Chương 3: Gọi Điện

Kết thúc một ngày đầy gian nan, Tsuna sau khi tắm rửa xong liền mệt mỏi ngã người ra giường.

Cảm giác mềm mại và êm dịu từ chăn nệm khiến cậu chỉ muốn nằm như vậy rồi ngủ luôn.

Nhưng khi bạn có một vị gia sư luôn canh vào những phút quan trọng của cuộc đời để liên lạc, thì xin chúc mừng cuộc đời bạn sẽ không được như là mơ.

Tsunayoshi đôi mắt đang lim dim chìm vào mơ màng, đột nhiên một âm thanh chói tai như chuông cảnh báo vang lên khiến cậu giật nảy mình.

Âm thanh lớn vẫn không ngừng vang lên khiến cậu hoảng loạn chạy đi tìm nơi nó phát ra. Cuống quýt lên xuống một hồi mới tìm được hóa ra nó phát ra từ chiếc điện thoại để bàn trong phòng khách.

Nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia vang lên thanh âm của một đứa trẻ.

"Thấy bất ngờ tôi tặng cậu thế nào, dame-Tsuna? Có phải rất kinh hỉ không?"

"Kinh khủng thì có ấy!! Cậu có biết tôi đã hoảng tới mức nào không?!"

"Mới có vậy đã không chịu được thì làm sao làm boss được đây? Xem ra vẫn phải dạy dỗ cậu nhiều hơn rồi."

Tsuna: Cái đồ &#%$&#$&@&#

"Dame-Tsuna, cậu mới chửi thầm tôi đúng không?"

"Đ-đâu có!" Tại sao cậu ta lại biết chứ?

"Hừm, tất nhiên là vì tôi là gia sư của cậu!"

Tsuna giật thót, lại nữa rồi!

Ở phía dầu dây bên kia, đứa trẻ mặc vest đen một tay cầm ống nghe, tay kia theo thói quen đưa lên kéo xuống vành mũ fedora. Nghe được thanh âm hoảng loạn từ thiếu niên, khóe miệng hắn giương lên, đúng là dame-Tsuna, thật là dễ đoán.

"Thế nào? Cậu đã gặp được hậu bối 'đáng yêu' của tôi rồi chứ?"

"Đáng yêu cái khỉ gì!! Làm tôi sợ chết khiếp!"

"Nhưng mà Reborn, tôi có chuyện thắc mắc."

"Nói đi."

"Cậu đưa tôi đến đây không chỉ đơn giản là vì lo cho việc học tập của tôi đúng không? Là vì Koro-sensei?"

Reborn hơi cao giọng: "Ồ? Mới có một ngày đã gọi sensei thuận miệng đến vậy rồi? Cậu hình như chưa từng gọi tôi một tiếng 'sensei' nào đâu nhỉ?"

Tsuna muốn nổi khùng gào lên: "Giờ không phải lúc tính toán mấy việc đó đâu! Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc đó!"

Reborn nghe xong liền thay đổi giọng điệu.

"Quả nhiên là cậu đã phát hiện rồi. Xem ra tôi đã coi thường dòng máu Vongola trong người cậu rồi."

"Vậy tức là cậu thật sự đã tính toán hết từ đầu rồi?!"

"Thì sao?"

"Việc gì phải làm đến vậy chứ? Cứ nói thẳng với tôi luôn không phải được rồi sao?" Làm tôi sợ đến mức muốn đột quỵ luôn!

"Không~ thích~ đấy~"

"Cậu...?!"

"Sao? Có ý kiến?"

"... K-không có!" Đúng là cái đồ đáng ghét!

"Dame-Tsuna, tôi nghe được đấy."

"Hieeeee!!!" Xong rồi xong rồi, mình lỡ nói thành lời mất rồi a!

Thiếu niên vội cuống cuồng nói: "X-xin lỗi!!"

Ở đầu dây bên kia, đứa trẻ khóe môi lại không nhịn được cong lên lần nữa.

"Đầu tiên,..."

"Hả?"

"... Nếu tôi nói rõ ra mọi chuyện, cậu sẽ đồng ý đi sao?"

Tsunayoshi:... Sẽ không!

"Thứ hai, là vì cậu là học trò của tôi~ nên tôi không còn cách nào khác ngoài việc để cậu tập thích nghi với những sự thay đổi đường đột..."

"... Và làm quen với những bất ngờ như thế này rồi ~"

Tsuna khóe miệng run rẩy, rồi cứ đà này sẽ có ngày cậu lên cơn đau tim rồi 'ngỏm' sớm chỉ vì mấy trò này của Reborn mất thôi!

"Tóm lại, bây giờ cậu chưa cần làm gì cả, chỉ cần ở đó học tập cho tử tế. Khi nào thời điểm đến, sẽ có người nói cho cậu biết nên làm gì."

