chap 10

Bây giờ chúng tôi sẽ đặt một số câu hỏi cho các vị và hy vọng rằng cả ba vị đây sẽ trả lời những câu hỏi của chúng tôi một thành thực và chính xác. Được chứ? -Yusaku nghiêm túc hỏi.
- Được rồi và mấy người muốn hỏi thì cứ hỏi nhưng phải nhanh lên bởi vì tôi còn có công việc để giải quyết. -Bà Ueno không kiên nhẫn nói.
- Cô ta nói đúng đó, hiện tại có một số công việc đang chờ tôi giải quyết kìa. -Ông Kazama đồng tình nói.
- Tôi cũng vậy. -Ông Okagi gật đầu đáp.
- Xin cả ba vị hãy bình tĩnh, nếu cả ba người đều hợp tác với chúng tôi thì có thể cuộc lấy lời khai này sẽ kết thúc sớm nên các vị đừng lo và mong được hợp tác tốt. -Thanh tra Megure nói.
- Đầu tiên, xin hãy cho chúng tôi biết vào 3 ngày trước trong khoảng thời gian xảy ra vụ án tức là từ 13h30' đến 14h00 thì các vị đang làm gì? -Thanh tra Shiratori vừa cầm sổ ghi chép vừa hỏi.
- Để coi trong khoảng thời gian đó thì tôi vẫn đang ở trong công ty làm việc, khoảng 15 phút sau thì tôi cùng các đồng nghiệp của mình đi ra ngoài ăn trưa. -Ông Okagi nói.
- Lúc đi ra ngoài ăn trưa thì chính xác là mấy giờ? -Thám tử Mori hỏi.
- Hình như là khoảng 13h45'.
- Còn tôi thì đi đánh golf cùng với những người bạn của mình và đương nhiên tôi không thể là kẻ gây án được bởi vì từ sân golf đi đến nhà hàng Takahiro thì phải mất hết gần 1 tiếng để tới đó. -Ông Kazama thản nhiên nói.
- Tôi thì đi tới những nơi có cảnh đẹp tự nhiên hoặc nhân tạo để chụp ảnh cho chủ đề lần này và phải hoàn thành để nộp cho sếp vào tuần sau. -Bà Ueno nói.
- Vậy là cô đi một mình hay đi cùng với người quen? -Thiếu úy Sato hỏi.
- Tôi đi một mình nhưng khi dừng chân tại quán cafe W&T để nghỉ ngơi và thư giản thì tình cờ gặp lại Mimiko và cả hai chúng tôi đều cùng ôn lại chuyện cũ của thời sinh viên.
- Còn mối quan hệ giữa ba người với ông Someji Yasukatsu là gì? -Thanh tra Megure hỏi.
- Thì mối quan hệ giữa chúng tôi với ông ta cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi. -Bà Ueno nhún vai đáp.
- Ồ, chỉ là bạn bè bình thường thôi à? -Ông Kazama giễu cợt nói khiến mọi người trong phòng quay lại nhìn ông với thắc mắc và nghi ngờ.
- Ý ông là gì thế Kazama-san? -Yasaku hỏi.
- Thì các người hãy hỏi cô ta đi này, chắc chắn mọi người sẽ câu trả lời cho sự thắc mắc của mình đúng không nhỉ cô tình nhân bé nhỏ? -Ông Kazama trêu chọc lẫn giễu cợt nói.
- Hể, cô tình nhân bé nhỏ? -Tsuna ngạc nhiên khi nghe ông ta nói như vậy và điều đó cũng không chỉ riêng một mình cậu.
- Ueno-san, cô có thể giải thích những gì ông ta nói chứ? -Hattori hỏi.
- Không....không có gì cả. Ông ta chỉ đang nói những điều xằng bậy mà thôi nên mọi người đừng để ý tới. -Bà Ueno lắp bắp nói.
- Hừ, những điều xằng bậy à? Vậy cô nghĩ thử xem ngoài mặt thì lần nào cũng cùng với ông ta diễn cái vở kịch "bạn bè thân thiết và tốt bụng" nhưng đằng sau thì cô lúc nào cũng dụ dỗ, quyến rũ và làm tình với ông ta cũng chỉ vì tiền và danh vọng thì đó có phải là những điều xằng bậy không? -Ông Kazama ác ý nói.
- Cái...làm sao mà.... -Bà Ueno tức đến đỏ mặt và không nói lên lời.
- Hahaha...không nói được gì nhỉ. Không chỉ vậy thôi đâu, ông ta còn gây khó dễ cho cô, lúc nào cũng tìm cách kiếm cớ gây sự để đạt được mục đích của mình và đó chính là điều cô mong ông ta biến mất khỏi thế gian này càng sớm càng tốt. -Ông Kazama đắc ý nói.
