Chương 1

"Lời nói"
'Suy nghĩ'
Lời kể ngôi thứ nhất

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

___________________________

Người ta gọi nó là một "món quà".

_________________________
Sân bay Namimori
6.00

Một bóng người nhỏ bé thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

"Xin lỗi. Nhưng cậu bé, cậu không bị lạc chứ. Cha mẹ của cậu đâu?"

Một người đàn ông tốt bụng hỏi thăm.

"Tôi không có cha mẹ. Và tôi đi một mình."

Bóng người kia trả lời trong khi hạ thấp chiếc fedora của bản thân.

"Cậu đang đùa... đúng không?"

Người đàn ông kia nói, không chắc chắn.

Bóng người kia bỏ qua lời nói của người đàn ông và đi ra khỏi sân bay trong ánh nhìn tò mò của mọi người.

"Giờ thì,..." - Nâng chiếc fedora lên, bóng người kia lẩm bẩm. - "... ta nên gặp cậu như thế nào đây?"

_________________________
Nhà Sawada
7.00

Tiếng đồng hồ báo thức vang vọng khắp phòng. Một cậu bé tóc nâu cự quậy trên chiếc giường êm ái. Giơ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức ồn ào kia, cậu bé ngồi dậy với mái tóc rối tung cùng đôi mắt vẫn còn mơ màng. Cậu bé mở miệng phát ra âm thanh buồn ngủ.

"Ohayo..."

_________________________

Nhưng với tôi, nó là một "lời nguyền".

_________________________
Nhà Sawada
7.10

"Ohayo, kaa-san."

"Ohayo, Ie-kun."

Người phụ nữ trong chiếc tạp dề màu vàng mỉm cười chào lại cậu bé tóc nâu.

"Hôm nay mẹ có một bất ngờ cho con đấy?"

Cậu bé hơi phản ứng lại với từ "bất ngờ" nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

"Gì cũng được ạ."

Cậu bé đưa tay lên gãi đầu cùng với một biểu cảm không quan tâm trên mặt và ngồi xuống bàn ăn. Người phụ nữ có vẻ đã quen với phản ứng của cậu bé nên cô ấy vẫn vui vẻ mà đặt đĩa trứng ốp la xuống trước mặt cậu bé. Sau đó người phụ nữ ngồi vào vị trí đối diện cậu bé.

Hai người họ tận hưởng bữa ăn sáng trong bình yên. Đôi khi là vài câu nói kể về ngày hôm qua hay về những sự kiện nổi bật gần đây. Đây là phong cảnh hằng ngày của gia đình Sawada. Tuy không nói ra nhưng cậu bé rất cảm ơn sự thấu hiểu của mẹ cậu. Từ sau khi những chuyện đó xảy ra, bà đã luôn ở bên cậu, không hỏi một câu nào, chỉ có sự xoa dịu thầm lặng. Cũng nhờ sự động viên ấy và những lời nói của hai người kia mà cậu mới vượt qua được.

Sau khi giúp mẹ mình dọn bàn ăn, cậu bé đeo chiếc cặp có gắn logo "Cao trung Namimori" lên và đi về phía cửa nhà. Mở cửa, cậu bé nói bằng giọng lẩm nhẩm trước khi ra khỏi nhà.

"Iterashai."

________________________
Cao trung Namimori - Cổng trường
7.30

Đôi mắt màu tím nhanh chóng quan sát từng học sinh tựa như một thợ săn đang quan sát con mồi của mình. Những học sinh bị ánh mắt ấy quét qua đều run rẩy. Họ đang nghĩ rằng mình có làm gì vi phạm nội quy của Namimori không?

Chủ nhân của đôi mắt đó nhanh chóng nhận ra người mà anh ta muốn tìm không có ở đây.

'Tên nhóc đó lại trốn rồi.'

_________________________
Cao trung Namimori - Sân thượng
7.30

Cậu bé tóc nâu ngồi lắng nghe từng giai điệu qua chiếc tai nghe. Ngón tay nhanh nhẹn lướt trên chiếc điện thoại cảm ứng. Bỗng dưng, tay của cậu bé ngưng hoạt động, đôi mắt màu hoàng hôn hướng về một hướng nào đó. Sau vài giây như đang suy nghĩ về điều gì đó, cậu bé tiếp tục những gì cậu đã làm trước đó.

