chap 4
Hiện tại cậu và Akira đang đứng trước một nhà hàng sang trọng, đó là nhà hàng Takahiro mà Conan đã nói tới. Bước vào nhà hàng, bên trong còn lộng lẫy và xa hoa hơn nhiều giống như nơi đây chỉ dành cho những người quý tộc hoặc những người có địa vị cao trong xã hội. Chính vì điều đó mà làm cho cậu cảm thấy không thoải mái và khó chịu bởi vì cậu chỉ thích sự giản dị, mộc mạc ghét những thứ quá cầu kì hoặc quá lỗng lẫy như thế này. Ngay bây giờ cậu rất muốn đi ra khỏi nơi này nhưng đã lỡ bước vào rồi mà đi ra thì rất là kì cho nên đành phải áp sự khó chịu xuống đến mức thấp nhất và làm ra vẻ tự nhiên tiếp tục bước vào. Từ khi nhìn thấy bên trong nhà hàng này được trang trí như thế nào thì Akira cảm thấy vô cùng khó chịu và ghét nó bởi vì nơi đây làm cho cậu không thoái mái và anh cũng biết những sở thích, ghét của cậu như thế nào, thế là anh cũng giống cậu đành phải làm một bộ mặt tự nhiên nhất mà bước vào. Từ khi Tsuna cùng Akira bước vào thì đã làm cho mọi người trong nhà hàng phải ngẩn ngơ và mê muội trước vẻ đẹp của hai người. Một người thì có vẻ đẹp của thiên sứ giáng trần mà không có cô gái nào đẹp hơn như thế cả và người này còn tỏa ra khí chất trong sáng mà thuần khiết, ấm áp, dịu nhẹ như làn gió xuân có thể đưa mọi người đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Người còn lại thì mang vẻ đẹp băng lãnh, kiêu ngạo của một bậc đế vương mà làm cho biết bao cô gái phải mê muội, say mê trước vẻ đẹp không tưởng này và trên người thì tỏa ra một tầng hơi lạnh và trầm tĩnh làm cho người ta luôn phải đề phòng và sợ hãi. Hai con người với vẻ đẹp và khí chất trái ngược nhau hoàn toàn nhưng lại có thể đi chung và đứng chung một cách hài hòa đến như vậy.
Hai người tìm một cái bàn trống và ngồi xuống thì có một anh nhân viên phục vụ đi tới đưa menu và hỏi:
- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ?
- Cho tôi một phần bò bít tết với mỳ ý và salad trộn cùng một ly pepsi, cảm ơn anh. -Tsuna vừa nói với chất giọng thiên thần vừa nở nụ cười tỏa nắng làm anh nhân viên đỏ hết cả mặt.
- Một phần thịt xong khói với mỳ ý và salad trộn cùng một ly pepsi trắng. -Akira lạnh lùng nói làm anh nhân viên sợ đến rung người. Trong khi đợi thức ăn được làm xong thì cả hai đều ngồi nói chuyện với nhau. Bỗng điện thoại của cậu đỗ chuông và cậu nhìn vào màn hình điện thoại nó hiện lên tên của một người rất thân thuộc với cậu đó là tou-san yêu dấu của cậu- Kudou Yusaku. Cậu bắt máy và nói:
- Tou-san!!!
- Chào buổi sáng Tsu-chan, hiện giờ con đang làm gì thế? -Giong của Yusaku vang lên một cách trìu mến và ôn nhu đối với con trai bé bỏng, dễ thương, đáng yêu của mình.
- Con đang ăn trưa cùng với Akira ở nhà hàng Takahiro.
- Vậy à, con đã gặp Shinichi chưa?
- Onii-chan? Haizzz con chưa gặp được vì bác tiến sĩ nói là dạo gần đây anh ấy không có về nhà và đang phá một vụ án quan trọng nào đó. -Cậu thở dài nói
- Hahaha chắc là con đã gặp được Conan rồi nhỉ? -Yusaku cười gượng nói
- Vâng, con gặp rồi. Thằng bé nhìn rất giống onii-chan hồi nhỏ. Khoan sao tou-san biết? Tou-san và Conan có quen biết nhau rồi à?
- Tou-san biết do bác Agasa nói và cũng đã từng gặp qua Conan nhưng đó chỉ nhìn lướt qua thôi chứ chưa từng có tiếp xúc.
- Con hiểu rồi. Vậy lần này tou-san và kaa-san có về nước không ạ?
- Tất nhiên là có rồi! Tou-san và kaa-san sẽ về nước vào tuần sau.
- Tốt quá! Con mong tới tuần sau quá đi, thôi con cúp máy đây bye tou-san.
-Bye Tsu-chan.
Bây giờ cậu rất là hạnh phúc vì lâu lắm rồi tou-san và kaa-san mới về nhà. Họ thường ra nước ngoài làm việc cho nên ít khi về nhà, trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc làm cho mọi người đều đỏ mặt kể cả Akira. Sau đó cậu kể lại cuộc đối thoại giữa mình và tou-san cho Akira nghe, Akira cũng rất vui cho bạn mình và cảm thấy ấm áp khi nhìn cậu hạnh phúc đến như vậy.
Về phía Conan và mọi người sau khi đến được nhà hàng Takahiro thì Conan là người đầu tiên mở cửa đi vào theo sau là đám người thám tử Mori đang rất là ngạc nhiên trước vẻ háo hức và mong chờ của anh vì anh ít khi đưa biểu cảm ra ngoài như vậy. Tiếp đến là anh đưa mắt nhìn quanh cả nhà hàng để tìm đứa em trai bé bỏng của mình. Sau đó liền bắt gặp hình bóng đứa em trai của mình đang ngồi nói chuyện với Akira, thấy vậy anh liền chạy tới và ôm lấy cái eo nhỏ của cậu kêu:
- Tsuna-nii!!!