- Hừ, nếu vậy thì ông cũng đâu có khá hơn gì tôi đâu. Hiện giờ ông đang mệt mỏi, lo lắng, suy nhược cơ thể và lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng vì bị Yasukatsu cản trở việc làm ăn, hủy hoại những mối quan hệ bạn bè lẫn đối tác làm ăn mà bấy lâu nay ông cất công tạo dựng đồng thời cũng khiến cho vài công ty bên đối tác thu lại vồn đầu tư và những điều đó khiến cho công ty của ông chút xíu nữa đi vào phá sản và hiện giờ công ty của ông vẫn đang đứng trên bờ vực đó nhỉ. Mặc dù công ty đang ở mức an toàn để tiếp tục làm ăn nhưng chỉ cần một sự cố nhỏ thì ông cũng tan gia bại sản mà thôi. -Bà Ueno cười khinh nói khiến cho ông Kazama máu dồn lên não, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng từ cuộc đối thoại trên, thấy vậy ông Okagi lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này:
- Thôi thôi, hai người có gì cừ từ từ nói đâu cần phải nặng lời với nhau như vậy.
- Ông thì có tư cách gì mà nói những lời như vậy hả? -Ông Kazama lớn tiếng quát.
- Ể, tư cách? Thì chẳng phải chúng ta là bạn bè sao nên....
- Bạn bè? Ai mà làm bạn được với ông ta chứ? Thôi đi ngay cả cậu cũng bị ông ta hành hạ khiến cho gia đình tan nát, thất nghiệp trong khoảng thời gian dài nên lúc nào cũng đi khắp nơi để xin việc nhưng không được vì lúc nào ông ta cũng nhanh hơn cậu một bước và cho tới bây giờ cậu mới có một công việc ổn định. -Bà Ueno nói.
- Mong ba vị hãy bình tĩnh lại và đừng gây thêm chuyện nữa. -Thanh tra Shiratori nói.
- Nếu vậy thì cả ba người đều có động cơ gây án để giết ông Someji Yasukatsu. -Thám tử Mori nói.
- Mối quan hệ giữa ba người họ với ông Someji Yasukatsu thì vô cùng tệ và ông ta cũng gây ra khá nhiều phiền phức cho người khác. -Subaru nhận xét.
Sau đó mọi người tiếp tục tập trung việc lấy lời khai nhưng Tsuna lại đứng phía sau mọi người và đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không quan tâm đến mọi việc đang diễn ra. Conan thấy Tsuna như vậy liền nắm góc áo trái của cậu giật giật vài cái để lấy sự chú ý. Tsuna đang suy nghĩ thì cảm thấy bên trái góc áo cậu có ai đó nắm lấy giật giật, cúi đầu xuống thì thấy Conan đang nắm góc áo cậu. Cậu cúi người xuống ngang tầm với Conan thì liền hỏi:
- Có chuyện gì sao Conan?
- Em thấy anh không chú ý việc lấy lời khai cùng mọi người mà lại đứng phía sau suy nghĩ. Có chuyện gì không ổn hả anh?
- Chỉ là trong lời khai của ba người họ có một điều làm anh thắc mắc.
- Có một điều làm anh thắc mắc? Đó là gì thế ạ?
- Đó là về ông Someji Yasukatsu.
- Ể, Someji Yasukatsu? Ông ta có điểm khả nghi trong lời khai của bọn họ ạ?
- Phải, trong lời khai của cả ba người đều cho thấy rằng những chuyện rắc rối kia đều do một tay ông ta gây ra. Nhưng nếu là thế thì quá vô lý bởi vì ông Someji Yasukatsu là một nhà nghiên cứu lịch sử thì làm sao mà có thể gây ra những chuyện như thế? Và nhất là chuyện khiến cho công ty của ông Kazama Kuo xuýt nữa phá sản thì càng không có khả năng bởi vì tầm ảnh hưởng hay lời nói của ông ta đối với các công tác đối tác kia thì không có hoặc không thể xảy ra.
- Đúng là đáng nghi thật. Nhưng nếu thế thì ông ta có thể sử dụng cách khác bằng việc nhờ một người bạn nào đó mà ông ta quen biết có làm trong ngành kinh doanh rồi sau đó cùng nhau lập lên kế hoạch để hãm hại ông Kazama thông qua làm cho công ty của ông ấy trong mắt các công ty đối tác càng ngày trở nên tệ hơn hoặc những cách khác chẳng hạn thì sao?