'Chắc là mình tưởng tượng...'

'Hô,... Trực giác khá đấy...'

Ở hướng cậu bé đã nhìn, đằng sau những tán cây che khuất, là một bóng người đang mỉm cười.

_________________________
Cao trung Namimori - Lớp 1A
Tiết Toán

Sawada Ieyoshi đang chán nản. Toán học là một bộ môn tuyệt vời nhưng qua cách giảng dạy của Nezu-sensei thì nó trở nên vô cùng nhàm chán. Mà thật ra mấy cái kiến thức này cậu cũng đã biết hết rồi. Quay cây bút trong tay, cậu thở dài.

'Nhanh kết thúc giùm đi.'

Bỗng một cảm giác kì lạ chạy qua người cậu. Ngưng cây bút đang quay, Ieyoshi nhìn về phía cửa sổ.

'Lại nữa, cái cảm giác có người theo dõi đó là sao.'

Cây bút trong tay của cậu lại tiếp tục quay.

'Mà thôi kệ.'

___________________________
Cao trung Namimori - Lớp 1A
12.35 - Giờ nghỉ trưa

Mọi người trong lớp đều chuẩn bị ăn trưa, người thì lấy bento ra, người thì đi mua đồ ăn trưa. Tất cả mọi người đều đi cùng bạn bè trừ một người lẻ loi.

'Cuối cùng cũng kết thúc cái tiết học nhàm chán đó.'

Ieyoshi đứng dậy và cầm chiếc tai nghe đeo lên cổ. Cậu tính đi mua đồ ăn trưa. Trước khi đi ra khỏi lớp, cậu đi ngang qua bàn của một nhóm học sinh đang ăn trưa. Khi ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt của trung tâm của nhóm học sinh kia - ngôi sao bóng chày, Yamamoto Toshiro, cậu lật tức thu ánh mắt lại và nhanh chóng ra khỏi lớp. Vừa đi trên hành lang, Ieyoshi vừa nhìn vào chiếc điện thoại trên tay.

'Cậu ta...'

___________________________
Cao trung Namimori
17.10 - Giờ tan học

Ieyoshi đang đi ra khỏi khu phòng học. Dừng lại, Ieyoshi đưa mắt khỏi màn hình điện thoại lên nhìn bóng người đang dựa lưng vào tường phía trước cậu.

"..."

"..."

Cả hai giữ im lặng trong một lúc lâu. Ieyoshi là người đầu tiên phá vỡ im lặng. Cậu thở dài.

"Em biết rồi."

___________________________
Nhà Sawada
18.10

Ieyoshi chuẩn bị mở cửa nhà ra nhưng trực giác của cậu bỗng cảnh báo dữ dội. Cậu ngay lật tức né quá một bên. Một cây búa khổng lồ màu xanh lá ngay đập xuống ngay chỗ cậu vừa đứng. Nếu vừa rồi cậu còn đứng ở đó, không chết thì cũng trọng thương. Cây búa khổng lồ bỗng thu nhỏ lại thành một con tắc kè cùng màu. Con tắc kè ấy đang ngồi trên tay của một người.

"Né tốt đấy." - Người đó nói.

"Cái gì...?!?"

Ieyoshi sửng sốt. Cậu ngay lật tức quan sát người kia. Đó là một đứa nhóc khoảng 9-10 tuổi, trên thân là một bộ vest đen. Trên đầu đứa nhóc là chiếc fedora đen với sọc màu vàng. Mái tóc màu đen với hai lọn xoắn cùng đôi mắt đen sâu thẳm đang nhìn Ieyoshi. Đứa nhóc ấy vừa nhếch mép cười vừa nói.

"Phải nói là tôi khá ngạc nhiên đấy. Ấn tượng đầu tiên của cậu cho tôi tốt hơn người kia nhiều."

"..."

Cậu bé tóc nâu vẫn không biết phải phản ứng ra sao.

