◤25◢
Sau khi trải qua chuyến bay đầu và thời gian quá cảnh dai dẳng, hiện giờ Yamamoto chỉ cần đi thêm một chuyến bay nữa là sẽ về tới Nhật Bản. Không hiểu sao chuyến bay hôm nay lại khá dễ chịu, Yamamoto cũng ngủ ngon hơn cho nên tâm trạng rất tốt. Vừa quay đi quay lại, vừa nhắm mắt mở mắt một chút thôi thì máy bay cũng sắp hạ cánh xuống sân bay Nhật Bản rồi. Hiện giờ đã qua nửa đêm ở Ý nhưng ở Nhật thì chưa đến buổi trưa, cho nên ngay khi xuống sân bay Yamamoto sẽ về nhà nghỉ ngơi và đi học vào sáng hôm sau.
Anh chàng dựa người vào chiếc ghế mềm mại, duỗi người ra sau để bản thân tỉnh táo hơn, mỗi lần đi du lịch hay làm nhiệm vụ xa đều rất khó khăn về vấn đề sắp xếp thời gian, đó là lý do Tsunayoshi đang làm việc với đội kỹ thuật để cải tiến hệ thống máy bay độc quyền của Vongola để giúp các Hộ Vệ và mọi người trong Vongola di chuyển thuận tiện, nhanh chóng hơn. Thế nhưng đó là dự định trong tương lai, hiện giờ thì Yamamoto đành phải chịu những thiệt thòi này thôi, cơ mà cũng chẳng sao cả vì anh chàng nghĩ mình sẽ không tốn nhiều thời gian để ôn lại bài như vậy đâu.
- Mình đi cũng được gần một tuần nhỉ? Ha ha... nhiều bài tập để hoàn thành lắm đây.
Ngay cả khi ở Ý hay ở Nhật thì công việc vẫn luôn là một vấn đề muôn thuở.
Yamamoto vừa ăn miếng bánh ngọt tiếp viên mang đến, vừa lướt điện thoại giải trí một chút. Mặc dù đã mở chế độ máy bay, những Yamamoto vẫn hạn chế không sử dụng nhiều tránh việc sóng vô tuyến từ thiết bị gây nhiễu các hệ thống của máy bay.
Cũng đã một thời gian rồi không gặp mọi người ở lớp 3-E, Yamamoto tò mò không biết có điều gì mới đang chờ cậu không nhỉ?
Đến đây như nhớ ra gì đó, Yamamoto liền mở tin nhắn trong nhóm chat của lớp lên. Từ lúc mà Yamamoto về Ý thì mọi người thường đều đặn hỏi thăm cậu chàng, còn đùa rằng Yamamoto nhớ mua quà về nhé. Cho nên hiện giờ hành lý của Yamamoto không chỉ có đồ dùng thường ngày mà còn có cả quà vặt chất đầy cả một túi khá lớn. Đồ ăn ở Ý cũng rất ngon không kém gì Nhật Bản, Yamamoto cũng muốn cho mọi người thử qua, vì khi đi học mọi người cũng đã chia sẻ rất nhiều món ăn vặt ngon lành cho anh chàng.
Quả nhiên đồ ăn cũng là một trong những nguyên nhân giúp gắn kết mối quan hệ mà.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Yamamoto đọc lại tin nhắn gần đây nhất của các bạn học trong lớp 3-E, họ đều biết hôm nay là ngày Yamamoto lên máy bay cho nên đều rất háo hức mà bảo rằng mọi người đều đang chờ Yamamoto quay trở về đó. Yamamoto mỉm cười híp mắt nhìn điện thoại trên tay mình, cậu chàng không ngờ rằng dù chỉ mới cùng lớp 3-E trải qua khoảng hai tháng học tập chung với nhau thôi mà mọi người đã rất quan tâm cậu rồi và điều đó khiến cậu chàng vui vẻ.
