◤26◢
Một buổi sáng đẹp trời đã đến, một ngày học tập năng nổ tại Kunugigaoka lại tiếp tục.
Koro-sensei mang trên tay một túi đồ ăn vặt mà sinh vật này vừa ghé sang Pháp mua về, vừa đi vừa mỉm cười trông rất vui vẻ. Sinh vật ấy bước đi theo con đường mòn dẫn đến lớp 3-E, bắt gặp một vài học sinh đang đi học cùng nhau.
- Chào buổi sáng Koro-sensei !
- Chào buổi sáng nhé các em.
Sinh vật này mỉm cười chào các học sinh của mình như một thói quen mỗi ngày. Koro-sensei thích việc nhìn các học sinh lớp 3-E đến trường và chuẩn bị cho một ngày học mới, những khung cảnh đó khiến một người nhà giáo rất vui.
Từ đằng xa cách lớp học cũ kỹ, Koro-sensei nhìn thấy một hình bóng đang dần đến gần. Không lạ lẫm gì, mà lại rất quen thuộc, sinh vật ấy lần nữa nở nụ cười tươi trên khuôn mặt màu vàng kỳ lạ, đến khi hình bóng ấy bước đến gần hơn thì liền cầm lấy một chiếc bánh đặt lên tay người đó.
- Ồ, chào buổi sáng nhé Yamamoto-kun.
Người được sinh vật màu vàng đặt chiếc bánh ngọt lên tay chính là Yamamoto, cậu bạn học sinh của lớp 3-E đã trở lại sau khoảng một tuần vắng mặt. Bảo là bất ngờ thì không hẳn, vì ngày hôm qua khi Yamamoto xuống sân bay thì chính Koro-sensei cũng đã đến đón cậu chàng rồi,
Chỉ vừa mới hôm qua thôi, Yamamoto đã về tới Nhật Bản sau chuyến bay dài dẳng từ Ý, mọi người ở lớp 3-E rất muốn đến sân bay đón cậu chàng nhưng vì thời gian máy bay hạ cánh khá trễ cho nên Yamamoto đã bảo mọi người không cần đến đâu. Yamamoto cũng không muốn ảnh hưởng đến giờ ngủ của bố cho nên cậu chàng không nói với ông giờ mình về đến Nhật, cậu sẽ xem như đây là một bất ngờ nhỏ vui nhộn. Cứ tưởng sẽ chỉ có một mình mang hành lý về nhà, thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa sân bay Yamamoto đã nhìn thấy người thầy kỳ lạ của mình đứng đợi sẵn với lớp hóa trang thành người tài xế. Lúc đó Yamamoto đã bật cười và cảm ơn Koro-sensei vì đến đón cậu.
- Koro-sensei, buổi sáng vui vẻ ạ. Thầy không cần cho em bánh đâu, hôm nay em cũng mang theo khá nhiều bánh kẹo rồi ha ha.
Khi này Koro-sensei mới nhìn thấy chiếc túi khá to mà Yamamoto mang theo cùng, bên trong đều là những món ăn vặt từ Ý mà cậu chàng mang về cho mọi người, ngay cả sinh vật này cũng bị hút mắt.
- Nyurufufu, thầy cũng muốn được nếm thử chúng lắm đó.
- Ha ha, tất nhiên là có phần cho thầy nữa đấy Koro-sensei.
...
Buổi sáng hôm ấy lớp 3-E có tiết thể dục, nhưng vì chưa đến giờ cho nên mọi người đều sẽ tụ tập lại trong lớp một chút. Cũng trong buổi sáng hôm ấy mọi người càng có lý do để nán lại lớp một chút.
- Oa, đồ ăn của Ý trông bắt mắt quá.
Mọi người trong lớp 3-E đều đang vây quanh Yamamoto ngay khi cậu chàng vừa bước vào lớp học, đặc biệt là các bạn nữ khi họ nhìn thấy bánh ngọt mà cậu chàng mang theo cùng. Yamamoto rất vui khi mọi người luôn bảo rằng mừng cậu trở về Nhật, và cậu cũng cảm thấy việc mua bánh ngọt về là điều đúng đắn.
- Yamamoto-kun chỉ đi có một tuần thôi mà cảm giác như đã lâu lắm rồi ấy nhỉ?
- Ừm ừm, không thể cùng cậu trực tiếp ăn mừng giải nhất bóng chày, tiếc ghê. Vẻ mặt của họ khi bị bọn mình đánh bại trông thất vọng lắm he he.
- Ha ha, mọi người đã cố gắng nhiều rồi.
Có lẽ ngoại trừ nhóm Terasaka ra, các học sinh lớp 3-E đều rất thích thú nghe Yamamoto kể về chuyến đi về Ý của mình. Cậu chàng không muốn nói lý do tại sao mình phải về Ý cho nên chỉ bảo rằng vì gia đình của cậu ở Ý có một truyền thống họp mặt quan trọng nên phải quay về.
