◤12◢
Một tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.
Hiện giờ vẫn còn trong giờ học, đã là tiết cuối cùng của ngày và có lẽ vì thế thời gian có cảm giác trôi qua chậm hơn, hoặc chỉ có Karasuma nghĩ như thế. Ngồi vào bàn làm việc giữa phòng giáo viên, Karasuma nhìn vào bức thư điện tử vừa được gửi vào gmail của mình trên máy tính, một thông báo từ cấp trên.
Karasuma từ lâu đã biết được những mặt tối trong nội bộ Chính phủ, nhưng kể từ lúc nhận được nhiệm vụ nguy hiểm này, anh nhận ra bọn họ còn hơn cả thế. Một số bộ phận quan chức cấp cao vì muốn nhanh gọn triệt tiêu tên bạch tuột kia mà bày đủ trò. Với Karasuma, việc họ ra tay thế nào anh không quan tâm, nhưng tính mạng của các học sinh phải được đặt lên đầu, anh đã tự nhắc bản thân rằng chỉ cần Chính phủ làm hại một học sinh của lớp 3-E này, anh sẽ quay mặt lại với họ.
Itona Horibe, một món vũ khí mật của Chính phủ, một đứa trẻ kỳ lạ mang lại cảm giác nguy hiểm tột cùng. Nếu Yamamoto Takeshi đem đến cho Karasuma một cảm giác vừa bất an vừa an tâm, thì Itona khiến anh thấy khó chịu. Karasuma không biết phải miêu tả cảm giác này như thế nào, chỉ là khi nhìn Itona, anh thấy cậu nhóc này có điểm không ổn, và vì thế trong anh lo lắng rất nhiều vì sợ cậu ta sẽ gây hại đến các học sinh.
- Ha ha.
Tiếng cười của gã bên cạnh đã ngăn cản anh suy nghĩ thêm được gì. Ngồi bên cạnh Karasuma là gã áo trắng Shiro khi nãy, hắn ngồi cùng với cuốn truyện tranh vừa đọc vừa cười trông rất tận hưởng.
Có lẽ hắn nhìn thấy được vẻ mặt bất an của Karasuma, Shiro đặt cuốn truyện xuống, mặc dù hắn ta mặc áo che kín người và cả miệng nhưng vẫn nhìn thấy được đôi mắt hắn cong lên biểu hiện ý cười nhẹ.
- Tôi biết thầy đang lo gì thầy Karasuma, nhưng đừng lo, Itona là một đứa trẻ ngoan.
Câu nói đấy khiến Karasuma nhíu mày, không biết có phải vì anh cảm thấy tên áo trắng này có vấn đề không, vì mỗi câu nói của hắn đều khiến anh không thể an tâm.
- Tôi nghe bảo Itona Horibe gặp vấn đề nên kế hoạch ban đầu đã bị bỏ.
- À, việc chỉnh sửa lại thằng bé tốn nhiều thời gian hơn dự tính.
- Chỉnh sửa?...
Bản thân Karasuma không có ấn tượng tốt với từ "chỉnh sửa" khi nó được dùng ở tình huống này. Chỉ là anh cảm thấy Shiro không xem Itona là một con người, mà xem cậu là "con vật" hoặc "công cụ".
- Nhưng đừng lo, các em học sinh ở đây rất ngoan, Itona sẽ hoà nhập được thôi, ha ha.
- Vấn đề không phải---
- Không biết thầy Karasuma đã nghe về tin đồn dạo gần đây trong nội bộ Chính phủ chưa nhỉ?
Shiro cắt ngang lời của Karasuma, tên áo trắng cố tình bẻ hướng sang một câu truyện khác. Thật rắc rối, Karasuma nghĩ và nhíu mày.
- Về sự tồn tại của sinh vật đó, vốn đã được bảo mật tuyệt đối bởi Chính Phủ. Nhưng tôi chắc thầy Karasuma cũng biết nó cũng đã lan rộng sang thế giới ngoài vòng pháp luật.
Điều này Karasuma hiểu rõ, ý định ban đầu của các quan chức cấp cao là che đậy sự hiện hiện của sinh vật phá huỷ Mặt trăng và tìm cách tiêu diệt nó trong âm thầm mà không ảnh hưởng đến người dân. Nhưng với tình hình hiện tại họ vẫn chưa thể gây cho nó một vết sẹo nào, vì thế họ đã ngầm tung tin sang thế giới ngầm, với lời mời gọi ngon lành rằng những ai giết được mục tiêu, số tiền thưởng kết xù sẽ thuộc về họ. Dù vậy, nói gì thì nhiệm vụ này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Chính phủ, cũng như mục tiêu hiện đang ở môi trường học tập, cho nên những tay sát thủ dù có là dân chuyên đi nữa, cũng phải gửi lời đề nghị đến Chính phù cho phép mình được tiến hành ám sát.