Bỗng nhiên từ trên màn hình, hiện lấy dòng chữ một người trong lớp 3-E đang nhập tin nhắn.
- Hửm? Maehara đang nhắn gì vậy?
Việc ấy khiến Yamamoto nán lại trên điện thoại một chút.
Maehara trong nhóm chat đã gắn thẻ tên của Yamamoto và bảo rằng ngày hôm nay có một giáo viên thể dục mới được Chính phủ cử đến để hỗ trợ cho việc giảng dạy của thầy Karasuma, tên là Takaoka Akira.
- Giáo viên mới sao? Mình thấy thầy Karasuma vẫn đang có phong độ tốt mà nhỉ?
Lướt thêm một tí thì Maehara gửi hình chụp người thầy mới ấy. Trông thân hình khá đồ sộ và to con, thế nhưng khuôn mặt lại rất hiền lành, trông có vẻ là người dễ mến. Yamamoto không biết người này, ấn tượng đầu khi nhìn qua tấm hình chụp thì cậu chàng cho rằng Takaoka cũng khá bình thường.
- Nhưng mà, trông thầy ấy lạ thật...
Mọi người ở Vongola thường có trực giác rất tốt, nhất là Tsunayoshi khi mà cậu ấy có thể kích hoạt trực giác bất kỳ lúc nào. Mỗi khi gặp người lạ mặt Tsunayoshi rất nhanh sẽ có cái nhìn tổng quan đánh giá người đó trước khi bước vào một cuộc nói chuyện, Yamamoto nghĩ rằng cậu sẽ bảo nó là khả năng quan sát. Kinh nghiệm ở Vongola Yamamoto cũng đã tích trữ được rất nhiều, thế nhưng nhìn một người qua tấm ảnh bất động thì cậu chàng vẫn chưa thể rút ra kết luận tổng thể về họ được.
Nhưng mong rằng người thầy ấy là một giáo viên tốt.
- Takaoka Akari sao? Hmm, có lẽ mình không cần hỏi Tsuna về người này.
Họ bảo ngày mai Takaoka sẽ bắt đầu dạy tiết thế dục cho lớp 3-E, Yamamoto bỗng cũng có một chút tò mò. Thế nhưng sử dụng điện thoại như vậy cũng đủ rồi, Yamamoto tắt máy rồi thư giãn ra ghế, tận hưởng chuyến đi trên không trung trước khi hạ cánh một vài tiếng nữa.
...
Tại khu đất trống đằng sau trường Kunugigaoka, lớp 3-E hiện đang có chút thời gian giải lao sau tiết thế dục mệt mỏi.
Nagisa nhìn thầy Karasuma từ tốn đi về phía lớp học cũ kỹ, rồi từ hướng ngược lại thầy Takaoka đang đi đến gần họ khi trên tay đang cầm những chiếc túi trông khá lớn. Người đó là giáo viên mới của lớp 3-E, Takaoka Akira.
Từ những ngày đầu tiên có sự xuất hiện của Koro-sensei thì Nagisa cùng mọi người đã khá quen với việc có sự xuất hiện của những gương mặt lạ không phải của sát thủ thì cũng là của người từ Chính phủ. Thế nhưng những người từng đến đây hầu hết đều không để lại nhiều ấn tượng tốt cho lắm, Nagisa khi nhìn thấy Takaoka cậu liền nghĩ có lẽ thầy ấy sẽ không giống như vậy.
Thầy ấy trông to lớn và thân hình đồ sộ, săn chắc, dù vậy nụ cười của thầy ấy rất tươi tắn. Nagisa cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt yên tâm của mọi người trong lớp khi nhìn thấy Takaoka.