Cậu đang nói chuyện với Akira thì bỗng có hai cánh tay nhỏ nhắn ôm eo cậu và kêu tên cậu một cách vui sướng. Cậu giật mình và nhìn xuống thì thấy Conan và hỏi:
- Conan em đang làm gì ở đây vậy?
- Em cùng mọi người đến đây ăn trưa.
- Mọi người? -Cậu thắc mắc hỏi thì từ xa có bốn người đi tới trong đó có một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi và một cậu con trai, hai cô gái tất cả đều mười bảy tuổi. Còn về phía chỗ thám tử Mori khi nãy thì họ nhìn thấy Conan chạy về phía người con trai mười bốn tuổi xinh đẹp, dễ thương như thiên thần với mái tóc nâu thách thức trọng lực cùng đôi mắt màu mật nung to tròn ấm áp và ôm lấy trong rất thân thiết. Kế bên cậu con trai dễ thương kia là một người con trai mười bốn tuổi băng lãnh như một vị đế vương cao quý với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt màu đỏ sắc lạnh làm cho người ta không rét mà run. Thấy vậy mọi người quyết định đi tới để làm quen hai người họ.
- Conan-kun em đang làm gì vậy? -Ran hỏi với vẻ mặt trách mắng.
- Ran-nee-chan -Conan lí nhí nói không dám ngẩng mặt lên mà vùi mặt vào lòng Tsuna tận hưởng sự ấm áp và mùi hương vani, dâu dịu nhẹ mà chỉ cậu mới có.
- Cho hỏi mọi người là.... -Tsuna đang hỏi thì bỗng một giọng nói cất lên cắt ngang lời của cậu.
- Ủa là cháu à Tsuna? Lâu quá không gặp mà cháu lớn nhanh quá! -Bác Mori nói với sự ngạc nhiên.
- A! Bác Mori lâu quá không gặp. -Tsuna vui vẻ đáp lại mà quên đi mình đang định hỏi cái gì.
- Ba à, ba biết cậu bé này sao? -Ran hỏi
- Đương nhiên là biết không chỉ ta mà mẹ con cũng vậy. -Bác Mori bình tĩnh đáp.
- Chào chị em là Kudou Tsunayoshi rất vui được gặp chị. -Tsuna nở nụ cười nhẹ nói.
- Hả??? Kudou??? -Ran và Hattori đồng thanh nói
- Ể, sao thế ạ? -Tsuna thắc mắc hỏi
- Là Kudou Shinichi, em cùng họ với hắn ta. -Kazuha giải thích cho cậu hiểu ra vấn đề mà bọn họ thắc mắc.
- Thì em là em trai của Kudou Shinichi Cậu hồn nhiên đáp mà không biết rằng bọn họ (Ran, Hattori và Kazuha) đã hóa đá khi biết điều này.
- Này mấy người xong chưa? -Akira lạnh lùng hỏi để đánh thức những con người đang hóa đá kia.
- Nhưng tại sao chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy em trước đây? -Ran hỏi
- Vì thằng bé chuyển về sống ở Namimori lúc mười tuổi còn thời gian đầu thì vẫn sống ở trên Tokyo vì tính cách nhút nhát nên ít khi ra ngoài gặp người lạ còn là ở trong phòng cả ngày.
Bác Mori giải thích
- Các người là ai? -Akira lạnh lùng hỏi
- Mãi nói chuyện mà quên mất giới thiệu bản thân cho chị xin lỗi nha và chị tên là Mori Ran
- Còn chị tên là Toyama Kazuha
- Anh là thám tử trung học lừng danh - Hattori Heiji
- Còn ta là thám tử ngủ gật - Mori Kogoro. -Bác Mori giới thiệu xong liền nổi lên một trận xì xào, bàn tán.
- Akashi Akira
- Vậy em gọi mọi người là Ran-nee, Kazu-nee và Heiji-nii. Ne Ran-nee chị biết onii-chan? -Tsuna hỏi
- Ừ, chị là bạn thưở nhỏ với Shinichi
- Bạn thưở nhỏ? Nhưng em chẳng nghe onii-chan nói gì về chị cả.
-............. Tới đây Ran không biết nói gì hơn ngoài im lặng bởi vì hiện giờ trong lòng cô đang rất rối bời bởi những câu hỏi tự mình đặt ra đồng thời cũng cảm thấy nhói đau trong lòng bởi vì người cô yêu không hề nhắc gì về cô cả cứ như là cô chưa bao giờ tồn tại trong lòng anh.
Trong khi Tsuna và Ran đang nói chuyện với nhau thì Hattori kéo Conan ra khỏi người cậu và cuộc trò chuyện giữa hai người bắt đầu.
- Hey Kudou tại sao ông không nói cho tôi biết là mình có đứa em trai hả? Hattori chất vấn hỏi
- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ.
Conan mặt tỉnh bơ đáp
- Cậu....haizzz thôi bỏ đi không nói nữa mà này cậu không định nói cho Tsuna biết sự thật sao?
- Không biết nữa nhưng mà nếu nói ra thì tôi sợ thằng bé gặp nguy hiểm còn nếu không nói thì.....haizzz đúng là rắc rối mà. -Conan ảo nảo nói
- Theo tôi thì cậu nên nói sự thật đi thì hơn chẳng phải đó là đứa em trai mà cậu luôn cưng chiều sao? Đừng để thằng bé buồn mà ngồi đợi cậu về vì điều đó làm thằng bé rất tội nghiệp.
- Tôi sẽ suy nghĩ kĩ lại, đừng lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top