- Anh cũng có nghĩ tới trường hợp đó nhưng mà anh phải xem lai lịch của ông ta như thế nào đã rồi mới kết luận được vì anh không biết ông ta có người bạn nào làm việc trong ngành kinh doanh hay không. Và còn phải điều tra thêm về ông ta đồng thời cũng phải có thêm những manh mối mới nữa.
- Em hiểu rồi.
- Mà xem ra em cũng nhanh nhẹn trong mấy vụ này nhỉ. Nếu là một cậu bé lớp một bình thường thì sẽ không hiểu hết những gì mà anh vừa nói và cũng không thể nào đặt ra giả thuyết như em vậy. Anh dám chắc là em không phải đứa trẻ bình thường và đồng thời cũng thích tham gia phá án phải không Conan? -Tsuna cười hỏi nhưng đằng sau nó chính là vẻ nghi ngờ cùng tò mò tìm hiểu.
- Hahaha..... -Conan gãi đầu cười trừ cho qua trước những câu nói của em trai mà anh cưng chiều này.
- Trông em như một bản sao khác của onii-chan vậy. Không chỉ về ngoại hình mà ngay cả cách nói chuyện, đi đứng cũng đều giống nhưng chỉ khác ở chỗ là cái mắt kính kia thôi . -Tsuna vui vẻ nói.
- Hahaha....vậy hả anh. -Conan cười trừ nói nhưng sau đó vẻ mặt trở nên nhiêm túc làm cho Tsuna phải giật mình và nói:
- Tsuna-nii em có chuyện muốn nói với anh đó là....
"Bốp"
- Ui da, đau quá! -Conan vừa la oai oái vừa xoa đầu ngay chỗ bị ông bác Mori đánh.
- Thằng nhóc con kia, mày đang làm cái gì thế? -Thám tử Mori tức tối quát.
- Thôi thôi anh Mori, có gì từ từ nói chớ đừng có đánh thằng bé như vậy chứ. -Thanh tra Megure nói.
- Conan em không sao chứ? -Tsuna lo lắng hỏi.
- Em không sao đâu, anh đừng lo. -Conan vừa xoa đầu vừa cười trả lời để trấn an cậu mà trong lòng thì đang khó chịu vô cùng vì bị ông bác Mori phá đám trong lúc quan trọng như thế.
- Thôi chúng tôi xin phép về trước vì có việc quan trọng cần phải giải quyết. -Bà Ueno nói rồi cùng hai người còn lại hướng cửa đi về.
- Để tôi tiễn ba người. -Trung sĩ Takagi nói rồi cùng ba người kia đi ra ngoài.
- Ể, mọi người lấy lời khai xong rồi à? -Tsuna ngạc nhiên hỏi.
- Ừ, mọi người lấy lời khai xong rồi. -Yusaku đáp.
- Nhanh thế! -Conan ngạc nhiên.
- Chỉ có hai người là đứng phía sau mọi người để nói chuyện mà thôi. Mà hai người nãy giờ nói chuyện gì mà chú tâm đến nỗi không hay biết là mọi người đã xong việc? -Hattori gian xảo hỏi.
- Không có chuyện gì để anh phải quan tâm cả. -Conan mặt than nói.
- Cái thằng này..... -Hattori tức tối nói.
- Nếu không có gì thì chúng tôi xin phép về trước. -Subaru thấy tình hình trở nên không tốt liền nói.
- Tôi cũng vậy. -Yusaku đồng tình.
- Mọi người cứ việc về trước dù gì cũng cảm ơn vì đã cùng chúng tôi tham gia việc lấy lời khai. -Thanh tra Megure cảm kích nói.
- Không có gì. -Thám tử Mori đáp rồi cùng mọi người đi về để lại những viên cảnh sát vẫn tiếp tục công việc của mình.
Ra khỏi sở cảnh sát thì mọi người tách ra ai nấy về nhà của mình riêng Yusaku thì muốn tới một nơi mà đã cùng một người bạn hẹn gặp. Mất khoảng 15 hay 20 phút đi bộ để tới nhà Tsuna, vừa đến nơi thì đã thấy Akira đứng đợi ở cửa. Thấy vậy Tsuna liền chạy tới hỏi:
- Akira cậu xong việc rồi à?
- Ừ, tớ xong rồi. Mấy phát minh của bác tiến sĩ rất hay còn hữu dụng nữa, tớ rất thích chúng đấy.
- Vậy thì tốt quá! Mà cậu sao không về nhà nghỉ ngơi mà lại đứng đây?
- À, tớ để quên một thứ ở nhà cậu nên muốn qua lấy.
