- Bên cậu có thu được gì mới không Hattori? Còn tôi thì tìm thấy một mảnh vải, một chiếc cúc áo hàng hiệu và kính áp trong có thể đi trong bóng tối. -Conan vừa nhìn quanh vừa nói
- Còn tôi thì tìm thấy một cây son còn mới vẫn chưa được sử dụng, một hủ kẹo bạc hà và một mảnh tròng kính đã bị vỡ. -Hattori cũng vừa nhìn quanh và vừa nói
Nhìn bề ngoài trong Conan rất nghiêm túc trong việc đi tìm manh mối nhưng đâu ai biết rằng trong lòng anh hiện giờ rất lo lắng cho đứa em trai bé bỏng của mình và chỉ mong muốn bay tới chỗ Tsuna để mà chăm sóc cho nó chứ. Bỗng Conan lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Nè Hattori về vụ đó tôi đã quyết định rồi.
Hattori cũng hiểu vụ đó mà Conan nói nên chờ mong hỏi:
- Vậy câu trả lời là...?
- Sẽ nói tất cả sự thật cho Tsuna biết
- Quyết định sáng suốt đấy, đúng là cậu không làm cho thất vọng mà. -Hattori vui mừng nói
- Vậy à! Thôi chúng ta mau đem những thứ này đến chỗ mọi người xem đi. -Conan vui vẻ nói
Sau đó hai người đem những mà mình kiếm được đến chỗ mọi người cho họ xem xét. Tất cả mọi người đều xem xét kĩ lưỡng và thử đưa ra những nguyên nhân và tình huống nhưng đều không khả quan. Mọi người đều cật lật suy nghĩ, bầu không khí im lặng và trầm lắng đến đáng sợ. Yusaku lên tiếng hỏi phá vỡ không gian im lặng:
- Chúng ta đã thử đặt ra vấn đề và suy luận theo nhiều hướng nhưng đều không khả thi. Chắc vụ án này sẽ liên quan đến một trong những nạn nhân vậy hiện giờ họ đã tỉnh chưa?
- Theo như bản báo cáo mà chúng tôi vừa nhận được thì tất cả bọn họ đều đã tỉnh lại nhưng hiện đang nghỉ ngơi. Các bác sĩ nói rằng một số người sức khỏe còn yếu, tâm lí chưa ổn định và các vết thương vẫn chưa lành hẳn nên vẫn ở lại để tiếp tục theo dõi còn một số người thì đã được xuất viện theo gia đình về nhà. -Takagi báo cáo
- Còn Tsuna-nii thì sao rồi ạ? -Conan vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi
- Tsuna-nii? Ý em là Kudou Tsunayoshi? -Takagi hỏi
- Vâng, đúng rồi ạ. -Conan sốt ruột nói
- Để anh xem....A! đây rồi. Theo như bản báo cáo thì Kudou-kun hiện giờ sức khỏe còn yếu, tâm lí chưa được ổn định nên vẫn ở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi.
- Vâng, em hiểu rồi.
Hattori cúi người xuống nói nhỏ với Conan:
- Tốt quá rồi nhỉ Kudou. Hiện giờ Tsuna đã tỉnh lại.
- Đúng là tốt thiệt nhưng tôi vẫn lo về tình trạng sức khỏe và tâm lí của em ấy. -Conan lo lắng nói
- Sẽ không sao nếu như em ấy được chăm sóc chu đáo và nghỉ ngơi thật tốt.
- Ừ, cậu nói đúng.
Bỗng thanh tra Megure lớn tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người:
- Thôi mọi việc tới đây là tạm dừng ngày mai có thể tiếp tục, tất cả mọi người có thể ngừng và về nhà nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục làm việc.
- Vâng thưa sếp. -Mọi người đồng thanh đáp
- Conan chúng ta cũng về thôi. -Yusaku cầm tay Conan đi về
- Trước khi chúng ta hãy tới bệnh viện thăm Tsuna-nii được không ạ? -Conan háo hức hỏi vì biết thế nào tou-san cũng đồng ý.
- Ừ, chúng ta hãy đi thăm Tsu-chan và xem thằng bé như thế nào rồi. -Yusaku vui vẻ nói. Cả hai cha con đều hướng bệnh viện trung ương Beika để thăm Tsuna bé bỏng, thiên thần, đáng yêu và dễ thương của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top