chap 2

Hiện giờ Tsuna đang đứng trước nhà mình đó là một ngôi biệt thự theo kiến trúc phương Tây cậu liền lấy chìa khóa nhà ra và mở cửa bước vào. Bên trong là một phòng khách rộng rãi với những đồ dùng sang trọng. Nơi đây bao gồm một phòng khách, một nhà bếp, 10 phòng ngủ và 5 phòng ngủ dành cho khách. Đằng sau ngôi biệt thự là một khu vườn rộng rãi, thoáng mát được trồng rất nhiều bông hoa khác nhau với nhiều màu sắc đẹp đẽ.
Cậu tự hỏi không biết tou-san và kaa-san mua một căn biệt thự lớn như vậy để làm chi nữa bởi vì nơi đây chỉ có một mình cậu sống. Cậu liền lên lầu và vào phòng của mình, phòng của cậu có màu sắc chủ đạo là màu xanh của bầu trời và màu trắng làm cho căn phòng trở nên hài hòa và mát mẻ.
Căn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi và không chê vào đâu được. Cậu liền sắp xếp đồ đạc ra khỏi vali rồi sau đó thay đồ tắm rửa và đánh một giấc để lấy lại sức. Ngủ khoảng được hai tiếng rồi cậu dậy làm vệ sinh cá nhân, xuống nhà bếp rót cho mình một ly nước lọc rồi ra phòng khách bật tivi lên xem. Bỗng điện thoại của cậu đổ chuông cậu liền bắt máy và biết được rằng bác tiến sĩ Agasa sẽ cùng tụi nhóc lớp một và một anh thanh niên ghé qua chơi. Nói chuyện với bác tiến sĩ xong cậu liền chuẩn bị để đón tiếp những vị khách sắp đến.
~~~Bên bác tiến sĩ và mọi người~~~
Mọi người đang trên đường tới nhà cậu dựa trên địa chỉ mà cậu đã nói cho bác tiến sĩ. Khi tới nơi mọi người đều ngỡ ngàng trước căn biệt thự to lớn này vì nó còn lớn hơn cả căn biệt thự của Shinichi. Tất cả mọi người đều đứng trước cửa, bác tiến sĩ là người nhấn chuông đợi khoảng một phút thì có một giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, ấm áp tựa như thiên thần vọng ra làm cho mọi người ngẩn ngơ trước giọng nói thiên thần ấy:
- Ra ngay -Tsuna trả lời
Sau đó cánh cửa mở ra tiết lộ một thiếu niên 14 tuổi với mái tóc nâu không trọng lực cùng đôi mắt màu mật nung to tròn ấm áp. Gương mặt tinh xảo, dễ thương, đáng yêu cùng đôi môi đỏ mọng như trái cherry với làn da trắng hồng làm người ta muốn nhào vô cưng chiều và ôm mãi không buông. Cậu đang mặc một chiếc áo thun đen bên ngoài khoác lên một chiếc áo màu cam cùng với quần jean màu xanh nhạt. Bỗng cậu cất tiếng nói thiên thần của mình lên làm cho mọi người tỉnh lại thoát ra sự ngẩn ngơ của mình:
- Mọi người tới rồi, chào bác tiến sĩ lâu rồi không gặp bác. Thôi mời mọi người vào nhà chơi.
Cậu mở cửa ra để cho mọi người vào và tất cả đều ngạc nhiên trước phòng khách rộng lớn này. Sau đó mọi người tự tìm chỗ ngồi cho mình còn cậu thì xuống nhà bếp đem trà và bánh ra cho khách. Mỗi người đều nhận cho mình một tách trà và tất cả đều hóa đá khi nhấm thử một ngụm. Không phải vì nó dở mà là vì nó quá ngon đây là lần đầu tiên họ uống một tách trà ngon đến như vậy cứ như tách trà này được làm từ thiên đường vậy. Tsuna thấy mọi người như vậy liền lo lắng hỏi:
- Mọi người sao thế? Bộ trà không hợp khẩu vị của mọi người hay là nó quá dở ?
Mọi người nghe liền đáp:
- Không trà ngon lắm!
Nghe vậy cậu liền thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười thật tươi làm cho họ đều đỏ mặt. Sau đó cậu bắt đầu giới thiệu về bản thân mình:
- Xin chào mọi người, tôi tên là Kudou Tsunayoshi nhưng mọi người có thể gọi tôi là Tsuna cho ngắn.
Mitsuhiko liền nhanh nhảu nói:
- Và anh là em trai của Kudou Shinichi
Cậu ngạc nhiên vì câu nói này sau đó liền quay bác tiến sĩ làm cho bác tiến sĩ phải giải thích:
- Hahaha, bác đã nói cho bọn chúng hết rồi.
Cậu "ồ" một tiếng như đã hiểu tiếp đến tất cả họ đều giới thiệu bản thân cho cậu rồi dần dần cậu và mọi người trở nên thân thiết hơn. Cậu quay sang bác tiến sĩ hỏi:
- Bác tiến sĩ dạo gần đây bác có gặp onii-chan không ?
Bác tiến sĩ liền đáp mà mắt thì cứ nhìn về phía Conan:
- Bác không có gặp mà dạo gần đây nó không có ở nhà vì phải bận phá một vụ án nào đó rất quan trọng.
- Haizzz cháu về đây để định gặp anh ấy vậy mà. -Cậu thở dài nói
- Anh đừng lo anh Shinichi sẽ không sao đâu và về đây sớm thôi. -Conan an ủi nói bởi vì anh không thích nhìn thấy vẻ lo lắng hay buồn rầu trên gương mặt cậu.
- Ừ chắc chắn sẽ ổn thôi. -Cậu trả lời lại với cậu bé Conan nhìn rất giống anh trai cậu.
- Tsuna cháu mới tới đây cho nên không quen đường xá ở Tokyo vậy ngày mai sao cháu không đi tham quan Tokyo một chuyến và nếu cháu muốn mọi người có thể đi cùng với cháu. -Bác tiến sĩ nói
- Dạ thôi, mọi người không cần đi chung với cháu chi cho nó phiền. Cháu có một người bạn ở đây nên ngày mai cháu đi với bạn là được rồi ạ ? - Cậu đáp lại
- Thôi như vậy cũng được, cháu đi đường nhớ cẩn thận bởi vì trên Tokyo rất đông chứ không giống như Namimori đâu biết chưa?
- Hai, cháu biết rồi.
-Vậy thì tốt, thôi cũng trễ giờ rồi chúng ta nên về nhà kẻo cha mẹ các cháu lại lo lắng.
- Hai. -Mọi người đáp
Cậu đứng dậy tiễn mọi người ra cửa và nói:
- Tạm biệt, hẹn gặp lại
Tất cả bọn họ cũng đáp lại y như thế và thế là kết thúc một ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top