- Được rồi để tớ mở cửa. -Tsuna vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa. Mở cửa bước vào thì Akira liền đi lấy đồ để quên của mình còn Tsuna với Subaru thì ra phòng khách ngồi nghỉ mệt.
- Ồ, cậu tìm thấy đồ của mình rồi à? -Thấy Akira đi ra cậu liền hỏi.
- Ừ, tớ tìm thấy rồi. Mà chuyến đi của hai người tới thư viện công cộng như thế nào rồi? -Akira hỏi.
- Tớ và Subaru-nii không có tới thư viện như đã dự định. -Tsuna đáp.
- Vậy hai người đã đi đâu? -Akira nheo mắt hỏi.
- Tụi anh tới sở cảnh sát cùng mọi người để tham gia việc lấy lời khai của ba người bị tình nghi là có liên quan đến vụ án. -Subaru giải thích.
- Mọi người? -Akira hỏi.
- Gồm có tou-san, bác Mori, Heiji-nii, Conan và cả những người lần trước tới lấy lời của mình. -Tsuna nói.
- Tiếc thật đấy, tớ cũng muốn tham gia cùng mọi người. -Akira tiếc nuối.
- Đây. -Subaru lấy một cái móc khóa hình chó sói xám dũng mãnh đưa tới trước mặt hai người.
- Đây là....? -Tsuna hỏi.
- Đây là cái máy ghi âm mà bác tiến sĩ tạo ra cho anh. Nó rất là tiện khi nhỏ, gọn và người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy nó giống như chiếc móc khóa bình thường mà thôi. Cách sử dụng rất đơn giản, em chỉ cần ấn dưới bụng nó lần đầu là sẽ bắt đầu ghi âm còn lần thứ hai là tắt chế độ ghi âm. Ấn trên đầu chú sói xuống thì nó sẽ phát lại cuộc ghi âm từ miệng mà hồi nãy mới thu. Âm thanh rất rõ ràng nên cũmg đừng lo là không nghe được hay khó nghe. -Subaru giảng giải một tràng dài.
- Vậy là hồi nãy anh đã ghi âm cuộc thẩm vấn vừa rồi? -Akira hỏi nhưng trong lòng nắm chắc câu trả lời chính xác.
- Đúng vậy, lúc bước vào phòng thấm vấn anh đã bật lên để ghi âm lại cuộc "trò chuyện" vừa rồi. Anh đã ghi âm trên cả hai cái nên mỗi người nhận một cái cho riêng mình. -Subaru đáp.
- Tại sao lại có em trong đó? -Tsuna ngơ ngác hỏi.
- Em quên rồi sao? Hồi nãy em với Conan nói chuyện với nhau mà không để ý là mọi người đã lấy lời khai xong cho nên anh muốn em biết phần còn lại của cuộc thẩm vấn. -Subaru giải thích.
- Em hiểu rồi, cảm ơn anh Subaru-nii.
Tsuna vui vẻ nhận lấy cái móc khóa có chức năng ghi âm này.
- Nhớ sử dụng nó cho tốt đấy. Anh về trước đây, mai gặp lại. -Subaru đứng lên nói rồi sau đó hướng ra cửa đi về.
- Giờ tớ cũng về luôn đây, cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt và ngủ sớm đấy vì ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm ra sân bay đón Hayato nữa. -Akira dặn dò.
- Mấy việc tớ biết mà cho nên cậu đừng có nhắc tớ như một đứa con nít chứ! -Tsuna phồng má giận dỗi nói trông đáng yêu vô cùng.
- Rồi rồi sẽ không nhắc nữa. -Akira vừa nói vừa xoa xoa hai cái má phúng phính kia.
- Mou, đủ rồi đấy. -Tsuna đẩy hai cái tay ra khỏi mặt mình.
- Được rồi, tớ về đây. Mai tớ sẽ đứng ở sân bay đợi cậu. -Akira nói rồi đứng dậy đi ra ngoài theo sau là Tsuna đi ra tiễn người bạn thân yêu quý này.
- Bye, mai gặp lại. -Tsuna vẫy tay chào.
- Mai gặp lại. -Akira cũng giơ tay chào lại rồi cất bước đi về nhà.
Đợi Akira đi cho đến khi không còn thấy được nữa thì mới đóng cửa vào nhà. Cậu mệt mỏi vươn người ra cho giản gân cốt rồi sau đó đi làm vệ sinh cá nhân, xuống bếp nấu cho mình một bữa ăn, xử lí xong bữa ăn cậu liền mệt mỏi đi lên phòng rồi lăn ra giường ngủ và dần dần chìm sau vào giấc mộng đẹp của mình một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top