"Dù sao thì, tôi là Reborn, sát thủ số một thế giới. Từ giờ tôi sẽ trở thành gia sư của cậu, Sawada Ieyoshi."

"... Hả?!?" - là những gì Ieyoshi có thể thốt ra vào thời điểm đó.

___________________________
Nhà Sawada
18.30

Chuyện xảy ra sau đó là Kyoko xuất hiện, kéo Ieyoshi vs Reborn vào nhà và giờ thì cả ba người họ đang cùng ngồi ăn tối. Nhìn không khí trò chuyện hài hòa giữa 2 người kia, Ieyoshi rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái hóa đá. Cậu đứng dậy và nói.

"Kaa-san! Chuyện này là sao ạ?!?"

"Ý con là sao?"

"Tất cả chuyện này. Một đứa nhóc 10 tuổi xuất hiện, mém giết chết con, tự xưng là sát thủ số một thế giới, sau đó nói rằng sẽ trở thành gia sư của con!!! Và... và... giờ thì 2 người lại đang trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra."

Ieyoshi vừa tuôn một tràn dài, vừa thở hổn hển. Có lẽ đây là lần cậu nói nhiều nhất kể từ vụ việc đó. Kyoko có vẻ rất ngạc nhiên vì hiếm khi con trai cô nói nhiều như vậy. Reborn thật sự có thể giúp Ieyoshi trở lại bình thường, nghĩ như vậy, cô trả lời.

"Thứ nhất, hãy tỏ ra lễ phép. Reborn lớn tuổi hơn con. Thứ hai, đúng vậy, cậu ấy sẽ trở thành gia sư của con. Đây là bất ngờ mẹ đã nói. Cuối cùng, Reborn là người quen của gia đình ta. Con có thể nói rằng cậu ấy là bạn cũ của mẹ."

Ieyoshi đứng hình trước những lời mẹ cậu nói. Đùa nhau à, nhóc con này không những lớn tuổi hơn cậu mà còn là người quen của mẹ cậu nữa. Và... và quan trọng là cậu ta sẽ trở thành gia sư của cậu!!!

___________________________
Nhà Sawada
18.50

Sau bữa cơm tối, Ieyoshi ngay lật tức chuồn đi tắm. Đứng dưới vòi nước ấm áp, cậu nghĩ tới mẹ cậu. Cũng khá lâu rồi cậu không thấy bà vui vẻ như vậy. Có thể coi là cậu cũng phải cảm ơn Reborn. Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt và chiếc khăn tắm. Trên người cậu là một chiếc áo thun màu trắng và quần short màu nâu. Ieyoshi vừa đi về phòng vừa lau tóc. Mở cửa vào phòng, cậu hóa đá khi thấy một người đang ngồi trong phòng cậu.

"Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?"

"Từ giờ tôi sẽ ở đây."

"Hả?!?"

"Tôi là gia sư của cậu và để dạy dỗ học sinh của mình tốt, tôi quyết định sẽ ở cùng phòng với cậu."

Reborn vừa nhếch mép cười vừa nhìn Ieyoshi. Một dấu tích (💢) xuất hiện trên trán Ieyoshi. Cậu rút lại những lời kia. Cậu thật sự rất ghét Reborn.

"Cậu không thể tự tiện như thế!"

"Tất nhiên là tôi có thể. Tôi là sát thủ số một thế giới mà."

"Tại sao cậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cậu là sát thủ số một thế giới vậy?!?"

"Vì đó là sự thật."

"Cậu...!!" - Ieyoshi định nói điều gì đó nhưng sau đó giọng cậu thay đổi. - "Mà thôi kệ, tôi không quan tâm nữa."

Reborn cũng thu nụ cười lại. Y nhìn cậu bé trước mặt. Ngoại hình thật sự rất giống cha của nó, nhất là cái mái tóc màu nâu vượt qua mọi trọng lực kia. Nhưng đôi mắt đó...

"Cậu thật sự rất giống như những gì người kia nói."

Reborn bỗng nói ra một câu không liên quan khiến Ieyoshi không biết phải phản ứng làm sao.

"Ý cậu là gì?"

"Không có gì hết." - Reborn lật tức chuyển chủ đề. - "Cậu không phải làm bài tập về nhà à."