- Một lời đồn hiện tại khá là vô căn cứ, có người bảo chỉ có những quan chức cấp cao biết về nó. Thầy Karasuma không biết sao?
Kể từ lúc đến lớp 3-E, thời gian của Karasuma chỉ có xoay quanh việc dạy các học sinh và giám sát mục tiêu, đồng nghiệp xung quanh lại không mấy thân thiết, có thể xem anh là người tối cổ nhất mỗi khi nội bộ Chính phủ xảy ra việc gì.
- Không, nó không liên quan gì đến tôi.
- Lạnh lùng thật đấy thầy Karasuma. Thầy không hề biết rằng một số quan chức cấp cao đã có cuộc thương lượng với giới mafia và hợp tác cùng nhau để thực hiện kế hoạch ám sát này sao?
- ...
Nếu nói cảm giác của Karasuma bây giờ là bất ngờ cũng đúng và cũng có phần sai. Anh biết giới mafia khá "lạnh nhạt", ở thế giới ngầm họ là một thế lực bí ẩn và mạnh mẽ hơn những tay sát thủ. Nhưng hiện tại anh là người giám sát mục tiêu, nếu bọn họ có ý định và có kế hoạch nào khác nhất định phải thông qua Karasuma để sắp xếp thời gian cũng như hỏi thêm thông tin về mục tiêu. Xem ra, ở đầu não Chính phủ đang có một kế hoạch để dành vào phút cuối của thời hạn nếu như sinh vật này chưa chết, và có thể họ làm việc với mafia để mượn sự giúp đỡ về tài chính.
- Đây tuy chỉ là tin đồn, nhưng tôi nghĩ cũng không hẳn chỉ là đồn thôi nhỉ? Không biết liệu, mafia bọn họ có cử người âm thầm đến đây mà không hề báo cáo gì với thầy không? Ha ha, thật đáng lo.
Câu này cũng có nghĩa, gián tiếp cho rằng Chính phủ đang không xem Karasuma là gì. Shiro đang giả định rằng bọn họ cử Karasuma làm người giám sát mục tiêu và đảm nhận mọi trách nhiệm liên quan, nhưng Chính phủ lại che giấu việc họ bắt tay với mafia và không thông qua ý kiến của anh.
Tên Shiro này, khiến Karasuma cảm thấy khó chịu khi lại gần. Karasuma biết rõ tên này không phải người trực thuộc Chính phủ, có thể hắn chỉ là một tay dân thường hay người của một tổ chức nào đấy đến ngỏ lời yêu cầu với Chính phủ để được thực hiện nguyện vọng.
Karasuma liền đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng, dù sao cũng sắp đến giờ rồi.
...
Bất ngờ thật, bây giờ không chỉ lớp 3-E, mà ngay cả Yamamoto cũng cứng đờ cả người khi họ nhìn thấy một tay của Koro-sensei bị chém đứt. Itona không dùng dao hay súng, thứ khiến cậu ta trở nên đáng kinh hãi và đáng sợ chính là những xúc tu trắng bạc trên tóc của cậu chàng.
Vẫn là khuôn mặt thơ thẩn với đôi mắt vàng như nhìn xuyên cả Koro-sensei, chỉ có mái tóc của Itona là chuyển động không ngừng. Những xúc tu trắng bạc như được giải thoát, chúng ngoe nguẩy điên cuồng không ngừng. Nagisa đứng từ xa quan sát, cậu biết điểm yếu của các xúc tu này chính là việc sức lực của chúng rất yếu, điểm khiến chúng mạnh lên là do tốc độ cùng áp lực không khí, nếu Itona "cùng loại" với Koro-sensei, xúc tu của cậu ấy cũng sẽ giống người thầy kia. Trông nó có vẻ yếu ớt và nhớp nhát, nhưng chính cái tốc độ nhanh đến chóng mặt đó trong không khí đã gia tăng thêm sát thương, khiến những xúc tu mềm lại trở thành một cây dao sắt nhọn.
Nagisa vô thức mở miệng nói:
- Tóc của Itona...xúc tu sao?
- Có lẽ vì thế, mà cậu ta không dính một hạt mưa nào.
Yamamoto đứng bên cạnh nhíu mày nhìn về phía hai người giữa lớp học. Quả như Karma đã nói vừa rồi, Itona đã dùng xúc tu để giúp bản thân không bị dính mưa.
Koro-sensei đứng hình một lúc lâu, như trong phút chốc sinh vật này đang cố gắng tiêu hoá hết một lượng thông tin lớn từ việc tại sao Itona lại "giống mình".
Và đây là lần đầu, Yamamoto nhìn thấy khuôn mặt nhăn nheo vì giận và giọng nói đầy phẫn nộ từ thầy của mình.
- Làm sao, thằng bé có được nó?
