◤23◢

Khoảng thời gian khi ngủ là lúc con người thư giãn bản thân nhất, một giấc ngủ dài thật dài nhưng khi tỉnh lại cảm giác mọi thứ chỉ giống như một cái chớp mắt vậy. Vẫn chưa thể quen lại với múi giờ tại Ý, tối hôm qua còn thức đêm để xem lớp mình chơi bóng chày cho nên trời vừa sáng Yamamoto vẫn chưa thể thức giấc ngay. Lúc trước ở Ý cậu chàng sẽ không thường thức đêm thế này, hầu như sẽ cố gắng giữ ở mức trước 12 giờ đêm là phải ngủ, nếu không thì sáng hôm sau sẽ khó có thể tỉnh táo làm việc và chưa kể Tsunayoshi lại không thích việc đó chút nào. Tsunayoshi cho rằng bản thân là boss cậu có thể thức đêm một chút, nhưng công việc của cậu gần như chỉ xoay quanh giấy tờ, còn các Hộ vệ thì phải đi làm nhiệm vụ và thực hiện công việc bằng hành động nhiều hơn cho nên việc ngủ đủ giấc là rất quan trọng.

Nếu như thường lệ thì Yamamoto đều sẽ đặt đồng hồ báo thức và bây giờ cũng vậy, vừa vào khoảng 7 giờ sáng thì đồng hồ đã reo lên, nhưng không biết vì sao mà Yamamoto lại có thể nằm ngủ thêm đến 8 giờ mặc cho tiếng báo thức vẫn vang lên. Lát sau, Yamamoto mới tỉnh dậy để tắt tiếng báo thức, cậu chàng nhíu mày dụi mắt một tí rồi ngồi dậy từ chiếc giường êm ái của mình, ngồi dậy thật khẽ tránh làm cho Jirou cùng Kojirou thức dậy.

  - Xem nào, mình ngủ được khoảng 2 tiếng không nhỉ?...

Yamamoto xoa xoa nhẹ đầu của mình, việc không ngủ đủ khiến cậu chàng cảm thấy đầu khá nhức và cậu nghĩ rằng thứ giúp mình tỉnh táo sẽ là một ly nước lọc thanh mát. Ngay khi vừa nghĩ thì ở ngoài đã có tiếng gõ cửa, tiếng nói bên ngoài vọng vào là tiếng của một người hầu nữ.

  - Thưa ngài, tôi được lệnh của Decimo đem bữa sáng đến ạ.

  - Bữa sáng? À... xin mời vào.

Người hầu nữ mở cửa thật nhẹ nhàng, sau đó đẩy chiếc xe kéo đựng đồ ăn tiến vào bên trong phòng của Yamamoto. Cậu chàng cảm thấy mình chỉ mới vắng mặt khoảng hai tháng thôi mà, sao hết hôm qua là Chrome mang đồ ăn đến tận phòng thì sáng hôm nay cũng lại được phục vụ bữa sáng tận phòng thế này.

  - Decimo bảo ngài không cần cảm thấy khó xử đâu, là vì Decimo nghĩ ngài sẽ không thể quen lại với múi giờ Ý ngay lập tức và sẽ khó thức dậy vào sáng sớm nên mới dặn tôi mang đồ ăn đến. Ngài ấy còn bảo ngài không cần phải dậy sớm đâu ạ, công việc gần như đã xong từ ngày họp đầu tiên cho nên ngài có thể ngủ thêm một chút.

  - Aha quả là Tsuna, ngay cả việc này cậu ấy cũng đoán ra được.

Gật đầu cảm ơn người hầu nữ, sau khi cô ấy rời đi cũng là lúc Jirou cùng Kojirou thức giấc, chắc là do ngửi thấy mùi đồ ăn.

  - Dậy rồi à? Ăn sáng nào hai bạn nhỏ.

...

Hôm nay là ngày thứ hai của cuộc họp Vongola với chủ đề Ước muốn, như mọi năm thì rất may mắn khi số lượng công việc cần giải quyết ở ngày thứ hai và ba không quá nhiều nên có thể xem hai ngày này như ngày nghỉ của các Hộ Vệ và mọi người tại Vongola.