Takaoka bước đến gần lớp 3-E dưới sân thể dục với nụ cười rất tươi, từ trong những chiếc túi lấy ra vô số loại bánh ngọt đủ màu sắc bắt mắt trông rất ngon miệng. Nagisa có thể cảm thấy chúng đang tỏa sáng lấp lánh. Bánh ngọt khá mắc và họ cũng ít có cơ hội được ăn nhiều loại bánh nổi tiếng trừ những loại bánh kem thông thường hay thấy, được nhìn thấy những chiếc bánh kỳ lạ mắc tiền thế này khiến lớp 3-E bất ngờ mà tụ tập lại xung quanh, đặc biệt là các bạn nữ.
- Cái gì thế này?
Tên của những chiếc bánh sang trọng lần lượt được nêu lên, cho thấy được sự đắt tiền của chúng. Không ngờ thầy Takaoka lại chi tiêu mạnh như vậy cho lần gặp mặt đầu tiên, Nagisa nghĩ thầy ấy quá hào phóng rồi. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó xử trước sự nhiệt tình này, nhưng vì Takaoka bảo rằng mình đã có ý muốn mua cho nên họ mới nhẹ lòng một chút. Xem ra Takaoka Akira là người rất thích đồ ngọt.
Nagisa cầm miếng bánh éclair bằng cả hai tay, cậu có một cảm giác kỳ lạ khi đối diện với nụ cười của thầy Takaoka. Mặc dù cảm giác ấy không quá lớn, nhưng đủ khiến cho Nagisa nhận ra sự bất thường trong hành động của người thầy này. Trong lúc mọi người đều đang tụ lại bên những chiếc bánh ngọt ngào, ngay cả Koro-sensei cũng không kiềm lòng được mà nhập tiệc, Takaoka cũng rất hoan nghênh sinh vật này bằng những câu bông đùa hài hước. Các bạn nữ còn ví Takaoka như ông bố già vui tính dễ gần nhà hàng xóm vậy, và có lẽ chính chủ khá thích cái tên đó.
Nagisa đảo mắt nhìn qua nhìn lại, cậu nhận ra tất cả mọi người của lớp 3-E đều đang ở đây ăn bánh ngoại trừ Karma.
Karma đang nằm dài lên phần cỏ nghiêng trên mặt đất, đôi mắt vàng tinh ranh hướng về vị trí nơi mà Takaoka đang được các học sinh vây quanh. Nagisa nhìn thấy ánh mắt đó, cậu lấy một chiếc bánh ngọt và từ tốn đi đến gần Karma.
- Cảm ơn cậu Nagisa-kun, nhưng tớ không ăn đâu.
Karma nhìn thấy Nagisa bước đến từ xa, thẳng thắn từ chối trước khi cậu bạn tóc xanh đưa bánh cho mình. Nagisa có thể cảm nhận được ánh mắt khó chịu của Karma khi quan sát vị giáo viên mới, và là người bạn từng học chung với Karma thì Nagia biết rằng cậu ấy đang không hài lòng việc gì đó.
- Có chuyện gì sao Karma-kun?
Nghe lời hỏi thăm từ cậu bạn cùng lớp, Karma di chuyển đôi mắt hướng về phía Nagisa, khuôn mặt không lộ vẻ tinh ranh thường ngày mà là một biểu cảm nghiêm túc lạnh lùng.
- Ông thầy đó cứ nịnh bợ thế nào ấy, trông giả tạo thật.
- K, Karma-kun!
- Yên tâm đi, khoảng cách này thì ông ta không nghe thấy gì đâu.
Nagisa biết Karma là người nghĩ gì nói đó, nhưng từng lời nói đều được suy tính kỹ càng cho nên càng làm lộ rõ tính cách ranh ma của cậu ấy. Nếu Karma đã không thích hay khó chịu một thứ gì rồi thì rất khó để cậu cảm thấy gần gũi với nó. Nagisa không hiểu tại sao Karma lại có thái độ như vậy với một giáo viên mới chuyển đến hôm nay, thế nhưng cậu nghĩ nhất định Karma có lý do riêng cho nên cũng không hỏi gì nhiều.