"Nh-Nhưng mà..." Tôi vẫn chưa hiểu, tại sao cậu luôn nói như thể muốn tôi tận hưởng cuộc sống học đường đến vậy chứ?

"Vậy nha~ nhớ học cho tốt, khi nào về tôi sẽ kiểm tra cậu sau~"

"Ơ này! Khoan đã! Reborn? Reborn!"

/Tút... Tút... Tút.../

Tsuna mặt mày nhăn nhó nhìn điện thoại, câu nói cuối cùng của Reborn vẫn còn văng vẳng trong đầu.

Hừ, quả nhiên là cậu nghĩ nhiều rồi! Reborn làm sao có ý tốt vậy được chứ?

Đúng là cái đồ ác ma!! Không... Đại ma vương!!!

Re • ác ma aka đại ma vương • born: Hắt xì!

"Hừ, dame-Tsuna cậu giỏi lắm! Đợi được xuống tam xuyên đồ bơi một vòng đi!"

.

.

.

"Cái gì?! Juudaime chuyển lên Tokyo học rồi?!"

Thiếu niên tóc bạc lớn tiếng gào lên. Bên cạnh là thiếu niên tóc đen vẫn một bộ dáng ngu ngơ cười.

"Tại sao không ai nói cho tôi việc này sớm hơn chứ? Không được, tôi phải quay về Nhật Bản ngay. Không thể để Juudaime một mình như vậy được!"

"Đứng lại!"

"R-Reborn-san? Tại sao?"

Reborn kéo vành mũ cúi đầu nói: "Bây giờ cậu chưa thể đi được. Cả cậu nữa, Yamamoto Takeshi. Đừng quên mục đích hai người các cậu ở đây là gì."

Gokudera Hayato nghe xong liền nhận ra mình vừa mới bị quá kích động, lập tức bình tĩnh trở lại. Yamamoto Takeshi cũng thay đổi sắc mặt nghiêm túc đi lên.

Reborn thấy vậy liền mỉm cười hài lòng. Là một hộ vệ thân cận nhất của boss tương lai, ít nhất cũng phải được như vậy chứ!

.

.

.

"Thành thật xin lỗi, Juudaime!"

Thiếu niên tóc bạc cúi người một góc chín mươi độ với thiếu niên tóc nâu.

Sawada Tsunayoshi dù chỉ là nhìn qua màn hình cũng thấy được sự thành khẩn của thiếu niên tóc bạc, cậu chỉ cảm thấy thật bất lực. Dù đã được nhận đãi ngộ này rất nhiều lần nhưng cậu đúng là chưa thể quen được. Hơn nữa cậu cũng đã nhắc Gokudera rất nhiều lần về vấn đề này rồi mà cậu ấy vẫn không thể sửa được. Không, phải là không chịu sửa mới đúng!

Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu đến và học tập ở Tokyo này. Hôm trước là một màn gọi điện như báo động của Reborn làm cậu hốt hoảng một phen.

Còn hiện tại đây lại có Gokudera-kun cùng Yamamoto gọi điện hối lỗi. Mặc dù người xin lỗi chỉ có mình Gokudera, còn Yamamoto chỉ đứng bên cạnh cười cười.

Thiếu niên tóc nâu khẽ thở dài.

"Được rồi, Gokudera-kun. Cậu mau ngẩng mặt lên đi mà. Cậu đâu có làm gì sai, tại sao phải xin lỗi chứ?"

"Không Juudaime! Dù tự xưng là cánh tay phải của ngài nhưng phải đến hôm nay tôi mới biết ngài đã chuyển trường, thật sự là do tôi thất trách!"

Tsuna chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Trước tiên cậu hãy đứng thẳng lên đi đã rồi nói tiếp."

"Vâng, Juudaime! "

"Vậy hai cậu ở bên đó thế nào rồi? Mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"

"Ha ha, mọi chuyện vẫn ổn. Cậu không cần lo lắng, Tsuna!"

Tsunayoshi nhìn Yamamoto cười nói như vậy cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mà Gokudera Hayato bên cạnh mặt mày bắt đầu cau có nhìn Yamamoto Takeshi.

"Này tên bóng chày ngu ngốc kia, ai cho ngươi cướp lời ta định nói với Juudaime hả?!"

"Ma ma, ai nói mà chả được. Cậu hẹp hòi quá đó Gokudera!"

"Cái gì?! Ngươi thử nói lại xem, ai hẹp hòi?!"

Thiếu niên tóc nâu thấy cậu bạn tóc bạc nghiến răng nghiến lợi nói mà trên tay đã cầm sẵn mấy quả bom, vội hoảng sợ kêu lên: "Không được, Gokudera-kun! Đừng dùng bom trong trường!"