Yamamoto bỗng rùng mình, từng chữ phát ra từ Koro-sensei cậu chàng đều nghe rõ, rõ đến mức không ngờ rằng người thầy của mình sẽ tức giận đến mức này. Có lẽ trong phút chốc, Yamamoto đã hiểu tại sao Itona là 'em trai' của Koro-sensei
- Tuy không cùng dòng máu, không cùng cha mẹ. Nhưng tôi đã nói mà, đứa trẻ này đúng là em trai của thầy.
Shiro nói được một đoạn, hắn híp mắt cười với Koro-sensei.
- Nào, đừng làm ra vẻ mặt đáng sợ như thế. Nó làm thầy gợi lại những ký ức không vui sao?
Yamamoto nhíu mày, hắn ta từ đầu đến cuối vẫn rất thản nhiên, cứ như hắn biết chắc rằng ưu thế đang thuộc về mình. Nếu như sắp xếp lại một chút, Yamamoto có thể đoán rằng Itona cũng là "nạn nhân" của một thí nghiệm vô nhân tính. Xem ra, Yamamoto sẽ thông báo việc này về cho boss của mình.
Khi cậu chàng vẫn mải mê suy nghĩ, có một luồng sáng tím rọi ngang qua khiến Yamamoto cùng các bạn xung quanh chói mắt. Đèn áp suất, Yamamoto từng đọc qua thứ này trong cuốn sổ nhỏ của Nagisa tổng hợp về các điểm yếu của Koro-sensei.
- Cái tên đó...
Khi bị rọi đèn vào người, cơ thể của Koro-sensei sẽ cứng đờ trong một thời gian. Tận dụng một vài giây quý báu đấy, Itona không ngần ngại tấn công trực diện, buộc sinh vật vàng phải lột bỏ lớp da của mình.
Yamamoto nhớ rõ từng chút một nội dung trong cuốn sổ. Khi thầy ấy lột da, tốc độ và sức mạnh sẽ giảm đáng kể, chưa dừng lại ở đây, khi nãy một xúc tu đã bị chém đứt bởi Itona, và sau khi tái sinh thầy ấy cũng trở nên rất yếu. Bất ngờ thật đấy, Yamamoto không ngờ tên áo trắng này biết rõ như mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay hắn.
Cậu chàng có thể hiểu hắn biết được những điều này, là nhờ Itona. Yamamoto trong phút chốc đặt ra một số suy đoán về thân phận của Shiro, hắn ta có thể là một người có học thức cao, vì hành động của hắn chứng tỏ hắn đã tìm hiểu và nghiên cứu rất kỹ về xúc tu, về Itona và cả Koro-sensei.
Nhưng, nó khiến cậu khó chịu. Yamamoto biết rằng không chỉ mỗi cậu, mà chắc chắn toàn bộ lớp 3-E này khi nhìn thấy mục tiêu của mình vật vã dưới tay kẻ khác, nhất định đều rất khó chịu. Như con sư tử bị cướp mất miếng mồi, nó không hoang dã đến mức như thế nhưng đủ để khiến từng người trong lớp học có một cảm giác bức xúc.
Yamamoto biết được điều này khi cậu nhìn thấy vẻ mặt có phần không vui của cậu bạn Nagisa bên cạnh. Koro-sensei của họ đã gần như cạn kiệt sức lực, Nagisa nắm chặt cây dao trên tay mình, trong ánh mặt cậu có một cảm giác rất cháy bỏng, và Yamamoto biết nó là gì.
Họ là sát thủ, thầy giáo của họ là mục tiêu. Nếu họ không phải là người tự tay giết mục tiêu của mình, họ sẽ không thoả mãn.
Nếu vào một ngày mối quan hệ giữa Yamamoto và lớp học này thân thiết hơn, hoặc có một ngày mà mọi người buộc phải đấu tranh nội bộ với nhau, Yamamoto nhất định sẽ hỏi: "Đối với các cậu, thầy ấy là gì?"
Là một người thầy? Hay chỉ đơn giản là mục tiêu?
Và trong không khí với tiếng gió bị xé toạt ra, Yamamoto nhìn thấy một cái xúc tu vàng nhanh chóng cầm lấy cây dao từ tay Nagisa, ngay cả cây dao nhựa bên hông của Yamamoto và của mọi người cũng bị lấy đi mất.
Trong sự ngỡ ngàng và chưa kịp nhận thức được điều gì từ mọi người xung quanh, Yamamoto khẽ cười một tiếng.
"Vì thầy là Koro-sensei, nên thầy sẽ không thể đơn giản bị giết như thế được, nhỉ?"
#Ri
16/11/2021
Mất kha khá thời gian để suy nghĩ về thân phận của Yamamoto, nhưng không ngờ lại lâu thế này ha ha.
Đoán xem ai sẽ là người biết đầu tiên nào ಠvಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top