- Hể, một truyền thống họp mặt gia đình quan trọng đến vậy sao?
- Ừm, thông thường cứ định kỳ một năm một lần. Vì đây là truyền thống lâu đời nên tớ cũng không muốn gián đoạn nó.
Karma đứng bên cạnh quan sát và lắng nghe lời nói của Yamamoto. Nagisa cũng để ý ánh mắt kỳ lạ của Karma, và để ý cả việc cậu bạn tóc đỏ đang cầm lấy bánh ngọt của Yamamoto mang về ăn nữa, bánh ngọt của thầy Takaoka mang đến hôm qua thì Karma không ăn nhưng lại ăn bánh do Yamamoto mang đến.
- Việc gia đình ấy quan trọng đến thế sao? Tớ tò mò muốn biết nó là gì ghê.
Yamamoto quay sang nhìn Karma, vẫn là ánh mắt tinh ranh ấy, cậu chàng chỉ mỉm cười đáp lại:
- Ha ha cũng không có gì đáng kể đâu, nó chán lắm đó.
Nhất định nếu Tsunayoshi nghe thấy Yamamoto nói câu này, sẽ nhịn cười đến đau bụng mất.
Từ một lúc nào đó Karma luôn để ý đến những việc xung quanh Yamamoto, cậu chàng cũng đã nhận ra điều đó từ khá lâu rồi. Mặc dù không phải ác ý, thế nhưng Yamamoto hiểu rõ những ánh mắt mà Karma nhìn cậu hay những câu nói trông có vẻ như đang muốn thăm dò đối phương ấy. Dù vậy Yamamoto cũng không thể làm gì được, cậu chàng không thể nói hết một mạch ra đầu đuôi câu chuyện cho nên chỉ đành cứ để cậu ấy hiếu kỳ như vậy đến lúc thích hợp thôi.
- Mọi người ơi, sắp đến tiết thể dục rồi, mau vào phòng thay đồ đi nhé.
Tiếng của cậu bạn lớp trưởng Isogai vang lên, mọi người trong lớp mới chợt nhớ ra hôm nay tiết đầu tiên của buổi sáng là tiết thể dục.
- Ah, Yamamoto-kun vẫn chưa gặp thầy Takaoka nhỉ?
Yamamoto khi này cũng mới nhớ ra, hiện tại lớp 3-E đã có giáo viên thể dục mới được Chính phủ cử đến, chính là người đàn ông mà Maehara đã gửi hình cho cậu xem ngày hôm qua.
- Tớ có xem hình các cậu gửi rồi, thầy ấy như thế nào?
- Trông to con nhưng tính cách lại đáng yêu lắm, có vẻ là một người dễ tính.
Yamamoto nếu mọi người đã cảm thấy như vậy thì chắc cậu cũng yên tâm được một chút.
Khi chuẩn bị đến phòng thay đồ cho tiết thể dục, Yamamoto nhìn thấy thầy Karasuma đã đứng đợi sẵn ở cửa ra vào. Không hiểu sao cậu chàng cảm thấy biểu cảm của Karasuma có chút không hài lòng về điều gì đó, Yamamoto nghĩ có lẽ thầy ấy không có cảm tình với tiết thể dục sắp tới cho lắm.
Yamamoto tiến lại gần Karasuma và bảo:
- Vậy hôm nay thầy sẽ không dạy cho bọn em tiết thể dục ạ?
Mặc dù ở phương diện khác thì Karasuma rất cảnh giác Yamamoto, thế nhưng đứng trên góc nhìn thầy trò thì Karasuma sẽ không né tránh những câu hỏi như thế này. Chân mày Karasuma hơi nhíu lại, anh im lặng trong một khoảng rồi mới trả lời.
- Đúng vậy, Takaoka sẽ thay thầy dạy mấy đứa tiết ngày hôm nay. Anh ta được biết đến nhiều trong nội bộ Chính phủ với khả năng giảng dạy xuất sắc, có lẽ anh ta sẽ có phương pháp chỉ dẫn mấy đứa tốt hơn.
- Hmm, bỗng nhiên em có chút không mong đợi tiết học này lắm.
Karasuma không nói gì, anh chỉ nhìn Yamamoto một chút rồi rời đi. Yamamoto không biết liệu khi ấy thầy Karasuma đã nghĩ gì, thế nhưng cậu chàng nghĩ rằng bản thân mình cũng tò mò không biết Takaoka Akira là người như thế nào mà lại được đánh giá xuất sắc như thế. Nghe bảo thầy ấy giống ông bố già hàng xóm, nhưng mà sự thật ra sao thì phải vào tiết dạy mới có thể biết được.
...
Yamamoto cùng mọi người tập trung ra sân trống để chuẩn bị học thể dục, cậu chàng đếm sơ qua một chút thì thấy lớp hôm nay vắng một người là Karma. Không biết vì sao mà Karma đã cúp tiết thể dục, dù cho trước đó Yamamoto chưa từng thấy cậu ấy cúp một tiết thể dục nào. Cậu chàng nghiêng nhẹ đầu về phía cậu bạn Nagisa bên cạnh, hỏi:
- Ít khi thấy Karma cúp tiết thể dục nhỉ?