Gokudera Hayato nghe thấy đành tặc lưỡi nhìn Yamamoto Takeshi, lấy tay dập tắt mấy quả bom.

"Hừ, Juudaime đã nói vậy rồi thì ta đành tha cho ngươi lần này vậy!"

"Thank you~"

Tsuna lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Gokudera-kun, Yamamoto, cảm ơn hai cậu vì đã lo lắng cho mình nhưng mình thật sự không sao đâu. Mình nhất định sẽ chăm chỉ học tập, vậy nên hai cậu ở bên đó cũng phải cố gắng học tập nhiều một chút."

"Juudaime, ngài yên tâm! Tôi sẽ hoàn thành sớm nhất có thể để mau chóng trở về với ngài!"

Thiếu niên cười gượng nói: "Cái này thì không cần đâu. Nghe nói trường học bên đó có nhiều quy tắc rất khắt khe và phức tạp. Các cậu không cần phá nội quy vì mình đâu."

"Với lại hình như trường cũng không cho rời khỏi trường tự do, vậy nên nhớ là đừng có cố tìm cách trốn về đấy, Gokudera-kun!"

Gokudera Hayato giật thót khi nghe thiếu niên nghiêm túc chỉ điểm chính mình. Hắn có chút chột dạ trả lời:

"...Tôi biết rồi, Juudaime!"

Thiếu niên mỉm cười hài lòng: "Vậy mới tốt chứ!"

"Được rồi, cũng đã muộn rồi, mình cúp máy đây! Hai cậu ngủ ngon nhé!"

"Vâng! Chúc ngài ngủ ngon, Juudaime!"

"Ngủ ngon Tsuna!"

Kết thúc cuộc gọi, thiếu niên gập xuống chiếc máy tính, nhịn không được lần nữa thở dài.

Có chút... nhớ mọi người rồi!

Cậu biết rõ chỉ cần cậu nói một câu này ra thì họ sẽ không ngần ngại mà bay về Nhật Bản ngay lập tức. Thế nhưng cậu không thể làm vậy, không thể gián đoạn việc học của họ được. Hơn nữa nếu nói ra có khi chỉ khiến họ thêm lo lắng mà thôi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội để hai cậu ấy được làm trao đổi sinh đến Italy, nhất định phải để họ tận dụng cơ hội học hỏi thật tốt!

Cả cậu cũng cần phải cố gắng thêm nữa!

Chẳng mấy chốc đã một tuần trôi qua kể từ khi Tsuna chuyển vào lớp 3E.

Cậu bây giờ đã có thể nhớ được gần hết tên của các bạn học trong lớp rồi. Mọi người đối xử với cậu rất thân thiện từ ngay buổi đầu tiên, vậy nên hầu như những người Tsuna nhớ tên đều là họ tự mình đến làm quen với cậu.

Quả thực ngoại trừ Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi ra, Tsuna chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ có thêm nhiều bạn thế này.

Mọi người không vì thành tích trước đó của cậu kém hay bản tính dame của cậu mà ghét bỏ. Ngược lại còn vô cùng chiếu cố cho cậu.

Lần đầu tiên Tsuna cảm thấy giao hữu thêm với nhiều bạn bè thật sự rất thú vị.

Khi còn ở trường cũ, mặc dù sau khi Reborn đến cậu đã có thay đổi không ít. Thế nhưng vì ấn tượng lúc trước về cậu trong họ vẫn còn rất khó phai, vậy nên vẫn có không ít người tỏ ra khinh thường cậu. Rốt cuộc một kẻ làm gì cũng thất bại như cậu không phải đi đâu cũng gặp được, vì vậy nghiễm nhiên cậu trở thành một cái bia để bọn họ đem ra đâm chọt, so sánh.

Tsuna làm sao không hiểu, thật ra bọn họ làm vậy chỉ để cảm thấy tự hào hơn một chút về bản thân, bởi vì vẫn còn một đứa yếu kém hơn cả bọn họ chính là cậu đây.

Thế mà bỗng một ngày, đứa luôn bị họ khinh thường ấy đột nhiên biến đổi, trở thành một phiên bản khác tốt hơn. Bọn họ tất nhiên sẽ ghen tỵ, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Sợ hãi cậu thật sự sẽ vượt qua bọn họ, sợ có một ngày cái kẻ mà bọn họ luôn dày vò dưới chân ấy sẽ thực sự dẫm đạp lại bọn họ dưới chân. Thế nên dĩ nhiên không một ai chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy.