"Đó là chuyện của tôi. Cậu không cần quan tâm."

Ieyoshi không tiếp tục để ý tới Reborn. Cậu ngồi lên giường rồi mở điện thoại lên. Bỗng cậu cảm thấy sát khí và nguy hiểm phát ra từ người kia. Ieyoshi run rẩy, trước mắt cậu là một Reborn đang mỉm cười ngọt ngào cùng với cây súng màu xanh lá chỉ về phía cậu.

"Tất nhiên là tôi phải quan tâm rồi. Tôi là gia sư của cậu mà."

Ieyoshi chưa bao giờ cảm nhận cái chết gần đến thế. Cả cái sát khí đó nữa, nó thậm chí còn đáng sợ và dày đặc hơn cả của người kia. Giờ Ieyoshi mới thật sự tin vào lời của Reborn. Cậu cảm thấy nếu hiện tại cậu làm ra hành động sai lầm nào thì cậu sẽ đi đời nhà ma. Nuốt một cái, Ieyoshi trả lời bằng giọng run rẩy.

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi làm ngay đây."

Ieyoshi thả lỏng khi cảm nhận sát khí hoàn toàn biến mất. Cây súng trong tay của Reborn phát ra ánh sáng nhẹ và biến thành một chú tắc kè màu xanh lá. Chớp mắt, cậu nhìn chằm chằm vào con tắc kè. Reborn nhìn Ieyoshi thật sâu. Y giơ tay còn lại lên mà vuốt ve chú tắc kè.

"Đây là cộng sự của tôi, Leon."

Ieyoshi vẫn nhìn chằm chằm vào Leon.

"Cậu ấy là tắc kè biến hình."

"Tắc kè biến hình?" - Điều đó đã thu hút sự chú ý của Ieyoshi.

"Leon có thể biến thành rất nhiều thứ. Như cái cây búa khổng lồ hồi chiều cậu thấy hay cây súng vừa rồi."

Ieyoshi gật đầu, tỏ ý hiểu. Reborn vừa đứng dậy, vừa nói.

"Giờ tôi sẽ đi tắm. Cậu hãy hoàn thành bài tập đi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra. Nếu như có câu nào sai thì cậu biết rồi đấy."

Reborn mỉm cười ngọt ngào khiến Ieyoshi rùng mình. Khỏi nói cậu cũng biết, cái trải nghiệm mới nãy cậu không muốn cảm nhận lần nữa đâu. Reborn nhìn Ieyoshi một lần cuối trước khi ra khỏi phòng.

___________________________
Nhà Sawada
19.30

Khoảng nửa tiếng sau, Reborn quay lại phòng. Ieyoshi suýt nữa đã cười vì bộ đồ Reborn đang mặc, bộ đồ ngủ trẻ em màu vàng. Trên đầu Reborn thay vì là chiếc fedora như lúc trước, thì đó là chiếc nón ngủ cùng màu vs bộ đồ ngủ. Leon đang nằm ngủ trên vai của Reborn.

Sau khi kiểm tra bài tập của Ieyoshi, Reborn nhìn cậu với một biểu cảm khó đọc (mặc dù bình thường thì biểu cảm của y cũng đã khó đọc).

"Tất cả đều đúng."

Nghe câu trả lời của Reborn, Ieyoshi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù biết là mình làm đúng nhưng cậu sợ rằng mình còn có sai sót gì. Đặt bài tập của Ieyoshi qua một bên, Reborn nói.

"Tôi khá ngạc nhiên đấy."

"Ể?"

"Dựa theo thông tin trên trường lớp của cậu thì cậu chỉ đạt học lực mức trung bình. Nhưng trong bài tập này thì tôi lại không thấy vậy. Cách làm của cậu rất hoàn hảo, hiệu quả và chính xác. Và tôi cũng đã thử xem các bài kiểm tra trước của cậu, tất cả chúng đều đạt số điểm trung bình. À không là cậu cố ý chứ. Chính xác thì tại sao cậu lại che giấu..."

"Dừng lại đi."

Ieyoshi cắt ngang lời nói của Reborn. Mái tóc che đi đôi mắt đôi mắt của của cậu.