Dù vậy sáng hôm nay Yamamoto lại không thấy các Hộ Vệ còn lại đâu.

Sau khi ăn bữa sáng tại phòng của mình, Yamamoto đã nhanh chóng sửa soạn để xem thử liệu có việc gì mình có thể giúp hay không, nhưng đi trên hành lang nãy giờ vẫn không thấy có việc gì, cũng như không thấy các Hộ Vệ khác.

Đến khi cậu đang định bước đến phòng khách ở dinh thự thì một vị quản gia lớn tuổi bước đến gần và nói:

  - Ngài Decimo đang đợi ngài ở phòng làm việc đấy.

Yamamoto nghĩ rằng xem ra cũng có việc để làm trước khi đến tối rồi, cậu chàng cảm ơn bác quản gia rồi đi đến phòng làm việc của Tsunayoshi.

Cửa phòng làm việc của Tsunayoshi không đóng, cho nên ngay khi vừa đến Yamamoto nhẹ nhàng nhìn vào bên trong quan sát một chút. Đến khi Tsunayoshi ngồi ở đằng đó nhìn thấy rồi mỉm cười, cậu chàng mới bước vào và đóng cửa lại.

  - Chào buổi sáng Takeshi.

  - Chào buổi sáng Tsuna.

Ngay khi vừa ngồi xuống đối diện boss của mình, người giúp việc đã mang bánh ngọt cùng nước uống vào, khung cảnh giống với lúc cậu vừa đáp máy bay quay lại Ý ngày hôm qua vậy. Tsunayoshi thu dọn tệp tài liệu trên bàn, vì chúng nhiều vô kể nên chỉ có thể miễn cưỡng xếp chúng lại thành một chồng rồi nhờ người giúp việc để sang một bên, đến khi cảm thấy dọn dẹp xong rồi thì Tsunayoshi thở dài một hơi rồi cầm lấy chiếc bánh sừng bò còn mát lạnh cắn một miếng.

  - Bánh sừng bò của tiệm Mosca vẫn ngon như ngày nào, Takeshi cậu cũng ăn đi, sáng nay bác quản gia Morris trong lúc xuống phố mua đồ đã mua cho tớ đó.

Mosca là tiệm bánh mà Tsunayoshi thích ghé đến khi sang Ý, mỗi khi có dịp rảnh cậu chàng đều xuống phố rồi đến Mosca hoặc nhờ mọi người mua mang về. Yamamoto trong phút chốc bật cười, sở thích và thói quen của Tsunayoshi một lúc nào đó đã trở thành điều luôn được ghi nhớ bằng một cách vô tình của mọi người tại Vongola, từ các người giúp việc đến các Hộ Vệ. Ví dụ như trà hoa mỗi buổi sáng, món ăn Nhật hay các món Âu sẽ được đan xen mỗi ngày, trang phục không được quá rườm rà, phòng ngủ cũng phải giản dị để giúp boss ngủ ngon, các bữa ăn trong ngày phải có ít nhất một món trong số 308 món yêu thích, các đầu bếp còn được khuyến khích nên nấu món bò hầm hamburg.

  - Sáng hôm nay cậu tràn đầy năng lượng thật, tối qua ngủ ngon chứ Tsuna?

  - Dù không phải ngủ quá lâu, nhưng như thế khá đủ cho tớ he he.

Yamamoto nghĩ rằng hiện giờ cậu chàng đang có một buổi ăn nhẹ sau khi ăn sáng cùng với boss của mình và cậu đang rất tận hưởng nó.

  - À, mọi người đâu cả rồi? Tớ không thấy bóng dáng ai cả.