- Ông thầy này, cứ nở nụ cười tươi rói như thế, nhưng tớ cảm giác hành động của ông ta lại không vui tính như vậy. Như Yamamoto-kun ấy.
- Tại sao lại giống như Yamamoto-kun?
- Không phải giống theo kiểu nịnh bợ của Takaoka. Yamamoto-kun lúc nào cũng cười tươi như vậy đấy, thế nhưng hành động và cử chỉ của cậu ấy đều khá lạ, khiến người ta nhìn mà thấy bực mình, giống như đang giấu cái gì đó khó nói.
- Karma-kun, như vậy có tính là nói xấu không nhỉ?
- Cơ mà dù vậy, Yamamoto-kun lại mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu hơn, còn Takaoka thì có chút rùng mình.
Nagisa khó hiểu nhìn Karma rồi suy nghĩ, phân tích lại những gì mà cậu bạn cùng lớp nói. Không biết sao có những lúc Nagisa cảm thấy có lẽ Karma không thích Yamamoto, nhưng cũng có lúc lại thấy Karma và Yamamoto lại khá hợp cạ nhau ở vài điểm.
Nagisa không biết gọi đây là gì, như thể trong mối liên kết tình bạn thì giữa Karma cùng Yamamoto đang có một khoảng cách, khoảng cách ấy do chính Karma tạo ra để thăm dò cậu bạn đó vậy.
- Karma-kun để ý Yamamoto-kun thật nhỉ?
Nghe như vậy, Karma hướng đôi mắt nhìn Nagisa rồi mỉm cười, giọng lười biếng nói:
- Không, là do trông cậu ta bí ẩn quá thôi. Một người kỳ lạ nhưng có vẻ là không nguy hiểm mấy. Vậy đó, tớ cúp tiết đây, ngày mai cũng vậy nốt, học thể dục vui nhé Nagisa-kun.
Karma vừa nói xong liền đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ vai Nagisa rồi rời đi, chắc là sẽ cúp tiết bằng cách đi vào khu vực rừng cây xanh mát nào đó và ngủ. Nagisa nghĩ rằng mình không nên ngăn cậu ấy làm gì cho nên ngay sau khi bóng của Karma đã khuất hẳn thì cậu về lại phía vị trí của mọi người.
Bữa tiệc nho nhỏ trong tiết thể dục vẫn đang diễn ra với xung quanh là tiếng cười đùa của Takaoka cùng các học sinh. Số bánh ngọt nhiều như vậy rất nhanh đã vơi đi dần, không còn lại bao nhiêu.
- Ah, hình như ngày mai Yamamoto đi học lại. Tiếc quá cậu ấy không còn bánh để ăn rồi.
Cả lớp 3-E đã nghe tin hôm nay Yamamoto sẽ đáp cánh xuống sân bay, sau đó ngày hôm sau cậu sẽ quay về trường tiếp túc việc học của mình. Nagisa tự hỏi không biết cậu ấy ở Ý ra sao và bận rộn như thế nào mà lại về Ý lâu như thế.
- Yamamoto? Là ai thế nhỉ?
Takaoka nghe thấy một cái tên lạ thì thắc mắc, hỏi đại một người trong số các học sinh.
- À, cậu ấy là học sinh mới chuyển đến khoảng hai tháng, vừa rồi gia đình có việc nên cậu ấy đã nghỉ phép một tuần.
Lúc này Takaoka ồ một tiếng, nụ cười trên môi lại tươi rói hơn, thuận tay vòng qua ôm lấy cổ của một nam sinh rồi đĩnh đạc nói:
- Ha ha ha, có một em học sinh đã nghỉ phép được một tuần rồi sao? Việc học của em ấy chắc hẳn đã bị trì hoãn rất lâu nhỉ? Vậy thì thầy sẽ phải để ý nhiều và nhiều hơn rồi.
#Ri
15122022
Mỳ sốt kem hay sốt húng quế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top