"Tôi không muốn làm một thiên tài. Tôi chỉ muốn làm một học sinh bình thường..."

'Cạch'

Một khẩu súng để trên trán của cậu. Mắt của Ieyoshi mở to nhìn Reborn, chủ nhân của cây súng.

"Thứ nhất, đừng ngắt lời khi tôi nói. Thứ hai, cho dù cậu chối bỏ như thế nào đi nữa thì vẫn không thay đổi được sự thật rằng cậu là thiên tài..."

"Nhưng..." - Ieyoshi định phản bác nhưng cậu ngay lật tức cảm nhận được đầu súng chạm vào trán cậu.

"Tôi vừa nói gì?" - Ieyoshi lật tức im lặng.

"Thứ ba, cuộc sống của cậu, ngay từ đầu đã không thể bình thường rồi."

Reborn bỏ cây súng ra khỏi trán của Ieyoshi. Leon biến trở lại thành tắc kè và bò lên vai của y.

"Ieyoshi, nghe này. Những chuyện tôi sắp nói sẽ thay đổi cuộc sống của cậu sau này."

Reborn dừng lại nhìn Ieyoshi. Cậu bé tóc nâu gật đầu, tỏ ý cho y nói tiếp.

"Cậu là người thừa kế thứ 11 của Vongola, nhà mafia mạnh nhất thế giới. Tôi được gửi tới đây để huấn luyện cậu."

"..."

Với một biểu cảm không đọc được, Ieyoshi im lặng trèo lên giường. Cậu trùm mền qua đầu. Reborn nhìn cậu bé tóc nâu một hồi lâu. Sau đó, y đứng dậy tắt đèn và trèo lên chiếc võng đã được máng lên ở góc phòng lúc nào không hay.

"Oyasumi." - Y nói trước khi một quả bong bóng bay xuất hiện trên mũi y.

"Oyasumi." - Ieyoshi nhỏ giọng đáp lại dưới lớp mền.

___________________________
Phòng chat

>> Usagi đã online

Usagi: Konnichiwa mina-san.

Poiana: Konnichiwa.

Usagi: Are, chỉ có mình anh thôi sao, Poiana-san.

Usagi: Dạo này mọi người ít online quá nhỉ?

Poiana: Ờm.

Usagi: Chắc là em phải kiếm thêm người mới được.

>> Tenma đã online

Tenma: Konnichiwa mina-san.

Usagi: Konnichiwa Tenma.

Poiana: Konnichiwa.

Tenma: Hôm nay, có một chuyện rất bực mình đã xảy ra với tôi.

Usagi: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tenma: Một người rất rất rất rất đáng ghét sẽ ở cùng nhà với tôi từ bây giờ.

Tenma: Đã vậy lại còn ở cùng phòng với tôi nữa.

Usagi: Tệ nhỉ. Hi vọng cậu sẽ chịu đựng được.

Poiana: Chúc cậu may mắn.

Tenma: A. Người đó đang vào phòng bây giờ, tôi phải out đây. Chào mọi người.

>> Tenma đã offline

Usagi: Tôi cũng có việc phải đi đây. Tạm biệt Poiana-san.

>> Usagi đã offline

Poiana: Đã không còn ai thì tôi cũng out đây.

>> Poiana đã offline

Phòng chat hiện không có ai.

>> Kaori đã online

Kaori: Ể!?! Tôi online trễ quá à.

Kaori: Tại sao mọi người đều out hết rồi. o(╯□╰)o

___________________________
=Góc lảm nhảm của tác giả=

Cuối cùng thì chương 1 cũng được rewrite. Từ giờ trở đi, đây sẽ là phong cách mới của truyện. Hi vọng mọi người sẽ thích.

Tính cách của Ieyoshi cũng đã được thay đổi. Cốt truyện và một số tình tiết cũng thay đổi luôn.

Về phần Reborn, mọi người thấy sao? Mèo hi vọng là không OOC.

Nếu bạn thích chương truyện này, hãy nhấn Bình chọn (cái ngôi sao bên góc trái) để tiếp thêm động lực cho tác giả.

Thân ái, Mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top