Tsunayoshi chấm miếng bánh sừng bò còn lại vào ly ca cao nóng rồi cho vào miệng, vừa nhai phồng má vừa bảo:

- Hayato thì đang ở đại sảnh sửa sang lại cho cuộc họp tối nay, Chrome đang ở dưới nhà bếp kiểm tra lại danh sách thực đơn để chuẩn bị nhập thêm nguyên liệu cho ngày mai, anh Ryohei đưa Fuuta đi chơi rồi, còn Mukuro và Kyoya cứ muốn xử lý xong hết nhiệm vụ lặt vặt còn sót lại. À còn Reborn thì đang đi lấy đồ cho cậu, chắc cũng sắp về rồi đấy.

  - Đồ cho tớ?

  - Ừm ừm, vốn cứ nghĩ ngày mai mới có thể đưa cho cậu, nhưng việc sửa chữa nhanh hơn dự tính nên bộ phận kỹ thuật đã hẹn vào sáng hôm nay.

Vừa ăn thêm miếng bánh vừa suy nghĩ xem không biết Tsunayoshi đang bảo món đồ gì, thì ngay lúc đó từ bên ngoài Reborn đã thẳng thừng mở cửa bước vào với một chiếc hộp trên tay.

  - Ồ, Yamamoto cũng ở đây à? Đúng lúc thật.

Reborn bước đến gần chỗ của hai người, rồi tiện tay lấy chiếc bánh còn ăn dở trên tay Tsunayoshi cho vào miệng, sau đó gã lau nhẹ tay bằng chiếc khăn trên bàn. Tsunayoshi chỉ thở dài nhìn Reborn một lúc, cầm lấy tách ca cao nóng lên uống một ngụm rồi bảo với gã:

  - Reborn đã kiểm tra đầy đủ rồi chứ?

  - Xong cả rồi, yên tâm đi Dame-Tsuna, Spanner không bao giờ để cậu thất vọng vì những điều này đâu.

Reborn đặt chiếc hộp ấy lên bàn, khiến Yamamoto nhìn nó mãi không buông. Một lát sau cậu liền có suy đoán về món đồ bên trong hộp.

  - Nó là, nhẫn của tớ sao?

Tsunayoshi mỉm cười rồi đẩy chiếc hộp về phía cậu, Yamamoto chậm rãi mở nó ra.

Bên trong là một chiếc nhẫn bạc óng ánh, được đính một viên đá xanh ngọc trong trẻo đến mức thấy rõ được gia huy Vongola, ngay khi viên đá ấy được tiếp xúc với ánh sáng thì liền có cảm giác nó đang tỏa sáng rực rỡ vô cùng. Đây chính là chiếc nhẫn Vongola thật sự của cậu và mọi người, khác với chiếc nhẫn giả tạm dùng mà Yamamoto mang khi về Nhật.

  - Cậu còn nhớ lúc tớ yêu cầu cậu để lại nhẫn khi cậu sang Nhật chứ?

Vấn đề này Yamamoto ít khi nhắc đến, là trước khi sang Nhật Tsunayoshi đã yêu cầu cậu để nhẫn lại và lấy một chiếc nhẫn mưa khác tạm dùng.

  - Nhớ chứ, khi đó cậu bảo rằng cậu muốn thử thách tớ trong nhiệm vụ này sẽ không dùng đến sức mạnh khi không cần thiết. Vì dù gì, những chiếc nhẫn này chỉ phù hợp ở thế giới của chúng ta thôi.

Nói dễ hiểu hơn, ở thế giới ngầm có luật lệ của thế giới ngầm, ở Vongola cũng có luật lệ của Vongola. Tsunayoshi cho rằng những chiếc nhẫn của họ chỉ thật sự phù hợp khi ở thế giới của họ, cậu chàng một phần cũng không muốn các Hộ Vệ nhà mình sử dụng sức mạnh của chúng cho những vấn đề hay nhiệm vụ khác không nằm trong quy mô của thế giới ngầm, dù gì đây cũng là một nhiệm vụ có dính líu đến Chính phủ mà. Với lại, những chiếc nhẫn Vongola là vật phẩm riêng biệt đặc trưng nhất mà tất cả mọi người ở thế giới ngầm và thậm chí là người trong Chính phủ đều biết đến.