Rồi đến khi nhận ra cái suy nghĩ ấy vẫn còn chiếm số đông, nhiều người bắt đầu lớn mật lan tin đồn khắp cả trường. Dần dần đến cả các đàn em trong trường cũng biết đến tin đồn không hay về cậu ngày trước.

Mặc dù Hibari-san có ra mặt dọn dẹp đám tin đồn đó một lần sạch sẽ, nhưng đã có một người biết đến thì không đời nào lại không có người thứ hai. Tin dồn vẫn cứ lan truyền trong âm thầm nên rất khó để kiểm soát. Lại còn thêm việc cứ thi thoảng cậu lại trước đám đông tự vấp ngã khiến nhiều người càng thêm chắc chắn về sự vô dụng của cậu.

Cũng vì vậy mà dù cậu đã lên năm ba, đã là đàn anh lớn nhất trong trường rồi nhưng vẫn không thoát được cái biệt danh 'dame-Tsuna' ấy.

Lớp E sau khi nghe Tsuna kể một cách ngắn gọn về tình hình ở trường cũ, rốt cuộc cũng phần nào hiểu được nguyên nhân tại sao cậu lại chuyển trường.

Tình trạng mà thiếu niên này gặp phải không khác với bọn họ là mấy. Bởi vì họ cũng bị khinh thường, dè bỉu cùng đủ các thứ tồi tệ khác nên họ chính là những người rõ ràng hơn ai hết.

Nhưng lại có một điểm khác biệt lớn đó là lớp E là một tập thể, mà Tsunayoshi lại chỉ là một cá nhân. Điều này cũng là nguyên nhân chính khiến một số bạn nữ rơi lệ vì thiếu niên, khiến cậu phải hoảng loạn không thôi.

Đón nhận công kích từ nhiều phía như vậy, lại chỉ có một mình. Cậu ấy đã phải vất vả thế nào rồi chứ? Điều này cũng thật dễ hiểu tạo sao cậu ấy có thể trở nên nhút nhát như vậy. Không trầm cảm đã là may lắm rồi ấy!

Chính nhờ những điều này, lớp E lại cảm thấy yêu mến Tsunayoshi thêm một chút. Bạn học mới thật sự là một học sinh bình thường, lại còn là người cùng cảnh ngộ với bọn họ. Sau này phải đối xử tốt với cậu ấy nhiều hơn một chút nữa.

Mà Tsunayoshi cũng bắt đầu hiểu được một chút lí do Reborn đưa mình đến đây học rồi. Có lẽ là thật sự muốn để mình cảm nhận được một chút hương vị thanh xuân học đường gì đó đi?

Thật ra cậu không muốn nói với mọi người về Gokudera, Yamamoto hay là Vongola. Mặc dù đúng là cậu phải chịu sự phân biệt đối xử nhưng đối diện trực tiếp đều rất ít. Bởi vì bên cạnh cậu lúc nào cũng có Gokudera và Yamamoto.

Hai người họ vẫn luôn bảo vệ cậu tuyệt đối khỏi những tin đồn hay tác động xấu trong trường. Vậy nên dù luôn có không ít ác ý dành cho cậu trong trường thì cũng rất ít khi đến gần cậu được.

Thế nhưng cậu cảm thấy tốt hơn vẫn là không nên nói ra bây giờ.

Bởi vì trực giác mách bảo cậu là sẽ có chuyện lớn xảy ra.

_____________

• Đôi lời của tác giả:

Không hiểu sao lại có vẻ lấn sang đạo lý quá rồi ◉‿◉

Nhưng mà cái vấn đề mà Tsuna vẫn bị coi thường và khinh miệt trong trường này vừa là một lý do để Tsuna có thể đồng hành hết một năm cùng lớp E, một phần là phản ánh về việc Tsuna bị bắt nạt ở trường.

Tui cx không biết nói sao nữa nh mà tự nhiên lại nghĩ đến những nét tương đồng giữa hai bộ truyền liền viết ra lun cái này. Chủ yếu là nghĩ gì viết nấy luôn ( ╹▽╹ ). Mà viết r mới nhận ra thực ra chúng ta đã luôn bỏ quên sự việc về Tsuna trước khi gặp Reborn mất rồi. Khi ấy cậu đã phải vất vả cùng khó khăn nhiều thế nào chứ? Vậy mà vẫn có thể luôn là một bầu trời bao dung và ấm áp đến vậy. Nghĩ đến đó thui tui lại thấy yêu thích Tsuna nhiều thêm một chút ròi (灬º‿º灬)♡

Tóm lại cũng chỉ là một phần đảm bảo tính logic hợp lí hơn nữa ấy mà (◕‿◕)♡

P/s: Xin lỗi vì sự dài dòng của tui, đôi khi nó cứ bị nói nhiều vậy á. Nếu không thích mọi người có thể lướt qua nha ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top