- À... Ngày hôm qua cậu ấy trông có vẻ không thích thầy Takaoka lắm.
- Hôm qua thầy ấy đã làm gì sao?
- Xem nào, thầy ấy mang đến nhiều bánh ngọt và phát cho mọi người, chỉ vậy thôi.
Nagisa cũng ngẫm lại trong đầu về sự xuất hiện của Takaoka Akira ngày hôm qua, mặc dù bản thân Nagisa cũng thấy được sự không bình thường qua các cử chỉ của vị giáo viên mới thế nhưng cậu cũng nghĩ chỉ nhiêu đó thì chưa đủ để kết luận về một người. Nhưng Nagisa biết Karma là người rất tinh ý, cậu ấy trông có vẻ lười nhác nhưng thật ra lại luôn để tâm đến mọi việc xung quanh cho nên việc Karma cúp tiết hôm nay Nagisa cũng không hỏi gì thêm.
Hai người cùng nhau thì thầm nói chuyện một chút, một lát sau người thầy mới Takaoka Akira đã đến. Yamamoto khi này bỗng thấy bầu trời hôm nay có chút âm u lạ thường.
- Ồ, cả lớp hôm nay đủ cả rồi đúng không?
Quả nhiên không khác so với những gì Yamamoto tưởng tượng về Takaoka Akira lắm. Với những câu đùa lạ kỳ thì bầu không khí xung quanh lớp học khá vui vẻ, nhưng Yamamoto lại không cười với chúng.
Yamamoto đang lặng lẽ quan sát và đánh giá Takaoka thì chính chủ đã phát hiện ra ánh mắt của cậu.
- Em là Yamamoto đúng không?
Takaoka bước đến gần Yamamoto, nụ cười thân thiện ấy không hiểu sao khiến Yamamoto cảm thấy không ổn. Gã ấy dáng người cao hơn hẳn Yamamoto, ngay khi đến chỗ cậu liền đưa bàn tay to lắm xoa xoa mái tóc của cậu chàng.
- Em là học sinh đã một tuần không đi học đúng chứ? Ha ha, vậy phải nhớ cố gắng theo kịp các bạn nhé.
Yamamoto nghe như vậy, cậu chàng khó chịu nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên né tránh cú xoa đầu đó của gã trước mặt. Cậu có thể thấy Takaoka nhíu mày khi cậu hành động như vậy, thế nhưng rất nhanh gã ta đã lấy lại nụ cười rồi quay lưng về lại vị trí cũ, tỏ ra không quan tâm đến Yamamoto nữa. Mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Yamamoto, rất nhanh sau đó Takaoka bảo họ tập trung thì họ đều đổi ánh mắt hướng sang gã.
Trong phút chốc trực giác của Yamamoto đã bảo hiệu, cậu cảm thấy ở Takaoka có gì đó cần phải đề phòng và canh chừng. Thể nhưng bây giờ Yamamoto không thể tự nhiên bảo như vậy được, đành im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của người đó.
Nagisa bên cạnh cảm thấy Yamamoto thật lạ, không giống với Yamamoto hay mỉm cười thường ngày nữa cho nên liền hỏi:
- Yamamoto-kun? Cậu ổn chứ?
- Nagisa, cẩn thận với thầy ấy nhé.
Nagisa nghiêng đầu khó hiểu, cậu không hiểu tại sao Yamamoto lại bảo như vậy nữa.
Thế nhưng chưa cần hiểu rõ, bầu không khí đã chuyển biến rất nhanh rồi. Trên tay Takaoka cầm xấp giấy với kiểu trình bày như một thời khóa biểu. Nó đúng thật là thời khóa biểu mới.
- Cùng với những nội dung luyện tập mới, thầy sẽ phát cho các em thời khóa biểu mới.
Khi nhận được nó, không chỉ Yamamoto mà mọi người đều vô cùng bất ngờ.
Tại Kunugigaoka, thể dục và thể thao mang tính giải trí, không phải môn học chính thức. Tất cả học sinh đều dành thời gian cho các môn học chính thức để đối đầu với những kỳ thi căng thẳng. Thế nhưng thời khóa biểu mới mà Yamamoto đang cầm trên tay, đến hai phần ba đều là thời gian rèn luyện, chưa kể còn kéo dài từ trưa cho đến tận 9 giờ tối.
Trực giác của Yamamoto đã báo hiệu đúng, về một khó khăn mà lớp 3-E sắp phải đối mặt ngày hôm nay.
Bỗng nhiên Yamamoto cảm thấy đáng ra cậu nên cúp tiết cùng Karma.
#Ri
25122022
Quay đi quay lại đã sắp già thêm một tuổi rồi sao?=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top