  - Ban đầu, tớ đúng thật vì lý do như vậy và cũng muốn tạo thêm một chút khó khăn cho cậu cho nên đã giữ chiếc nhẫn lại vì khi đó tớ cho rằng nhiệm vụ này dù được xếp ở mục nguy hiểm nhưng thực chất lại không nguy hiểm đến vậy khi tớ biết người thầy của cậu khá vui tính, nhưng sau đó tớ đã nghĩ đến những vấn đề rất có khả năng sẽ đến với lớp 3-E, tớ đã tính đến việc cho cậu sử dụng chiếc nhẫn này. Cậu hiểu điều này chứ?

  - Cậu cho rằng, có những thứ nguy hiểm hơn đang nhắm vào lớp 3-E sao?

  - Tớ không muốn đồng ý nhưng đúng là vậy thật. Kể từ sau sự hiện diện của Horibe Itona, tớ đã nghĩ đến việc càng về sau càng có nhiều sự nguy hiểm cận kề để giết thầy của cậu hơn, nhưng những điều đó cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lớp 3-E. Tớ không chắc liệu suy đoán của tớ có đúng hoàn toàn hay không, nhưng tớ vẫn sẽ phòng ngừa cho những tình huống xấu nhất. Tớ biết rằng đến một lúc nào đó, lớp 3-E sẽ là những người mà cậu muốn cầm chặt thanh kiếm để bảo vệ, cho nên tớ sẽ đưa chiếc nhẫn cho cậu để cậu có thể bảo vệ được những điều mà cậu muốn bảo vệ. Hãy sử dụng nó khi thật sự cần thiết, Yamamoto. Chỉ cần một lần dùng nó, tất cả mọi người đều sẽ biết được thân phận của cậu, cho nên nhớ cân nhắc thật kỹ nhé.

Yamamoto cầm lấy chiếc nhẫn trên tay, cậu đưa đôi mắt nhìn về Tsunayoshi cùng Reborn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên cậu phải thực hiện mà không dùng lấy sức mạnh của nhẫn Vongola, và chỉ được dùng một lần nếu không thân phận mafia này sẽ bị phát hiện rất sớm, Yamamoto không thích điều ấy chút nào.

Vì hiện giờ, cậu chàng cảm nhận mối liên kết giữa lớp 3-E vẫn còn nhiều chỗ chưa hoàn thiện, cũng như lòng tin của thầy Karasuma với cậu vẫn chưa đủ, thầy ấy vẫn còn đang nghi ngờ Yamamoto. Nếu việc này bị phát hiện ra quá sớm, thì không chừng sẽ dẫn đến vài mâu thuẫn nội bộ.

  - Thời gian qua đồng hành cùng lớp 3-E, dù không phải quá lâu nhưng nó khiến cho tớ có cảm giác rất thoải mái Tsuna à. Mọi người ở lớp 3-E đều có một năng lực tồn tại bên trong họ, và năng lực ấy đang dần một lớn mạnh, đang dần liên kết với nhau hơn, tớ có thể cảm nhận được điều đó. Cho nên trong thâm tâm có đôi lúc tớ muốn bảo vệ họ, bảo vệ cho tương lai của họ. Nghe thật buồn cười khi tớ cũng chỉ bằng tuổi với mọi người ở lớp 3-E, nhưng tớ cảm thấy rõ ràng về sự thật bản thân đã đối mặt với nhiều mặt xấu của thế giới này, còn họ vẫn còn một tương lai học tập tươi đẹp ở phía trước.

Yamamoto và thế hệ thứ Mười ở Vongola là những nhân tố mà mọi người xung quanh hay bảo là chưa đủ tuổi, còn quá trẻ để gánh trên vai cả một sự nghiệp bền vững lâu dài. Bản thân Yamamoto cùng mọi người đều biết, bọn họ không phải là may mắn hơn người khác, chỉ là bọn họ đã được chọn bởi Vongola. Cuộc sống học sinh của tuổi thanh xuân còn xanh tươi đẹp đẽ, đã bị che lấp bởi những ngày tháng bận rộn tại mặt tối của thế giới này, tại thế giới ngầm này rồi.

Khác với Yamamoto, mọi người trong lớp 3-E vẫn còn phải đối mặt với một kỳ thi quan trọng để đậu vào trường cao trung, họ vẫn còn ấp ủ những ước mơ riêng biệt của từng người. Mặc dù ở Ý cậu cùng mọi người vẫn sẽ phải dành thời gian để học tập đan xen cùng công việc, nhưng thật sự bảo nó là những ngày tháng học đường vui tươi thì không hẳn. Cho nên vì như vậy, Yamamoto không muốn mọi người tại lớp 3-E phải dính líu quá nhiều đến mafia, cậu không muốn họ gặp nguy hiểm, vì tính chất của thế giới ngầm chính là càng biết nhiều thì nguy hiểm sẽ càng cận kề.

Nghe như vậy, Tsunayoshi nhìn Reborn rồi lại nhìn về Yamamoto và mỉm cười.

  - Xem ra quyết định chọn cậu cho nhiệm này là một điều đúng đắn.

  - Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu, Tsuna.

  - Ừm, tớ rất mong chờ đấy. À còn nữa.

  - Sao vậy?

  - Yến tiệc ngày mai cậu có thể được nghỉ sớm, tớ đã chuẩn bị chuyến bay cho cậu rồi, sáng sớm ngày kế cậu sẽ cất cánh. Cho nên tối mai hãy ngủ sớm nhé.

Yamamoto cười với Tsunayoshi, boss đã luôn tính trước mọi việc cho dù là nhỏ nhất, điều đó khiến cậu chàng cảm thấy rất vui.

  - Tớ chỉ có thể giúp cậu đến vậy thôi, còn lại thì cứ như thoả thuận của chúng ta nhé.

  - Ha ha, thoả thuận tớ phải tự mình giải quyết và quyết định các vấn đề ở Nhật nhỉ? Cảm ơn cậu, Tsuna.

Cuộc nói chuyện diễn ra không quá lâu, vì ngay sau đó Mukuro cùng Hibari đã trở về để báo cáo nhiệm vụ.

Yamamoto ngỏ ý về lại phòng nghỉ ngơi, tối nay còn phải chuẩn bị cho ngày họp thứ hai nữa.

...

Tại ngày họp thứ hai trông có vẻ yên bình hơn ngày hôm qua, Yamamoto quan sát xung quanh và thấy người đứng đầu của Giglio, Alessio quả nhiên là không có mặt, hoặc không biết ông ấy có đi đến rồi bị bảo vệ chặn lại không nhỉ?

Ngày thứ hai của cuộc họp, các khách mời sẽ nói về những ước muốn của họ. Cụ thể hơn, một số người nói về mong muốn được đầu tư thêm trong mối làm ăn giữa Vongola và họ, một số thì mong Vongola sẽ cùng hợp tác cho những việc chuyên môn, số khác muốn được đồng hành lâu dài trong một dự án nào đó.

Đa số đều là những nội dung mà năm ngoái cũng đã nghe qua.

Yamamoto nghĩ thầm chắc do hôm nay không có sự xuất hiện của Alessio nên buổi họp diễn ra cũng khá nhanh như dự kiến.

Lịch trình tối nay của Yamamoto cũng như hôm qua vậy, sau cuộc họp sẽ là bữa tiệc nhỏ, sau bữa tiệc cậu chàng sẽ lên phòng nằm ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

Dù gì cũng còn khoảng một ngày nữa cậu chàng sẽ về lại Nhật Bản, và gặp lại lớp 3-E, sau đó là tiếp tục học tập vui chơi cùng mọi người rồi.


#Ri
20092022
Gần đây mình khá thích kẹo chỉ, thật vui khi cứ tan trường là sẽ thấy bác bán kẹo đậu xe ngay cổng. Kẹo chỉ mềm mềm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top